EABO | ĐÀN ANH (3)

Notes:

• Bởi vì nó được viết ra nhằm thỏa mãn nhu cầu viết H của tôi, nên đừng đặt nặng vấn đề nội dung nó có sâu sắc hay không nhé.

• Chà, phần cuối này cũng không tính là phiên ngoại đâu. Nó mới là cái kết hoàn chỉnh cho Đàn Anh á.

• Trong truyện sử dụng một số câu Dirty Talk. Nhưng yên tâm, không thô tục quá đâu:))))

• Cũng không hiểu vì sao tôi lại nổi hứng viết nhanh phần kết nữa, đáng lẽ không có đâu, vì một số người đấy:)

• Phiên ngoại lấy góc nhìn chủ đạo là Cung Tuấn, đa số là thế. Sau mới tìm đến cách nhìn của Trương Triết Hạn.

• Khuyên mọi người khi đọc Đàn Anh, ừm, nói đến phần này thì hơi muộn, nhưng đọc Đàn Anh lên nghe "Đừng bỏ lỡ" của Trình Giai Giai. Hoặc nghe "Câu chuyện về tình yêu đẫm máu" của Mr.Sầm cũng được:)))). Không phải BGM của fic, chỉ là lúc tôi viết hay nghe hai bài này, cảm thấy tâm trạng hợp thôi:))))))

• Mong khi đọc xong các cô vẫn thích nó như ban đầu. Cảm ơn các cô đã ủng hộ cái short này của tôi.

Thật ra ban đầu tôi cũng không nghĩ nó được chào đón như thế:((( Nên thấy các cô thích tôi vui lắm.

• Câu cuối, chúc các cô đọc truyện vui vẻ.

***

"Đàn anh, anh hận em cũng được, anh không tha thứ cho em cũng được. Bởi vì bất luận thế nào, em cũng sẽ..."

31.

Cung Tuấn chú ý đến Trương Triết Hạn từ khi nào?

Là từ lần tiếp xúc ở sân bóng rổ ngày đó, hay do bọn họ cùng chung một phòng ký túc?

Thật ra đều không phải...

Cung Tuấn nhìn người bị mình giày vò qua một đêm ngủ bên cạnh, trên thân thể anh tùy ý nhìn vào cũng có thể thấy dấu vết của hắn. Từ yết hầu nhấp nhô, đến hai nhũ hoa trước ngực, thậm chí cả đùi non phía trong, cũng bị hắn cắn hôn để lại những vết bầm đầy đỏ mặt.

Hương rượu vang dù đã qua lâu vẫn còn vương vấn trong không khí không có mất đi hoàn toàn, chẳng qua chúng dịu lại, còn đem theo hương thơm nhè nhẹ mà trước đó nó không có.

"Đàn anh..." Cung Tuấn khẽ gọi, đáp lại hắn chỉ là cái nhăn mày của Trương Triết Hạn. Anh quá mệt để mở mắt.

"Đàn anh..." Cung Tuấn tiếp tục gọi, hắn xoay người đã có thể áp ở trên người Trương Triết Hạn nhìn xuống.

Thân thể lần nữa dán sát, tin tức tố trong không khí bắt đầu nhiễu loạn.

Cung Tuấn ngửi được nó liền trở lên hài lòng, đây là biểu hiện chứng tỏ quá trình biến đổi đã hoàn tất.

Hắn cúi người, để trán mình và trán anh cụng vào nhau, nhìn thấy mi mắt người trong lòng chập chờn vì mệt mỏi, đem từng đường nét trên khuôn mặt anh đều in sâu vào máu thịt, khắc lên xương tủy.

"Đàn anh..." Hắn bắt đầu trải từng nụ hôn nhẹ trên mặt anh, chuyển rời dần đến cánh môi mỏng. Nhưng hắn chỉ dám lướt qua như chuồn chuồn nước, tiếp tục hôn xuống dưới.

Từ nay người này là của hắn, thuộc về hắn, là Omega của riêng hắn.

Cho đến khi chạm phải lồng ngực phập phồng, Cung Tuấn đã cười.

"Đàn anh, thật ra chúng ta đã gặp nhau rất lâu rồi. Tiếc rằng chỉ có em quan tâm, anh lại không nhớ."

Thật khiến người khác đau lòng...

32.

Cung Tuấn từng ở trong đêm tối nói thầm với Trương Triết Hạn, là hắn ngay từ đầu khi tiếp cận anh đã có ý đồ.

Chính là, không phải hắn ngẫu nhiên chuyển đến đại học S, cũng không phải ngẫu nhiên cùng anh chung một phòng kí túc. Ngay từ ban đầu, đã chẳng cái gì là ngẫu nhiên cả.

Dù sao hắn cũng từng học tại Oxford, năng lực đương nhiên không nhỏ. Nếu không muốn nói hắn đối với mấy điều mình muốn làm quả thật dễ hơn trở bàn tay, nhưng có chút tốn thời gian mà thôi. Nó cần sự kiên nhẫn...

