Chương 16
Cung Tuấn là gia sư của Từ Tấn từ lớp 6 cho đến hết lớp 12. Là nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất trong cuộc đời êm đẹp của Từ nhị thiếu gia.
Chung quy lại cũng chỉ vì bụt chùa nhà không thiêng, cả Lục Vi Tầm và Từ Tư đều không chịu nổi nước mắt của cậu. Gia sư vài ngày đổi một người cũng chỉ vì đối phương bị nước mắt của Từ Tấn làm cho phát sầu.
Năm đó Cung Tuấn vừa tốt nghiệp đại học, hắn nói với Từ Tư muốn tìm việc gì đó rèn luyện tính nhẫn nại tỉ mỉ. Từ đại thiếu gia ngay lập tức nghĩ đến quả mít ướt nhà mình, thuận tiện than thở vài câu, "Cậu có thể dạy kèm mà không đánh nó thì chắc chắn sẽ đắc đạo thành tiên."
Cung Tuấn biết Từ nhị thiếu gia từ lúc mới lọt lòng nhưng vì phần lớn thời gian hắn đi học xa nhà nên cũng không thường tiếp xúc. Hóa ra nhóc con trông như cái màn thầu đã học lớp 6 rồi!
Màn thầu vừa nhìn thấy Cung Tuấn đã cảm thấy có điềm, người gì trông như tảng băng trôi thế kia, rét lạnh đến nỗi Từ Tấn khóc không ra nước mắt.
Sợ thì sợ nhưng bằng đấy năm dạy dỗ thì cũng vẫn có tình cảm. Giáo sư Cung đột nhiên dắt một người lai lịch không rõ về nhà, đầu óc lại còn có vấn đề, là học trò cậu cũng nên lo lắng một chút chứ. Kết quả Lục Vi Tầm nghe xong thì cười run rẩy nói, "Người ta là bảo bối Cung Tuấn kim ốc tàng kiều đó, trước đây cậu ấy ở vùng núi hẻo lánh nên có một số chuyện không hiểu rõ, em nói chuyện đàng hoàng đừng có dạy hư người ta."
"Thật ạ?" Từ Tấn chun mũi, "Vậy cậu ấy muốn theo đuổi Tuấn Tuấn thì có được dạy không?"
"Không cho gọi thân mật như vậy" Lục Vi Tầm giả bộ nhăn mày, "Mà em đã theo đuổi ai bao giờ đâu, biết gì mà dạy?"
"Sao lại không? Em không cưa chả lẽ anh tự đổ?!"
Còn không phải sao?
"Được được được, vậy em dạy đi."
Từ Tấn vênh váo xong tự ngồi kiểm điểm lại một chút, cậu gặp Lục Vi Tầm từ lúc ba tuổi, người kia cho ăn dỗ ngủ, đưa đi đón về còn thuận tay hơn cả ba mẹ cậu. Hình như... anh tự đổ thật.
Không sao, biết cái gì thì chỉ cái đó.
Từ Tấn không biết tán tỉnh nhưng biết làm nũng, trừ Cung Tuấn thì chưa có ai thoát được.
Anh Tầm nói một khi đã thích rồi thì người ta ngáp cũng thấy đáng yêu.
Cho nên cậu làm nũng với Cung Tuấn không có tác dụng nhưng Trương Triết Hạn làm thì chắc chắn có.
Vấn đề là...
"Tuấn Tuấn chẳng từ chối tớ cái gì cả." Trương Triết Hạn vô tội.
"Gà rán, bánh kem, trà sữa... ông ý không từ chối cái gì hết?" Từ Tấn trợn tròn mắt.
"Sao lại phải từ chối?" Trương Triết Hạn khó hiểu, "Tuấn Tuấn còn muốn tớ ăn nhiều cho mập thêm chút."
Trương Triết Hạn không gầy, chỉ là khung xương hơi nhỏ nên trông có vẻ mảnh mai. Nhưng mập thêm một xíu cũng đẹp.
Quả nhiên tên đàn ông nào cũng mong người yêu mập lên trừ Lục Vi Tầm.
Sự thật là, Lục tổng lo lắng cho bộ nhá và dạ dày của em người yêu nhưng người ta có chịu hiểu cho đâu.
Sẵn laptop ở đây Từ Tấn liền hùng hổ lên mạng tìm một đống topic chia sẻ kinh nghiệm cua trai.
[Làm nũng. Nếu đối phương thuộc tuýp người lạnh lùng thì đây chính là đòn chí mạng.]
Trương Triết Hạn không cần làm nũng Cung Tuấn đã nguyện dâng cả giang sơn cho người ta rồi. Từ Tấn cau mày lướt xuống tiếp.
[Tiếp xúc thân thể kiểu tình cờ, vô ý]
Không chỉ thơm má, môi cũng hôn luôn rồi! Hơn nữa loại hành động có hàm lượng kỹ thuật cao thế này e là Trương Triết Hạn không thực hiện được.
Từ Tấn quyết định đổi sang phương án khác, tiểu hồ ly có vẻ hợp với kiểu trực tiếp hơn.
"Hai người đến bước nào rồi?"
"Bước gì cơ?" Trương Triết Hạn ngơ ngác.
Từ Tấn vỗ đầu một cái, quên mất người ta ở trên núi xuống, vậy là đổi cách hỏi còn dùng hai ngón tay chụm chụm vào nhau để minh họa, "Chỉ hôn hôn thôi, không làm gì khác sao?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, thơm thơm cũng rất mệt đó, dạo này Tuấn Tuấn truyền linh khí lạ lắm, vươn lưỡi vào miệng y khuấy đảo từng ngóc ngách nhỏ nhất, còn chặn miệng y rất lâu, khó thở muốn chết.
"Vậy... lúc thơm thơm ông ấy có làm gì khác không?"
Trương Triết Hạn lại lắc đầu, "Nếu không ngồi trên đùi thì Tuấn Tuấn sẽ ôm cao cao tại lần nào chân tớ cũng mềm nhũn không đứng được."
Từ Tấn lại nhảy dựng lên suýt nữa quăng luôn cả laptop.
"Chuyện... chuyện này..." Từ Tấn nuốt một ngụm nước miếng, "Để tớ nghiên cứu đã."
Không được rồi, không được rồi, không được rồi.
Đóa hoa lạnh lùng thanh cao nhà họ Cung.
Cổ vật không nhiễm bụi trần của viện nghiên cứu.
Có thể làm ra những hành động này sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top