Chương 23
Cung Tuấn nhìn ra sau quả táo liền thấy một người đang cười với mình, không còn mái tóc dài gương mặt bớt đi vài phần nhu mì nhưng vẫn không thay đổi gì sự hoàn mĩ trên gương mặt. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn liền vô thức cười vui vẻ
"Sao anh lại tới đây?"
Trương Triết Hạn đưa táo đến bên miệng cắn một miếng, khuỷu tay đánh nhẹ vào khuỷu tay Cung Tuấn
"Em đoán xem?"
Cung Tuấn nhướn mày nhìn anh, nghi hoặc mở điện thoại ra nhìn. Thì ra ở trong đoàn phim đã lâu quên thời gian, hôm nay đã là ngày hai mươi chín - sinh nhật anh. Cung Tuấn cất điện thoại đi, giựt quả táo trên tay Trương Triết Hạn cũng ăn một miếng. Trương Triết Hạn thụi nhẹ một gối
"Ê. Cắn miếng bé thôi"
Cung Tuấn vừa nhai táo vừa bứt bứt tóc Trương Triết Hạn, bày ra bộ mặt đang nghiên cứu, lời ra đến môi lại chẳng có câu nào nghiêm túc
"Tóc này được một phân không thế, chắc không tới luôn"
Trương Triết Hạn đập lên bàn tay đang táy máy của Cung Tuấn. Cầm lấy quả táo bị người kia gặm nham nhở không chút kiêng kị đưa lên miệng ăn. Cung Tuấn nhìn ngón tay Trương Triết Hạn, vẫn đeo nhẫn tâm tình liền càng nở hoa.
Nhân lúc không ai để ý, Cung Tuấn liền giơ quyển kịch bản lên, hơi nghiêng sang hôn chụt lên môi Trương Triết Hạn. Tâm tình Trương Triết Hạn cũng rất tốt.
"Quà anh để ngoài xe, anh đi lấy"
Cung Tuấn liền với giọng theo bóng lưng Trương Triết Hạn: "Em rất mong chờ đó nha" sau đó là một tràng cười vui vẻ. Trương Triết Hạn nghe giọng cười đó của anh cũng không nhịn được bật cười theo
Lúc Trương Triết Hạn ôm theo hộp quà quay trở lại, lúc đi ngang qua khu đạo cụ liền bị một cô gái va phải, cô gái nọ dường như rất vội vàng, không nhìn liền chạy đi mất. Trương Triết Hạn nghi hoặc quay người nhìn, cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, hơn nữa trên tay cô gái nọ còn cầm cái gì đó, giống một loại dụng cụ cắt.
Trương Triết Hạn nhìn theo một hồi vẫn không nhớ ra cô gái đó liền lắc đầu cầm lấy hộp quà đi ra chỗ Cung Tuấn. Cung Tuấn yêu thích không rời tay hộp quà màu xanh lam Trương Triết Hạn tặng, thi thoảng lại hé ra nhòm. Là một bộ đồ ngủ đen có in hình một loài chó, Trương Triết Hạn cũng nuôi một con chó giống này. Cung Tuấn vừa nhìn lại vừa cười, mãi đến khi Trương Triết Hạn dọa còn không ra quay phim anh sẽ tịch thu quà Cung Tuấn mới ngoan ngoãn cất gọn món quà lại rồi chạy ra quay phim
Trương Triết Hạn thích thú nhìn Cung Tuấn quay phim. Anh đứng tựa vào một cây cột gần đó nhìn theo bóng lưng mặc đồ bảo hộ của lính cứu hỏa, gương mặt giấu sau chiếc mũ bảo hộ vẫn luôn rạng ngời. Cung Tuấn chính là người như vậy, dù mệt mỏi vẫn sẽ luôn tận tâm tận lực. Vừa chăm chỉ lại chân thành, đó cũng là lí do Trương Triết Hạn yêu anh như vậy.
Giờ nghỉ trưa vừa tới, Cung Tuấn đã lập tức chạy đến bên cạnh Trương Triết Hạn nở một nụ cười thật tươi. Trương Triết Hạn đưa cho cậu một tờ giấy lau mặt, tay thì gỡ mũ bảo hộ ra. Cung Tuấn chọc chọc eo Trương Triết Hạn
"Thế nào? Em diễn được không?"
Trương Triết Hạn đánh nhẹ lên mu bàn tay chọc đông chọc tây kia, nói: "khả năng diễn xuất của Cung lão sư có thể chê sao?"
Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống cạnh đó ăn cơm hộp mới được đưa đến: "Cái đó.. lát nữa em có cảnh hôn.."
