RPS | CAO H || CHIẾM HỮU
Notes:
• Bởi vì nó được viết ra nhằm thỏa mãn nhu cầu viết H của tôi, nên đừng đặt nặng vấn đề nội dung nó có sâu sắc hay không nhé.
• Một oneshort ngẫu nhiên, RPS, cao H, dom/sub có một chút
• Cung Tuấn chiếm hữu, H đa số, lướt qua phần đầu sẽ thấy :))) H còn dài hơn cả H đàn anh đó quý dị ạ 😃
• Vẫn như cũ, trong truyện sử dụng một số câu Dirty Talk, không thô tục quá đâu, dù sao đây cũng là tình thú mà:))))
• Đột nhiên tôi muốn viết H thôi, điên quá mà:)))))) Vì là tình cờ, nên chỉ có một phần này là hoàn, sau có còn đi trả bài nữa chứ:)))
• RPS hiện thực hướng, OOC là điều không thể tránh khỏi.
• Mọi việc trong fic đều là trí tưởng tượng của tác giả, không xảy ra ngoài đời thật, đừng mang tâm lý quá nghiêm túc khi đọc fic.
• H không hay thì bỏ qua cho tôi nhé 🥺
***
"Trương Lão Sư, mỗi lần em đỉnh vào đây, chỗ này của anh sẽ chảy nước dầm dề, không đâu vào đâu cả..."
Artist: Jyusan99
1.
Trương Triết Hạn biết, Cung Tuấn có tính chiếm hữu rất mạnh.
Tuy rằng hắn sẽ không ở trước mặt anh trực tiếp bộc lộ, nhưng dựa vào những việc hắn làm, dù là những điều nhỏ nhặt nhất đi chăng nữa, Cung Tuấn vẫn luôn tinh tế gợi nhắc anh về việc anh là của hắn.
Của một mình hắn.
Trước đây anh từng nghe không ít chuyện về hai chữ "chiếm hữu", nhưng hầu hết đều là từ tiểu thuyết mạng, rộng hơn một chút cũng toàn những điều đáng sợ khi có người yêu như vậy.
Nhưng Cung Tuấn khác, hắn có lẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất về hai từ này mà Trương Triết Hạn biết, khi mà tính chiếm hữu của hắn nhẹ nhàng vô cùng, nhưng cũng đủ để cầm tù anh vĩnh viễn...
Giống như hắn đã từng thủ thỉ khi hai người ở trong cơn tình, là điều Trương Triết Hạn không thể quên.
"Tình yêu của em giống như bầu trời này đó, nhưng anh à, bầu trời cao rộng như vậy, vẫn chỉ là một cái lồng mà thôi..."
Là một cái lồng tưởng như tự do, thực chất lại là vỏ bọc đẹp đẽ mà con chim không thể thoát khỏi.
2.
Trương Triết Hạn ở trong phòng trang điểm, cả người được Cung Tuấn đè ở trên bàn lớn, môi lưỡi dây dưa không dứt. Anh hai tay kéo lấy tay áo hắn, thi thoảng sẽ dùng lực để đẩy người ra, nhưng rồi những hành động đó đều trở lên vô nghĩa khi hắn sẽ cố tình cắn vào môi anh như cảnh cáo, thậm chí không ngại mà nắm chặt lấy tay Trương Triết Hạn, chặt đến nỗi tạo thành một vết hằn đỏ nho nhỏ, có thể ví nó như một cái gông xiềng vô hình hắn đeo lên cho anh.
"Tuấn...mau dừng..." Trương Triết Hạn khó khăn tách môi khỏi hắn, giây tiếp theo đã bị kéo trở lại hôn sâu. Cung Tuấn chẳng biết có học mấy việc thế này hay không, hay hắn sinh ra đã mang kỹ thuật đầy mình, mỗi lần hôn môi đều sẽ đem theo tư vị khác nhau.
Lúc là một nụ hôn kiểu Pháp, khi mà hắn ép buộc anh mở miệng, để lưỡi hai người khiêu vũ với nhau, vờn đi vờn lại cho đến khi Trương Triết Hạn đã tự mình phối hợp cuốn lấy hắn, Cung Tuấn lúc đó sẽ gian manh dừng lại giữa chừng. Sau đấy sẽ là Trương Triết Hạn chủ động hôn hắn, một nụ hôn kéo dài tưởng như bất tận, nó khiến anh đã nghĩ thời gian đang ngừng trôi và cơ thể hai người trở thành một.
