Chương 30

Cuộc sống lại quay trở về nhịp điệu vốn có của nó. Trương Triết Hạn thì tham gia một số chương trình, phỏng vấn, làm việc. Cung Tuấn thì tiếp tục đóng phim. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại trước khi rơi vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi.

Là ai nói xa mặt sẽ cách lòng. Trương Triết Hạn ngắm nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi video dài hơn một tiếng mỉm cười. Sao có thể chứ. Nhìn xem, hai người họ hạnh phúc biết bao. Nói xa mặt cách lòng thực chất là do không hiểu nhau mà thôi.

Nếu đã yêu nhau, thì phải thấu hiểu tình yêu mới có thể trọn vẹn. Giống như mối quan hệ giữa Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vậy.

Bạch thủ như tân. Khuynh cái như cố.

Trương Triết Hạn xem lịch trình, không còn bao nhiêu ngày Sơn Hà Lên sẽ lên song phim rồi. Xem ra đoàn làm phim xử lý phim rất tốt. Qua kiểm duyệt nhanh như vậy. Chiếu phim vào mùa xuân đúng là một năm mới khởi đầu đầy vui vẻ.

Chuẩn bị ăn Tết thôi. Năm nay mong sẽ suôn sẻ hơn.

.

"Năm mới vui vẻ. Bảo bối"

Trương Triết Hạn đúng 00:00 đăng một khoảnh khắc trên weixin, không cần tag, cũng không cần hình ảnh. Bạn bè trong weixin đều biết lời chúc này gửi đến ai.

Trương Triết Hạn vừa ấn nút đăng xong, có một cuộc gọi đến. Là gọi điện thường. Bên kia không cần đợi anh alo đã lên tiếng

"Anh đã chúc mừng năm mới em chưa?"

Trương Triết Hạn bật cười: "Chúc rồi nhé. Rất đúng lúc"

Cung Tuấn bật cười. Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng còi xe cùng tiếng gió lồng lộng liền hỏi

"Em đang ở ngoài hả?"

Cung Tuấn có vẻ đang lạnh. Giọng có chút run run thở ra một hơi

"Đúng vậy. Vốn dĩ định cho anh một bất ngờ. Em đã tính là đúng giờ sẽ tới rồi. Nhưng kẹt xe quá. Bây giờ vẫn chưa qua được đường nữa"

Trương Triết Hạn đứng dậy cầm áo khoác: "Em ở đâu rồi?"

"Còn mấy cái xe đi nữa là qua được rồi. Em xuống xe đi bộ nhanh hơn"

"Anh đang đi xuống dưới nhà rồi đây. Em ở bên nào?"

Bên tai Trương Triết Hạn vang lên tiếng còi xe, sau một loạt ing ỏi mới dịu lại. Cung Tuấn lúc này mới trả lời

"Em đang ở đầu ngõ đây. Nhà anh ở ngay đầu ngõ phải không. Ơ từ từ. Hình như nhầm ngõ rồi"

Trương Triết Hạn bật cười. Anh cuộn tròn khăn cổ trong tay lại. Đi ra đầu ngõ

"Anh đang đứng ở đầu ngõ rồi đây này. Em đi ra là nhìn thấy anh"

"Triết Hạn. Triết Hạn. Mau quay đầu"

Trương Triết Hạn quay đầu lại. Tuy hai người xa mặt nhưng không cách lòng là thật. Hơn nữa mỗi ngày đều gọi điện một khoảng thời gian mới ôm gối đi ngủ. Nói thì nói là vậy. Nhưng cảm giác được nhìn thấy người thật, cảm nhận được giọng nói bên tai hơi thở kề sát vẫn khiến cả hai xúc động đến đỏ hoe đôi mắt.

Trương Triết Hạn chạy tới, Cung Tuấn dang tay ôm chặt người con trai lao nhanh vào lòng mình. Chỉ có siết chặt nhau, cảm nhận được người thật trong vòng tay mới có thể thoả mãn nỗi nhớ ngày đêm.

Cung Tuấn vùi mặt vào hõm vai Trương Triết Hạn

"Thầy Trương. Năm mới vui vẻ"

Trương Triết Hạn xúc động đến giọng có chút nghẹn ngào

"Thầy Cung, năm mới vui vẻ"

Lúc này trên bầu trời vụt sáng. Không biết có phải do hệ thống bắn pháo của thành phố hay không mà trễ mấy phút. Từng chùm sáng loé sáng trên bầu tời đêm. Giữa dòng xe hối hả trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn khuất vào sau một gốc cây lớn bên đường. Cúi đầu trịnh trọng đặt một nụ hôn lên môi anh.

