Chương 10

Cung Tuấn không ngủ được. Cứ nhắm mắt một lát lại nhịn không được mở mắt ra nhìn người trong lòng như một con mèo nhỏ đang nằm ngủ ngoan ngoan. Lông mi vừa cong vừa dài, chiếc mũi cao xinh xinh, làn da trắng sứ, đôi môi hơi nhạt hé ra một chút. Sau vài lần nhắm mắt mở mắt, Cung Tuấn quyết định nghiêm túc mà ngắm người nọ.

Càng ngắm càng yêu thích. Người nọ mềm dịu như bông hoa nhỏ. Ngủ rất yên tĩnh đôi lúc cựa quậy như cào vào lòng cậu một cái thật khẽ khiến tim cậu rung động không thôi.

Sáng hôm sau mặt trời chiếu qua từng khe rèm cửa, Trương Triết Hạn mới mở cọ quậy mở mắt dậy. Phản ứng đầu tiên là đau! Thật sự quá đau! Như vừa bị xe lu nghiền qua toàn thân. Mặt đang tựa vào cái gì đó, Trương Triết Hạn liền rụi rụi hai cái mới mở mắt hẳn. Trước mắt là một vệt trắng, ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt Cung Tuấn đang cúi đầu mỉm cười đầy sắc xuân

"Anh Triết Hạn, chào buổi sáng"

Ra là Cung Tuấn đã dậy từ sớm ăn vận chỉnh tề, nấu bữa sáng cho Trương Triết Hạn xong đi vào liền thấy người nọ vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, bèn nhẹ nhàng ngồi vào giường khẽ nâng đầu người nọ đặt lên đùi mình. Trương Triết Hạn trong mơ hồ gối lên chiếc gối thoải mái liền vòng tay ôm chặt eo Cung Tuấn, rúc mặt vào cơ bụng săn chắc kia ngủ tiếp.

Cả hai người đột nhiên sinh ra một cảm giác thẹn thùng như vợ chồng mới cưới. Trương Triết Hạn hơi cúi đầu xuống nói

"Tuấn Tuấn, chào buổi sáng"

Nói rồi liền định xoay người dậy, kết quả là toàn thân đau nhức vô lực kêu oái lên một tiếng. Cung Tuấn vội vã ôm người lại dìu dậy. Không có ý định nhả ra còn ôm vào lòng hôn lên đỉnh đầu Trương Triết Hạn

"Xin lỗi anh. Lần sau em sẽ tiết chế"

Trương Triết Hạn thực ra thấy cũng ổn... thực ra không ổn lắm. Anh cũng vòng tay ôm lại xoa lưng Cung Tuấn. Sinh ra cảm giác yêu thương nhiều hơn.

"Anh đói rồi"

Trương Triết Hạn dụi dụi mặt vào ngực Cung Tuấn hàm hồ nói. Cung Tuấn liền cười

"Sớm đã chuẩn bị cho anh". Nói rồi liền đưa một đồ sạch đã được là cẩn thận cho Trương Triết Hạn. Đợi anh mặc xong Cung Tuấn liền bể bổng người lên đi ra bàn ăn.

.
Lúc tới phim trường, Trương Triết Hạn phải cật lực chịu đựng không để bản thân ảnh hưởng tiến độ quay nữa. Cung Tuấn chỉ cần có cơ hội liền đi tới bên cạnh cầm quạt quạt cho Trương Triết Hạn, rồi đứng sát vào để cho anh tựa. Trong lòng tự chửi mình là súc vật không biết bao nhiêu lần.

Trong lúc Trương Triết Hạn tựa vào người Cung Tuấn, Cung Tuấn thi thoảng lại có cảm giác có cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Lúc quay lại lại không phát hiện ra điều gì.

