Chương 12
Cung Tuấn ngồi trên bờ biển một đêm. Anh cứ lẳng lặng ngồi đó như một chú cún mất nhà, như một đứa trẻ lạc hướng. Cung Tuấn ngồi bó gối co ro ở đó nhìn từng đợt sóng đánh vào bờ như cách người kia đánh vào trái tim anh.
Không biết lạc hướng đi đến đâu, gió lùa tới thế nào. Cung Tuấn bỗng sinh ra một suy nghĩ. Nếu thích Ôn Khách Hành, anh không phải chỉ cần làm Ôn Khách Hành là được sao? Chỉ cần người nọ còn ở trước mặt không phải là được rồi sao. Giả dối thế nào, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cũng được.
Cung Tuấn nhìn đâu cũng thấy hình bóng Trương Triết Hạn. Lần đầu trong lòng cảm nhận được cảm giác sợ hãi vì một người, muốn tới gặp người nọ lại sợ nhận lại một cái quay lưng tuyệt tình. Nhưng Cung Tuấn không biết, chỉ cần anh đến, thành trì vững chãi Trương Triết Hạn cố hết sức lực bình sinh mới dựng lên được trong phút chốc sẽ sụp đổ.
Ánh trăng kia như đôi mắt của người. Mặt trời lúc hừng đông như tựa nụ cười tươi sáng. Dòng nước êm đềm kia chẳng phải là người sao. Dịu dàng mềm mại đều là một người.
Cung Tuấn bỗng vụt chạy. Anh muốn gặp Triết Hạn. Dù người nọ thích Cung Tuấn hay thích Ôn Khách Hành anh vẫn muốn ôm người nọ, yêu chiều, sủng nịnh người nọ hết mình.
Cung Tuấn phi nhanh chiếc xe về đến Kim Hoa. Lúc Cung Tuấn đến nơi Trương Triết Hạn đang ở. Trái tim như lạnh đi một phần, nhân viên phòng làm việc đang xách hành lí, còn bóng người anh vẫn luôn tìm kiếm lại không thấy đâu.
.
.
.
Mà lúc này, Trương Triết Hạn sắp rời đi rồi. Sân bay tấp nập người, anh lại như cô đơn lẻ bóng. Lặng người cầm hộ chiếu trên tay chờ đến lượt làm thủ tục. Anh cứ ngẩn người đứng ở đó đến khi nhân viên gọi đến mấy lần Trương Triết Hạn mới lôi được tâm trí đã vút xa trở về.
Anh đưa hộ chiếu cho nhân viên. Lúc Trương Triết Hạn vừa bước một chân vào phòng chờ máy bay, trái tim bỗng đập thịch một cái thật mạnh. Giữa không gian rộng lớn của sân bay có một tiếng hét vọng tới
"Triết Hạn!"
Trương Triết Hạn sững sờ. Anh quay mạnh người lại. Đôi mắt mở lớn nhìn trân trối về phía cửa. Trong đám động có một thân hình cao gầy vượt trội. Gương mặt hoảng loạn nhìn về phía anh. Hai người giữa một đoạn lớn người người chen lấn, trong mắt lại chỉ nhìn thấy một mình đối phương.
.
"Anh Triết Hạn đâu rồi?"
"À. Anh ấy nói anh ấy đi trước, chúng tôi sẽ tới sau"
Cung Tuấn không nói hai lời liền lên xe lao thẳng đến sân bay. Anh chen chúc trong đoàn người, nhìn được bóng hình thân thuộc chỉ vài bước nữa là đi khuất. Trái tim đau như vỡ vụn. Anh liền lớn tiếng gọi người kia.
Thời khắc Trương Triết Hạn quay lưng lại. Cung Tuấn bỗng có chút vui mừng trong lòng. Vội vã chen qua đoàn người để đến gần Trương Triết Hạn. Ngay lúc đó, Cung Tuấn lại rơi vào hầm băng vạn trượng. Trương Triết Hạn quay lưng chỉ vài bước khuất bóng trước đôi mắt đang mong chờ của Cung Tuấn.
.
Kì thực Cung Tuấn không biết. Lúc nghe thấy tiếng anh, Trương Triết Hạn đã muốn vùng chạy tới ôm anh vào lòng. Thành trì trong lòng gần như sụp đổ. Chân đã bước lên một bước, một giọng nói lại kéo trở về
"Tôi rất hiểu anh ấy. Nghề nghiệp này mất đi, anh ấy sẽ trở lên tàn bại"
Trương Triết Hạn cúi đầu, hít sâu một hơi. Đôi mắt đã ửng đỏ lên. Anh kiên quyết quay lưng rời đi. Vừa vào khu chờ anh liền ngồi sụp xuống ghế như sức lực đều cạn kiệt. Trương Triết Hạn thò tay vào mái tóc dài ôm chặt đầu mình.
.
Cung Tuấn gấp gáp đến quên mất mình phải làm gì. Anh muốn đuổi theo nhưng bảo an lại giữ anh lại. Lúc này điện thoại của Cung Tuấn reo lên. Là số của bố. Cung Tuấn vừa nhấc máy liền nghe thấy một tràng tiếng khóc. Tiếng của bố gần như bị lấn át. Cho tới một lúc sau, Cung Tuấn thẫn thờ, tay không còn sức lực mà buông thõng.
Cung Tuấn nghệt mặt, nhấc từng bước chân nặng nề bước ra khỏi sân bay. Đi thật lâu mới cửa, Cung Tuấn ngồi trong xe vẫn chưa vội lái. Anh bỗng bật cười, nước mắt lại theo hai khóe mắt tuôn ra. Cung Tuấn tựa tay vào vô lăng gục mặt xuống thật lâu.
Lúc nãy bố anh nói: "Mau về nhà. Bà sắp không ổn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top