Trương Triết Hạn vừa bóc cơm ra vừa ừ một tiếng bình tĩnh. Cung Tuấn lại suýt nhảy dựng lên
"Ừ? Anh... anh bình tĩnh như vậy.."
Trương Triết Hạn buồn cười quay sang nhìn: "không thì sao?"
Cung Tuấn tròn xoe mắt: "Ơ... không phải.. anh, anh không ghen sao?"
Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn anh, nhét vào tay Cung Tuấn một đôi đũa: "Cái này thì có gì mà ghen?"
Cung Tuấn lại giãy nảy:"không được! Anh phải ghen!"
Trong đầu Trương Triết Hạn có một dấu hỏi chấm to đùng, chỉ là đóng phim thôi, có cần phải nhỏ nhen thế không? Trương Triết Hạn quay sang liền thấy Cung Tuấn đang dùng bộ mặt đáng thương nhìn mình, ôi tội nghiệp quá. Đúng là anh hùng khó qua mĩ nhân quan. Trương Triết Hạn liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Được được được. Anh ghen, anh sẽ ghen, ghen lồng lộn luôn"
Cung Tuấn liền cười nhăn răng bưng hộp cơm lên: "Thế còn tạm được"
Trương Triết Hạn nhét một tiếng cơm vào miệng vừa âm thầm lắc đầu, không hiểu đây là loại suy nghĩ gì.
.
Chiều tối hôm đó, có một cảnh Cung Tuấn phải trèo từ tầng cao xuống. Lúc Trương Triết Hạn vừa đi lấy nước quay lại, Cung Tuấn đã đeo dây cáp vào người, đang được kéo lên ước chừng 10 - 20 mét. Trương Triết Hạn đưa nước đến bên môi, đôi mắt lại vô tình hướng theo hướng dây cáp mà dõi theo người kia. Lúc này đôi kayf anh bỗng cau lại.
Lúc đạo diễn đang chuẩn bị hô diễn, Trương Triết Hạn đột nhiên xông ra chỗ người đang điều khiển ròng rọc kéo Cung Tuấn hô lên: "Mau hạ xuống! Dây cáp có vấn đề!"
Mọi người xung quanh đều giật mình. Chính là trời vẫn sáng, mọi người đều không rõ dây cáp ở trên cao thế nào. Đạo diễn cho rằng Trương Triết Hạn là người đến phá rối liền cầm kịch bản chỉ vào Trương Triết Hạn mắng
"Cậu là ai hả? Đừng có mà ở đó gây náo loạn phim trường!"
Trương Triết Hạn đang vội sắp chết, anh chỉ lên dây cáp trên kia: "Dây cáp sắp đứt rồi. Mau đưa cậu ý xuống. Sẽ có tai nạn đấy!"
Đạo diễn mày cau mặt có: "Nói linh tinh gì vậy không biết. Dây cáp của chúng tôi không có vấn đề, cậu mới là người có vấn đề"
Trương Triết Hạn vẫn luôn dõi mắt theo Cung Tuấn, lại liếc nhìn tìm kiếm đệm cứu hộ. Cung Tuấn vừa bị treo lên nghi hoặc nhìn xuống nghĩ, sao vẫn chưa diễn. Lúc này cả người đột ngột thoát lực, rơi tự do xuống. Lúc lấy lại tinh thần đã nằm trong lòng Trương Triết Hạn rồi.
Thì ra, lúc Cung Tuấn rơi xuống, Trương Triết Hạn mặt cắt không còn chút máu, anh dùng tốc độ nhanh nhất, dùng toàn lực kéo đệm bảo hộ tới, nhưng quá vội, đệm bảo hộ và chỗ rơi của Cung Tuấn cách nhau một khoảng. Trong tình thế cấp bách, Trương Triết Hạn chỉ kịp nhảy lên đệm vươn tay, dùng sức lực hai cánh tay đỡ lấy một người đàn ông trên dưới 70kg rơi từ trên cao xuống kéo mạnh vào đệm
Cung Tuấn choáng váng ở trong vòng tay Trương Triết Hạn liền nghe thấy âm thanh phẫn nộ cùng cực chưa từng lộ ra của người kia
"Mấy người bị điên à!"
Cả phim trường đều lặng ngắt chỉ còn tiếng thở dồn dập. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Cung Tuấn mơ hồ nằm trong tay Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đột ngột ho một tràng dữ dội
"Triết... Triết Hạn.."
Trương Triết Hạn giơ cánh tay run rẩy yếu ớt lên vuốt ve má Cung Tuấn
"Tuấn Tuấn. Em không sao chứ?!"
"Triết Hạn.. tay.. tay của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top