Chương 9

Cung Tuấn bá đạo mà dạo quanh trong khoang miệng ấm áp của Trương Triết Hạn. Tay Trương Triết Hạn tê dại chầm chậm cởi từng cục áo của Cung Tuấn. Môi lưỡi bị xâm nhập rỉ một dòng chỉ bạc lúc tách ra. Mái tóc dài của Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn thả ra, trông vừa mềm mại vừa dịu dàng.

Cung Tuấn cảm thấy cả đời này nhìn được cảnh xuân sắc như vậy đúng là đến chết cũng không quên. Đôi môi nóng ấm dán lên cổ Trương Triết Hạn, mang theo dục vọng từ lâu mà chạm tới, lúc rời đi để lại từng vệt hồng ngân. Trương Triết Hạn cũng không ngừng vuốt ve cơ thể Cung Tuấn.

Thân thể Cung Tuấn rất đẹp, không quá thô kệch cũng không phải mềm mại, đường cong cơ bắp rõ ràng, lúc này còn nửa ẩn nửa hiện sau vạt áo càng thêm chết người. Trương Triết Hạn bỗng nổi lên một cơn ghen vô cớ, anh nghiêng đầu cắn vào tai Cung Tuấn, miệng thở ra mấy hơi nóng bỏng mới nói

"Thân thể này không được cho người khác đụng vào"

Cung Tuấn trong lòng nở hoa rộn ràng, liếm một vòng quanh xương quai xanh tuyệt mĩ, giọng nói khàn khàn mang theo mùi của dục vọng không thể giấu

"Sau này chỉ cho anh sờ, chỉ cho anh hôn. Được không?"

Trương Triết Hạn chưa kịp trả lời, Cung Tuấn đã khom lưng cắn lên nhũ hoa trên ngực Trương Triết Hạn, lời ra đến môi thành tiếng rên rỉ hoàn mĩ thiêu đốt cơ thể đối phương. Cung Tuấn càng lúc càng nghiện cơ thể này, cứ ở trên ngực Trương Triết Hạn dạo chơi, lúc hôn lúc cắn lúc liếm láp. Sơ mi trắng của Trương Triết Hạn sớm đã ướt đẫm, không thể che được nhũ hoa đã siết căng kia.

Trương Triết Hạn bị kích thích đến hai mắt hằn lên vệt đỏ. Nhìn lại đôi mắt Cung Tuấn cũng sớm đỏ au. Cung Tuấn đứng thẳng dậy ôm sát vào người Trương Triết Hạn, tóc mai sớm ướt đẫm mô hôi cọ vào nhau. Cung Tuấn yêu chiều hôn lên chóp mũi Trương Triết Hạn, phía dưới thứ kia đã cứng lên từ bao giờ liên tục cọ vào vật của Trương Triết Hạn cũng đã dựng đứng. Cung Tuấn thì thầm vào tai Trương Triết Hạn

"Nó muốn anh, có được không?"

Giọng nói này của Cung Tuấn thật sự quá mê người, thiêu đốt tai Trương Triết Hạn. Tay Cung Tuấn trượt xuống, xoa bóp hai bên mông căng tròn của Trương Triết Hạn, rồi chuyển hướng ra trước, cởi bỏ đi lớp vải vướng víu. Cầm lấy vật nhỏ đang khao khát yêu thương. Cung Tuấn nhìn chăm chú một hồi, lưỡi liếm lên vành tai Trương Triết Hạn

"Thật trắng"

Trương Triết Hạn suýt vì một câu nói của Cung Tuấn mà "ra", mặt như xuất huyết. Ngón tay thon dài kia đang vuốt ve an ủi vật nhỏ. Bên trên bên dưới đều chịu kích thích, Trương Triệt Hạn gục lên vai Cung Tuấn thở dốc. Hơi thở gấp gáp phả lên cổ Cung Tuấn, Cung Tuấn vùi mặt vào má anh, một tay cầm lấy bàn tay kia đặt vào hạ thân

"Có được không?"

Trương Triết Hạn vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng thầm nghĩ "Sao lại lớn như vậy? Sao có thể". Ngón tay run rẩy luốn vào bên trong lớp vải, ngón tay anh vốn dĩ không dài, vừa vặn nắm trọn một vòng. Cung Tuấn chỉ càn nghĩ đến đây là Trương Triết Hạn đã muốn "ra".

Lúc Trương Triết Hạn không chống đỡ được bắn hết ra bàn tay Cung Tuấn, của Cung Tuấn vẫn cứng như vậy. Cung Tuấn đưa bàn tay dính vài dòng sữa trắng lên miệng liếm một cái. Trương Triết Hạn liền thở dốc kịch liệt, cả người đỏ bừng. Cung Tuấn ôm ngang người anh đặt lên chiếc giường trắng, cả người không còn mấy mảnh vải càng khiến Cung Tuấn mê luyến.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn ngồi quỳ trên giường nhanh chóng cởi bỏ quần áo của bản thân, để lộ ra cả cơ thể nam nhân quyến rũ. Không chỉ Cung Tuấn si mê Trương Triết Hạn, mà Trương Triết Hạn cũng si mê Cung Tuấn.

Cung Tuấn thấy rõ cánh tay Trương Triết Hạn lúc trôi phấn, những vết bầm tím đầy khắp từ bả vai xuống. Anh nghe thấy tiếng búa nện vào trái tim mình. Cung Tuấn cúi đầu nhẹ nhàng hôn từ bả vai Trương Triết Hạn xuống từng đầu ngón tay. Trong lòng Trương Triết Hạn chảy ra một dòng nước ấm áp. Hơn ba mươi năm quyết định giao thân thể vào tay người khác.