Trương Triết Hạn vòng tay ôm eo Cung Tuấn, lưng tựa sát vào thân cây xù xì. Nụ hôn không mang theo dục vọng. Chỉ có tình yêu, nhung nhớ đong đầy nhẹ nhàng nồng ấm. Cung Tuấn tựa trán lên trán Trương Triết Hạn, chóp mũi tựa vào nhau. Hai hơi thở đan chặt quẩn quanh.

Thời khắc đẹp nhất chính là thời khắc ở bên người mình muốn ở bên, hai trai tim cùng chung nhịp đập, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Dù có xa cách ngàn dặm ngày gặp lại trái tim vẫn luôn rung động không thôi.

Trương Triết Hạn nắm chặt tay Cung Tuấn, hai bàn tay cứ lắc lư biểu thị chủ nhân của chúng đều đang rất vui vẻ. Anh một câu em một câu nói mãi không hết truyện. Mẹ của Trương Triết Hạn có vẻ đã ngủ. Anh dẫn cậu lên tầng, cả hai đều rón rén không dám gây ra tiếng động gì.

Lúc Trương Triết Hạn đóng cửa phòng lại cả hai mới thở mạnh một tiếng. Cung Tuấn ngã phịch lên giường, tay vân vê khăn quàng mà Trương Triết Hạn vừa đeo cho mình. Thế mà lại nhìn thấy ở đầu khăn có đan hai chữ GJ.

"Triết Hạn, anh bảo người ta đan lên à?"

Trương Triết Hạn treo áo khoác lên giá quay đầu lại nhìn, thấy Cung Tuấn đang dang chân nằm trên giường, tay cầm một đầu khăn chăm chú nhìn. Anh xoa xoa mái tóc đã dài thêm một chút đi tới ngồi bên mép giường

"Không"

Nghe anh nói vậy, Cung Tuấn hơi ngẩng đầu nhìn anh

"Anh đan?"

Trương Triết Hạn lấy cốc nước ở đầu giường đưa cho Cung Tuấn

"Mấy hôm rảnh cũng không biết làm gì"

Cung Tuấn chống tay xuống giường ngồi dậy, một tay cầm lấy cốc nước

"Anh còn biết đan len? Học lúc nào vậy?"

"Nhàn rỗi thì học thôi"

Cung Tuấn cười cười, cậu nghiêng nghiêng đầu tựa vào vai anh

"Khéo quá, em cũng mang quà tới tặng anh đây"

Cung Tuấn uống một ngụm nước, xong đưa cốc nước cho Trương Triết Hạn rồi chạy ra chỗ vali nhỏ của mình. Trương Triết Hạn đi tới, đứng gập người nhìn theo từng chuyển động tay của cậu. Tay đẹp thật đấy, Trương Triết Hạn chậc lưỡi.

Cung Tuấn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra hoá ra là một chiếc vòng tay dạng mắc xích, còn gắn trang trí một cái kim băng. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn anh

"Đẹp không? Vòng tay Simon đó"

Trương Triết Hạn nghe vậy liền bật cười. Người con trai này đôi lúc cũng khá ấu trĩ. Nhưng mà cũng rất dễ thương. Anh cầm lấy vòng tay ngắm nhìn

"Đúng là rất đẹp đó nha. Đẹp như Simon của chúng ta vậy"

Cung Tuấn phì cười. Cậu đóng vali lại, đứng dậy từ phía sau ôm eo anh.

"Nhớ eo nhỏ quá"

Trương Triết Hạn hơi nghiêng đầu lại, chóp mũi hai người lại phả ra hơi thở quấn quýt.

"Chỉ thế thôi hả?"

Cung Tuấn vươn ra một chút hôn lên chóp mũi tròn tròn của Trương Triết Hạn. Ngón tay thon dài vân vê eo anh

"Nhớ hết. Chỗ nào cũng nhớ. Em nhớ anh"

Trương Triết Hạn cười đến mắt cong thành hình bán nguyệt. Anh quay người ôm lấy cổ Cung Tuấn hôn nhẹ lên cằm cậu

"Anh cũng nhớ bảo bối"

Cung Tuấn xoa xoa eo Trương Triết Hạn. Nhìn anh chăm chú, cầm lấy vòng tay để lên bàn. Vừa ôm vửa đẩy anh về phía giường đè xuống. Đầu cúi xuống hôn lên môi anh, bàn tay vươn về phía đầu giường, căn phòng nhanh chóng chỉ còn ánh đèn ngủ với ánh sáng mỏng manh.....

_________________________
Em suýt thì quên mất chưa lấp hố á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top