Chương 18
"Triết Hạn. Triết Hạn. Sai rồi sai rồi"
Tiếng đạo diễn vang lên bên tai Trương Triết Hạn, anh đang tập diễn cho buổi concert sắp tới. Anh quá ngẩn ngơ, liên tục hát sai lời.
Đạo diễn cầm một tập giấy đi tới nói với Trương Triết Hạn
"Cậu dạo này sao vậy, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nếu như vậy sẽ không kịp tiến độ đâu. Bị bệnh ở đâu? Hay nghỉ một hôm lấy lại tinh thần nhé?"
Trương Triết Hạn hơi cúi người, cười giả lả một tiếng
"Xin lỗi đạo diễn. Tôi quả thực có chút không ổn. Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn"
"Vậy tốt. Nghỉ ngơi cho tốt" nói rồi quay ra đoàn đội "Mọi người dọn dẹp, mai lại luyện tiếp"
Lúc này trời cũng đã về chiều, thực ra Trương Triết Hạn có chút lo lắng. Anh cứ thẫn thờ mãi. Trương Triết Hạn vòng qua quán đồ ăn nhanh mua một ít đồ ăn nhẹ về khách sạn, cũng không biết tại sao lại mua nó. Lúc vào đến phòng, anh ngồi bên cửa sổ mở túi ra mới chợt nhận ra, thứ anh mua vậy mà lại là một bát canh gà.
Trương Triết Hạn nhìn âu canh ngẩn người. Còn nhớ lần đầu tiên Cung Tuấn nấu cơm cho anh cũng là món này.
Hôm đó, Trương Triết Hạn có chút không khỏe, sắc mặt tái nhợt, Cung Tuấn từ lúc đến phim trường cứ nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, đến lúc nghỉ trưa anh liền chạy đi mua một ít đồ, loay hoay ở cái bếp gas mini, nhanh nhẹn hầm cho Trương Triết Hạn một nồi canh gà. Trương Triết Hạn vẫn nhớ tư vị của nó, thanh đạm lại không nhạt nhẽo, đủ mùi vị lại không quá nồng.
Mang tâm tình phức tạp cố ăn hết một bát canh. Trương Triết Hạn bắt đầu mở nhạc, dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố Bắc Kinh bắt đầu cất tiếng hát lẩm nhẩm trong miệng...
.
Mà lúc đó ở nhà Cung Tuấn lại đang diễn ra một không khí rất kì lạ
"Tiểu Trương?!" Mẹ Cung Tuấn kinh ngạc. Bà đứng bật dậy, đôi mắt tròn xoe. Còn bố Cung vẫn ngồi im, ánh mắt có chút động.
Cung Tuấn lại gật đầu hết sức chắc nịch.
"Đúng vậy. Con và anh ấy là thật tâm thật lòng thích nhau"
Ánh mắt mẹ Cung đột nhiên rơi vào vô định, bà cứ bần thần nhìn Cung Tuấn mãi mới nói
"Nhưng hai đứa là nam... sau này định thế nào..."
"Con cái đều có thể nhận nuôi mà... hơn nữa, bố mẹ cũng biết rồi, Triết Hạn thật sự rất tốt..."
Ánh mắt là thứ khó che giấu nhất. Đôi mắt đầy yêu thương khi nhắc đến tên người kia của con trai mình khiến mẹ Cung không khỏi giật mình. Bà thẫn thờ ngồi xuống.
Cung Tuấn có chút lo lắng nhìn mẹ mình. Anh mấp máy môi thì mẹ anh lại đẩy bố anh một cái
"Ông nói gì đi chứ?!"
Bố Cung lúc này vẫn đang ngồi nghiêm mặt. Trên gương mặt nghiêm nghị không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Cung Tuấn chợt căng thẳng, bàn tay đổ đầy mồ hôi ướt đẫm. Cả căn nhà chợt rơi vào tình trạng nặng nề. Cuối cùng, bố Cung cũng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này
"Chuyện này bố cũng biết rồi.."
Cung Tuấn và mẹ Cung Tuấn không hổ là cùng huyết thống, cả hai cùng tròn xoe mắt ngẩng lên nhìn bố Cung. Bố Cung lại tiếp lời
"Hôm ở bệnh viện, bố thấy hai đứa ôm nhau ngủ rồi..."
