Chương 5

Thực ra, chỗ ở nho nhỏ này là Cung Tuấn bí mật mua. Quản lí cũng không biết. Vì vậy thi thoảng sẽ có tình trạng quản lí hoảng loạn nên vì diễn viên của mình mất tích rồi.

Mặt trời kéo lên cao vút, điện thoại của hai người không biết tắt ngồn từ bao giờ, cả hai cứ dính sát lấy nhau, người này quàng tay qua cổ người kia, người kia quàng chân qua eo người này. Ôm nhau mà ngủ một giấc đã đời. Hai tên vô tâm vô phế không biết đoàn phim đang loạn cào cào nên vì không thấy hai nam chính. Đạo diễn chỉ đành quay cảnh của diễn viên phụ trước. Quản lí hai bên liên tục gọi điện thoại nhưng chỉ nhận được giọng nói lành lạnh của tổng đài vang lên.

.
.
Cung Tuấn không biết đã ngủ bao lâu, mãi lông mi mới giật giật mở mắt. Trước mắt là một chàng trai tóc hơi dài bồng bềnh sau gáy. Đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng đang hé mở. Cung Tuấn yên lặng ngắm nhìn, ngắm thật kĩ. Trong tim như có dòng nước chạy qua mềm mại. Nhìn đôi lông mi cong vút kia, thật đẹp.

Cung Tuấn thấy mình thật sự quá u mê, người này quá mị hoặc. Chỉ muốn nhìn mãi nhìn mãi. Cung Tuấn cứ bất động ôm eo Trương Triết Hạn, ngắm nhìn cho thỏa đáy lòng. Mãi đến khi lông mi Trương Triết Hạn run rẩy, mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là hai con ngươi lấp la lấp lánh tràn đầy si mê. Trương Triết Hạn suýt thì tự dọa chính mình. Cả mặt giăng lên một tầng ửng hồng. Né tránh ánh mắt người kia.

Mà Cung Tuấn vừa thấy Trương Triết Hạn mở mắt liền chớp thời cơ nói ngay: "Chào buổi sáng!"

Trương Triết Hạn nhận ra tư thế xấu hổ của hai người vội bỏ chân đang gác trên eo Cung Tuấn xuống. Mắt đảo một vòng ngơ ngác. Nhìn ra phía ngoài rèm cửa đã sáng bừng. Anh xoa thái dương đang giật đùng đùng nói: "còn chào buổi sáng nữa. Mấy giờ rồi?"

Cung Tuấn gối đầu lên tay mình, mắt vẫn không rời khỏi Trương Triết Hạn một li, Cung Tuấn thầm than, vừa ngủ dậy sao lại đẹp như vậy. Triết Hạn thấy cậu ta im lặng liền lé mắt sang nhìn. Cung Tuấn cười hề hề "không biết nữa. Chắc cũng 9 - 10 giờ "

Trương Triết Hạn nhìn cậu cười ngốc nhịn không được đưa tay đẩy mặt cậu quay đi "Nhìn cái gì?"

Cung Tuấn lại cười, mặt mày xán lạn hỏi: "Anh muốn ăn gì không?"

Trương Triết Hạn chống tay lên giường ngồi dậy, xoay khớp cổ đau nhức. Trong đầu cứ như có một giọng nói lầm bầm "Quên cái gì rồi nhỉ?"

Nếu để quản lí biết được chắc chắc sẽ khóc thét lên mất.

Cung Tuấn cũng ngồi dậy, tự giác bóp vai cho anh. Cả hai vận động một chút, Cung Tuấn liền đi vào bếp loay hoay một lúc, rất nhanh đã mang ra ít điểm tâm sáng cùng hai cốc sữa nóng.

Trương Triết Hạn đến giờ vẫn chưa nhớ ra mình quên cái gì. Tối qua uống quá nhiều, giờ có chút nhức đầu. Uể oải đi tới bàn ăn. Cung Tuấn thấy anh thiếu tinh thần liền đi tới kéo anh ngồi xuống ghế. Trương Triết Hạn vừa đưa một miếng trứng vào mồm vừa nghĩ "Quên cái gì ta?"

Cung Tuấn nhìn bộ dạng mờ mịt đó bỗng nhiên bật cười. Trương Triết Hạn miệng ngậm miếng trứng ngẩng lên nhìn đầy nghi hoặc.

Cung Tuấn chống tay, nghiêng đầu tựa má vào bàn tay, si mê nhìn người kia nói "Chỗ này không ai biết đâu. Anh mệt thì cứ nghỉ ngơi một ngày đi"

Đầu óc trì độn của Trương Triết Hạn cuối cùng cũng được khai thông. Anh biết anh quên gì rồi. Đi làm! Trương Triết Hạn vội vã đi tìm điện thoại, hóa đã hết pin từ lâu. Anh cầm miếng bánh mì ỉu xìu quay lại chỗ ngồi nói

"Lần này là xong đời rồi"

Cung Tuấn phì cười. Trương Triết Hạn liền lườm cậu.

"Đều tại cậu"

Cung Tuấn đại khái thấy bản thân thật vô tội. Nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn bằng đôi mắt long lanh, nếu có đuôi chắc chắn sẽ vẫy loạn lên.

Trương Triết Hạn cả đời có lẽ đây là lần đầu mất quy tắc như vậy. Tất cả đều đổ lên đầu tên kia. Hậm hực nhét hết cái bánh vào miệng.

Cung Tuấn lại muốn phát điên. Quá dễ thương!. Đôi mắt si mê vừa ăn vừa nhìn chằm chằm. Trương Triết Hạn tặng cậu ta một cái lườm nguýt.

Ăn xong. Cung Tuấn đứng dậy dọn dẹp, còn Trương Triết Hạn đi quanh quanh trong nhà. Trong nhà bày biện một số thứ nhỉ nhỏ xinh xinh, một vài chậu cây nhỏ. Có một ít sách truyện. Trương Triết Hạn quanh quanh nghịch một lúc đã nghịch hết ngôi nhà nhỏ của Cung Tuấn.

Lúc Trương Triết Hạn mở được nguồn điện thoại, Cung Tuấn cũng xong việc. Từ sau đi tới, có chút ngượng ngùng mà ôm Trương Triết Hạn từ phía sau. Cằm gác lên vai anh

"Nghỉ một hôm đi, anh mệt như vậy"

Hơi thở nam nhân ấm áp phả vào bên tai, Trương Triết Hạn có chút ngứa ngáy. Tay nhấn gọi cho quản lí đang trong dầu sôi nước bỏng nói

"Xin lỗi xin lỗi. Điện thoại hết pin. Ừ ừ, không sao. Hả, à ừ báo với đạo diễn Cung Tuấn ốm rồi. Hả? À, không sao không sao, đừng tới kẻo có người theo. Ừ ừ, thế nhé"

Cung Tuấn ở trên vai anh nghiêng mặt cười. Trương Triết Hạn có chút lúng túng vẫn tỏ ra bình ổn quay sang nhìn

"Cười cái gì?"

"Anh đẹp trai"

Trương Triết Hạn: "..."

Cung Tuấn nhìn đôi mắt thẹn thùng của anh liền nhịn không được tiến tới, hai người vốn cách nhau không xa. Khoảng cách lại ngày một gần. .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top