Chương 17
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn một hồi. Trước ánh mắt đẫm lệ của cô gái kia, vươn tay nắm chặt lấy tay Cung Tuấn kéo đi. Vừa bước vào phòng bệnh, Cung Tuấn liền trở người, đóng cửa lại liền lúc áp Trương Triết Hạn vào. Hơi thở hai người quấn quýt gần nhau. Ngón tay Trương Triết Hạn khẽ co lại, mắt hơi chớp nhìn Cung Tuấn
"Làm gì?"
Cung Tuấn cúi đầu, chóp mũi dán sát vào chóp mũi Trương Triết Hạn, trong lòng cậu đang chạy một dòng nước ngọt ngào vắt ngang qua lồng ngực chảy vào tim. Cung Tuấn vươn tay ôm eo Trương Triết Hạn, thì thầm
"Anh là vì em.."
Trương Triết Hạn vuốt ve má Cung Tuấn, đôi mắt dưới ánh đèn lờ mờ càng trở nên lấp lánh, anh thấp giọng
"Tuấn Tuấn, còn em thì sao..nếu đây chỉ là rung động nhất thời..vậy thứ đổi lấy là sự nghiệp tan vỡ, ước mơ bỏ không... có đáng chứ..?"
Cung Tuấn chưa kịp trả lời, Trương Triết Hạn đã nói tiếp
"Đừng trả lời vội. Anh không ép em. Phải suy nghĩ cho thật kĩ. Một khi bị tung ra, mọi thứ sẽ mất hết"
Nói rồi Trương Triết Hạn nghiêng đầu vươn lên hôn lên môi Cung Tuấn. Một nụ hôn không cuồng nhiệt không ướt át. Chỉ đơn giản là chạm môi. Trương Triết Hạn nhắm mắt rất lâu, dằn được nỗi lòng mình xuống mới tách ra. Cung Tuấn có muôn vàn tư vị trong lòng, nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn lại chỉ nhẹ nhàng cười
"Suy nghĩ kĩ rồi thì đến tìm anh. Anh đợi em ở Concert tuần sau"
Không đợi Cung Tuấn trả lời. Trương Triết Hạn đã đẩy cửa rời đi, cái gì cũng không mang theo. Một lát đã hòa vào màn đêm biến mất. Cung Tuấn vẫn lưu luyến, tay vô thức giơ lên muốn níu kéo bóng hình dần mờ nhạt kia, nhưng anh biết cả hai còn có chuyện phải làm.
Cung Tuấn đứng nhìn ra cửa rất lâu, mới quay vào. Cung Tuấn ngồi xuống giường liền nhìn thấy điện thoại Trương Triết Hạn. Cung Tuấn liền cầm lấy, anh biết nghịch điện thoại người khác là không đúng nhưng Cung Tuấn chần chừ một hồi vẫn mở ra. Lúc mở ra màn hình hiện đang ở trong đoạn ghi âm.
Cung Tuấn mang máng có một suy nghĩ, là Trương Triết Hạn cố tình để lại điện thoại cho mình. Cung Tuấn ấn vào nút play, giọng nói của Trương Triết Hạn nhè nhẹ vang lên.
"Tặng em, Tuấn Tuấn"
Trương Triết Hạn ghi âm mấy bài hát chưa từng hát ở ngoài. Cung Tuấn như tìm được niềm an ủi lớn, ôm chặt người lại nằm cong lưng nghe tiếng nhạc chậm rãi vang lên như người kia vẫn ở bên cạnh, cứ thế trôi qua một đêm dài đằng đẵng.
.
Ba ngày sau, Cung Tuấn xuất viện. Anh đang có một ý nghĩ to gan lớn mật. Cung Tuấn lái xe ra nghĩa trang thắp hương cho bà. Mùi hương khói gay mũi, Cung Tuấn ngồi bệt ở đó, anh thấp giọng nói với khoảng không
"Bà ơi. Cháu bất hiếu đến thăm bà rồi đây. Trước đây có gì con cũng quấn theo kể cho bà nghe. Bây giờ bà không còn nữa, con vẫn muốn kể với bà"
Cung Tuấn ngừng lại một lúc, nhìn vào khoảng không lại như nhìn thấy một người khác mọi chuyện từ đầu đến cuối chạy lại trong đầu anh, mãi sau đó mới tiếp lời
"Con thích một người rồi. Thời gian không lâu, nhưng con thực sự rất thích người đó. Sau này, con cũng không biết sẽ thế nào, nhưng con muốn bất chấp một lần. Người nọ có một nụ cười đặc biệt rạng rỡ, bà nhất thích sẽ thích anh ấy thôi.."
"Vì người đó, một thân gây dựng bao năm nay có há gì, vui vẻ là quan trọng nhất mà phải không bà. Con muốn vì con một lần..."
Cung Tuấn đột ngột dừng lại, nửa câu sau còn chưa nói nốt. Dạo này Cung Tuấn rất hay ngẩn người. Anh cứ ngồi đó, đến khi hương cháy hết Cung Tuấn mới đứng lên chào bà
"Bà, lần sau, con sẽ dẫn anh ấy đến thăm bà nhé"
.
Lúc Cung Tuấn lái xe về nhà, bố mẹ anh đã bày soạn một bữa cơm gia đình đầy ấm áp. Cung Tuấn nở một nụ cười, trong lòng có một suy nghĩ lạc quan đến kì lạ. Mất nghề này thì ở nhà mở quán ăn cũng sống tốt. Nghĩ xong Cung Tuấn liền vui vẻ ngồi xuống ăn cơm.
Chỉ còn cách concert của Trương Triết Hạn một ngày, qua ngày hôm sau, lúc cả nhà vừa ăn cơm xong. Cung Tuấn đứng ở xa nhìn bố mẹ mình một lúc rồi mới đi ra. Bố mẹ Cung thấy con trai mình đi tới vừa bảo
"Con ngồi xuống đây"
Cung Tuấn đã đột ngột quỳ xuống trước mặt hai người. Cả hai người đều giật mình, mẹ Cung Tuấn vội vã đỡ tay anh
"Sao thế này. Có gì thì đứng lên nói"
Cung Tuấn vẫn không đứng lên. Tay anh nắm chặt trên đầu gối. Cung Tuấn nhìn thẳng vào bố mẹ mình
"Bố, mẹ. Có chuyện này con nhất định phải nói. Bố mẹ có lẽ sẽ rất sốc, nhưng mà... đây là chuyện hệ trọng cả đời con"
Bố mẹ Cung bối rồi nhìn con trai mình. Bố Cung nói
"Có chuyện gì cứ thẳng thắn nói"
Cung Tuấn mím môi một hồi, cố lấy dũng khí ra nói
"Con thích một người"
Mẹ Cung cười nói: "Vậy thì tốt chứ sao. Sao phải quỳ xuống. Đừng lên con trai"
Bố Cung lại nhìn ra điểm kì lạ: "Con làm gì con gái nhà người ta rồi"
Mẹ Cung Tuấn liền ngạc nhiên: "không phải.... có thai rồi chứ?"
Cung Tuấn nhìn hai người một hồi
"Bố, mẹ. Không phải đâu. Người.. người con thích là..."
Trước đôi mắt trông chờ của cha mẹ, Cung Tuấn nói ra cái tên luôn hiện hữu trong tim trong đầu anh bằng giọng chắc nịch
"Người con thích là Trương Triết Hạn"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top