Chương 27

Sau khi nhìn rõ người trước mặt. Cơn phẫn nộ đã ém lại từ lâu của Trương Triết Hạn bỗng bùng lên. Trương Triết Hạn sầm mặt đi về phía trước. Cung Tuấn thấy vậy liền vội vàng đi theo.

Trương Triết Hạn như một cơn gió, bước vài bước đã tới bên cạnh cô gái. Vừa đi vừa tháo luôn hai dải băng băng trên tay. Hai cổ tay vừa sưng vừa đỏ. Trương Triết Hạn cũng mặc kệ. Ít nhất thì phải cử động tay được đã.

Anh vừa bước tới, cô gái liền ngẩng đầu nhìn anh. Có lẽ bình thường Trương Triết Hạn sẽ không nhớ quá rõ mặt của người khác. Nhưng cô gái này thì không quên được, ngay từ thời khắc Cung Tuấn rơi xuống. Trương Triết Hạn đã khắc sâu gương mặt này rồi.

Cô gái ngơ ngác nhìn anh. Trương Triết Hạn tháo khẩu trang ra đút vào túi áo. Cúi đầu nhìn cô gái

"Cũng không xa lạ nữa rồi. Nói chuyện chính đi. Chuyện hôm đó là cô làm đúng không?"

Cô gái ngơ ngác nhìn anh. Trương Triết Hạn lại xoa xoa mấy vết sưng đỏ trên cổ tay định nói tiếp thì cô gái đột nhiên gào thét lên

"Mẹ !!! Mẹ ơi!!! Chị gái!!!!"

Trương Triết Hạn ngây người nhìn cô gái đột nhiên ôm đầu gào thét. Cung Tuấn cũng ngây ra cùng Trương Triết Hạn nhìn nhau một cái. Lúc nào có một bóng người vội chạy tới bên cạnh cô gái.

"Ái Ái, Ái Ái. Bình tĩnh, con bình tĩnh lại"

Cô gái quay sang ôm chầm lấy người phụ nữ vừa chạy tới. Vừa khóc vừa nói

"Chị gái. Chị gái"

Người phụ nữ liên tục vuốt tóc của cô gái. Có lẽ đây là mẹ của Ái Ái. Đến lúc Ái Ái dần im lặng lại, người phụ nữ mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Triết Hạn với Cung Tuấn. Nhìn xong liền giật mình. Trương Triết Hạn nhìn thấy trong mắt bà có sự biến đổi gì đó.

Bà nói với hai người: "Con gái tôi. Nó có chút vấn đề. Làm hai cậu hoảng sợ rồi"

Trương Triết Hạn nghi hoặc định hỏi gì đó, người phụ nữa lại tiếp lời: "Cậu ... là người nổi tiếng sao? Đứa con gái lớn của tôi rất thích cậu...."

Đang nói liền im lặng. Cung Tuấn ngồi xổm xuống bên cạnh: "Cô à. Chuyện này... có phải chị em song sinh không?"

Người phụ nữ liền ngây người nhìn cậu, Cung Tuấn liền biết mình đoán đúng rồi.

"Sao cậu lại biết"

Cung Tuấn nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn. Sau đó mới nói tiếp: "Con gái bác là trợ lí ở phim trường. Bọn cháu có .... ừm.. nói chuyện vài lần"

Người phụ nữ đột ngột thở dài. Đau thương dâng lên trong ánh mắt: "Đó là con gái lớn nhà tôi. Tên Oanh nhi, nhưng mà.... không biết là vì sao.... nó... hôm đó nó đi làm về.... nó..."

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngây người. Có lẽ nào..

Người phụ nữ nghẹn ngào, vuốt tóc đứa con gái trong lòng mình nói

"Hôm đó nó đi làm về, đột nhiên nói nhưng câu rất kì lạ. Sau đó điên cuồng xé hết ảnh dán trong phòng, đều là ảnh của cậu"

Trương Triết Hạn lặng người. Hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói: "Vậy cô ấy...."

Người phụ nữ cúi đầu chùi chùi nước mắt nói: "Kia, sau hôm đó nó liền mất tích. Đến lúc chúng tôi tìm được thì đã... "

Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Trương Triết Hạn im lặng hồi lâu mới nói được tiếp: "Cháu... cháu có thể tới thắp hương không."

Trên đường đi đến nhà của họ không xa. Ngôi nhà rất nhỏ, xập xệ. Cửa nhà rất thấp. Cả hai phải cúi đầu mới có thể đi vào. Tuy nhỏ nhưng cũng được coi là sạch sẽ.

Trên bàn thờ đặt bức ảnh của cô trợ lí phim trường hôm đó, bên cạnh là ảnh một người đàn ông trung tuổi. Có lẽ là bố của hai chị em. Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, cúi đầu với mẹ Ái Ái một cái. Sau đó định cầm lấy hương thì lúc này, không ai chú ý đến, Ái Ái vừa mới đang sợ hãi đột nhiên cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn xông thẳng tới chỗ Cung Tuấn, hét lên

"Đi chết đi. Tên khốn!!!!"

Tất cả đều không kịp phản ứng. Cung Tuấn trong khoảnh khắc ngây người còn có thể nghĩ, nếu là trên phim thì hẳn sẽ có người xông ra đỡ dao nhỉ...

Trương Triết Hạn phản ứng rất nhanh. Đưa tay kéo mạnh Cung Tuấn một cái, nhưng lại quên mất tay mình đang bị thương. Vừa kéo xong liền kêu lên một tiếng cả mặt đều nhăn nhó.

Mẹ của Ái Ái đại khái là sợ đến ngốc rồi. Cứ trợn tròn mắt đứng đờ ra. Ái Ái đâm không trúng Cung Tuấn, liền quay lại muốn đâm tiếp. Lúc này Cung Tuấn quay người giữ chặt tay cô. Cung Tuấn nhìn thấy rõ, ánh mắt thay đổi, rất hung ác. Giống như có thù từ ba đời vậy. Diễn viên hạng A cũng chưa chắc có thể trong một giây liền chuyển thành ánh mắt này đi. ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top