"Đừng, sắp quay rồi..." Trương Triết Hạn dùng hết sức lực còn lại thoát khỏi nụ hôn, lúc tách ra còn không kịp khép lại môi, cãi lưỡi nhỏ ở giữa hai môi lúc ẩn lúc hiện khiến Cung Tuấn nhìn đến khô khan cả cổ họng. Hắn liếm lấy nước bọt trên môi, nheo mắt nhìn bộ dáng này của anh. Một tiếng cười trầm vang lên, và Trương Triết Hạn biết rõ nó chẳng có gì tốt đẹp cả.
"Trương Lão Sư của em..." Cung Tuấn mỗi lần thay đổi sang cách gọi này đều là khi hắn đang toan tính một cái gì đó, và nếu Trương Triết Hạn không đáp ứng thì hắn sẽ chẳng bao giờ dừng lại cả." Anh bảo muốn dừng lại, sắp quay rồi..."
Không có báo trước, Cung Tuấn trực tiếp đè Trương Triết Hạn hẳn ra bàn lớn, tạo lên một tiếng động không nhỏ.
Trương Triết Hạn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau nụ hôn, bị đẩy xuống càng choáng váng. Lúc hiểu rõ tình cảnh của bản thân, áo đã bị Cung Tuấn vén lên quá nửa, để lộ vòng ngực trước mặt hắn.
"Tuấn, Cung Tuấn..." Anh khẽ rên rỉ, bàn tay lạnh băng của người kia giống như con rắn, mỗi lần chạm lên da thịt Trương Triết Hạn đều khiến nó kích thích đến run rẩy. Hắn vuốt ve bụng anh, lại không quên trườn qua eo nhỏ, suồng sã vuốt ve. "Nhìn anh kìa, anh bảo muốn dừng mà..."
Cung Tuấn cười khẽ đầy khiêu khích.
"Nhưng chỉ cần bị em chạm vào, anh đã run rẩy rồi. Đâu có muốn dừng..."
Hắn hơi cúi người, hôn lên bụng anh, Trương Triết Hạn bất ngờ đến mức kêu lên một tiếng "A". Nhưng tiếng kêu đó rất nhanh đã bị Cung Tuấn dùng một ngón tay chặn lại. Hắn suỵt một tiếng. "Trương Lão Sư, bên ngoài có rất nhiều người..."
Trước đây vẫn luôn là thế, Cung Tuấn luôn thích trêu ghẹo Trương Triết Hạn ở những nơi như vậy, và anh cũng sẽ như ý hắn muốn, sợ hãi đến run rẩy. Hắn thích điều đó, hắn yêu thích biểu cảm đó của anh.
Nhưng Cung Tuấn sẽ để người thứ ba nhìn thấy ư?
Không bao giờ, đối với hắn mà nói, bộ dáng câu dẫn hút người của anh, chỉ có duy nhất mình hắn được thấy, chỉ duy mình hắn có quyền.
Trương Triết Hạn nghe vậy, dù bên dưới bị hắn hôn liếm kích thích, cảm nhận rõ đầu lưỡi người kia mơn trớn trên da thịt của bản thân, đôi lần còn ác ý cắn lên tạo thành dấu cắn hôn ngân rõ ràng thì anh đều phải cắn chặt răng nhẫn nhịn.
Cung Tuấn thấy anh như vậy liền không hài lòng, hắn hôn cắn một hồi, trải đầy những dấu vết tình dục lên khắp cơ thể anh, dấu vết của riêng hắn.
"Đừng cắn môi Trương Lão Sư, em không thích anh cắn môi..."
Đầu ngón tay trêu đùa hai cánh môi, miết nhẹ lên chúng như cảnh báo. Hắn chậm rãi đưa đầu ngón tay vào khoang miệng của anh, cố tình tách mở chúng.
"Môi bị cắn đến rách rồi, người khác sẽ nghĩ em bắt nạt anh mất."
"A...ưm..." Vài tiếng rên vụn vỡ thoát ra khi hai ngón tay dài của hắn trườn hẳn vào trong, không ngừng khuấy động. "Đừng, Tuấn....tha anh...a"
Trương Triết Hạn cố gắng dùng tay mình giữ lấy tay hắn.
