Chương 38
Khi cả khán đài đang lặng im, một câu nói như vậy khiến cả khán đài đang trầm lặng đột nhiên bùng nổ. Một phần trong đám đông bắt đầu đứng dậy la hét đòi Trương Triết Hạn giải thích. Sau đó, một phần còn lại đứng dậy chửi
"Nói cái gì đấy hả. Yêu đương thì liên quan gì đến mấy người. Tiểu Triết cũng là con người cơ mà!"
Bên kia lại càng gào to hơn
"Ai cho anh ấy yêu đương. Như thế là lừa dối fans, lừa Hải Triết. Còn yêu đương với con trai! Là bại hoại nhân luân"
Đối phương cũng bị chọc tức rồi. Cả một đoàn đứng dậy
"Nơi cái gì đấy hả. Tiểu Triết cũng đâu phải con mày. Anh ấy yêu đương thì mất miếng thịt nào của mày à. Yêu đương với con trai thì sao? Hả? Yêu đương với ai mà không được"
Hai bên không ai chịu nhường ai. Một bên bênh vực một bên đay trì. Cả một hội trường sinh nhật loạn lên như cào cào. Mà bên ban tổ chức cũng đã tắt màn hình led trên sân khấu. Trương Triết Hạn cầm mic lên
"Mọi người, mọi người. Bình tĩnh một chút. Đừng cãi nhau nữa. Xảy ra xô xát là không tốt đâu"
Trương Triết Hạn phải lặp đi lặp lại câu nói này rất nhiều lần bên dưới mới im lặng. Trương Triết Hạn bỏ tai nghe ra, nghiêm trang đứng giữa sân khấu cúi đầu.
Cung Tuấn bị người kéo vào cánh gà. Cậu lại đứng sững lại không chịu đi. Nếu lúc này Cung Tuấn đi, mọi chuyện coi như phủi bỏ, không dính vào đám bùn này, chỉ đơn giản là có người tung tin đồn. Hai người cũng chỉ là "bạn bè thân thiết". Nhưng Cung Tuấn không đi.
Trương Triết Hạn quay đầu nhìn cậu vẫn đang trụ lại đứng bên cạnh. Sống mũi bỗng nhiên có chút cay cay. Trương Triết Hạn hít sâu một hơi nói
"Đâu tiên, hôm nay là tiệc sinh nhật tôi, mọi người đã cất công đến đây lại gặp phải sự cố như vậy. Thật lòng xin lỗi. Về sự cố chúng tôi và ban tổ chức sẽ tìm ra người đã cố tình đổi thẻ USD cho mọi người một câu trả lời. Về chuyện tiếp theo..."
Trương Triết Hạn quay sang nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn mỉm cười bước tới gần. Chỉ một động tác nhỏ này, bên dưới có những người bắt đầu cay mắt. Một bước chân này chính là mang sự nghiệp cả đời ra đánh đổi. Cung Tuấn hoàn toàn có thể rời đi nhưng không.
Trương Triết Hạn vươn tay, Cung Tuấn nắm lấy tay anh. Trương Triết Hạn mỉm cười
"Chúng tôi quả thật chính là như vậy. Những bức ảnh đó cũng chính là như vậy. Có lẽ chuyện này có thể gây tổn thương đến một vài bạn Hải Triết hay là các bạn Tuấn Vị Tiên có thể đã biết được chuyện hôm nay. Nhưng mà.. mọi người thường nói rằng người nổi tiếng.. ừm.. cứ cho rằng tôi đang vượt mặt một chút nói như vậy. Mọi người không phải nói người nổi tiếng thì nên làm những điều để cho người khác học tập sao. Vậy thì hôm nay tôi muốn nói với mọi người một điều.."
Trương Triết Hạn giơ hai bàn tay đang nắm chặt nhau lên
"Nếu như, đến người bản thân yêu cũng không dám thừa nhận, đến tình cảm của mình, trái tim của mình cũng dám thừa nhận. Vậy thì sẽ không làm được gì cả. Điều này tôi không sai. Nếu như vô tình có gây tổn thương cho mọi người thì thật xin lỗi. Một lần nữa xin lỗi mọi người"
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhau cúi đầu. Sau đó Cung Tuấn cầm lấy mic trên tay Trương Triết Hạn nói
"Nếu như mọi người đều đã biết. Vậy tôi cũng giấu, cũng không muốn giấu. Xin lỗi mọi người về chuyện hỗn loạn ngày hôm nay. Nhưng mọi người đều là fans của Trương lão sư. Vì vậy, tôi mong rằng có thể tổ chức trọn vẹn bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay cho anh ấy. Nếu như ai có thể ở lại thì thật tốt"
Cung Tuấn vừa dứt lời, cô gái vừa nãy cãi nhau lớn nhất với độc duy vừa nức nở vừa hét lên
"Em ở lại. Chúc Tiểu Triết sinh nhật vui vẻ!"