May mắn Cung Tuấn đủ kiên nhẫn để chờ, để từng chút đưa Trương Triết Hạn vào đúng quỹ đạo mình vạch ra. Tiếc là vẫn thiếu, hắn kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy, nhưng mà đến phút cuối, sự kiên nhẫn đó hoàn toàn bị hắn đánh bật, thậm chí chuyển dần thành vội vàng.

"Vì sao anh phải chạy trốn em? Vì sao lại ghét bỏ em? Vì sao? Vì cái gì?"

Cung Tuấn ngắm nhìn gương mặt con người đang say ngủ, môi anh bị hắn giày xéo cũng đã xuất hiện vết rách nho nhỏ, yết hầu dù mờ vẫn hiện rõ một vết cắn.

Đây là dấu hiệu của hắn ở trên người anh, là dấu vết chứng minh anh là của hắn.

Cung Tuấn cúi xuống, hôn lên chỗ đó một cái như an ủi, lại nghe thấy một tiếng vụn vỡ từ trong cổ họng Trương Triết Hạn truyền ra, mềm mại chọc hắn đến phát ngứa.

"Anh luôn như vậy, đàn anh."

Luôn biết cách chọc em điên lên, cuối cùng lại để em tự mình dập lửa. Bỏ đi, vì là anh, cũng hết cách...

33.

Tiếng xả nước ào ào trong nhà tắm, xối lên người Cung Tuấn. Đêm qua khi tẩy rửa cho Trương Triết Hạn đã tắm qua một lần, hiện tại sáng sớm cũng phải tắm thêm lần nữa. Bên dưới căng cứng đau nhói, cũng chỉ có thể tự mình xử lý.

Cảm nhận dòng nước lạnh lẽo chảy qua người, từ đỉnh đầu dội xuống đè lại cơn nóng dữ dội từ đáy lòng muốn bùng lên, Cung Tuấn thở hắt ra một hơi.

Hiện tại là bốn giờ sáng, trời vẫn tối đen, nhưng hắn không có bật đèn. Có lẽ là do tâm lý, cũng có thể là hắn có vấn đề.

Tấm gương lớn dán trên tường, Cung Tuấn vào một giây khi mở mắt, hình ảnh của hắn trong gương đã không phải là của hắn nữa.

Là hắn năm mười sáu tuổi...

Là năm hắn tiến vào thời kỳ phân hóa.

Vì sao Cung Tuấn học Oxford nhưng lại chuyển về nước? Hắn rõ ràng có thể tiếp tục học, thậm chí chỉ còn một năm thôi, khi học xong liền có việc làm, một công việc nhẹ nhàng với mức lương nhiều người mơ ước. Tiền đồ rộng mở, tương lai nghĩ thôi cũng vô cùng tốt đẹp.

Nhưng nếu hắn không về, Cung Tuấn hiểu rõ, nếu hắn vẫn không về, bí mật hắn chôn giấu bấy lâu chắc chắn sẽ bại lộ.

Bí mật hắn là một Enigma thuần chủng...

Một kẻ mang tính hướng thứ tư của nhân loại.

Thật ra ban đầu không hẳn là vậy, Cung Tuấn có bị đánh chết cũng không ngờ ông trời lại ưu ái dành tặng hắn sự khác biệt này. Đơn giản là vì trước khi bước vào thời kì phân hoá, Cung Tuấn hoàn toàn tin tưởng bản thân sẽ trở thành một Alpha. Cho dù người trong trường vẫn thường hay trêu ghẹo, nói với gương mặt đẹp như thế, hắn làm Omega thích hớp hơn nhiều.

Lúc đó Cung Tuấn chỉ cười, trong lòng lại nghĩ, bản thân hắn chắc chắn không thể là O được...

Cho đến khi hắn tiến vào đêm phân hoá. Tuy rằng có hơi khó chịu, nhưng không hề mang theo đặc trưng nào cho thấy hắn sẽ phân hoá sang Omega. Điều đó khiến hắn có phần tự hào, không có bất ngờ, chỉ có tự hào. Chỉ là hắn vẫn chưa ngửi được tin tức tố của mình. Có thể là phân hóa chưa kết thúc, đặc điểm chưa hoàn toàn bộc lộ.

Nhưng khoảnh khắc cầm trên tay giấy xét nghiệm, mi mắt Cung Tuấn hoàn toàn trùng xuống.

Trên tờ phân giới tính thứ hai của hắn ghi rõ một chữ, Beta.

Làm sao có thể là Beta? Cung Tuấn sững người giây lát khi nhận được kết quả của mình.

Thời điểm đó mà nói, hắn không có trải qua phát tình, dù chưa biết được tin tức tố của bản thân, nhưng hắn có thể...ngửi được tin tức tố của người khác.

Chẳng lẽ không phải A bộc lộ chậm sao?