Nhưng ánh mắt mắt Cung Tuấn tối đen bất định, hắn nghe thấy tiếng rên của anh đã không kiềm được lòng mình nữa. "Nào anh, em biết anh thích như vậy mà. Triết Hạn...Triết Hạn..."
Cung Tuấn không có dừng lại, tiếp tục cúi xuống hôn lên cơ thể đã đầy dấu vết của người kia, không có báo trước đã đưa lưỡi vào trong rốn nhỏ, chọc đến ẩm ướt.
Cơ thể Trương Triết Hạn run bật hẳn lên, nếu không phải hai ngón tay trong miệng của mình chặn lại, có lẽ anh đã không nhịn được mà rên to hơn.
"Không, Tuấn, Tuấn...."
"Đâu phải lần đầu đâu Trương Lão Sư?" Cung Tuấn càng cắn càng muốn hơn, vài vết cắn ác ý để lại trên da thịt giống như những bông hoa nhỏ được trồng, mang một màu đỏ đẹp mắt.
Cung Tuấn rút hai ngón tay từ trong miệng anh, liền thấy nó đã đẫm nước, nhớt nhát dính dính. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, hai ngón tay đó bắt đầu chuyển rời xuống phía dưới, lướt qua yết hầu đang nhấp nhô của anh, chạm xuống vùng ngực, bất ngờ kẹp lên đầu vú cương cứng.
"a...Tuấn...a.."
"Không phải lần đầu, nhưng em biết mỗi lần bị em chạm vào đây, anh đều sẽ có phản ứng phải không?" Cung Tuấn đã kẹp được liền không muốn buông ra nữa, hắn cố ý kéo căng đầu vú, lại bất chợt thả tay khiến nó rung rung. "Bên dưới có phải ướt rồi không anh? Nói em nghe thử đi Trương Lão Sư?"
Nói rồi liền ngậm lấy nhũ hoa, cắn mạnh một cái. Trương Triết Hạn cả người căng chặt, eo nhỏ hơn nhướng lên vì khoái cảm, thấp giọng rên rỉ. Cung Tuấn cắn thôi chưa đủ, nhũ hoa trong khoang miệng được lưỡi hắn gẩy gẩy, một chốc lại mút, ngứa ngáy vô cùng.
Trương Triết Hạn miệng ngân nga mấy tiếng rên rỉ, tay đặt trên đầu hắn muốn đẩy người ra chỉ có thể vô lực giữa ở đấy. Tóc Cung Tuấn rất mềm, sờ vào thích vô cùng, nhưng hiện tại Trương Triết Hạn không thể thưởng thức nổi loại sở thích này của mình.
"Không cắn nữa, Tuấn...Cung Tuấn..nghe anh, sẽ sưng...đừng" Trương Triết Hạn nói không sai, Cung Tuấn nếu tiếp tục cắn chắc chắn sẽ sưng, áo anh lại mỏng như vậy, chút nữa còn quay.
Cung Tuấn không quan tâm lắm, ngón tay đưa lên vân vê bên còn lại, chọc Trương Triết Hạn đến giới hạn.
"Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn rốt cuộc trầm giọng gọi một tiếng, cũng báo hiệu cho hắn rằng đây là giới hạn của anh. "Anh nói, dừng..."
Đồng thời khi nói ra câu này, gương mặt Trương Triết Hạn đỏ lên dữ dội, hai ánh mắt cũng mê li mờ mịt, là ánh mắt đi ngược với lời nói.
Hắn nhếch môi nhìn anh, ánh mắt tối tăm u ám cực điểm. Giống như cái lồng của con quái vật, đến giờ phút này đã muốn phá cửa thoát ra, lao đến cắn xé con mồi, nhưng hắn nhắm mắt lại, liền cưỡng ép ngăn cản nó.
Trương Triết Hạn thấy hắn dừng lại, hơi thở dù gấp vẫn yên tâm được phần nào. Nhưng ngay sau đó Cung Tuấn thò tay vào túi quần, lấy ra một vật đã được hắn chuẩn bị sẵn. Là một cái kẹp nho nhỏ, hai bên là hai viên ngọc trai trắng. Lúc nhìn thấy còn khiến Trương Triết Hạn khó hiểu không biết nó là vật gì.
