Chương 1

Nửa tháng trước Cung Tuấn theo đoàn nghiên cứu tới một khu rừng ở phía nam để tìm kiếm dấu vết của loài cây đã tuyệt chủng từ cách đây hàng trăm năm. Tộc trưởng và các vị lão nhân liên tục nhắc nhở bọn họ không thể đắc tội với thần rừng, đoàn nghiên cứu đa số là thanh niên tuổi trẻ khí thịnh, dĩ nhiên chẳng mấy để tâm những lời này. Riêng Cung Tuấn lại cảm thấy hứng thú, hắn dành cả buổi tối nghe tộc trưởng kể chuyện xưa về những nàng tiên rừng da trắng mắt xanh.

Chuyến đi gần mười ngày không có thu hoạch gì lớn, cây thuốc quý nghe đồn mọc trong khu rừng này cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Lúc Cung Tuấn đi gần tới vách núi bên chân giống như mắc phải thứ gì đó, hắn cúi xuống nhìn mới phát hiện là một cây cỏ trinh nữ nhưng quan sát kỹ hơn thì lại không giống lắm, hơn nữa cỏ trinh nữ không sinh trưởng ở những nơi ẩm thấp ít khi mặt trời chiếu tới như thế này.

Trong những câu chuyện của tộc trưởng kể rằng các nàng tiên có thể cứu người đi rừng thoát khỏi nguy hiểm, hoặc cũng có thể đùa giỡn khiến người ta đi lạc tới khi kiệt sức.

Cung Tuấn cẩn thận quan sát cây cỏ bên chân mình, quả thật rất giống cỏ trinh nữ nhưng thân cây lại không có gai móc, không hiểu bằng cách nào lại có thể quấn lên chân hắn, vừa gỡ ra đi được hai bước lại tiếp tục quấn lấy. Tuy Cung Tuấn không tin chuyện tâm linh quỷ thần nhưng vẫn nhẹ nhàng gỡ đám dây leo khỏi chân mình mà không làm chúng bị thương, tới lần thứ ba bị quấn chân ngay lúc hắn sắp hết kiên nhẫn thì từ bụi cây vang lên một giọng nói trong veo, "Cẩu đần anh đi thêm mấy bước nữa là quỷ vực đó, muốn đi đầu thai thì nói một tiếng tôi thành toàn cho anh."

Cung Tuấn sửng sốt nhìn một người tí hon đứng trên phiến lá đang chống nạnh mắng mình, đôi mắt màu xanh lá hung dữ trợn to, lồng ngực phập phồng làm cho phiến lá trước ngực y run rẩy nhè nhẹ.

Trương Triết Hạn không phải tiên rừng chỉ là yêu thảo tu luyện trong núi này. Thần rừng không cho phép tiểu yêu như bọn họ xuất hiện trước mặt con người, y biết rõ nhưng nhìn con cún ngốc này sắp lao đầu vào chỗ chết lại không nhịn được muốn cứu hắn. Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn hóa hình, cũng là lần đầu tiên vi phạm lời thề. Một làn khói trắng ngay lập tức vây lấy y, Cung Tuấn sững sờ nhìn người phụ nữ tóc đen mắt xanh đặt Trương Triết Hạn trên lòng bàn tay mỉm cười hỏi, "Tiểu Triết, ta đã nói với con thế nào?"

"Con... con không thể trơ mắt nhìn anh ta đi vào chỗ chết."

Người phụ nữ không phạt Trương Triết Hạn mà cầm lấy tay Cung Tuấn rồi đặt y vào lòng bàn tay hắn, "Chàng trai, đứa nhỏ này vì cứu cậu mà không thể ở lại đây nữa. Cậu hãy mang nó theo, phải rời khỏi khu rừng trước khi trời tối nếu không thần rừng sẽ không bỏ qua cho hai người."

*

Cung Tuấn buồn bã nhìn chậu cây héo rũ bên cửa sổ, lại nhìn Trương Triết Hạn mệt mỏi nằm dựa vào gốc cây khép nhẹ hai mắt. Từ lúc trở về thành phố Cung Tuấn vẫn có chút không thể tin được những chuyện mình đã trải qua, hắn được một người tí hon cứu mạng, sau đó người ta bị đuổi khỏi khu rừng, một người phụ nữ bí ẩn kêu hắn mang Trương Triết Hạn đi nhưng lại không nói cho hắn phải làm thế nào để "nuôi" vị ân nhân này. Mới hai ngày mà Trương Triết Hạn ốm đi thấy rõ, Cung Tuấn vừa sốt ruột vừa đau lòng mà không biết phải làm thế nào. Cuối cùng hắn tìm thấy một cuốn sách cổ trong thư phòng, nói yêu thảo muốn tu luyện cần phải hấp thụ linh khí của trời đất, sau khi hóa hình nếu gặp được người có duyên, được đối phương tự nguyện dâng hiến một phần cơ thể thì pháp lực sẽ nhanh chóng tăng lên. Cung Tuấn đọc mà toát mồ hôi, run rẩy gọi điện cho Đông Phương Nguyệt Sơ liền bị đối phương cười vào mặt, "Thằng ngốc này, một phần cơ thể trong trường hợp này có thể là máu, nước mắt, hoặc một số thứ khác như nước bọt, tinh d..."

"Đủ rồi!" Cung Tuấn cắt ngang, mặt đã đỏ tới rỉ máu, "Cảm ơn anh."

Cung Tuấn thử chích đầu ngón tay mình, nhỏ một giọt máu vào chậu cây tí hon trên cửa sổ sau đó ngồi một bên hồi hộp chờ đợi. Chưa tới năm phút lá cây bắt đầu chuyển về màu xanh, da thịt của Trương Triết Hạn cũng hồng hào lên một chút. Ngay lúc hắn đang định nhỏ thêm máu thì bị tiếng quát khẽ dọa cho khựng lại, "Cún ngốc, không được tưới nữa."

