Chương 36
Đừng xem gif minh hoạ
________________________
Trương Triết Hạn còn đang ngắm nghía giọt mưa tí tách rơi, nhìn tia sét rẹt ngang qua bầu trời tạo thành một đường tím lung linh. Thật đẹp. Nếu nói ra, thay vì ngồi đọc những bình luận mắng chửi sáo rỗng trên mạng, Trương Triết Hạn thích ngắm nhìn thiên nhiên hơn.
Nghe âm thanh của thiên nhiên có thể khiến cho tâm hồn trở nên thanh tịnh. Vì vậy, Trương Triết Hạn rất dễ thoát ra khỏi tâm trạng tiêu cực trong cuộc sống. Đối với anh biến cố không là gì cả, chỉ cần có đủ lòng tin là được. Hơn nữa bên cạnh anh bây giờ còn có một người nữa.
Lúc đang miên man suy nghĩ chợ có người vỗ vai Trương Triết Hạn. Chỗ Trương Triết Hạn đứng rất tối. Người nọ hình như không nhận ra ảnh. Hỏi
"Anh là..?"
Trương Triết Hạn nghe giọng liền biết là Cung Tuấn. Trương Triết Hạn tiến lên một bước, vòng tay qua eo Cung Tuấn, đầu tựa lên vai cậu. Cung Tuấn vốn đã ngờ ngợ đây là Trương Triết Hạn. Thấy anh như vậy liền chắc chắn rồi. Mùi hương trên người Trương Triết Hạn Cung Tuấn ngửi một cái liền nhận ra.
Cung Tuấn dịch ô lên che cho Trương Triết Hạn. Một tay ôm lấy eo anh. Trương Triết Hạn không động, cậu cũng không động. Cơn mưa dần thêm nặng hạt, sấm một lúc một lớn. Lúc này Trương Triết Hạn mới hơi tách ra, tay vẫn ôm eo Cung Tuấn, ngẩng đầu lên nhìn cậu
"Về muộn quá"
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn
"Sao anh đến không gọi cho em"
Trương Triết Hạn xoa xoa eo cậu đáp lời
"Muốn cho em bất ngờ"
Cung Tuấn dùng tay cầm ô ôm lấy vai Trương Triết Hạn nghiêng hết ô cho anh kéo anh đi vào nhà. Trương Triết Hạn tựa vào vai Cung Tuấn. Hôm nay Trương Triết Hạn cứ giống như con bạch tuộc dính chặt lấy Cung Tuấn không buông. Cung Tuấn vô cùng hưởng thụ mà ôm theo anh đi khắp nơi.
Cung Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn xoa xoa mấy cái
"Anh ăn cơm chưa?"
Trương Triết Hạn lắc đầu
"Vẫn chưa"
Cung Tuấn cau mày nhìn anh. Trương Triết Hạn lại vùi vào ngực Cung Tuấn dụi dụi hai cái. Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng Cung Tuấn thở dài thì bật cười. Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn đi tới bàn bếp, cằm gác lên vai anh bắt đầu nấu đồ ăn.
Trương Triết Hạn ngửi mùi hương trên người Cung Tuấn.
"May mà có em ở đây"
Cung Tuấn cong môi cười
"Dù có thế nào em vẫn ở đây"
Trương Triết Hạn hơi nghiêng đầu ra sau nhìn Cung Tuấn
"Bạn trai hôm nay ngọt miệng thế?"
Cung Tuấn dừng tay thái thịt lại nhìn anh. Khoé môi hơi cong cong hôn chụt lên môi anh.
"Tại vì môi của bạn trai ngọt quá. Càng hôn càng ngọt"
Trương Triết Hạn bật cười, ngón tay vân vê eo Cung Tuấn
"Bạn trai dẻo miệng quá. Anh không nói nổi"
Cung Tuấn cười, kéo đầu anh tựa lên ngực mình tiếp tục thái thịt. Muộn rồi nên cậu chỉ nấu bát mì đơn giản. Lúc Cung Tuấn nấu xong Trương Triết Hạn cũng không có ý định buông eo cậu ra. Lúc Cung Tuấn đi tới tủ bát để lấy bát, Trương Triết Hạn lại ngẩng đầu. Cung Tuấn nhanh tay che trên đầu anh tránh cho anh bị đập đầu vào tủ.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn cậu. Trên mặt vẫn còn vương lại tia vội vã lo lắng. Người con trai này thật sự rất yêu thương Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn
"Anh ở lại đây mấy hôm nhé"
Cung Tuấn cũng nhìn anh
"Được. Anh muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu"
"Nếu anh nói muốn em nuôi anh thì sao?"
Cung Tuấn chân thành đáp
"Vậy thì càng tốt rồi. Em sẽ bảo vệ anh khỏi những lời nói độc địa ngoài kia"
Trương Triết Hạn: "Em đọc rồi"
Cung Tuấn hơi mím môi gật đầu
Trương Triết Hạn đưa tay lên xoa má Cung Tuấn lắc lắc hai cái: "Sao lần nào anh bị chửi anh còn chưa tức mà em đã tức rồi thế này"
Cung Tuấn không nói, cậu với tay lấy bát đũa, ôm eo anh đi tới gắp mì ra. Hơi nóng của bát mì bốc lên mắt cậu. Giữa làn hơi trắng Cung Tuấn đáp
"Vì em yêu anh mà"
Trương Triết Hạn nghe xong thì không muốn ngồi riêng ra ăn nữa. Cung Tuấn bế anh ngồi trên đùi nhìn anh chậm rãi ăn mì. Trương Triết Hạn thi thoảng sẽ đút cho Cung Tuấn. Cung Tuấn còn không chịu chu môi lên.