Cho đến khi thứ kia bị kẹp lên đầu vú anh.
"A." Trải qua đợt khiêu khích vừa rồi, chỗ đó đã hơi sưng lên, hiện tại bị vật kia kẹp lấy, vừa ngứa vừa tê, dường như có một dòng điện chạy qua đại não Trương Triết Hạn, kích thích đến nỗi muốn hét lên
"Bỏ nó ra, Tuấn..." Trương Triết Hạn cả người phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, hô hấp nóng rực phả lên mặt Cung Tuấn lúc hắn cúi xuống hôn lên môi anh. Lại là một nụ hôn sâu, Cung Tuấn không nói một câu nào nữa, chỉ chuyên tâm hôn Trương Triết Hạn. Nụ hôn này cơ hồ so với ban đầu còn có chút cuồng dã bức bách, như đang cố gắng chặn lại một thứ gì đó.
Nước bọt lép nhép, rõ ràng ngoài kia tiếng cười nói của mọi người gần như vậy, nhưng hắn đè anh ở trong đây lại chẳng quan tâm đến điều gì. Cung Tuấn vừa hôn vừa nhìn, chăm chú quan sát từng đường nét của người trước mặt. Là mũi cao, mắt sáng, đến nốt ruồi ở dưới mắt phải, má trái, nhìn chúng bị giọt mồ hôi nóng chảy lên, da thịt anh đỏ ửng.
Hắn đã từng có ý nghĩa sẽ giam người này bên mình, hiện tại ý nghĩ này càng bùng lên dữ dội hơn nữa. Nhưng rồi Cung Tuấn nhắm mắt, hoàn toàn nén chặt cái ý nghĩ đó lại.
Trương Triết Hạn bị nụ hôn này làm cho quay cuồng, lời rên rỉ đến miệng đều bị Cung Tuấn hôn đến nuốt vào, thanh âm phát ra chỉ còn mấy tiếng "a...a" gợi cảm.
Trước đầu ngực bên kia tiếp tục bị một vật khác kẹp vào.
"Đừng...người khác sẽ thấy..." Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn không bỏ thứ kia ra, ngược lại còn chuẩn bị hai cái, ngay từ ban đầu đã có ý đồ này.
Hắn rời khỏi môi anh, hôn đến khóe mắt đã đỏ của người dưới thân. Giọng nói khàn khàn bức bách, còn là một lời ra lệnh.
"Sẽ không thấy, sẽ không đâu..." Hắn hôn lên nốt ruồi dưới mi mắt, chuyển dần lên vầng trán của anh." Chỉ cần anh không lại gần bọn họ, chỉ cần anh đứng gần cạnh em, sẽ không ai biết cả."
Trương Triết Hạn đột nhiên hiểu ra. Lần này không phải sự phát sinh nhất thời, Cung Tuấn ngay từ ban đầu đã muốn như vậy.
Chỉ là tính chiếm hữu của hắn quá lớn, và hắn muốn tự Trương Triết Hạn ở bên cạnh hắn, bất cứ lúc nào....
3.
Cung Tuấn có tính chiếm hữu rất mạnh.
Đừng nhìn hắn bề ngoài vốn cười cười nói nói, bộ dáng đôi lần ở bên anh còn có chút ngốc ngọt mà nghĩ hắn chỉ có vậy. Chẳng qua hắn vẫn luôn che dấu mọi cảm xúc của mình dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ ấy, không để lộ nó ra một chút nào.
Con người, ai chẳng có tính chiếm hữu, từ lúc sinh ra đã định sẵn như vậy rồi. Nếu khác nhau cũng chỉ khác về cách nghĩ, cùng việc làm khi tính chiếm hữu bộc phát mà thôi. Cung Tuấn không ngoại lệ, hắn vẫn luôn tự ý thức được điều này.
Nhưng hắn cũng biết, sự chiếm hữu của mình chỉ có duy nhất ở một người
Trương Triết Hạn, Trương Lão Sư của hắn.
Không biết từ bao giờ, ánh mắt của hắn không biết từ bao giờ chỉ đặt trên người anh, là khi hắn thấy anh thân mật với người khác, hắn sẽ không kiềm nổi lòng mình mà ghen tuông. Thậm chí chỉ cần anh nhắc người khác trước mặt hắn quá ba lần, hắn cũng sẽ ghen.