Sau đó là một loạt tiếng hô "Em ở lại"
Còn những độc duy thì tức giận ném hết băng rôn, quà tặng xuống bỏ về. Dưới khán đài nhanh chóng chỉ còn một nửa. Cung Tuấn đợi bảo an đóng cửa mới nói
"Vất vả cho mọi người rồi. Vậy bây giờ tôi xin trả lại sân khấu cho Trương lão sư"
Trương Triết Hạn từ lúc nghe bạn fan hét lên đã quay mặt đi ngẩng đầu đè chặt mắt. Lúc này quay lại mắt đã đỏ ửng. Cung Tuấn mắt cũng ươn ướt cầm tay anh để mic vào. Nói nhỏ một câu
"Tiểu Triết là tuyệt nhất"
Trương Triết Hạn mỉm cười. Cung Tuấn đi xuống phía dưới ngồi ở hàng ghế vip đầu tiên. Bên cạnh là mẹ Trương Triết Hạn đang lau nước mắt. Cung Tuấn nhìn bác gái mỉm cười. Bác gái cũng cười.
Trương Triết Hạn ở trên sân khấu vẫn luôn tỏa sáng. Khi Trương Triết Hạn hát, có không ít người quay lại biểu cảm của Cung Tuấn lúc nghe. Vô cùng an tĩnh. Giống như gần một trăm con người ở đây đều không có. Trong mắt cậu chỉ còn người trên sân khấu. Đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của anh.
Tất cả những gì cần làm đều làm. Những gì cần chơi đều chơi. Đến phần quà tặng của fans. Trương Triết Hạn chọn ra một hộp quà màu lam được đặt trên cùng mở ra trước. Bên trong có một tấm thiệp nhỏ. Trương Triết Hạn một tay cầm mic, một tay cầm thiệp đọc
"Xin chào, Trương Triết Hạn tiên sinh. Em là Hải Triết, cũng là Sơn Nhân. Mặc dù mới quen anh được trọn vẹn 380 ngày. Nhưng chúng ta đã cùng khóc cùng cười. Chúng ta cùng nhau đi qua từng khoảnh khắc. Dù ngắm nhìn anh trên màn ảnh, hay nhìn anh ở ngoài đời thực thì anh vẫn luôn tuyệt vời. Giấy có hạn nhưng lời muốn nói lại quá nhiều. Vậy thôi chúc anh có một sinh nhật vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc bên những người yêu thương anh. Chúc con đường phía trước của anh có thể tiến bước xa hơn. Ký tên: Người yêu anh thật nhiều"
Đọc xong Trương Triết Hạn mỉm cười
"Cảm ơn lời chúc chân thành của em. Mọi người có biết là ai viết nó không?"
Fans bên dưới bắt đầu hú hét. Trương Triết Hạn lật ngược tờ thiếp lại cho mọi người nhìn
"Đây là Cung lão sư viết đó"
Cung Tuấn ngồi dưới cũng ngại ngùng cười. Nếu đã công khai, vậy thì càng thoải mái. Có mấy bạn fan bên dưới bắt đầu kêu
"Sến quá trời ơi"
"Sao Cung Tuấn lại sến như vậy"
"Thực ra Tiểu Triết nhà chúng ta cũng rất sến"
"Giờ không còn là nhà cô rồi"
Trương Triết Hạn lấy quà bên trong hộp ra, là một chiếc lắc đồ chơi bình thường hình con sứa. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, tặng người yêu mà lại tặng thứ đồ chơi con nít này. Thì Cung Tuấn đột nhiên ho khan, mẹ Trương Triết Hạn không biết nhờ ai lấy một chiếc mic đưa cho cậu. Cung Tuấn ngại ngùng cầm mic đi lên sân khấu
"Xin chào Trương lão sư. Xin chào mọi người"
Trương Triết Hạn bật cười. Đây là ngượng đến ngốc luôn rồi
Cung Tuấn đi tới chỗ đựng quà nói
"Hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của thầy Trương. Vốn dĩ phải giấu tên để tặng nên tôi đã chuẩn bị một vài món quà với các tên và các lời chúc khác nhau. Tất nhiên là cũng dùng một chút quan hệ để có thể đưa hết 29 món quà đặt vào đây rồi"
Vậy không phải là chiếm hơn một nửa số quà ở đây rồi sao. Cung Tuấn này gian quá rồi.
Cung Tuấn bật cười
"Vì năm nay tôi 29 tuổi nên tôi muốn bù lại 29 năm qua. Quà tất nhiên cũng sẽ biến đổi theo độ tuổi"
Fan bên dưới lại hú lên. Có vẻ rất vừa ý với người "chị dâu" này. Trương Triết Hạn nín cười. Bốc đại lên một hộp quà
"Vậy để anh xem xem, hộp này là năm bao nhiêu tuổi"
Lúc Trương Triết Hạn định đọc thiệp. Cung Tuấn vội ngăn lại
"Đừng. Đừng. Đừng. Đại ca. Lát nữa rồi đọc đi"
Trương Triết Hạn cười: "Còn ngại ngùng nữa"
Anh lấy trong hộp ra một hộp nhung màu đen tuyền to bằng lòng bàn tay. Bên trong là một cặp đồng hồ đôi
"Cái này, chắc rơi vào khoảng 17 18 tuổi. Mới chớm yêu là thích khoe đồng hồ đôi lắm"
Cứ như vậy, Trương Triết Hạn dưới sự hú hét của fan và sự ngại ngùng của Cung Tuấn mở ra hết 29 món quà.
_________________
Con Wattpad của tôi bị điên hôm nay mới đăng được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top