Chương 26

"Thả xuống. Nhanh" Trương Triết Hạn chỉ chỉ ngón tay vào Cung Tuấn

Cung Tuấn vẫn trong trạng thái ôm bồng người nói: "Em không"

Trương Triết Hạn: "Anh là người đang bị thương đấy. Không làm"

Cung Tuấn nhướn một bên mày lên nhìn anh nở một nụ cười tiêu chuẩn nói: "Đại ca à. Đầu anh nghĩ gì thế. Em chỉ muốn giúp anh tắm thôi"

Nghe Cung Tuấn nói vậy Trương Triết Hạn có chút ngượng ngùng hắng giọng một cái. Hơi lắp bắp nói

"Thả anh xuống trước"

Cung Tuấn liền cười: "Được. Bà.... được được, không nói. Anh đừng trừng mắt"

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn nhẹ nhàng thả xuống. Lúc giữ được trọng tâm rồi, cúi đầu định cởi băng ở tay ra. Cung Tuấn liền quýnh quáng la lên

"Đại ca à. Anh làm gì thế?! Tay đang bị thương đó!!"

Trương Triết Hạn mù mờ nhìn cậu: "Không cởi làm sao tắm?"

Cung Tuấn thở dài nhìn anh: "Nên mới bảo để em giúp đó". Nói rồi liền đi tới cạnh bồn tắm vặn nước nóng ra. Nước chảy mây trôi quay người lại cởi đồ của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn liền trợn ngược mắt lên nhìn trần nhà. Quyết tâm không bị sắc dụ. Phải kiên cường lên. Đúng! Kiên cường lên!. Nhưng mà, ngón tay thon dài của Cung Tuấn như có như không mà lướt qua da thịt của Trương Triết Hạn. Lúc Cung Tuấn một lần nữa bồng anh lên đặt vào bồn tắm, đột ngột bị ướt, mấy tầng hồn Trương Triết Hạn mới kéo về nhập lại thân xác.

Cung Tuấn căn nước rất chuẩn. Độ ấm rất dễ chịu. Trương Triết Hạn thở ra một hơi. Hai tay luôn trong tình trạng co lên để tránh nước. Cung Tuấn vừa tắm xong. Trên người vẫn còn thoảng mùi sữa tắm. Lúc Cung Tuấn cúi người kì trước ngực cho Trương Triết Hạn, cổ áo trũng xuống. Từ tầm nhìn của Trương Triết Hạn có thể nhìn thấy từ ngực xuống bụng, nhấp nhô từng đường nét gợi cảm.

Trương Triết Hạn vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ngón tay hơi đưa lên sờ mũi. May thật, không chảy máu mũi. Trong hoàn cảnh nhà tắm lờ mờ hơi nước, bản thân mình không mặc đồ, Cung Tuấn lại đang ở cạnh lau người. Từng ngón tay lướt qua cơ thể. Đường nét cơ thể của Cung Tuấn hiện rõ lên trong đầu Trương Triết Hạn.

Anh nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn vốn dĩ đã không ổn. Bị ánh mắt như thiêu đốt của Trương Triết Hạn nhìn lại càng không ổn hơn.

"Sao vậy?" Lời này vừa nói ra, Trương Triết Hạn liền ngây người. Rất khàn. Gợi cảm. Hồ ly tinh. Câu dẫn. Không biết vì sao trong đầu Trương Triết Hạn lại nảy ra ý nghĩ như thế. Anh hơi rướn người hôn lên môi Cung Tuấn một cái.

Trong đầu Cung Tuấn như có pháo hoa nở tung. Bồn tắm rất lớn. Chứa hai người đàn ông trưởng thành cũng không hề gì. Cung Tuấn quăng bông tắm sang một bên, chen vào bồn tắm ôm lấy Trương Triết Hạn ra sức mà hôn.

Ướt át. Nóng bỏng. Kích thích. Hưng phấn. Trương Triết Hạn cúi đầu liếm mút ngần cổ Cung Tuấn. Phía dưới nhờ có nước mà ra vào trở nên dễ dàng, cũng không dùng đến nhiều gel đã có thể vào.

Hai người chen chúc đến mức dục hỏa bừng bừng Trương Triết Hạn vẫn để ra một dây thần kinh nghĩ Cung Tuấn thật tinh ý, lúc này vẫn cố không để tay mình chạm nước.

Tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm của nước và da thịt vang vọng khắp phòng tắm. Đôi mắt Trương Triết Hạn như bị hơi nước bốc lên đến mờ mịt long lanh.

Khó khăn lắm mới tắm xong. Cung Tuấn cắn răng thật chặt mới có thể mặc quần áo cho Trương Triết Hạn rồi ôm người lên giường nằm.

Trương Triết Hạn gối đầu lên vai Cung Tuấn.

"Mai mấy giờ em đi?"