Hắn từng nghĩ bản thân chắc chắn có bệnh, chỉ khi có bệnh hắn mới có những suy nghĩ điên rồ như vậy.
Nhưng hắn không kiềm được lòng, hắn ích kỷ, hắn chỉ muốn trong mắt Trương Triết Hạn là hắn, hắn chỉ muốn anh nghĩ về hắn, nói với hắn, cười với hắn. Hắn chính là có suy nghĩ ích kỷ như vậy.
Trương Triết Hạn vốn dĩ không biết, thật ra lúc anh đứng ngoài kia, có không ít ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào anh, muốn cướp đi anh, cướp đi người của hắn.
Những ánh mắt đó trần trụi có, kín đáo cũng có. Nhưng chẳng thể nào qua mắt nổi hắn. Vì vậy hắn mới sợ...
Hắn sợ sẽ có người cướp đi anh, hắn cực sợ điều đó.
Cung Tuấn không ít lần muốn giam anh lại. Nhưng đến cuối, vẫn là không làm được. Chỉ là hắn không muốn anh hận hắn, có thể, thứ hắn muốn không chỉ đơn giản là anh.
Hắn muốn tất cả mọi thứ của anh, từ tình yêu, sự chú ý, nụ cười, đến thân thể.
Là được anh nhẹ nhàng gọi hai chữ "Tuấn Tuấn" đầy yêu thương. Là khi được anh chú ý đến, hỏi rằng hắn khó chịu chỗ nào sao? Nụ cười chỉ dành cho mình hắn của anh, mỗi buổi sáng thức dậy sẽ thấy anh hôn lên trán hắn, cười nói bảo với hắn dậy thôi.
Cho đến, thứ cảm giác khi hắn tiến vào trong anh, được anh ngậm lấy, mút chặt.
Hắn muốn, tất cả...
Nên hắn không có nhiều lựa chọn. Nếu hắn không thể giam anh lại, vậy thì tìm cách để anh không thể rời khỏi hắn là được.
Giống như anh từng nghĩ, sự chiếm hữu của hắn nhẹ nhàng đẹp đẽ, nhưng cũng đủ giam cầm anh trong tình yêu của hắn mãi mãi.
Chiếm hữu, cũng là một cách yêu...
Yêu, cũng là một loại chiếm hữu...
4.
"Cảm ơn, Lý Tiền Bối."
"Cảm ơn đạo diễn Mạc."
"Cảm ơn mọi người."
Cung Tuấn đứng một bên cùng Trương Triết Hạn, ngay khi chương trình ghi hình kết thúc liền đứng lên chào hỏi cảm ơn những người xung quanh. Đây vốn là nghi thức xã giao bình thường của bọn họ, mỗi người bắt tay nhau, nói lời cảm ơn, và thi thoảng sẽ dẫn đến một số việc Cung Tuấn không bao giờ thích, dù cho hắn biết đó chẳng có gì là quá đáng hay vượt quá giới hạn cả.
Trương Triết Hạn ôm xã giao với người anh gọi là Lý Tiền Bối.
Cung Tuấn động tác khựng lại giây chút khi ánh mắt vô tình lướt qua bên cạnh, bàn tay đang nắm lấy đạo diễn Mạc cảm ơn như tê cứng trong chốc lát. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại được cảm xúc, gương mặt tươi cười chẳng để lộ điều gì.
Hắn đã quen...
Nên khi gặp cảnh lại, những nỗi niềm điên dại ở trong cõi lòng dù muốn bùng lên thoát ra, đạp đổ tường thành hắn dựng ra bấy lâu, Cung Tuấn đều chắc rằng bản thân có thể áp chúng trở về. Hắn sẽ không để những thứ đó ảnh hưởng đến anh, hắn luôn nhắc mình như vậy.
Nhưng không có nghĩa, là hắn cứ trơ mắt nhìn.
Hắn dù kiểm soát được bản thân, nhưng hắn sẽ không chịu nổi nếu tiếp tục nhìn.
Cung Tuấn trong tay cầm giấy trợ lý vừa đưa, nhẹ nhàng lau quanh kẽ ngón tay của bản thân, ánh mắt không hề rời khỏi con người đứng cách đó không xa kia. Một người, vô cùng đẹp đẽ.