"Không ngờ cậu lại là B, xuất sắc như vậy." Người làm xét nghiệm cho hắn tặc lưỡi tiếc rẻ, có lẽ vì chính anh cũng không ngờ người trước mặt lại là Beta.

Một tính hướng, bình thường đến không thể bình thường hơn trong nhân loại. Dẫu biết là tính hướng chiếm đa số, nhưng một người như Cung Tuấn, từ IQ cho đến học vấn khả năng, nào có chỗ nào bình thường?

Nhưng chung quy không có tin tức tố, đến cả máy xét nghiệm cũng chẳng chỉ ra được thứ khác biệt.

"Kết quả chính xác chứ?" Cung Tuấn dù bất ngờ, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh hỏi tiếp một câu.

"Chính xác." Người làm xét nghiệm cũng trả lời vỏn vẹn hai chữ. Trước đó lúc làm xét nghiệm cùng kiểm tra, anh tuy rằng phát hiện một số chỗ không đúng lắm, nhưng cũng không thể tìm ra lời giải thích nào thích hợp cho chuyện đó. Hơn nữa trước từng có trường hợp như vậy, kết quả sau khi kiểm nghiệm đàng hoàng mới phát hiện do sự nhiễu loạn tin tức tố. "Ừm, mặc dù tôi biết cậu, nói thế nào nhỉ, tôi biết cậu trước đó cũng mong bản thân mình là A, kết quả lại vậy. Nhưng đừng thất vọng quá, xã hội cũng đâu thiếu những Beta ưu tú phải không. Hiện tại ba giới tính đều bình đẳng, đừng quá thất vọng."

Người xét nghiệm nói một hai câu an ủi, lại hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của thiếu niên mười sáu tuổi đã trở lên âm u đến thế nào.

Beta ư? Beta có thể ngửi được tin tức tố của người khác, khiếm khuyết, là món quà? Không phải.

Cung Tuấn yên lặng cất đi giấy xét nghiệm, không nói thêm một câu nào.

Hắn biết, nếu hắn cố chấp muốn tìm hiểu vì sao bản thân lại xuất hiện sự khác lạ ấy, hay như chính hắn bộc lộ những thứ đó trước mặt người khác, kết cục nhận được không tốt cho lắm.

Vì vậy so với việc nhờ người khác tìm hiểu hộ bản thân, Cung Tuấn tự mình tìm.

Không mất nhiều thời gian để hắn tìm ra đáp án. Đại học Oxford có rất nhiều thứ hay ho, mạng máy tính của trường cũng vậy. Trên hết là trường vẫn thường đón nhận vài câu hỏi khá rối não trên thế giới gửi về, những vấn đề cần thảo luận gấp.

Nhưng những thông tin hắn cần biết không phải ai cũng có thể được biết, có một số thứ là tuyệt mật.

"Tính hướng thứ tư? Enigma?"

Cung Tuấn đồng tử co rút một cái, giật mình ngẩng mặt khi nghe giáo sư trước mặt nói đến câu này.

"Ừ, tính hướng này được phát hiện một đoạn thời gian rồi, nhưng trong đó còn một số vấn đề chưa được giải đáp, chính phủ các nước cũng không dám tùy tiện công khai." Giáo sư thấy biểu cảm kích động của hắn, đơn giản nghĩ là sinh viên còn trẻ, dù ưu tú đến mức nào thì khi nghe đến điều mới mẻ không nhịn được cảm giác tò mò mà thôi.

Đáy lòng Cung Tuấn bộp chộp.

Đêm đó hắn không có ngủ, ngồi ở bàn học đọc hết toàn bộ tài liệu mượn được từ chỗ giáo sư mà trước đó dùng lời nói dối em muốn nghiên cứu kỹ hơn lấy được về.

Ra vậy...

Cung Tuấn ở trong đêm tốt nở một nụ cười nhạt, nụ cười của thiếu niên mười sáu vốn không nên có quá nhiều cảm xúc như thế.

Enigma à?

Cũng từ giây phút đó, Cung Tuấn biết bản thân nhất định phải đem bí mật này giấu chặt trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra. Nếu không chỉ sợ nửa đời sau của hắn không yên ổn nổi. Tính hướng thứ tư trên thế giới đã hiếm, đa số là do O mất đi tin tức tố mà thành.

Hắn lại là, một E thuần.

Thật đúng là không biết vui hay buồn nữa.

Đây rốt cuộc là món quà, hay là lời nguyền ông trời ban cho hắn?

Sau đó Cung Tuấn trở về Trung Quốc, đem theo tiếc nuối của mấy vị giáo sư định giữ hắn lại trường làm giảng viên.

Nhưng hắn về rồi, cũng không có quá nhiều ý tưởng cho tương lai sau này. Có lúc Cung Tuấn đã nghĩ, bản thân hắn cứ cưới vợ, làm một công việc đủ ăn đủ tiêu cho qua ngày, cũng không có quá nhiều ước mong về cuộc đời.

