Chương 33
Dạo gần đây bộ phim Sơn Hà Lệnh có chút nhiệt. Hai người cũng được gặp nhau thường xuyên hơn. Hôm tiếp nhận phỏng vấn, Cung Tuấn gặp Trương Triết Hạn ở trường quay còn suýt phát khóc tới nơi. Nhưng lo sợ có người chụp được nên phải kìm nén. Trương Triết Hạn nhìn cậu mỉm cười dỗ dỗ hai cái. Còn đụng đụng vai vai mới khiến Cung Tuấn bớt xúc động lại.
Lúc trang điểm Trương Triết Hạn chủ động nói với bên trường quay để hai người chung một phòng là được. Vì vậy lúc Cung Tuấn vừa ngồi xuống thấy Trương Triết Hạn đi vào ngồi xuống ở bàn bên cạnh, cả hai mắt cũng phát sáng lên rồi.
Vì không thể quay đầu được, Cung Tuấn chỉ có thể liếc mắt nhìn thẳng vào gương để nhìn Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn vừa nói chuyện với trợ lí của mình - Dư Tường xong, quay đầu lại nhìn sang thấy Cung Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào gương liền nở nụ cười.
Thợ hoá trang đang trang điểm cho Trương Triết Hạn. Lúc này Trương Triết Hạn lên tiếng
"Thầy Cung, mở chút nhạc lên nghe đi. Anh không cầm điện thoại"
Cung Tuấn nghe thấy anh giả vờ khách sáo như vậy liền liếc mắt nhìn một cái sau đó mỉm cười, mở điện thoại ra lướt lướt.
"Dạ Khúc nhé, thầy Trương"
"Được. Thầy Cung"
Cả hai đều tự nhiên bật cười. Thợ hoá trang bên cạnh đều một bộ dạng không hiểu chuyện gì xảy ra. Có gì buồn cười sao? Thật sự rất buồn cười hả? Có sao?
Lúc trang điểm xong, Cung Tuấn đi ra ngoài trước, Trương Triết Hạn không biết có chuyện gì mà Dư Tường cứ kéo qua một bên.
Trương Triết Hạn đứng một góc với Dư Tường hỏi
"Sao vậy. Nhìn sắc mặt khó coi thế kia"
Dư Tường sắc mặt quả thật không tốt. Dù Cung Tuấn lúc nào cũng thấy vậy..
"Giữ khoảng cách với Cung Tuấn kia một chút. Có lời đồn hai cậu cố tình xào cp. Còn xào nhiệt tình đến nhừ luôn kia kìa"
Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn điện thoại Dư Tường đưa cho mình. Là blogger lên bài, phía dưới không biết bao nhiêu người mắng chửi. Trương Triết Hạn nhìn lướt qua sau đó chậc lưỡi nói
"Được rồi. Sẽ cố"
Dư Tường cất điện thoại đi nói
"Sẽ cố mà còn đeo cái vòng này?"
Trương Triết Hạn nhìn vòng tay Simon trên cổ tay. Lại chậc lưỡi cái nữa
"Quà Tết, không tháo được"
Dư Tường trợn ngược mắt lắc đầu. Hai cái tên này cũng không biết tém tém lại. Ôi kẻ có tình yêu kẻ có tình yêu.
"Đi đi, đạo diễn gọi kìa. Nhớ giữ khoảng cách"
"Được rồi. Đừng lo"
Dư Tường cũng không mong chờ quá nhiều vào hai tên trời đánh này. Quả nhiên. Dư Tường che mặt. Lúc nãy Cung Tuấn tựa đầu vào vai Trương Triết Hạn sao. Ôi sờ đùi. Ôi tựa vai.
Dư Tường bất lực. Cậu biết là hai người muốn thân cận một chút. Dù sao cũng là người yêu. Nhưng người ngoài chỉ cho rằng hai người họ đang cọ nhiệt cp thôi. Ôi thôi thôi. Kệ hai kẻ điên đó đi.
