Chương 4

Mỗi ngày ăn đường mật mỗi ngày vui.
.
.
.
Men rượu chưa tan, Trương Triết Hạn cứng đờ người một lúc. Hơi ấm lòng bàn tay dần bao phủ lấy người anh. Anh muốn mặc kệ tất cả vào lúc này. Những khớp ngón tay cứng đơ dần dần khép lại, nắm chặt tay người kia.

Cung Tuấn sững sờ. Đôi mắt sáng quắc mở to nhìn chằm chằm vào bên cạnh. Trương Triết Hạn có chút ngại ngùng. Đánh nhẹ tay nói

"Đi thôi. Ở đây hứng mưa là thế nào?"

Cung Tuấn bật cười. Kề sát vai Trương Triết Hạn đi, từng bước thong dong. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Đi ra đến đường lớn, bước chân hai người bỗng khựng lại. Đoạn đường này rất vắng, thi thoảng sẽ có một chiếc xe chạy qua. Đèn đường vàng hắt hiu bóng hai người con trai đang nắm chặt tay.

Lúc này hai người đều nhìn rõ đối phương hơn, ngại ngùng càng lớn. Nhưng cũng không bằng sự kinh hoàng trước mắt.

Xe...xe bị kéo đi rồi?!

Cung Tuấn đưa bàn tay rảnh rang của mình lên gãi đầu, cười hề hề ngốc nghếch như một chú cún nhỏ: "Có lẽ do đậu bên lề đường nên bị bê đi rồi"

Trương Triết Hạn đúng là bội phục nhìn y. Cười đểu giả một tiếng rồi nói: "Mưa thì càng lớn, đường không taxi. Về làm sao?"

Cung Tuấn xoa đầu, bộ dáng ngốc nghếch làm Trương Triết Hạn bật cười.

Cung Tuấn: "Hay là về nhà em? Nhà em cũng gần đây, đi bộ cũng nhanh thôi"

Trương Triết Hạn ngao ngán nhìn trời thầm cười khẩy thêm một tiếng trong lòng, tên ngốc yêu tiền này bị mất xe cũng không thấy than vãn ra là muốn lợi dụng à...

Anh thụi nhẹ một gối vào sườn Cung Tuấn. Cung Tuấn cười hì hì, kéo tay Trương Triết Hạn lại, mười ngón tay đan vào nhau, lôi lôi kéo kéo mà đi, miệng còn không ngừng: "anh Triết Hạn" một câu, "anh Hạn đẹp trai","Triết Hạn đẹp trai nhất", "anh Hạn dễ thương", "anh Hạn eo thon chân dài, miệng cứng lòng mềm",..

Trương Triết Hạn lắc đầu thầm nhủ "Như một tên ngốc".

Cung Tuấn thấy anh lắc đầu liền biết anh nghĩ gì. Cậu càng cười ngốc hơn. Kéo anh đi "Đi nhanh thôi, mưa lớn bây giờ".
.
.
.
Nhà Cung Tuấn nói thì ra không phải nơi cậu thường ở, có lẽ là nơi dùng để trốn phóng viên. Nơi này không lớn, một phòng khách một phòng bếp một phòng ngủ. Nhỏ nhỏ xinh xinh, lại rất gọn gàng đem lại cảm giác ấm áp. Cung Tuấn lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho Trương Triết Hạn

"Anh lau người đi, hơi rượu vẫn còn tắm sẽ bị ốm, em đi pha trà gừng"

Trương Triết Hạn nhận lấy gật đầu. Bước chân anh vẫn có chút loạng choạng.

Lúc anh đi ra, đầu tóc cũng đã khô. Chân nọ đá xéo vào chân kia ngã ngồi lên ghế. Cung Tuấn cũng đã lau khô người thay ra một bộ đồ ngủ. Tay bưng cốc trà gừng tới. Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng, nheo mắt nhìn cậu. Cung Tuấn lại cười, cậu ngồi xuống bên cạnh đưa cốc đến bên môi anh nói "Mau uống rồi đi ngủ"

Trương Triết Hạn lúc này cũng thấm mệt, hé miệng nuốt xuống một ngụm rồi lại nghiêng đầu đi. Cung Tuấn cố đút thêm vài thìa, lúc này mới dìu anh đi vào giường.

Xúc cảm lúc tay chạm vào vòng eo thon chắc kia rất rõ ràng khiến anh quyến luyến không thôi. Trương Triết Hạn lúc này lại rất ngoan ngoan, để mặc cho cậu dìu lên giường. Lúc đặt Trương Triết Hạn xuống không biết vướng phải cái gì Cung Tuấn liền ngã xuống.

Một lần nữa chóp mũi chạm chóp mũi. Lần này, Cung Tuấn thực sự không dám động. Trương Triết Hạn bị đè lâu đến khó thở, nhíu đôi lông mày đen lại hơi hé mắt. Đập vào mắt là đôi mi cong vút, hai con ngươi sáng như sao nhìn vào đó có thể thấy rõ gương mặt chính mình.

Trương Triết Hạn thực ra cũng tỉnh vài phần, chẳng qua quá buồn ngủ mới uể oải. Lúc này trong đầu lại nhớ đến xúc cảm lành lạnh ở sống mũi. Anh đột nhiên có một xúc động muốn thử lại.

Mà nghĩ là làm. Một bàn tay ấn gáy Cung Tuấn xuống, đem môi hai người áp vào nhau. Cung Tuấn tròn xoe mắt. Rất nhanh bị tư vị ngọt ngào kia chiếm lấy mà kịch liệt hôn người dưới thân.

Hai tên điên lăn thành một đoàn trên giường, nụ hôn này diễn ra rất lâu. Đến lúc Cung Tuấn cảm thấy có thứ gì đó sắp không nhịn được nữa bèn dứt ra. Ghì chặt đầu Trương Triết Hạn trong lồng ngực. Giọng nói vừa khàn khàn lại vội vã "Ngủ thôi. Không ngủ sẽ sáng mất. Đừng nghịch nữa"

Trương Triết Hạn so với Cung Tuấn cũng không khá hơn. Hiến khi nhu thuận vòng tay qua ôm eo Cung Tuấn thành thật mà ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top