Quá nổi bật, không tốt. Cũng không thể quá nhạt nhòa, hắn không thích như vậy.

Nó đáng lẽ phải thế, đáng lẽ cứ bình bình đạm đạm trôi qua. Nếu Cung Tuấn không gặp được anh.

Gặp được người có thể khiến hắn hiểu Enigma không chỉ đơn giản là một lời nguyền.

Gặp anh rồi, hắn rốt cuộc cũng hiểu hai từ "khao khát" viết như thế nào, hắn đột nhiên cảm thấy...

Enigma thật ra là một món quà từ ông trời.

Ít nhất, ít nhất Cung Tuấn có thể hiểu, hóa ra bản thân mang tính hướng thứ tư không đến nỗi quá tệ.

34.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn gặp nhau lần đầu là vào một ngày nắng, khi mà hắn chỉ tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ trường đại học S.

Chỉ là một cái liếc mắt, phải, chỉ cần một cái. Giữa tất cả những người ở đó, Cung Tuấn chỉ duy nhất chạm mắt với Trương Triết Hạn.

Anh nổi bật, mọi thứ hắn nhớ được vào lần gặp mặt đó chỉ bao trọn trong hai từ. Nổi bật và rực rỡ. Giống như dương quang của ngày hè, đẹp đẽ chói lọi, chỉ cần một cái liếc mắt cũng thu hút sự chú ý của hắn. Là một mũi tên nóng bỏng, ngang ngược xuyên thủng tim hắn, không để hắn có một phút chống đỡ.

Là ngẫu nhiên?

Có lẽ, chỉ là ngẫu nhiên.

"Không tồn tại sự ngẫu nhiên, những ngẫu nhiên bất ngờ nhất cũng là điều tất nhiên."

Cung Tuấn đột nhiên mở trừng mắt, đôi con hằn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm bản thân trong gương tối.

"Đàn anh..." Hắn nhẩm lại một lần, cổ họng khô khốc muốn thiêu đốt.

"Triết Hạn..." Đây là đầu tiên hắn gọi tên anh, gọi một cách đàng hoàng như vậy.

"Trương Triết Hạn..."

Lần nữa nhắm mắt, nước lạnh xối trên người cũng chẳng thể áp được ngọn lửa đang điên cuồng thiêu cháy thân mình. Cung Tuấn đưa tay vuốt mấy lọn tóc ướt trên đầu, ánh mắt tăm tối nhìn vào con người phản chiếu ở trong gương.

Đây là hắn, là Cung Tuấn, là người đã chiếm lấy Trương Triết Hạn, đánh dấu anh, chuyển hoá anh.

Là Enigma thuần chủng của Trương Triết Hạn.

Không có sự ngẫu nhiên nào cả, từ việc hai người tình cờ gặp nhau, đến tận sau này khi hắn tiếp cận anh.

Không có sự ngẫu nhiên.

Cung Tuấn lần đầu gặp Trương Triết Hạn, là điều tất nhiên, là món quà ông trời ban phát cho một kẻ như hắn.

Đó là trời định.

35.

Cung Tuấn quấn khăn hờ quanh hông, chậm rãi bước ra khỏi nhà tắm. Mái tóc ẩm ướt vẫn còn dính nước, theo bước đi của hắn mà rơi xuống sàn nhà, lại có giọt đọng trên ngực, chảy xuống cơ bụng.

Hiện tại là bốn giờ ba mươi phút sáng, bên ngoài không có quá nhiều âm thanh, thi thoảng mới có tiếng xe lướt qua.

Cung Tuấn hơi nghiêng người nhìn qua cửa kính trong phòng ăn, trầm ngâm giây chút liền nhấc chân đi vào, thẳng đến khi đứng trước tủ nhỏ mới dừng lại.

Hắn đưa tay mở cửa, thứ bên trong liền lộ ra.

Là rượu. Toàn bộ đều là rượu, rượu vang trắng Sauvignon Blanc.

"Sauvignon Blanc...ha?" Cung Tuấn không nghĩ quá nhiều liền thuận tay lấy ra một chai, cạnh đó tiện lấy một cốc thủy tinh, tự rót rượu ra. Mùi hương của nó nhanh chóng tỏa ra, tuy rằng chỉ quay quẩn ở mũi hắn, cũng làm hắn cảm thấy thỏa mãn không ngờ.

Là mùi của anh, tiếc rằng ngay cả nó cũng chẳng khiến hắn say bằng chính anh. Của anh say hơn nhiều.

Cung Tuấn nhấp một ngụm, cảm nhận đầu lưỡi của mình hơi cay vì nó, tiếp đến là một mùi chua vừa phải, hương từ mùi gỗ sồi đánh mạnh vào khứu giác, đê mê không ngờ.

Trước đây hắn không biết uống rượu.