.
Lúc quay xong tan làm, Trương Triết Hạn về trước. Lúc rời đi còn tặng cho Cung Tuấn một ánh mắt. Cung Tuấn cũng nhìn lại.
Khi đi xuống gara xe, Cung Tuấn nói với trợ lí đi vòng ra bắt taxi về đi. Để cậu lái xe. Trợ lí mắt tinh liền nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên xe. Không nói hai lời liền giả vờ đi đến chỗ xe, đúng góc khuất của camera sau đó kim thiền thoát xác chạy đi mất.
Cung Tuấn mở cửa xe leo lên, Trương Triết Hạn vẫn đang đeo khẩu trang. Cả hai nhìn nhau, mắt cũng cong thành một đường chỉ rồi. Cung Tuấn khởi động xe rời đi. Phỏng vấn hôm nay vừa vặn ở gần căn nhà nhỏ mà Cung Tuấn mua.
Cung Tuấn liếc gương chiếu hậu. Ngón tay ở dưới khẽ vỗ đùi Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cũng liếc mắt nhìn sau đó hạ ghế nằm xuống, kéo khẩu trang lên mũi, đưa tay che kín luôn hai con mắt. Bọn paparazzi đúng là không tha một ai.
Mà kĩ năng tránh paparazzi của Cung Tuấn cũng sắp đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi. Cũng không biết Cung Tuấn làm cách nào. Ba cua bảy vòng cuối cũng những kẻ theo đuôi cũng không còn. Trương Triết Hạn cũng sắp đánh thêm giấc thứ hai rồi thì Cung Tuấn dừng xe lại.
Trương Triết Hạn vừa nhấc tay ra khỏi mắt vẫn còn hơi mờ mịt. Anh thấy bóng dáng Cung Tuấn chen qua. Cảm giác khẩu trang bị kéo xuống, sau đó môi được bao phủ. Trương Triết Hạn vòng tay ôm cổ Cung Tuấn đáp lại nụ hôn nhớ thương này.
Cung Tuấn ngồi kiểu này có chút đau xương sống. Vì vậy Cung Tuấn liền trèo sang cả người đè lên Trương Triết Hạn. Cúi đầu tiếp tục dày vò đôi môi Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn có chút thở gấp, ánh mắt như đọng sương mù nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn vươn tay vuốt ve má anh. Trán tựa trán, Trương Triết Hạn cũng vươn tay vuốt ve má Cung Tuấn
"Em gầy rồi"
Cung Tuấn nắm bàn tay má mình. Gục xuống hõm vai của Trương Triết Hạn.
"Không sao. Hạn Hạn. Nhớ anh"
Trương Triết Hạn cũng nhắm mắt nghiêng đầu dính sát vào mặt Cung Tuấn.
"Anh cũng thế"
.
Tối muộn Trương Triết Hạn mới gọi cho Dư Tường hỏi chỗ khách sạn ở đâu. Lúc trở về khách sạn. Dư Tường đi xuống gara đón người. Thấy Trương Triết Hạn bịt kín bước ra, người lái xe cũng không rõ mặt mũi ra méo tròn thế nào.
Trương Triết Hạn trước khi xuống xe đã chào Cung Tuấn rồi. Trước khi đi còn không quên nắn nắn tay cậu mấy cái. Lúc đi đến trên phòng thấy Trương Triết Hạn tháo mũ kính khẩu trang. Dư Tường nhìn thấy môi anh sưng lên, trên cổ còn có vết đỏ sậm mờ ám.
Dư Tường trợn ngược mắt lắc đầu
"Hai tên điên các cậu khiêm tốn lại chút đi"
Trương Triết Hạn nhìn Dư Tường chống nạnh thì bật cười
"Ngược chết cẩu độc thân"
Dư Tường: "....."
"Tôi về phòng đây. Cậu cứ coi chừng"
_______________
Mới ngủ dậy nên đăng. Xong em lại ngủ đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top