Ngay khi cảnh quay cuối của hôm nay vừa kết thúc. Quản lí liền phát hiện Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều về trước. Thực ra phòng làm việc của hai người cũng không có nhiều nhân sự, lúc này cả hai đều không nổi tiếng, nhân sự không cần quản họ quá nhiều. Hết giờ ai về nhà nấy.

Căn nhà nhỏ của Cung Tuấn từ ngày Trương Triết Hạn tới liền trở nên ấm áp lạ thường. Cung Tuấn ở trong bếp, người đeo một chiếc tạp dề màu đỏ như cái ốp điện thoại Cung hỉ phát tài của cậu từ từ xử lí từng thứ nguyên liệu thành món ăn thơm ngon. Trương Triết Hạn thì ngồi ở ghế khi thì đọc sách, khi thì lật dở album ảnh từ bé tới lớn của Cung Tuấn, lúc thì xuống bếp nhìn Cung Tuấn nấu ăn.

Trương Triết Hạn chống hai tay lên thành bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của Cung Tuấn

"Tuấn Tuấn. Đóng máy phim này anh sẽ mở một buổi concernt. Nhất định phải đến"

Cung Tuấn quay lại tặng anh một nụ cười thật dịu dàng

"Nhất định sẽ đến. Sao mà không đến được cơ chứ"

.
Cuộc sống bình thường cứ thế trôi qua. Sáng đến phim trường tối cũng nhau ăn cơm, chơi game, đọc sách, mệt thì ôm nhau ngủ.

Cho đến một ngày trời âm u tháng 10. Cảnh cuối cùng của Sơn Hà Lệnh đã quay xong. Bộ phim chính thức đóng máy. Lúc đoàn phim cùng nhau chụp ảnh, Cung Tuấn phát hiện. Hôm nay Trương Triết Hạn rất lạ, rất yên tĩnh, đôi mắt như chất đầy u sầu.

Lúc mọi người đều đã về hết, Trương Triết Hạn vẫn chưa chịu về. Anh cứ đứng ngẩn người mãi dưới khúc cây gỗ ở phim trường. Cung Tuấn lúc tháo lớp hóa trang đi ra liền thấy bóng dáng người con trai cô đơn đứng lặng thinh.

Lấy làm lạ, cậu liền đi tới

"Anh Triết Hạn.."

Cung Tuấn chưa nói hết câu, Trương Triết Hạn liền ngắt lời

"Tuấn Tuấn, anh sẽ đi đến Vân Nam"

Cung Tuấn chưa kịp nói, Trương Triết Hạn đã quay người lại. Đôi mắt đầy ôn nhu trước đây bỗng trở lên lạnh lẽo khiến Cung Tuấn phát run. Trương Triết Hạn nói: "Em ở lại. Anh đi"

Cung Tuấn không hiểu, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp. Sao đột nhiên Trương Triết Hạn lại kì lạ như vậy. Nhưng Trương Triết Hạn gần như không cho Cung Tuấn thời gian nghĩ, cũng không để cậu trả lời. Anh chỉ một mực nói, nói những lời đâm vào tim

"Khoảng thời gian qua cảm ơn em. Anh đột nhiên nhận ra phần hư tình giả ý này. Chẳng qua chỉ là thay Chu Tử Thư động tâm với Ôn Khách Hành mà thôi"

Cung Tuấn triệt để sững sờ. Đôi mắt trân trối nhìn người con trai đối diện đang dùng con mắt lạnh lùng quay lưng lại, dùng tốc độ nhanh chóng rời đi. Cung Tuấn muốn đuổi theo, chân lại không thể nhúc nhích. Chỉ một ánh mắt một câu nói mà như thể ngọn núi đè lên vai không thể cử động. Vì vậy, cậu cũng không thể biết, người một giây trước buông lời tuyệt tình với cậu, vừa quay lưng đôi mắt liền vỡ vụn thành từng mảnh như thủy tinh rơi xuống đất. Chỉ mong muốn chạy thoát để người kia không phát hiện mình sẽ phải rơi nước mắt..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top