Chương 7

Trừ mấy cái ly cà phê xoay thì trò nào Cung Tuấn cũng có thể chơi cùng Trương Triết Hạn, chỉ là thời gian có hạn chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả về phía tây. Cả buổi chiều hắn vẫn luôn để ý cục bông từng tí một, Trương Triết Hạn dù có chơi trò chơi vận động cường độ cao thì hơi thở cũng chỉ gấp gáp một chút nhưng hầu như không toát mồ hôi. Vậy mà bây giờ chỉ đứng gắp thú bông thôi cũng đổ mồ hôi ròng ròng.

Trực giác của Cung Tuấn nói rằng có chuyện không ổn.

Bàn tay cầm khăn giấy của hắn vừa đưa tới đã bị Trương Triết Hạn nắm lấy, gò má non mềm cọ vào lòng bàn tay hắn, "Tuấn Tuấn, khó chịu!"

"Làm sao vậy?" hắn lập tức ôm y dựa vào ngực mình, "Em khó chịu chỗ nào?"

Thuật biến thân của Trương Triết Hạn còn chưa hoàn chỉnh, phải duy trì hình dáng trưởng thành trong thời gian dài sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhưng mà đi chơi với Cung Tuấn thật sự rất vui.

"Tôi..." tầm mắt Trương Triết Hạn bắt đầu trở nên mờ ảo, ngay cả gương mặt của Cung Tuấn cũng không thể nhìn rõ. Chỉ cảm thấy bên môi có thứ gì đó chạm nhẹ, cạy mở khớp hàm len lỏi vào miệng đè lên răng nanh của y, "Em mau cắn đi."

Giọng Cung Tuấn rất trầm, giống như có ma pháp khiến Trương Triết Hạn ngoan ngoãn nghe lời, răng nanh cắn xuống trong miệng lập tức tràn ngập mùi máu tanh ngọt.

Trương Triết Hạn thoáng tỉnh táo lại đôi chút, liếm nhẹ đầu ngón tay hắn một cái rồi nhả ra. Lại thấy Cung Tuấn vẫn còn đang nhíu chặt chân mày, "Anh sao vậy?"

Cung Tuấn vòng cả hai tay ôm Trương Triết Hạn, cúi xuống cụng trán mình vào trán y, thân nhiệt bình thường nhưng sao chẳng hồng hào thêm chút nào thế?

"Em cảm thấy thế nào? Hình như máu của tôi không có tác dụng? Phải làm sao giờ?"

Trương Triết Hạn không đáp nhưng gò má lại chậm chạp đỏ lên lan tới cả vành tai.

Giáo sư Cung không ngốc, cho tới bây giờ chỉ có Trương Triết Hạn là người đầu tiên dám nói hắn ngốc.

Cung Tuấn nhìn xung quanh thấy một buồng chụp ảnh cách đó không xa thì lập tức nắm tay Trương Triết Hạn kéo đi.

Không gian bên trong photo booth khá nhỏ nhưng hiện giờ Cung Tuấn cũng chỉ cần như vậy, hắn ôm y thả lên chiếc bàn gỗ vốn để cho khách hàng đặt đồ cá nhân. Cục bông nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì trước mắt đã tối sầm lại.

Hình như thân thể lớn lên thì cảm giác cũng khác đi thì phải? Sáng nay Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy mùi việt quất trong miệng Cung Tuấn rất dễ chịu. Nhưng bây giờ linh khí mát lành lưu động giữa hai cánh môi hắn tràn vào miệng y khiến Trương Triết Hạn thoải mái tới rên khẽ một tiếng, hai cánh tay vô thức quấn lên cổ hắn kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Cảm nhận được sự chủ động của người trong ngực, bàn tay đặt sau lưng y dần dần trượt xuống quấn quanh vòng eo thon gầy chẳng đủ một cánh tay.

Trương Triết Hạn không hiểu lắm, rõ ràng người ăn kem là mình tại sao miệng Cung Tuấn lại ngọt như vậy? Nhóc con tò mò càng dùng sức gặm cắn môi lưỡi của hắn.