Cung Tuấn tựa má lên đỉnh đầu Trương Triết Hạn

"Không đi. Nãy Tiểu Đóa vừa nhắn cho em. Đạo diễn nói cho em nghỉ ba ngày"

Trương Triết Hạn hơi gật đầu nói: "Mấy cảnh leo lầu cao như thế phải hủy"

Cung Tuấn liền cười cười. Tay ôm eo Trương Triết Hạn siết vào một chút

"Cảm ơn anh"

Trương Triết Hạn có lẽ là mệt mỏi. Cả ngày trong tình trạng căng thẳng, cuối cùng cũng thả lỏng, còn vừa lăn lộn một trận. Mắt nhắm đến mức không mở ra được. Miệng ậm ừ hai cái. Cung Tuấn cúi xuống nhìn. Ngủ rồi. Cung Tuấn yên lặng ngắm Trương Triết Hạn rất lâu, sau đó mới vươn tay tắt đèn đi.
.
.
.
Cung Tuấn thức giấc sớm hơn Trương Triết Hạn. Cậu mỉm cười nhìn người trong lòng mình. Thật đẹp. Xem xem lông mi này, vừa dài vừa cong. Chiếc mũi này thật thẳng. Đôi môi...sao lại hoàn hảo như vậy. Sao lại có người hoàn hảo đến mức này

Ngón tay Cung Tuấn nhẹ nhàng lướt một lần qua hàng mi cong vút giống như cách một nghệ sĩ lướt ngón tay của mình trên những phím đàn dương cầm. Ngón tay lại trượt trên sống mũi, lúc chuẩn bị chạm vào môi, Trương Triết Hạn đột nhiên lên tiếng

"Mấy giờ rồi?" Giọng nói còn mang theo sự buồn ngủ.

Cung Tuấn giật mình rụt tay lại: "Anh tỉnh rồi à?"

Trương Triết Hạn ra sức rúc vào hõm vai Cung Tuấn hàm hàm hồ hồ nói: "Chưa. Một tiếng nữa".

"Được. Vậy thì ngủ thêm một tiếng". Cung Tuấn cọ cọ hai cái lên trán Trương Triết Hạn.

Đến 9 giờ sáng, Trương Triết Hạn cuối cũng tỉnh dậy. Hiếm khi ngủ quá giấc như vậy. Quả nhiên sinh hoạt gì đó đều phải đúng giờ !! Toàn bộ hoạt động đánh răng, rửa mặt, thay đồ của Trương Triết Hạn đều được Cung Tuấn nhanh nhẹn xử lú một lượt. Còn rất vui vẻ cười đến hoa mới nở cũng ngại.

Ăn uống xong xuôi cũng đã đến trưa. Thời tiết dạo này rất tốt. Trương Triết Hạn muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Tầm này ngoài đường cũng không có bao nhiêu người. Hai người bịt kín, chọn con đường vắng nhất để đi loanh quanh

"Hạn Hạn, anh xem có tổ chim kìa"

"Hạn Hạn, đằng kia có cá đó"

"Hạn Hạn, Hạn Hạn...."

Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn Cung Tuấn chỉ Đông chỉ Tây, thi thoảng sẽ lên tiếng đáp lại. Cuộc sống như vậy rất tốt. Trương Triết Hạn cũng luôn mong một cuộc sống như vậy. Sáng cùng nhau thức dậy, ăn uống, đi làm. Chiều về liền gặp nhau, tối đến cùng nhau đi dạo. Không cần quá sến súa, cũng không hề lạnh nhạt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Trương Triết Hạn liền nhẹ giọng hát

"Thời niên thiếu đôi chân tiến bước, vô tri chẳng biết sợ. Hướng về trước xông pha, không có lưỡng lự"

Cung Tuấn đi bên cạnh liền nghiêng đầu sang tiếp lời

"Chẳng sợ thất bại, nén nhịn đau thương. Vấp ngã tự đứng lên mới có thể trưởng thành"

Tay Trương Triết Hạn vì bị thương nên không thể nắm hẳn hoi được, Cung Tuấn chỉ có thể nắm lấy bốn đầu ngón tay lộ ra ngoài, cả hai nghiêng đầu nhìn nhau cùng cất tiếng hát: "Dẫu cho đứng bất kì nơi đâu, trong tim vẫn còn một con đường chao nghiêng, thanh xuân từng cháy bỏng, sẽ trở thành mặt trời của chính ta"

Hai người nhìn nhau bật cười. Em chính là ánh sáng của anh. Anh cũng chính là vầng thái dương em theo đuổi.

"Tuấn Tuấn. Hát không tệ nha. Đã thuộc rồi?"

Cung Tuấn lắc lắc: "Nhạc của idol mà. Bài nào cũng thuộc hết nhé"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, nhái giọng nói: "Thế cơ á? "Nợi hại" như vậy cơ?"

Cung Tuấn cũng nhái giọng theo: "Đúng đó, "nợi hại" lắm đó nha"

Trương Triết Hạn đang cười bỗng nhiên im bặt. Đôi mày cau lại nhìn phía trước. Cung Tuấn thấy vậy liền nhìn theo hỏi "Sao vậy?"

Theo ánh nhìn của Cung Tuấn. Đối diện họ có một cô gái đang ngồi bên đường. Gương mặt này....
______________
Để các bạn đợi lâu rồi. Tôi đã quay về. 3 giờ sáng. Lúc các bạn tỉnh dậy là có truyện đọc rồi. Ngày mới tốt lành. Tôi sẽ cố gắng !!! Cảm ơn mọi người vẫn chờ tôi !!!!

Không biết văn phong có bị thụt lùi đi không nữa. Các bạn góp ý nha ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top