Chương 15
Bách Hoa phất tay một cái chiếc gương nước lập tức biến mất, nàng thở dài nói mà không quay đầu lại, "Không biết cơn gió nào cuốn Nguyệt Sơ đế quân tới chốn hoang vu này của tiểu nữ vậy?"
"Không có cơn gió nào cả, ta phải tự vác xác đến." Đông Phương Nguyệt Sơ thản nhiên ngồi xuống một tảng đá gần mép nước, thở dài nói, "Cô để Trương Triết Hạn đến bên cạnh Cung Tuấn, nhưng dương thọ vừa tận hắn sẽ lập tức trở lại là Thanh Long thần quân vậy đứa nhỏ kia phải làm sao?"
"Vận mệnh tự có sắp xếp của riêng mình, chuyện Tiểu Triết gặp gỡ Thanh Long thần quân cũng không phải do tiểu nữ nói một câu không muốn là có thể ngăn cản."
Giống như việc Cung Tuấn vượt qua nửa Trung Quốc tới khu rừng này, bao nhiêu chỗ không đi cứ phải đi ngang qua Trương Triết Hạn, đứa nhỏ kia vừa gặp đã quấn chặt lấy hắn, nói không thể trơ mắt nhìn đối phương đi vào chỗ chết. Những chuyện này nàng có thể ngăn cản được sao?
"Cô nói vậy thì ta yên tâm rồi!"
"Ngài tới chỉ để hỏi chuyện này?"
Dĩ nhiên Đông Phương Nguyệt Sơ không tới chỉ để hỏi chuyện này nhưng nhìn vào thái độ của Bách Hoa y biết có hỏi thêm cũng chẳng có kết quả, đối phương đã nói vậy thì y cứ tin là vậy đi.
**
Trên đường về Cung Tuấn ghé qua trung tâm thương mại nói muốn mua máy xay sinh tố, sắp vào hè rồi Trương Triết Hạn có vẻ không thích trời nóng mấy ngày trước cục bông còn nhảy xuống cái hồ nhỏ trong vườn để ngâm mình. Nước trong hồ đa số là nước mưa tự nhiên vấn đề vệ sinh không thể đảm bảo, giáo sư Cung lo lắng theo dõi ba ngày thấy cục bông vẫn trắng trẻo mịn màng không có dấu hiệu dị ứng mẩn ngứa mới yên tâm thở phào một cái. Lại đưa hình mấy cái hồ bơi hỏi Trương Triết Hạn có thích không nhưng bé con lắc đầu còn bĩu môi chê xấu.
Lúc Cung Tuấn trao đổi với nhân viên bán hàng thì trên màn hình lớn gần đó đang phát trailer một bộ phim sắp chiếu, cảnh đám cưới chỉ lướt qua vài giây chợt khiến Trương Triết Hạn nhớ đến những lời của Cung Tuấn ngày hôm đó, gặp được người mình thích tôi sẽ kết hôn, sẽ ở bên người ấy cả đời.
Sóc nâu nói kết hôn là sống chung dưới một mái nhà giống như cậu và anh chủ nhà ấy, nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy kết hôn mà Cung Tuấn nói không phải như vậy.
Trương Triết Hạn lại đi hỏi ốc sên. Quả nhiên là có gia đình rồi vẫn khác, ốc sên nói cậu nhìn cây hạt dẻ kia, hạt của nó rơi xuống đất, nảy mầm, lớn lên rồi đơm hoa kết trái. Tình cảm cũng như vậy, bắt đầu từ một hạt giống nho nhỏ cần phải cùng nhau vun đắp, đến khi tình yêu đủ lớn hai người cảm thấy không thể rời xa đối phương thì chính là thời điểm để kết hôn.
Cho nên hiện giờ Trương Triết Hạn có một hạt giống nho nhỏ. Nhưng phải làm sao để Cung Tuấn cùng y chăm sóc cho nó nảy mầm bây giờ?
Bên má đột nhiên bị đụng nhẹ một cái Trương Triết Hạn hơi giật mình ngơ ngác nhìn người đối diện, Cung Tuấn cong ngón trỏ tiếp tục cọ cọ má y nói em thất thần, anh gọi mấy câu mà chẳng nghe.
"Em muốn trồng cây."
"Hả?" đột nhiên Trương Triết Hạn ném ra một câu không đầu không đuôi như vậy Cung Tuấn hiểu được mới lạ, nhưng bé con cũng không nói thêm nữa chỉ cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay hắn.