Cung Tuấn ngẩn người, "A, cậu nói được rồi! Sao hai ngày nay cậu không chịu mở miệng, làm tôi sợ muốn chết."

Trương Triết Hạn vùng vằng ngoảnh đi chỗ khác, vành tai nhỏ xíu hơi đỏ lên. Bách hoa tiên tử nói trên người Cung Tuấn có linh khí rất mạnh nên thần rừng không thể đụng tới y nhưng Trương Triết Hạn cũng không thể ở lại đây nữa, cách duy nhất để sống sót là đi theo Cung Tuấn. Trở về thành phố linh khí sẽ không còn dồi dào như ở đây cho nên y không được rời khỏi chàng trai này, nếu có thể uống máu hoặc hấp thụ linh khí từ trên người Cung Tuấn sẽ rất có lợi cho việc tu luyện. Tuy Trương Triết Hạn vừa mới hóa hình nhưng khi còn là yêu thảo loại chuyện "hấp thụ" này y cũng từng nhìn thấy không ít, hồ tộc thích đùa giỡn lữ khách đi rừng, xà tộc thì trực tiếp lấy thịt đè người, hồ điệp dùng mùi hương để quyến rũ con mồi... Cách nào Trương Triết Hạn cũng không muốn thử, y cứu tên ngốc này phần vì hắn là người đầu tiên mà y nhìn thấy sau khi hóa hình, phần vì dáng dấp của Cung Tuấn thật sự rất đẹp. Y đã sống trong khu rừng này hàng trăm năm chưa bao giờ trông thấy lữ khách nào đẹp như vậy, tâm vừa động dây leo đã vô thức vươn ra níu lấy chân hắn, tránh cho con cún ngốc này sơ sẩy ngã xuống quỷ vực.

Thấy Trương Triết Hạn vẫn im lặng Cung Tuấn đành ngượng nghịu gãi đầu, "Vậy... mấy ngày thì có thể "tưới" một lần? Tôi... cậu có yêu cầu hay nguyện vọng gì không, tôi muốn trả ơn cậu."

Trương Triết Hạn nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới khẽ thở dài một tiếng. Từ khi còn là một yêu thảo nhỏ nhoi y vẫn luôn cố gắng tu luyện bởi vì sau khi hóa hình y có thể tự do đi lại giống như các ca ca tỷ tỷ trong rừng, nhưng dù vậy Trương Triết Hạn chưa bao giờ chuẩn bị để rời khỏi nơi đó. Bách hoa tiên tử nói cách duy nhất để sống sót là đi theo Cung Tuấn, sau đó còn phải ở bên hắn cho tới khi nguyên thần hấp thu đủ linh khí. Nhưng vĩnh viễn không thể trở về nữa.

Cung Tuấn không đọc được suy nghĩ của Trương Triết Hạn, nhưng thấy đối phương rầu rĩ như vậy hắn cũng phần nào đoán được, đột nhiên phải rời khỏi nơi mình đã sinh ra làm sao có thể vui vẻ. Cung Tuấn rụt rè đụng vào lưng y một cái, "Nếu cậu không thích ở đây thì tôi xây cho cậu một khu vườn ở sau nhà được không? Có thể nhìn ra hồ, rất yên tĩnh..."

Cung Tuấn là nhà nghiên cứu về dược phẩm, cũng là một nhân tài hiếm có trong giới y học. Không tính đến gia sản nhà họ Cung, chỉ riêng số tiền thu về từ những công trình nghiên cứu của hắn cũng là một con số khổng lồ, cho nên hắn mới có năng lực xây một ngôi nhà gỗ như bức tranh trong những câu chuyện cổ tích giữa thành phố ồn ào hoa lệ này. Có vườn cây, sân cỏ, còn có hồ nước.

Chưa đầy hai ngày khu vườn Cung Tuấn hứa với Trương Triết Hạn đã hoàn thành, y phát hiện cún ngốc còn rất dụng tâm thiết kế mái vòm cùng những cây cổ thụ chằng chịt dây leo rất giống nơi Trương Triết Hạn từng ở.

Cuối cùng ân nhân của hắn cũng tươi tỉnh hơn một chút. Cún ngốc thấy vậy liền thu hết can đảm bắt chuyện, "Tôi tên Cung Tuấn, cậu... cậu tên là gì vậy?"

"Trương Triết Hạn."

"Ừm, Triết Hạn, bây giờ đã cần tưới chưa?"

Thấy Trương Triết Hạn gật đầu, Cung Tuấn đang muốn đứng dậy tìm thứ gì để chích ngón tay lại thấy y nhảy khỏi chậu cây ngẩng đầu nói, "Anh... đưa tay cho tôi."

Cung Tuấn không chút do dự đưa ngón tay ra, chỉ thấy Trương Triết Hạn dùng cả hai tay ôm lấy ngón tay hắn, đầu ngón tay vừa khẽ nhói lên Trương Triết Hạn đã buông ra, cả người dần dần ửng hồng.

"Tôi buồn ngủ rồi, anh về đi."

Đông Phương Nguyệt Sơ nói việc dùng máu nuôi cây này giống như đánh cược, bởi một khi yêu thảo hấp thu đủ linh khí sẽ không cần vật chủ nữa. May mắn thì cậu vẫn còn mạng lại còn có thêm... ờ, một bảo bối. Còn ngược lại thì rất khó nói, nguyên thần đủ mạnh yêu thảo sẽ có một số năng lực nhất định ít nhất thì cũng đủ nghiền nát phàm nhân như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junzhe