Chương 19

Trước khi đọc tôi có đôi lời muốn nói. Chuyện là có bạn nói với tôi là không tiện dùng wattpad lắm, nên tôi đã quyết định lập một page riêng trên facebook để mọi người có thể tiếp cận truyện một cách dễ dàng, tôi cũng muốn giao lưu với bạn đọc của mình nhiều hơn. Các bạn rất dễ thương, tôi rất yêu các bạn vì vậy tôi muốn được gần gũi với mọi người. Hơn nữa tôi sẽ thường spoil chương mới trên đó nên ai quan tâm có thể để ý tới nha. Yêu thương

Trên page tôi cũng đã cập nhật truyện này đầy đủ để mọi người dễ dàng đọc hơn

Đây là page tôi lập

Còn đây là link: https://www.facebook.com/Comottinhyeudanhchotruyen/

_________________________________

Trương Triết Hạn chưa kịp phản ứng, bàn tay ôm bó hoa đột nhiên buông thả bó hoa vừa rơi xuống, đối phương đã sải bước chân dài chạy ào đến ôm chặt anh vào lòng. Lồng ngực hai người đập vào nhau đau buốt. Cung Tuấn lại không mảy may chỉ một mực một chặt Trương Triết Hạn, từng khớp ngón tay bấu chặt lên áo anh.

"Xin lỗi, em đến muộn rồi"

Trương Triết Hạn lại vội vàng đẩy Cung Tuấn ra, mùi máu quá gay mũi, anh không thể không để ý. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đẩy mình ra, cho là anh giận mình liền vội vàng muốn ôm lại

"Anh đừng giận, em thực sự không phải cố ý đến muộn"

Trương Triết Hạn lại vẫn một mực đẩy Cung Tuấn ra. Dưới ánh đèn lập lòe màu sắc, Trương Triết Hạn thấy rõ một thân thê thảm của Cung Tuấn. Quần áo tay chân loang lổ máu, bên má còn vương vệt máu, Trương Triết Hạn nghe tiếng trái tim ngã quỵ, bàn tay run rẩy vươn lên chạm lên vết máu của Cung Tuấn.

Cung Tuấn lại vội giữ lại bàn tay ấy. Bao bọc trong lòng bàn tay mình, áp má vào cọ cọ

"Không phải máu của em đâu..."

Nếu ánh đèn là máu trắng, Cung Tuấn sẽ nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sợ hãi của Trương Triết Hạn đã đỏ ửng. Giọng Trương Triết Hạn mang theo tia run rẩy

"Tuấn Tuấn, em..."

Cung Tuấn sợ nhất Trương Triết Hạn đau lòng. Liền vội vàng nói một hơi

"Chuyện là em vốn định tới sớm hơn nhưng ở đằng cao tốc kia tắc đường mất có tai nạn ở đó anh xem lúc vừa thông đường em vội chạy đến đây lúc đó cũng đã hơn bốn giờ em cũng muốn đến sớm lắm nhưng ở đoạn vắng vắng đằng kia lại có một bà lão ngã sõng soài ở đó không biết bị ai đâm chảy rất nhiều máu người đó cũng chạy rồi em không còn cách nào đành đưa bà ấy đến bệnh viện xong giúp bà ấy đóng viện phí xong hết em liền chạy đến đây ngay ở đằng kia thấy fan đi về hết em còn sợ là anh đã về rồi thật may quá.....ha..."

Cung Tuấn nói một hơi không ngắc nghỉ xong liền thở dốc dồn dập. Trương Triết Hạn liền à một tiếng. Cung Tuấn đôi mắt long lanh nhìn Trương Triết Hạn. Dường như rất tủi thân. Trương Triết Hạn liền dang hai tay ra. Cung Tuấn thấy vậy liền vứt bỏ bộ mặt chú chó nhỏ bị vứt bỏ thành một bộ dạng xuân hoa phơi phới ôm chặt Trương Triết Hạn vào lòng.

.
.
.
"HẢ? Em nói với bố mẹ em rồi?!"

Trương Triết Hạn kinh ngạc trợn tròn mắt. Hai người lúc này đã về đến khách sạn mà Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền kể chuyện ở nhà. Trương Triết Hạn tay cầm theo một chiếc khăn lau mặt cho Cung Tuấn. Lúc này lại sà vội xuống bên cạnh Cung Tuấn

"Sao.. sao lại nói rồi. Chú dì phản ứng ra sao?"

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn căng thẳng liền nhéo má anh một cái

"Anh đoán xem"

Trương Triết Hạn liền cầm khăn đánh vào người Cung Tuấn, mặt mũi cau lên

"Đừng có thừa nước đục thả câu!"

Cung Tuấn liền cười: "Bố thực ra đã biết lâu rồi cơ" Cung Tuấn chìa mặt ra cho Trương Triết Hạn lau "Bố nhìn thấy chúng ta ôm nhau ngủ.."

Trương Triết Hạn thực sự ngượng chín mặt. Cung Tuấn trông bộ dạng đó càng thêm yêu thương rất muốn cắn một cái nhưng lại nhịn xuống.

Qua ngày hôm sau, Trương Triết Hạn cảm nhận được một không khí rất kì lạ. Đêm qua Cung Tuấn tắm xong liền quy củ lên giường yên phận ngủ không như mọi khi sờ sờ ôm ôm Trương Triết Hạn.

Sáng cũng không thèm chào buổi sáng như mọi khi. Trương Triết Hạn ôm trán, anh ngồi trên giường nhìn Cung Tuấn đang an phận ngồi trên ghế cạnh cửa sổ tay không biết vớ được cuốn sách nào mà lật dở từng trang. Trong đầu Trương Triết Hạn chỉ có một suy nghĩ "Cún con làm sao đây?"

Tiếp đó mấy hôm, hai người vẫn trong tình trạng kì lạ đó, mà chủ yếu là Cung Tuấn lạ, Trương Triết Hạn lại luôn nghi hoặc. Cho đến ngày Trương Triết Hạn phải đi Nam Kinh, Cung Tuấn vẫn mang vẻ mặt bất thường đó lái xe đưa Trương Triết Hạn ra sân bay. Cung Tuấn không đi cùng Trương Triết Hạn vì mai anh phải có mặt ở Thượng Hải.

Lúc Trương Triết Hạn chuẩn bị đi làm thủ tục, Cung Tuấn thi thoảng lại liếc anh. Trương Triết Hạn quay sang nhìn Cung Tuấn lại quay đi mất. Lúc này Trương Triết Hạn chỉ tay vào bên trong, ngập ngừng

"Anh... đi đây..?"

Cung Tuấn chần chừ định nói gì đó, Trương Triết Hạn vẫn dùng giọng điệu vừa ngập ngừng vừa nghi hoặc nhìn Cung Tuấn

"Em... không muốn nói gì sao?"

Cung Tuấn mím môi, đột nhiên tháo đồng hồ trên tay xuống đeo vào tay Trương Triết Hạn "Tặng anh"

Trương Triết Hạn nhìn chiếc đồng hồ thông minh trên tay ngẩn người một lúc. Anh nhìn Cung Tuấn lại chậm rì rì hỏi

"Ôm một cái không?"

Trương Triết Hạn chưa dứt lời Cung Tuấn đã vội ôm chặt người vào lòng. Lưu luyến mãi mới buông ra. Bàn tay còn cầm tay Trương Triết Hạn vân vê mãi

Đến khi Trương Triết Hạn lên máy bay, anh mới ngờ ngợ nhận ra Cung Tuấn bị làm sao..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top