Chương 13
Cung Tuấn vừa bước chân vào Thành Đô đã gấp gáp chạy đến bệnh viện nơi bà anh đang nằm. Bà anh đã cao tuổi, một trận đột quỵ bất ngờ khiến giờ không thể đi lại. Cung Tuấn chạy đến, bà anh còn đang phải thở bằng dưỡng khí.
Tình cảm giữa hai bà cháu vẫn luôn sâu đậm. Cung Tuấn ngồi sụp xuống bên giường bệnh, người phụ nữ già nua với những nếp nhăn và mái tóc bạc đang nằm lặng yên ở đó. Cung Tuấn cầm lấy bàn tay nhăn nhúm những đốm hoa nâu sạm đang cắm kim truyền. Gục vào đó giọng nói nghẹn ngào
"Bà ơi. Cháu đến rồi. Bà tỉnh lại đi"
Nói rồi, khóe mắt không nhịn được trào ra một dòng nước trong suốt như pha lê rơi xuống đệm trắng tinh. Mẹ của anh đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà dụi dụi khóe mắt. Bố Cung Tuấn đi tới vỗ lên bả vai anh.
Cung Tuấn khóc một lúc càng nghẹn ngào. Anh thật sự giống một đứa trẻ cố níu kéo thứ mình yêu thích nhưng từng chút từng chút bàn tay bé nhỏ ấy đều không giữ lại được.
Lúc này, một dòng nước đục ngầu từ khóe mắt người bà già cỗi của anh lăn xuống. Trái tim Cung Tuấn như quặn lại. Ngay sau đó, máy đo nhịp bên cạnh vang lên tiếng tít thê lương. Từng đường xanh đó dần dao động chậm lại rồi thành một đường thẳng. Kết thúc một sinh mạng..
Cung Tuấn không biết sau đó mình đã làm gì. Mình đã đi đâu. Đầu anh trống rỗng. Tất cả chỉ còn đọng lại hình ảnh từng tốp người áo trắng ra ra vào vào, cuối cũng sự việc không thể cứu vãn. Tấm vải trắng mỏng manh cuối cùng mang theo sự thê lương của mọi người, phủ lên gương mặt hơn 90 năm gió bụi phong trần.
Mắt Cung Tuấn nhòe đi. Tiếng còi xe huyên náo của đường phố đánh vào tai anh. Tiếng kít phanh ngày một rõ ràng bên tai, cuối cùng theo cơn ngã quỵ mà biến mất.
.
Mẹ của Cung Tuấn - người phụ nữ đã trạc qua ngũ tuần đêm nay khóc hết nước mắt. Bà dựa vào vai chồng mình. Từng tiếng nấc vang lên. Giọng nói như nghẹn lại, lúc phát ra tiếng lúc không. Bà ôm chặt ngực mình mà ai oán một tiếng
"Sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"
Ngươi nuôi dưỡng một đời vừa ra đi, người bản thân nuôi dưỡng thì nằm trong phòng cấp cứu không biết sống chết. Bà rốt cuộc đã tạo nên nghiệp gì mà ông trời lại tàn nhẫn như vậy.
.
.
.
Trương Triết Hạn lúc này đang nằm trên giường trong khách sạn, trái tim bỗng kịch liệt đập mạnh. Anh thở dốc ngồi dậy ôm tim. Giống như một loại thần giao cách cảm. Anh cảm nhận được Cung Tuấn đang gọi anh, người con trai đó đang tha thiết gọi anh từ nơi xa.
Trong tâm Trương Triết Hạn dấy lên một cỗ bất an không tên. Tay anh có chút run rẩy cầm điện thoại lên. Lúc mở máy ra, thực sự phát hiện moitj cuộc gọi nhỡ của đối phương và một tin nhắn chờ. Anh mở tin nhắn chờ ra chỉ nghe thấy một loạt âm thanh huyên náo của đường phố, tiếng người tiếng xe, sau đó thì tắt tịt. Dùng tốc độ cực nhanh gọi sang đầu bên kia. Chuông reo rất lâu, hay do chính anh đang sốt ruột. Đến lúc bên kia có người nhấc máy Trương Triết Hạn tưởng rằng đã qua vài tiếng.
Một giọng nói xa lạ vang lên, là giọng của một người đàn ông lớn tuổi. Giọng nói khàn trầm nghe dường như đang mất sức.
Trương Triết Hạn nghi hoặc:
"Cho hỏi.... Tuấn... Cung Tuấn có ở đó không ạ.."
Người bắt máy chính là bố Cung Tuấn, ông biết tính con mình, rất ít khi lưu tên một người vào điện thoại mà còn đặc biệt để ảnh. Tính ra những người anh để ảnh danh bạ mới chỉ có ba người, một là bố, hai là mẹ, ba là người bà mới nãy...
Bố Cung Tuấn liền biết, người này hẳn rất quan trọng. Quan hệ khẳng định rất tốt. Cũng không cần phải giấu giếm
"À. Bác là bố của Cung Tuấn. Cháu là..."
"Cháu là... " Trương Triết Hạn bỗng ngắc ngứ một giây mới nói tiếp "Cháu là một người bạn của cậu ấy. Cung Tuấn có phải có chuyện gì rồi không ạ?"
Bố Cung Tuấn thở dài một tiếng. Ông không phải xuất thân cao quý hay làm doanh nhân gì hết. Nếp nhăn trên khóe mắt in sâu nỗi u sầu.
Trương Triết Hạn cảm thấy tai như ù đi, trước mắt tối sầm. Chiếc điện thoại rơi mạnh xuống sàn lóe sáng rồi sập nguồn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top