Dĩ nhiên Cung Tuấn không có ý kiến, đối với Trương Triết Hạn chủ động thế này ngược lại hắn cực kỳ hưởng thụ. Chẳng qua là cục bông vẫn là cục bông, tò mò háo thắng nhưng sức lực không đủ, chẳng mấy chốc đã hổn hển lui lại. Mắt hạnh ngập nước mang theo chút bất mãn cùng ý tứ làm nũng dày đặc, "Lưỡi tê quá!"

Cung Tuấn: ...

"Môi cũng đau." nhưng vẫn dẩu lên kia kìa.

Hắn cười nhỏ hôn má cục bông, "Vậy lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Em cảm thấy thế nào rồi?"

Mắt thường cũng có thể nhìn thấy hiện giờ Trương Triết Hạn giống hệt như một quả đào chín, cả người đều là màu hồng phấn xinh đẹp. 

Dĩ nhiên là đã khỏe lại rồi!

Cục bông ngại ngùng không thèm đáp lời hắn, ôm cổ hắn một lúc mới rì rầm nói muốn ăn bánh xoài giống lần trước, còn muốn ăn trứng hấp, cả thịt bò hầm khoai tây nữa.

Cung Tuấn nhẹ nhàng ôm cục bông đang quấn trên người mình như gấu Koala. Từ photo booth tới bãi đậu xe chỉ có vài bước chân, hắn cũng chẳng ngại những ánh mắt tò mò xung quanh, còn có tâm tư đùa giỡn bảo bối trong ngực, "Tiểu Hạn Hạn nói là không cần ăn uống mà nhỉ?"

"Đúng là không cần" Trương Triết Hạn bĩu môi, "nhưng mà bánh xoài ngon, đồ Tuấn Tuấn nấu cũng ngon."

Được rồi, viên đạn bọc đường này cho dù là thần tiên cũng không chịu nổi. Huống hồ giáo sư Cung còn chẳng phải thần tiên.

Gần công viên giải trí có rất nhiều trung tâm thương mại lớn nhỏ, Cung Tuấn dự định trên đường về sẽ ghé qua mua nguyên liệu nấu ăn buổi tối luôn. Lúc xuống xe Trương Triết Hạn còn lưu luyến mãi mới chịu để mấy quả bóng bay ở lại, tới khi vào bên trong thấy cái gì cũng tròn mắt há miệng kéo tay hắn ríu rít như trẻ lên ba, Tuấn Tuấn bánh kem to quá, Tuấn Tuấn sao cơm lại màu đen, Tuấn Tuấn lát nữa ăn cái kia được không? Tuấn Tuấn...

Kết quả chỉ mua đồ ăn tối mà hết gần một tiếng. Mousse và cơm cuộn chỉ được chọn một khiến cục bông do dự thật lâu mới quyết định chọn vị việt quất, ừm bánh này mùi giống Tuấn Tuấn đó.

Vừa về đến nhà Trương Triết Hạn ngay lập tức lột phăng quần áo rồi chạy theo Cung Tuấn vào bếp.

Lúc hắn quay người lại thiếu niên đã không mảnh vải che thân tay không bốc bánh.

Đầu giáo sư Cung đau muốn nứt ra. Hắn nghiêm mặt nắm lấy bàn tay dính đầy kem của thiếu niên, "Hạn Hạn, trước khi ăn phải rửa tay. Chúng ta ở bên ngoài tiếp xúc với rất nhiều đồ vật không sạch sẽ."

"Ò..." yêu tinh không thể mắc bệnh của con người, nhưng bởi vì ánh mắt của Cung Tuấn quá nghiêm khắc nên Trương Triết Hạn đã quên béng mất thân thế của mình, ngoan ngoãn để hắn cầm tay đi tới bên bồn rửa. Mùi xà phòng hương cam nhanh chóng tràn ngập căn bếp.

Rửa tay xong lại bị Cung Tuấn tròng một cái áo phông vào người, cục bông nhỏ lập tức xụ mặt, "Anh nói ở nhà không cần mặc quần áo."

"Em không mặc thì tôi không nấu cơm được." Cung Tuấn vừa gọt khoai tây vừa thủng thẳng đáp.

"Chỉ mặc áo được không?" chiếc áo Cung Tuấn vừa mặc cho y là đồ hắn mặc chiều nay, trên áo tràn ngập mùi cỏ cây sau mưa, là mùi Trương Triết Hạn thích nhất.

"Được." trẻ con phải từ từ dạy dỗ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junzhe