Cung Tuấn cầm theo cốc rượu chưa uống xong tiến về phía phòng ngủ, cánh cửa lớn im lìm nhìn từ trong bóng tối như đang giam giữ một bảo vật vô giá, ngăn cách nó với thế giới bên ngoài.

Cạch

Cánh cửa lần nữa mở ra, hắn cũng không vội vã vào ngay, đừng ở mép cửa nhìn vào con người đang nằm trên giường. Cung Tuấn ánh mắt thật tối, chẳng có đến một tia ánh sáng, rượu trong tay hắn lắc nhẹ lại đưa lên miệng.

Một ngụm vốn chẳng đủ để làm hắn say, cả chai cũng chưa chắc làm hắn say được.

Đàn anh?

Cung Tuấn bàn tay cầm cốc rượu, ngón tay khẽ đập lên thành cốc, từng nhịp từng nhịp như suy tính.

Anh yêu em chứ?

Lại một ngụm nữa, vẫn chưa hết.

Như cách anh từng nói, anh sẽ yêu em chứ?

Cung Tuấn đến cạnh bên giường ngồi xuống, bàn tay không tự chủ đưa ra, sờ lên khuôn mặt người vẫn đang say ngủ. Ngón tay dài nhẹ nhàng miết lên đường nét khuôn mặt, chuyển qua môi liền dùng lực hơi mạnh, khiến Trương Triết Hạn dù đang ngủ vẫn biết nghiêng người tránh né.

Đây là lần thứ bao nhiêu hắn làm như vậy?

Cung Tuấn đặt cốc rượu sang một bên, ánh mắt giống như si mê, nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn.

Rất nhiều, rất rất nhiều. Từ khi mới quen anh, tiếp cận anh, thân cận với anh.

Và hiện tại là đã ăn sạch anh.

Nhưng hắn không yêu thích dáng vẻ yên tĩnh này của anh cho lắm, có lẽ sớm đã quen với một Trương Triết Hạn cả người tràn đầy năng lượng, ở trên sân bóng rổ là trung tâm của tất cả. Thấy anh cười đùa vui vẻ, còn coi hắn là đàn em ngốc đi theo sau mình.

Đến cả giấc ngủ trước đây, Trương Triết Hạn vẫn luôn toát lên thứ gì đó khiến hắn đê mê không rời được.

"Đàn anh..." Cung Tuấn lấy cốc rượu còn dở uống thêm một ngụm nữa, yết hầu nhấp nhô, tiếng ực vang lên không nhỏ. "May thật đấy..."

Có vẻ đã qua lâu, tin tức tố hương rượu vang trong không khí lại bắt đầu biến đổi, nó từ mùi hương nhè nhẹ như đêm qua bắt đầu trở lên mãnh liệt hơn, mạnh mẽ áp đảo mọi thứ.

Là tin tức tố của Alpha...

Cung Tuấn cúi xuống cạnh Trương Triết Hạn, gặm một cái lên vai của anh, nóng bỏng liếm láp ở đó.

Đây mới là anh. Là mùi hương thuộc về anh, không phải thứ mùi dịu nhẹ hắn nghĩ.

Hắn tựa như si, như cuồng, đã ăn được một lần lại càng tham lam muốn nhiều người. Đầu gục trên vai Trương Triết Hạn, chôn sâu vào lõm cổ của anh, tham lam hít lấy.

"Thật may đàn anh..."

Thật may em không có điên...

Thật may, vì anh chỉ là Omega của riêng mình em.

Không! Là Alpha của riêng em, của riêng Enigma này.

Cung Tuấn hơi thở có chút dồn dập, vừa gặm vừa cắn lên cổ Trương Triết Hạn, còn chẳng quên ở yết hầu của anh cắn một ngụm thật lớn, đau đến mức Trương Triết Hạn dù đã ngủ say vẫn biết chống cự muốn đẩy hắn ra thật xa.

Một tiếng rên rỉ truyền ra từ cổ họng anh, như muốn đốt cháy những giới hạn còn sót lại của hắn.

Cung Tuấn hôn liếm một hồi, coi như đỡ khát mới ngồi dậy, chính bản thân nhìn anh rồi cười. Ly rượu trên tay một hơi cuối bị cạn sạch.

"Đàn anh, anh là Alpha mới là tuyệt nhất..."

"Cũng chỉ có anh, mới khiến em say tới mức không dứt ra nổi."

Enigma không bị chi phối bởi tin tức tố, nhưng Cũng Tuấn không ngại bị tin tức tố của anh chi phối.

Đơn giản vì nó say, nó khiến hắn say, và vì nó là của anh, của Trương Triết Hạn.

36.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, im lặng nhìn, không làm thêm điều gì nữa.

"Đàn anh..." Hắn gọi, là hai từ đã gọi rất nhiều lần. "Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã đánh bóng văng trúng em."

Hắn khẽ siết lại ngón tay của mình, ánh mắt mờ mịt không rõ, nhưng chẳng khó để nhìn ra một tia bi thương trong nó.

