Chương 3
Chương 2 đã được edit lại. Do mấy hôm tôi viết đêm mà ngủ gà ngủ gật, lúc đọc lại thấy hơi lỗi lên viết lại.
.
.
.
Kết thúc cảnh quay cuối của ngày hôm đó, đạo diễn vỗ tay một cái, ngửa mặt lên trời thở một tiếng thật dài trút hết sự mệt mỏi của cả ngày ra. Lúc đi ra khỏi trường quay trời đã tối mịt mù. Đạo diễn nhìn Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn
"Về nghỉ ngơi sớm. Hôm nay hai người diễn rất tốt đặc biệt là cảnh say kia" nói rồi cười vui vẻ quay người lên ô tô.
Lúc này Cung Tuấn đột nhiên ghé đầu sang chỗ Trương Triết Hạn: "Anh Triết Hạn. Đi làm tí không?"
Hôm nay Trương Triết Hạn cũng có chút rầu, nghĩ làm chút cũng ổn liền mỉm cười gật đầu. Cung Tuấn liền âuy lại nói với quản lí:
"Mọi người về trước đi, tí em tự lái xe về được"
"Vậy cậu cẩn thận!"
Trương Triết Hạn cũng quay lại nói với quản lí. Lát Cung Tuấn sẽ đưa cậu về nhà. Sắp xếp xong liền cùng Cung Tuấn lên xe đi.
Cung Tuấn một tay tì lên cửa sổ, tựa đầu vào tay. Ngón tay thi thoảng sẽ xoa xoa trán. Hai người trầm mặc một lúc, Cung Tuấn mới nói
"Mấy hôm nay ngủ không ngon, uống chút vào có lẽ sẽ ngủ tốt hơn"
Trương Triết Hạn cũng gật đầu như đồng tình. Hai bàn tay vô thức xoa vào nhau. Xúc cảm ấm áp vẫn còn vương vấn. Lúc dưới mưa, cả hai đều biết đó là cấm kị tuyệt đối của diễn viên - động lòng. Nó sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy. Đặc biệt còn là hai người con trai.
Nhưng chính là, họ đều là người, thất tình lục dục đều phải có. Trong tim mỗi ngày đều run rẩy đến phát đau. Mưa xối mạnh xuống đất như xối vào đáy lòng hai người, rửa trôi đi phần cứng nhắc chẹt cứng lộ ra một chút chân tâm mềm yếu. Một giây manh động của hai người lúc đó, là kéo theo một kiếp trầm luân.
Cung Tuấn một lúc đó, anh nhớ lại rất nhiều. Anh nhớ lại mấy năm trước lúc quay Thịnh Thế, tưởng rằng đã rung động với bạn diễn nhưng thực chất đó chỉ là Hạ Diệu trong anh. Ngày đóng máy anh uống một chút, rồi sà vào lòng ôm bạn diễn khóc rất lâu rồi mới có thể đem Hạ Diệu trả lại cho Viên Tung. Cũng là trả Cung Tuấn cho cuộc sống của Cung Tuấn. Thoái vai rồi mọi thứ đều bình thường.
Nhưng lúc này đây, anh nhìn thấy không phải Chu Tử Thư, không phải A Nhứ. Mà là Trương Triết Hạn. Một Trương Triết Hạn ít nói nhưng luôn vui vẻ, một Trương Triết Hạn luôn gắng hết sức lực vì công việc, một Trương Triết Hạn chỉ cần nở nụ cười là thế giới như bừng sáng. Một người là duy nhất anh hợp tác không phải vì kiếm tiền mà vì chân tâm thật lòng muốn diễn.
Mọi thứ như vô hình biến thành lực. Đẩy Cung Tuấn một cái. Bỏ qua mọi cấm kị, nắm lấy tay người kia. .
.
.
Cung Tuấn dừng xe trước một ngõ nhỏ, cậu đi xuống. Trương Triết Hạn cũng xuống theo. Cung Tuấn cười tinh nghịch
"Ở đây có một quán nho nhỏ thôi, không sợ bị theo. Em vẫn hay đến đây"
Trương Triết Hạn gật đầu mỉm cười, sóng vai cùng Cung Tuấn đi vào. Đi sâu vào khoảng vài mét có một quán ăn vặt nhỏ. Giờ này cũng không còn mấy người, hay vốn một quán trong ngõ ngách này cũng không có mấy người Trương Triết Hạn cũng không biết. Chủ quán là một người phụ nữ lớn tuổi chạc 60 70. Bà chủ quán đang loay hoay dở những cái bánh vàng ươm. Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào quán, tự nhiên đúng như đến đây rất nhiều lần, ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ.