**
Sóc nâu bày cho Trương Triết Hạn một cách, kêu y làm quen với nhóc con nhà bên cạnh, đứa nhỏ tên Từ Tấn kia đang được nghỉ hè, buổi sáng ngủ nướng tới 9h mới dậy sau đó ngồi ở chòi lá ngoài sân ôm cái hộp sắt gọi là gì nhỉ, laptop ấy.
Từ Tấn đã kết hôn chắc chắn cậu ấy sẽ biết phải làm như thế nào.
Nghe cũng có lý.
Làm quen với Từ Tấn rất dễ, Trương Triết Hạn cầm bánh kem đứng bên bờ tường gọi với sang hỏi đối phương có muốn ăn không. Từ nhị thiếu gia nhìn thấy bánh kem thì lập tức quăng liêm sỉ nhưng lý trí vẫn còn sót lại một ít, "Cậu là ai? Sao lại ở nhà giáo sư Cung?"
Tuấn Tuấn đã dặn không được nói với người khác mình là yêu tinh. Trương Triết Hạn còn đang khó xử chợt nhớ ra hôm trước đến chỗ Cung Tuấn mọi người đều nói y là người nhà của giáo sư Cung vậy là dõng dạc giới thiệu, "Tôi là người nhà của giáo sư Cung."
Đôi mắt to tròn của Từ Tấn chợt lóe, dưới Cung Tuấn có hai nhóc em nhưng chắc chắn không phải cái người đang vịn tường kia. Vị "người nhà" này cậu nên hiểu thế nào nhỉ? Là giống như cậu với anh Tầm sao?
Từ Tấn ôm một bụng nghi hoặc nhưng nhìn đến bánh kem trên tay Trương Triết Hạn cuối cùng vẫn mím môi gật đầu.
Trương Triết Hạn thoăn thoắt trèo tường sang, từ đôi chân trần bước trên bãi cỏ đến bàn tay cầm bánh kem đều xinh đẹp như búp bê sứ, môi hồng răng trắng, tóc đen mắt xanh.
Từ Tấn nhìn đến ngẩn người "Cậu... là con lai à?"
"Con lai là gì?"
Người nhà giáo sư Cung hình như hơi ngốc?
"Không có gì." Từ Tấn xua tay "Cậu mấy tuổi?"
Trương Triết Hạn nhớ lại một chút, lần đi chơi công viên Cung Tuấn nói y 19 tuổi. Từ Tấn nghe xong lại sửng sốt tập hai, mặt búng ra sữa thế kia mà hơn cậu một tuổi.
Hai đứa nhóc vui vẻ ăn bánh kem sau đó Từ Tấn dạy Trương Triết Hạn chơi game nhưng chỉ được một lúc Trương Triết Hạn đã chán. Yêu tinh nhỏ không biết vòng vo trực tiếp hỏi luôn cậu kết hôn rồi đúng không?
Từ Tấn gật đầu, nói hai người vừa đăng ký vào đúng ngày sinh nhật cậu. Trương Triết Hạn lại hỏi làm thế nào để kết hôn.
"Ý cậu là, cậu muốn theo đuổi giáo sư Cung ấy hả?"
"Theo đuổi là gì?" Trương Triết Hạn nhíu mày, "Tớ muốn kết hôn với Tuấn Tuấn?"
Gọi thân mật như vậy rồi mà còn muốn theo đuổi. Chẳng lẽ muốn chơi trò tình thú? Từ Tấn nghĩ vậy liền vui vẻ hùa theo, "Được rồi, kết hôn kết hôn."
"Nhưng tớ cảnh báo cậu, toàn bộ đầu óc của giáo sư Cung đều dành cho nghiên cứu khoa học cả rồi, tế bào tình cảm thật sự ít đến đáng thương." Từ Tấn làm ra vẻ thần bí, "Tớ nghe nói từ hồi đi học cho đến tận bây giờ bất cứ ai tỏ tình với anh ấy cũng chỉ nhận được hai chữ: không rảnh."
"Nhưng Tuấn Tuấn nói thích tớ mà."
"Cái gì???" Từ Tấn nhảy dựng lên "Giáo sư Cung nói thích cậu?"
"Đúng vậy." Trương Triết Hạn gật đầu, chỉ vào má nói "Anh ấy nói thơm ở đây là thích" lại chỉ tiếp vào môi, "Thơm ở đây là thích rất rất nhiều."
Đậu xanh rau má, chắc chắn Cung Tuấn bị đoạt xá rồi! À không, bị hồ ly mắt xanh câu mất hồn phách rồi!
Phải gọi điện cho anh Tầm thôi, sợ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top