Chương 4

Buổi tối ăn cơm xong Trương Triết Hạn nghịch điện thoại một hồi bắt đầu thấy chán, y nằm nhoài ra cái ổ nhỏ Cung Tuấn gấp bằng khăn bông mềm tò mò nhìn hắn bận rộn đi qua đi lại dọn chỗ này một tí dẹp chỗ kia một tẹo.

"Con người các anh phiền phức ghê, chỉ riêng chuyện ăn uống dọn dẹp cũng mất thời gian."

Cung Tuấn nghe vậy thì ngẩn người giây lát sau đó bỗng cười rộ lên, "Cậu không cảm thấy ăn uống rất vui vẻ sao?"

Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, "Hình như... cũng vui."

"Vui vẻ mới quan trọng, tôi cũng không thấy chuyện dọn dẹp có gì phiền phức."

Cung Tuấn rửa bát xong thấy Trương Triết Hạn vẫn nằm ngẩn người nhìn lên trần nhà, điện thoại im lặng để một bên thì xách chùm nho đi tới, "Sao vậy? Chán xem điện thoại rồi?"

Trương Triết Hạn không trả lời mà đột nhiên vươn tay ra, "Cung Tuấn anh ôm tôi một lát."

"Cậu thấy không khỏe à?" hắn ngồi xuống bên cạnh để Trương Triết Hạn trèo vào lòng bàn tay, "Có cần hút máu không?"

"Không phải." Trương Triết Hạn lườm hắn, "Trên người anh có mùi hương rừng, ngửi rất dễ chịu."

Cục bông nhỏ nằm trong lòng hắn một lát đã ngủ thiếp đi, Cung Tuấn chợt nhớ ra chuyện gì nhẹ nhàng rút điện thoại ra mở Taobao, đặt một cái giỏ lót vải mềm.

*

Buổi sáng đi làm Cung Tuấn vẫn không yên tâm, ôm Trương Triết Hạn dặn đông dặn tây nào là không được ra khỏi nhà, rồi thì lối cửa sổ có thể đi ra vườn cây, có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho tôi... Trương Triết Hạn nghe mà lỗ tai muốn đóng kén, đột nhiên bay vụt lên hôn chóc một cái vào môi hắn, "Giáo sư Cung, anh sắp trễ giờ rồi!"

Cái này là học trên Tik Tok.

Thật ra, viện nghiên cứu chỗ Cung Tuấn làm việc chỉ cách nhà hắn có năm phút lái xe. Bây giờ hắn có đi bộ thì đến nơi vẫn còn dư dả thời gian.

Nhưng sau khi bị nhắc nhở như vậy vị giáo sư họ Cung liền ngoan ngoãn xách cặp đi làm.

Trương Triết Hạn nhàm chán mở điện thoại, đang dạo vòng quanh nền tảng đột nhiên gợi ý một video có hình Cung Tuấn y lập tức tò mò bấm vào. Trong video Cung Tuấn đứng trong một hội trường lớn, đeo mắt kính mặc áo blouse trắng, nói về nghiên cứu tình trạng kháng thuốc trên cơ thể người. Trương Triết Hạn không hiểu hắn nói gì, chỉ cảm thấy người trong video hoàn toàn không giống người mình ở chung mấy hôm nay. Cung Tuấn mà y biết vừa vụng vừa ngốc, lúc nào cũng cười hì hì. Còn người đang đứng trên sân khấu quá chói mắt, còn có chút xa lạ.

Sau đó nền tảng gợi ý thêm rất nhiều video nhưng đa số là quay chụp từ xa, ngoài những tiếng hú hét gọi "Tuấn Tuấn" ; "Ông xã" ; "Đẹp trai quá" thì chẳng còn gì khác.

Trương Triết Hạn xem video rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Giờ nghỉ trưa Cung Tuấn tranh thủ về qua nhà một lát. Lúc hắn mở cửa đi vào đồ đạc trên bàn vẫn y như buổi sáng. Điện thoại đang phát video ngẫu nhiên, cục bông nhỏ thì ngủ say sưa, tướng ngủ của y hơi kỳ quặc, đầu vùi vào mép khăn lộ cái mông nhìn như con đà điểu. Cung Tuấn buồn cười kéo mép khăn ra một chút, nhìn khuôn mặt hồng hồng của y, không nhịn được chọt chọt hai cái.

Hàng lông mày nhỏ xíu hơi nhăn lại, môi dẩu lên, cục bông nhỏ lăn qua lộn lại mấy vòng mới lười biếng hé mắt, "Tuấn Tuấn?!"

Xưng hô này khiến đối phương sửng sốt một chút, nhưng rõ ràng Trương Triết Hạn không nhận ra. Vừa liếc thấy hai cái hộp nhỏ trên bàn liền tò mò đi tới, hộp giấy màu hồng thắt nơ cao gần bằng người y, "Đây là cái gì?"

Lúc này Cung Tuấn mới sực tỉnh, lật đật tháo dây ruy băng ngoài vỏ hộp nói, "Bánh kem mousse vị xoài và vị dâu tây. Cậu ăn thử đi."

Trương Triết Hạn cầm lấy cái thìa nhỏ màu trắng ăn thử một miếng bánh vàng óng mướt mịn, vui vẻ đến hai mắt sáng lấp lánh, "Ngon quá!"

Ăn hết gần nửa cái bánh y mới phát hiện ra một chuyện, "Anh nói hôm nay phải đi làm cả ngày mà, sao lại về giờ này?"

Cung Tuấn cười ngại ngùng, "Tôi sợ cậu ở nhà một mình... chán."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu lườm hắn, "Hiện giờ tôi không thể rời xa anh, có thể chạy đi đâu chứ?"

"Tôi không có ý đó." Cung Tuấn xua tay rối rít, "Cậu có muốn ăn gì không? Chiều tôi mua."

Trương Triết Hạn bắt đầu hoài nghi người sáng nay mình nhìn thấy trên điện thoại và con cún ngốc này là hai người khác nhau. Y buột miệng, "Cung Tuấn, anh có anh em sinh đôi không?"

"Sinh đôi thì không" hắn lắc đầu, "Nhưng dưới tôi có hai nhóc em, sao lại hỏi vậy?"

Trương Triết Hạn cũng lắc đầu, không trả lời mà vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn cúi xuống, Cung Tuấn ngoan ngoãn làm theo, thấy Trương Triết Hạn xúc một miếng bánh xoài đưa tới hắn liền theo bản năng há miệng, ngậm lấy cái thìa.

Bùm một cái, đầu Cung Tuấn trống rỗng. Mình vừa làm cái gì? Ăn chung thìa với Tiểu Hạn Hạn, này là hôn môi gián tiếp đúng không? Trời đất thánh thần thiên địa ơi.

Nhưng trực tiếp cũng hôn rồi mà.

"Mau nhả ra" Trương Triết Hạn thấy hắn ngậm chặt cái thìa không buông tay nhỏ đập đập lên chóp mũi hắn, "anh tính ăn cả thìa hay gì?"

Lúc này Cung Tuấn mới luống cuống nhả cái thìa ra, mặt hồng đến cổ. Vội vàng đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh uống hết nửa chai nước. Sao nóng thế nhỉ?

Trương Triết Hạn vừa ăn bánh xoài vừa cau mày nhìn Cung Tuấn tu nước ừng ực. Sao lại ngốc thế không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junzhe