Người phụ nữ đi tới, là một người rất ôn hậu hiền hòa
"Ây dô. Người trẻ tuổi, lại tới nữa. Dẫn theo bạn à?"
"Vâng. Dì Ân cho con như mọi khi, thêm vài món khác với vài chai rượu nhé"
Dì Ân nhìn Trương Triết Hạn cười nói: "người trẻ tuổi đúng là tốt. Trông thật sáng sủa"
Trương Triết Hạn nhìn nụ cười của dì Ân cũng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Cậu vui vẻ đáp "cảm ơn dì"
Dì Ân ai dô mấy tiếng, cười đon đả nói: "Được rồi. Đợi dì Ân ở đây"
Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn theo. Khóe môi Cung Tuấn cũng bất giác cong lên, đôi mắt chăm chú nhìn Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cũng quay lại nhìn anh. Trong lúc đó, hai người cùng nhìn nhau cười lại không ai nói gì, thiên ngôn vạn ngữ chỉ một ánh mắt là đủ.
Lúc này, dì Ân mang theo một khay lớn thức ăn tới, có vài mòn vặt rất lạ mắt, ba chai rượu.
"Đây, hai đứa ăn ngon nhé!"
"Cảm ơn dì" cả hai cùng đồng thanh nói.
Hai người vốn rất hợp ý nhau. Nói chuyện từ kịch bản phim đến ca vũ nhạc kịch, đời sống xã hội. Cái gì cũng lôi ra nói. Đến lúc men say ngấm vào người, cả hai nói đến câu chuyện này xọ sang câu chuyện khác. Lung ta lung tung vẫn vui vẻ. Giờ này, chỉ còn hai người. Dì Ân cũng không giục giã, chỉ im lặng ở trong căn bếp nhỏ lúi húi rửa mấy cái bát đĩa.
Trương Triết Hạn nốc một ly rượu vào. Rượu cay thiêu đốt cổ họng. Lời nói ra lại nhẹ nhàng khó tả.
Anh nói: "Tuấn Tuấn, sống cuộc sống này, vẫn có thể ngồi uống rượu thoải mái nói mọi thứ. Dù một đêm cũng thật tốt"
Cung Tuấn như bị mê hoặc nhìn Trương Triết Hạn, cậu nhìn rất lâu rất lâu mới đáp: "Đúng. Thật sự rất tốt. Một ngày thôi cũng được"
Đến hơn hai giờ sáng, hai kẻ say mềm mới cúi chào dì Ân rời đi. Dì Ân cũng chỉ lắc đầu cười nói "đi cẩn thận vào nhé"
Cung Tuấn mắt nhắm mắt mở, dơ tay lên nói "Chào Dì Ân nha"
Trương Triết Hạn lắc đầu, nếu bước chân anh không xiêu vẹo còn tưởng anh thực sự không say.
Trời lúc này quá tối, còn mưa lất phất. Cung Tuấn không cẩn thận trượt chân. Trương Triết Hạn vội giữ lại, nhưng chân lại thoát lực khiến cả hai ngã ngồi xuống. Lưng tựa vào vách tường ẩm mùi rêu.
Sống mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau, chỉ cần dịch lên một chút là có thể đem tất cả nhớ thương thời gian qua biểu lộ. Trong đêm, hai đôi mắt sáng rực nhìn nhau. Yết hầu Cung Tuấn khẽ động. Một nụ hôn thực sự đi xuống, chạm lên sống mũi Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn ngẩn người. Rượu cũng tỉnh vài phần.
Nhận ra bản thân thất thố, Cung Tuấn vội lúng túng đứng dậy. Nếu trời sáng, Trương Triết Hạn nhất định sẽ thấy cậu trai trẻ này hai má đang ửng đỏ. Trương Triết Hạn giả vờ như thật, coi như chuyện vừa nãy vốn không xảy ra. Vươn tay bấu vào cổ tay Cung Tuấn đứng dậy. Lúc rời tay đi, một bàn tay lại nhanh hơn anh, giữ chặt lại.
Màn đêm tối giơ tay không thấy 5 ngón, mưa lất phất không đủ ướt áo. Cung Tuấn nắm chặt lấy tay Trương Triết Hạn, giọng nhỏ bé như yếu ớt "Chỉ một lúc thôi. Xin anh"..
.
.
.
.
------------
Bấn đi các chị em của toiiiiii
Nhớ cho tôi xin nhận xét nha. Yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top