Khẽ cười đáp lại những câu hỏi xã giao của mọi người, Cung Tuấn vừa khéo léo len lỏi qua đoàn người, chậm rãi tiến về phía Trương Triết Hạn. Hắn hơi rũ mi mắt, trong người như có lửa nóng, thiêu đốt lý trí hắn khó khăn lắm mới giữ được.
Trước đây luôn là thế, thiêu đốt nó.
Vậy ai châm lửa, người đó tự dập, là ai khơi lên những điều thầm kín trong lòng hắn, người đó phải có trách nhiệm đè nó về. Hắn sẽ không làm đâu, Cung Tuấn cười.
Trương Triết Hạn vẻ mặt rạng rỡ cười với người trước mặt, vẫn luôn là nụ cười xã giao anh thường dùng. Làm trong nghề đã hơn mười năm, anh sớm đã quen với những điều như vậy, thậm chí còn biết cách khéo léo tránh đi một số động tác sỗ sàng của đồng nghiệp. Hơn nữa từ ngày anh cùng người kia quen nhau, càng chú ý đến vấn đề này hơn.
Nhưng vừa nãy vẫn là không thể từ chối cái ôm của Lý tiền bối được...
Trương Triết Hạn không tự chủ liếc mắt sang bên cạnh, thầm nghĩ không biết cảnh vừa rồi có bị người kia nhìn thấy không nữa. Nhưng chẳng để anh ngoảnh sang hoàn toàn, một bàn tay lớn nhẹ nhàng lướt qua eo nhỏ, còn chẳng quên miết nhẹ một cái lên đó.
Da đầu Trương Triết Hạn tê dần.
Là khi con thú săn mồi đã đứng ngay bên cạnh, lại cố ý vờn quanh con mồi của mình.
Bàn tay kia đặt ở eo anh, đầu Cung Tuấn hơi cúi xuống, ở sát bên tai Trương Triết Hạn, cơ hồ khi hắn nói ra còn thổi đến luồng khí hướng vào vành tai, vừa nhột vừa ngứa.
"Lý Tiền Bối và Trương Lão Sư nói gì vậy..."
Trương Triết Hạn eo bị hắn đụng đột ngột trở lên căng chặt, nếu không phải bàn tay hắn dùng lực mạnh, cố tình nhéo nó ép anh đứng yên, Trương Triết Hạn sớm đã tránh qua rồi.
Nhưng lực tay Cung Tuấn quá bá đạo, cả người hắn gần như dán lên người anh, dường như không hề quan tâm đến trước mặt hai người còn tồn tại một người khác.
"Nói vài việc lặt vặt thôi, có gì đâu chứ." Lý Tiền Bối cười sảng khoái đáp lại, chẳng hề biết lúc gã nói ra câu, này, ánh mắt Cung Tuấn từ vui vẻ đang dần trở lên âm u. Hắn nhìn gã thêm một cái, lại đưa ánh mắt nhìn sang phía Trương Triết Hạn, nhướng mày.
"Phải vậy không, Trương Lão Sư?"
Cùng lúc khi nói ra, bàn tay hắn giữa eo anh thắt chặt một cái, suýt nữa đã khiến Trương Triết Hạn giật người lên.
Hắn đang cố ý, hắn biết rõ eo anh mẫn cảm như vậy...
Ở khoảng cách này, nếu Trương Triết Hạn quay sang, mũi hai người chắc chắn sẽ chạm nhau, hoặc có thể chạm môi ngay tại trước mặt Lý Bách.
Nhưng rồi Cung Tuấn cười thấp một tiếng liền buông Trương Triết Hạn ra, xoay người hướng về phía khác.
"Em đùa thôi, em vào toilet một chút."
Là một lời nói đơn giản, nhưng ý nghĩa không đơn giản như vậy, Trương Triết Hạn nhấp ngụm rượu nhỏ trong ly thủy tinh, cảm nhận thứ vị chát dễ chịu của mận trong nó, là một mùi hương dịu dàng, lại dần trở lên mạnh mẽ.
Rượu vang đỏ Merlot, đây là loại rượu Trương Triết Hạn thích nhất, Cung Tuấn cũng vậy.