"Anh đương nhiên sẽ không nhớ tới." Cung Tuấn cúi đầu, tựa như đang hồi tưởng, giọng nói khàn khàn trầm thấp, lại có vẻ như thống khổ đè ép. "Em vốn chỉ là một kẻ qua đường bình thường, lại trong giây phút đó bị anh thu hút. Nhưng anh..."

Đối với em vốn chẳng có gì cả.

Ngay từ ban đầu là anh thu hút em, cũng chỉ có em để ý đến chuyện này.

Hắn không nói liền một mạch được, bên cạnh đã xuất hiện chai rượu khác từ bao giờ. Cung Tuấn lấy nó rót ra, lần nữa uống hết.

Rượu uống một lần sẽ cảm thấy nó ngon, uống nhiều thì phải say. Nhưng Cung Tuấn cảm thấy bản thân càng uống càng tỉnh, thậm chí nó còn khiến suy nghĩ của hắn được thông suốt rất nhiều.

Vì đây là mùi hương của anh?

Có lẽ vậy. Cung Tuấn nhìn cốc rượu trong tay, trầm ngâm một hồi.

"Lúc đó anh chạy đến nhặt bóng, còn nói xin lỗi với em." Hắn mơ hồ nhìn thấy hình ảnh ngày ấy, khi anh chạy đến hỏi hắn có làm sao không, còn nhiệt tình làm quen.

"Thật xin lỗi cậu nhé, tôi tên Trương Triết Hạn, là người...không may đánh trúng cậu vừa nãy."

Anh đứng ngược sáng, ánh mắt lại như có tình. Một phút chạm mắt, Cung Tuấn trái tim gần như bị lệch đi một nhịp, nhanh đến nỗi như muốn nứt ra. Tin tức tố say nồng, tựa như liều thuốc kích thích lần đầu được nếm trải, được một lần liền chẳng muốn dứt.

Đó là lần đầu tiên Cung Tuấn khao khát đến vậy, ngay từ lần đầu tiên, hắn đã ghi nhớ rõ tin tức tố của anh.

Không đắng chát như thuốc lá, cũng không phải thứ rượu Rum hắn từng ngửi khó chịu đến choáng váng.

Nó mạnh mẽ lại sống động, tấn công khứu giác hắn, nhất quyết nhấn chìm nó.

"Em còn chưa kịp đáp, cũng chưa kịp bỏ khẩu trang xuống, anh đã chạy mất rồi." Cung Tuấn tựa hồ đang cố tìm lại hương vị của lần đầu, trong muôn vàn kí ức đào bới kiếm tìm. Hơi thở nóng bỏng, giống như một Alpha nổi lên thú tính.

Nhưng hắn không phải A, hắn chỉ là E thôi.

Đối với Trương Triết Hạn, cái chạm mắt vốn chẳng có gì kì quái. Nhưng đối với Cung Tuấn, lại là lần đầu được nếm tư vị thế gian.

Triết Hạn, Trương Triết Hạn, nhìn tôi nhiều thêm một cái, có được không?

Cung Tuấn ngày đó suy nghĩ, nhưng rốt cuộc cũng không nói ra được.

37.

Enigma đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Cung Tuấn trước khi gặp Trương Triết Hạn nếm qua không ít mùi, rượu cũng không hiếm. Nói hắn vì mùi hương mà yêu thích anh cũng chẳng phải đúng hoàn toàn.

"Nhưng mà đàn anh, anh là người khiến em tìm đến rượu." Cung Tuấn nhìn chai rượu từ nãy bị mình uống hết, đồng giờ trên tường đã chỉ bốn giờ năm mươi tám phút. "Em có thể nói do anh mà em phải tìm đến nó không?"

"Là tại anh..." Nếu đang bật đèn sáng, hẳn đã thấy đôi mắt Cung Tuấn nhìn anh đến đỏ rồi. Nhưng con người kia từ đầu đến cuối vẫn luôn ngủ, cuộc đối thoại này mà nói, vốn chỉ có mình hắn.

Cung Tuấn cơ thể bỗng run lên, cảm xúc đè nén bấy lâu trong đáy lòng không cách nào kiềm chế, cứ vậy bộc phát, lại bị hắn ôm lấy không cho thoát ra, cố gắng nhét lại.

Hắn như điên, lại như bi thương cùng cực. Hai tay ôm lấy đầu mình, nhớ lại bản thân ngày đó chỉ vì một lần ngửi được tin tức tố của anh mà thử không biết bao nhiêu loại.

"Em uống rất nhiều, ngày đó không biết nữa. Có lúc uống nhiều quá sẽ nôn, nhưng em vẫn cố gắng thử." Cung Tuấn thở một tiếng thật dài, hai tay bỏ xuống. "Chỉ vì em muốn biết tin tức tố của anh là mùi gì."

Hắn lại cười, cười khổ.

"Có thể anh sẽ nghĩ thứ em yêu là mùi hương của anh, không phải anh đúng không?"