Mẹ Cung hôm nay bị đả kích quá mức, bàn tay run rẩy cầm lấy cốc nước uống một ngụm. Cung Tuấn vẫn tròn xoe mắt nhìn bố mình.
Bố Cung lại rất bình tĩnh: "Hai đứa làm sao thì làm. Sau này có chuyện gì cũng đừng than thở"
Mẹ Cung Tuấn vẫn còn sốc. Nghe chồng mình nói vậy lại càng sốc hơn. Cứ thế... cứ thế mà xong rồi?
Cung Tuấn lại vui đến mức nhảy bật lên, ôm chặt bố mẹ mình. Khóe miệng cứ nhếch lên không hạ xuống. Bây giờ Cung Tuấn chỉ có một xúc động. Bay thẳng đến Bắc Kinh, ôm người trái tim luôn hướng về kia vào lòng.
Đêm hôm đó Cung Tuấn không ngủ được. Anh tìm một cửa hàng hoa ở Bắc Kinh, loay hoay một hồi đặt được hai bó hoa. Trong đêm cứ lăn lộn trên giường, cuối cùng không ngủ được lại cầm điện thoại ra ngắm hình Trương Triết Hạn
.
Sáng hôm sau trời còn chưa sáng Cung Tuấn đã sắp xếp xong mọi thứ, còn xoay qua xoay lại xem có quên gì không. Sau đó liền lập tức phóng xe chạy ra sân bay, chiều nay concert của Trương Triết Hạn sẽ được tổ chức, anh phải đến kịp giờ.
Ngồi trên máy bay mà Cung Tuấn cứ tủm tỉm cười mãi. Chỉ cần làm xong thủ tục cũng đã đến trưa, lúc đó chạy đến club vẫn còn kịp. Vậy là anh sắp gặp được Triết Hạn của mình rồi.
Nhưng Cung Tuấn vạn vạn không ngờ tới, hôm nay thế mà lại tắc đường. Cũng không hiểu vì sao, hình như phía trước có tai nạn, một chiếc ô tô dài nằm ngổn ngang giữa đường. Cung Tuấn nhìn thời gian, nếu còn tiếp tục tiến độ này Cung Tuấn chắc chắn sẽ muộn giờ.
Cung Tuấn nhìn dòng xe tấp nập phía trước phía sau, đây là tuyến cao tốc. Anh chỉ có thể đợi, vừa đợi vừa sốt ruột. Đến lúc thông được xe, lúc này đã là hơn bốn giờ chiều Cung Tuấn ngay lập tức chạy đến concert của Trương Triết Hạn.
Tuy nhiên, Cung Tuấn đã đánh giá thấp ông trời. Lão thiên gia căn bản không hiểu lòng người. Lúc chỉ còn cách club hơn 100 mét. Cung Tuấn gặp phải một tai nạn bên đường, có một bà lão ngã sõng soài bên đó. Đây là đoạn đường vắng, rất ít người qua lại. Cung Tuấn thực sự không thể trơ mắt đi qua....
.
Thời gian Concert đã đến, bóng dáng người kia vẫn không thấy đâu. Trương Triết Hạn mang một tâm tình kì quái lên sân khấu. Lúc hát lên Bất Thuyết, Trương Triết Hạn thấy lệ sắp rơi rồi. Người mong chờ cuối cùng lại không đến.
Người tôi yêu và tôi chỉ có thể gặp nhau trong phim.
Trương Triết Hạn bước xuống sân khấu với gương mặt ảm đạm. Anh lững thững thay đồ, có ý định đi dạo xung quanh một chút. Từ nay, trở về cuộc sống bình thường, ảm đạm mà sống, vui vẻ với fan.
Lúc mọi người đều ra về hết. Trương Triết Hạn mới ra khỏi club, trên tay anh cầm một bó hoa cẩm chướng mà người kia gửi tới. Trương Triết Hạn nghĩ "Đây là lời tạm biệt sao.."
Lúc này, phía sau lưng anh truyền đến tiếng kít phanh gấp gáp. Một giọng nói mang theo tia thở gấp
"Triết Hạn!"
Trương Triết Hạn không tin vào tai mình. Anh chầm chậm quay người lại. Người con trai bước xuống từ cửa ô tô, trên người trên mặt có đầy vết máu loang lổ, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top