Đặt lại ly trên khay của người phục vụ, trên đó còn rất nhiều ly thủy tinh khác, mỗi cái đều mang một thứ rượu khác nhau. Là trò chơi của chương trình, khi mà bọn họ sẽ đoán loại rượu bản thân tự chọn ngẫu nhiên.
"Rượu vang đỏ...Cabernet Sauvignon?" Anh đưa ra đáp án.
"Haha, sai rồi Triết Hạn ạ, đây là Merlot. Cũng không trách, hai loại này có cấu trúc hương vị gần giống nhau mà." Lý Tiền Bối nghe được câu trả lời liền cười lên.
Trương Triết Hạn im lặng một hồi mới ưu nhã đáp lại.
"Đúng vậy, em thua rồi."
"Vậy cần..."
"Không đâu, em vào toilet một chút." Trương Triết Hạn trước khi để Lý Tiền Bối mở lời đã cúi người chào gã, theo hướng Cung Tuấn đi vừa nãy.
Thằng nhóc kia ở trong đó, hẳn là chờ em tới phát điên rồi.
5.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ép đứng trước gương, hai tay chống lên bồn rửa mặt, quần đã bị kéo đến qua đầu gối.
"Muốn như vậy sao, Trương Lão Sư?"
Cung Tuấn đứng đằng sau, ba ngón tay đâm rút trong huyệt động lép nhép không có quy luật. Thi thoảng sẽ cố ý rút ra, để lộ dịch nị đã thấm ướt ngón tay hắn, lại lần nữa đâm vào, ngón tay cong lên ma sát với mị thịt.
"Ướt quá đó Trương Lão Sư..."
Hắn một bên chuyên chú làm việc, một bên nói mấy lời tục tĩu trêu ghẹo, chẳng còn đâu dáng vẻ lúc ở chương trình. Mỗi khi bắt đầu làm tình, Cung Tuấn sẽ chuyển sang khuôn mặt như vậy, chuyển sang bản ngã đích thực của hắn, khi mà hắn muốn chinh phục anh.
Ngón tay nơi huyệt khẩu đâm vào rút ra tạo thành mấy tiếng dính nhớt, hắn cười.
"Thật dâm..."
[....] Phần H tiếp theo chỉ được đăng trên wordpress của Đông Ly. Hãy giải pass để đọc =)))
"Tuấn..Tuấn...a ha..."
Anh thấp giọng rên rỉ, tựa hồ không còn muốn ngăn hắn tiếp tục xâm chiếm mình, cũng không hề nghĩ đến bản thân vừa trải qua một cơn tình, cứ như vậy từ bị cưỡng ép trở thành tự nguyện, cùng hắn đắm chìm.
Mặc dù tính chiếm hữu của hắn quá mạnh, nhưng cũng là anh tự nguyện.
"Tuấn..."
Cung Tuấn
Cung Tuấn
Anh yêu Cung Tuấn, Trương Triết Hạn yêu Cung Tuấn.
Anh tình nguyện bị hắn chiếm hữu...
Giống như là thất thần, cơ thể Trương Triết Hạn tùy ý nương theo tiết tấu đâm rút của hắn, theo ý hắn mà phục tùng.
Tựa hồ còn lo sợ không yên, Trương Triết Hạn cố nhướn người, hai tay vô lực dùng hết chút sức còn lại, vòng qua cổ Cung Tuấn kéo sát người lại, cùng bản thân hôn môi.
Giây phút khi rời ra, Cung Tuấn nghe rõ giọng anh vang lên, khàn khàn mời gọi, chấp thuận khuất phục.
"Tuấn, giam anh..."
"Cầu em, giam anh lại..."
Còn hứng thì sẽ to be continued, hết hứng rồi thì sẽ là hoàn...
:))))) Hihi, còn ai thức không? Còn ai không:))))))
À ờm, gần 9k chữ đấy, con H này dài hơn đàn anh, mặc dù cốt truyện không dài như thế, nhưng H thì hơn:))))
Không định viết đâu, nhưng tôi nghĩ đành nào cũng thế, cặm cụi từ đêm đến giờ đó 🥺 Nên tôi nghĩ, dù không hay nhưng vẫn đọc được đúng không?
Ai đọc hết được thì comment cho tôi cái động lực nhé 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top