Chai rượu trên bàn lung lay như muốn đổ, Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng nói, tâm trí muốn tỉnh táo, nhưng dường như có một thế lực kéo chặt anh lại, không để anh nhìn thấy.

"Em cũng đã nghĩ vậy, nhưng lần tiếp theo em gặp lại anh, em mới biết thứ em khao khát không chỉ là tin tức tố. Em khát anh, em là, thực sự khát anh. Khát đến đỏ mắt, khát đến điên dại."

"Giống như, giống như..." Thanh âm Cung Tuấn chợt trở lên khó hiểu, cảm xúc hỗn loạn không nói thành lời. "Là em muốn anh, càng tiếp xúc, càng yêu anh, muốn anh."

Hắn thì thào từng chút một, cảm giác giống như một kẻ vô gia cư, lang thang trên đường phố đông đúc nhưng lại cô đơn vô cùng. Trước khi gặp anh, lại là một kẻ bị xã hội vứt bỏ, không chốn dừng chân.

Cung Tuấn dường như dùng hết mọi sức lực, chầm chậm nắm lấy cánh tay của Trương Triết Hạn. Bàn tay lớn chỉ cần một lần liền bao trọn hết tất cả, cảm nhận hơi ấm khiến hắn an tâm.

Hắn để bàn tay anh chạm lên mặt mình, cả gương mặt hưởng thụ sự ấm áp của lòng bàn tay. Chỉ như vậy mới thấy an toàn, chỉ như vậy hắn mới biết anh vẫn ở đây, chạm vào hắn.

Cung Tuấn ép lại tất cả những mộng si vọng tưởng, đau khổ thèm khát trong lòng. Giống như ngày đầu gặp Trương Triết Hạn ở sân bóng rổ, đứng trước mặt anh, tươi cười rạng rỡ.

Nụ cười trên mặt lại cứng nhắc đến không ngờ.

"Đàn anh, đàn anh, đàn anh..." Nhắc đi nhắc lại, là khắc cốt ghi tâm.

"Em yêu anh, yêu anh, yêu anh." Cung Tuấn mở mắt. "Vì vậy đừng rời đi, đừng bỏ lại em."

"Ở cạnh em, yêu em."

"Được không?"

Đây không phải lời van xin, là lời khẳng định.

38.

Trương Triết Hạn có một giấc mơ.

Giấc mơ quen thuộc, là về anh và Cung Tuấn. Chỉ là một chút vụn vặt về cuộc sống của cả hai trong ký túc xá, là dáng vẻ vô tâm vô phế, cười cười nói nói với anh của hắn.

Trong giấc mơ Cung Tuấn luôn mang dáng vẻ của một đàn em tốt, còn có chút khiến Trương Triết Hạn nghĩ hắn là tay sai vặt kiêm tiểu đệ giang hồ của mình. Mà anh là đại ca...

Nhưng Trương Triết Hạn cũng biết, dù chỉ một chút thôi. Rằng đôi lần khi anh chạm mắt với Cung Tuấn, đôi mắt cún của hắn thi thoảng sẽ không đơn thuần là mang một màu cảm xúc như anh vẫn thường thấy.

Quyến luyến, yêu thương, còn có...chiếm hữu.

Là ánh mắt của người yêu với người yêu, ánh mắt này lại vô tình rơi trên người Trương Triết Hạn.

Tưởng tượng? Không ít lần Trương Triết Hạn đã nghĩ như thế, chỉ là anh tưởng tượng. Sau một cái chớp mắt, ánh mắt của Cung Tuấn hướng đến anh, vĩnh viễn chỉ có sự trong sáng và ngưỡng mộ.

Lý do giải thích thật đơn giản, là do anh thích hắn, thích nhiều đến nỗi, đã tự mình vọng tưởng.

Trương Triết Hạn không phủ nhận bản thân thích Cung Tuấn. Anh thích hắn, là sự thật.

Nhưng mà, giữa Alpha và Beta, liệu có kết cục nào không?

Không, không bao giờ. Trương Triết Hạn hiểu rõ, sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cho Alpha và Beta cả. Anh cũng không muốn mọi người bàn tán về hắn, anh có thể chịu được sự sỉ nhục nếu chuyện hai người xảy ra, nhưng hắn thì sao?

Mỗi lần nghĩ tới vẻ mặt cười ngốc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền không đành lòng.

Hắn tốt như vậy, đẹp đẽ như vậy, vì sao anh dám để hắn chịu những tổn thương đó.

Nên là, dù Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn, bản thân còn không ít lần biểu lộ tâm ý, hắn vẫn chẳng thể biết được.

Nhưng anh nhận ra, vào khoảnh khắc Cung Tuấn đặt chai rượu trước mặt anh, để anh nhìn rõ nó là rượu gì.

Hắn vốn dĩ đã chẳng quan tâm đến việc đó ...