Trương Triết Hạn đưa một miếng thịt vào mồm, nghiêng người ôm má Cung Tuấn cúi đầu đưa miếng thịt trong miệng mình chuyển sang cho Cung Tuấn. Một bát mì cứ vậy ăn đến chết trong đường.
Ăn xong, hai người vẫn trong tư thế ôm nhau đi rửa bát. Cung Tuấn gác cằm lên vai Trương Triết Hạn.
"Anh đến cũng thật đúng ngày. Mai em không có lịch trình. Có thể ở nhà đấu địa chủ với anh"
Trương Triết Hạn nghiêng đầu liếm nhẹ lên cổ Cung Tuấn
"Ừm"
Rửa bát xong xuôi, Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn ra sô pha ngồi xem tivi để xuôi cơm. Trương Triết Hạn tựa trong lòng Cung Tuấn mắt nhìn tivi nhưng lại không biết đang xem gì. Anh với Cung Tuấn cứ mỗi người một câu. Chuyện gì cũng nói. Tivi chẳng qua là để chưng mà thôi.
Lúc này Trương Triết Hạn có vẻ mỏi người. Anh vươn vai một cái. Cung Tuấn nhìn thấy đường cong eo của anh, không muốn nhịn làm gì, đưa tay ra vuốt ve. Trương Triết Hạn nhìn cậu. Cung Tuấn lại càng vuốt ve chậm rãi hơn, từng chút từng chút một từ lưng xuống eo. Tay luồn vào trong áo vuốt ve thân cận da thịt.
Trương Triết Hạn đặt tay lên má Cung Tuấn rướn người hôn. Cung Tuấn ôm sát eo anh lại, môi lưỡi dây dưa. Cậu vươn tay cầm điều khiển tắt Tivi đi. Đè Trương Triết Hạn xuống sô pha hôn.
Trương Triết Hạn vòng tay qua éo kéo áo Cung Tuấn lên, vuốt ve vòng eo săn chắc. Cung Tuấn từng chút cởi hết quần áo của cả hai ra. Thân cận da thịt khiến cả hai thở dốc. Cung Tuấn hôn từng chút một lên cơ thể Trương Triết Hạn.
Nhiệt độ trong phòng nóng lên theo nhịp điệu của hai người. Cung Tuấn bế anh lên định đi vào phòng, Trương Triết Hạn lại hôn lên xương quai xanh của Cung Tuấn, lưỡi vươn ra cuốn một vòng nơi đầu xương. Cung Tuấn hít sâu để anh nằm trên bàn uống nước, nhấc một chân Trương Triết Hạn lên.
Ngón tay thon dài tiến sâu vào bên trong nơi ẩm ướt khuấy động cơn dục vọng. Trương Triết Hạn thở dốc theo từng nhịp ra vào của ngón tay cậu. Cung Tuấn sau khi cảm thấy đã đủ rồi mới rút ngón tay ra đặt phần đã đói khát từ lâu vào thay thế. Dần dần tiến vào.
Ánh đèn trong phòng khách rất sáng. Cả hai đều nhìn rõ gương mặt đối phương. Trương Triết Hạn nắm chặt cạnh bàn rên rỉ từng tiếng đứt quãng. Cung Tuấn cong người theo từng đợt rút ra đẩy vào.
Đến khi tốc độ nhanh dần, cậu cúi người để chân Trương Triết Hạn vắt ngang eo mình. Nửa người đè lên Trương Triết Hạn hôn lấy vùng ngực rắn chắc.
Cả gương mặt Trương Triết Hạn giăng một tầng ửng hồng. Cung Tuấn cuốn lưỡi quanh nụ hoa sưng đỏ. Đặt xuống bên cạnh một đoá hoa không kém phần kiều diễm.
Cung Tuấn đặt hai tay Trương Triết Hạn lên cổ mình, ôm Trương Triết Hạn lên đi về phòng tắm. Cung Tuấn vặn nước nóng ra, cả phòng ngập trong hơi nước mở ảo. Trương Triết Hạn đi tới ôm Cung Tuấn. Tựa má lên lưng cậu.
"Bạn trai nhỏ của anh"
Cung Tuấn ho khan hai tiếng. Quay người lại ôm anh
"Em đây"
Trương Triết Hạn nhìn vào mắt cậu nói
"Anh có lẽ, đã từng tuổi này rồi. Không còn nhiều sức lực nữa. Vì vậy, có thể là anh.. từ giờ đến cuối đời cũng chỉ có em thôi"
Cung Tuấn ngây người nhìn anh. Quên cả cách hít thở. Đôi mắt có lẽ bị hơi nóng hun đến mức long lanh nhoè lệ. Trương Triết Hạn bật cười hôn cậu. Cung Tuấn khẽ đáp một tiếng
"Bạn trai lớn, em có lẽ cả đời.... Cũng không chạy thoát rồi"
.......
___________
(Còn tiếp. Ngủ ngon)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top