Trương Triết Hạn vòng tay qua cổ Cung Tuấn, trước khi hôn lên môi nói một chữ "Được"

Cung Tuấn gần như mất đi lí trí, ngón tay vuốt ve hạ bộ của Trương Triết Hạn khiến nó lại cứng rắn. Anh ở trong ngăn kéo đầu giường lấy ra một hộp bôi trơn chưa bóc tem. Lúc Trương Triết Hạn nhìn thấy, vừa thở dốc vừa cười khẩy một tiếng "Tiểu lưu manh. Ủ mưu lâu như vậy"

Cung Tuấn bị nói cũng không ngại. Anh bôi gel lên ngón tay của mình, nói với Trương Triết Hạn: "Đau nhất định phải nói em"

Thấy Trương Triết Hạn gật đầu, anh mới dám đưa một ngón tay vào huyệt động. Nơi chưa một ai khai phá đột nhiên bị xâm nhập, ngón tay Cung Tuấn rất dài, đi vào đặc biệt sâu. Trương Triết Hạn khẽ nhíu mày nhưng tuyệt nhiên không kêu đau. Cung Tuấn lo lắng nhìn anh

"Hay là... thôi đi.."

Trương Triết Hạn cong lưng: "Ôm cũng ôm rồi. Hôn cũng hôn rồi. Quần áo cởi cũng cởi rồi. Đến bước cuối lại ngừng sao"

Cung Tuấn bặm môi, hai mắt long lanh như trực trào: "Nhưng mà... em sợ anh đau.."

Trương Triết Hạn lườm: "Đừng phí lời. Anh cũng không phải yểu điệu sợ đau"

Nhưng chỉ sau một lúc Trương Triết Hạn đã muốn tự vả mình. Cung Tuấn sau khi khơi rộng mới tiếng vào, huyệt động vẫn khó tiếp nhận nhục căn to lớn ấy. Trương Triết Hạn cau mày, giữa mi tâm xuất hiện từng giọt mồ hôi. Cung Tuấn cúi đầu hôn lên chúng. Dục vọng giờ đã lên cao khó tả, một tia lí trí vẫn còn kéo lại rằng không được làm người kia bị thương khiến mắt anh đỏ như sắp ra máu.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn như vậy thì đau lòng muốn chết. Vội vàng hôn lên mặt anh, cả người cố gắng thả lỏng hết sức. Cung Tuấn gần như đổ hết lọ bôi trơn mới có thể tiến hẳn vào trong.

Cả hai đều thở ra một hơi thoái mái. Cung Tuấn liên tiếp hôn lên người Trương Triết Hạn, vừa hôn thân dưới vừa luận động nhẹ nhàng. Mãi đến lúc xác nhận Trương Triết Hạn đã hoàn toàn tiếp nhận được mới thực sự bày ra dục vọng của mình.

Cung Tuấn đưa đẩy ngày một mạnh bạo. Âm thanh va chạm cùng tiếng rên rỉ thở dốc của hai người, khiến căn phòng nhỏ bé của Cung Tuấn ngập tràn ái muội.

Cung Tuấn xoa nắn hai cánh mông của Trương Triết Hạn, liên tục đâm thẳng vào điểm nhạy cảm sâu bên trong Trương Triết Hạn.

Khóe mắt Trương Triết Hạn ửng hồng khiến Cung Tuấn yêu thương không thôi. Cung Tuấn hôn lên môi anh, vừa hôn vừa thúc mạnh.

"Triết Hạn gọi em đi..."

Trương Triết Hạn vừa rên rỉ đứt quãng vừa nức nở gọi: "Tuấn Tuấn... a ... a... Tuấn Tuấn... không được... sâu quá...."

Đáy lòng Cung Tuấn toàn là yêu thương. Anh hôn lên khóe mắt Trương Triết Hạn, ghé vào tai nói thủ thỉ: "Triết Hạn, đừng bao giờ li khai em"

Trương Triết Hạn vòng tay qua cổ Cung Tuấn, vùi mặt vào vai Cung Tuấn, tiếng rên rỉ bị bờ vai săn chắc chặn lại..

Hai người vật lộn mãi đến nửa đêm, Cung Tuấn vẫn còn có thể tiếp, Trương Triết Hạn lại kiệt sức. Tiếng nức nở đứt quãng vang lên yếu ớt

"Tuấn... thực sự... thực sự không được.."

Cung Tuấn yêu thương người con trai này muốn chết, người nọ chỉ cần nhíu mày nói không, anh chắc chắn dừng lại. Cung Tuấn hôn lên môi Trương Triết Hạn

"Gọi lão công"

Trương Triết Hạn thực sự mụ mị đầu óc rồi. Hồ ngôn loạn ngữ: "Được được. Lão công. Đừng náo nữa.... thực sự không được rồi..."

Cung Tuấn liền cười. Kéo người nọ ôm chặt vào lòng. Đi ngủ khóe môi vẫn vểnh lên

Từ giờ chính thức là người của em rồi.
----------------

Thực ra mặc kệ các bạn có đọc không. Dù sao em vẫn cứ viết thôi. Cái này là viết để tự chúc mừng sinh nhật em. Haha. Em cũng không có đọc lại nên không biết nó có bị sao không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top