Khi mà hắn cắn lên tuyến thể, cưỡng ép anh trải qua kỳ phát tình của Omega. Ngọn lửa tình dục thiêu bỏng thân người, đại não từ giận liền trở thành mờ mịt, thậm chí là muốn nhiều hơn.

Cung Tuấn ở trên người Trương Triết Hạn, hôn liếm từng tấc da thịt, rượu vang cùng tin tức tố như hòa làm một, mà thân thể anh giống như vũng nước chìm, vớt cách nào cũng không được. Hắn ngậm lấy vành tai anh, ẩm ướt thì thào.

"Đàn anh, ngốc bạch ngọt của anh, Cung Tuấn là một Enigma, một Enigma thuần chủng, sinh ra đã như vậy."

Là cơn ác mộng Trương Triết Hạn muốn tỉnh lại, gắng sức vùng vẫy. Lại nhận ra bản thân bị nó nhấn chìm từ lúc nào.

Hắn tiến vào, tàn nhẫn xuyên xỏ, ở bên tai anh nói những lời tục tĩu muốn đỏ mặt. Hay là khi anh chủ động rên rỉ, hai chân vòng qua eo hắn, tiến tới đòi hỏi nhiều hơn. Đến tận sau khi hắn bắn vào trong anh, không có rút ra.

Trương Triết Hạn minh bạch, Cung Tuấn kì thật thích anh, mà có lẽ sự yêu thích của hắn, sớm đã chẳng kém gì khi anh thích hắn.

Hắn lừa anh, nhẫn nhịn khoác trên mình vỏ bọc của một Beta vô hại, lúc nào cũng cười ngốc, chỉ để ở bên cạnh anh, chờ đến ngày hôm nay, khi mà răng nhọn cắn lên tuyến thể, tuyên bố chủ quyền.

Trương Triết Hạn hiểu, đàn em anh vẫn coi là cún ngốc bên cạnh mình, hóa ra là một con sói đói, sớm đã rình mò con mồi của nó từ lâu.

39.

Giấc mơ vỡ tan, thứ còn lại chỉ là tâm trí vụn vỡ cùng ngọn lửa giận lớn.

Những tia nắng ngày xuyên qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt Trương Triết Hạn khiến anh khó chịu nhăn mày. Dường như những giày vò đêm qua cũng không để anh ngủ quá lâu.

Chỉ là vào phút Trương Triết Hạn mở mắt, cùng với cảm giác ấp áp mềm mại của chăn ấm mang lại, cả người anh đột nhiên phát đau. Nó khiến anh không nhịn được nhăn chặt mày. Miệng phát ra mấy tiếng rên vì đau. Cơ thể cảm giác như vừa được xe ủi cán qua, còn là cán đi cán lại mấy lần khiến chân tay rã rời, không nhấc lên nổi.

Đặc biệt là phần thân dưới, Trương Triết Hạn trong phút chốc đã nghĩ hông anh bị người ta vặn gãy.

Đau không gì tả nổi.

Anh khó khăn muốn ngồi dậy, lại chỉ có thể bất lực nằm ở đấy nhìn lên trần nhà thở dốc.

Đau quá, bên trên đã đau, bên dưới càng đau hơn, phía sau cảm tưởng bị người ta nhào qua nhào lại đến tê liệt luôn rồi.

Anh muốn chửi, lại không còn sức mà chửi nổi.

Ánh mắt khẽ quét qua một lượt căn phòng, phát hiện đây không phải ký túc của trường.

Anh hơi hốt hoảng, nhưng những hình ảnh ngày hôm qua tựa như thước phim chậm, từng chút hiện lên trong đầu Trương Triết Hạn, còn tái hiện chân thực chúng đến mức, bên dưới cũng cảm thấy đau cùng.

Là nhà của Cung Tuấn.

Đây là nơi đêm qua hắn đè anh ra...

Trương Triết Hạn theo bản năng, bàn tay đưa ra phía sau gáy mình, vừa chạm vào phần da mỏng ở đó liền nhăn mày vì xót.

Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, khi ngón tay mình lướt qua tuyến thể, hiện rõ vết răng cắn sâu của hắn. Không chỉ là một vết, là sớm đã bị cắn đến lung tung, tùy tiện cũng có thể sờ lấy.

Anh bị đánh dấu, là bị Enigma đánh dấu...

"Alpha bị Enigma đánh dấu sẽ trở thành Omega..."

Lời giáo sư già vang lên trong đầu, lại trở thành hồi chuông báo tử cho Trương Triết Hạn.

Anh trở thành O rồi?

Đầu óc chợt trở lên trống rỗng, Trương Triết Hạn không còn cảm nhận được cơn đau trên ngươi, bàn tay đặt ở nơi tuyến thể càng sờ tới sờ lui, hoàn toàn không để ý đến móng tay bản thân khi ấn mạnh vào đó đã tạo thành vết xước, thậm chí còn khiến kết vảy bung ra, mùi máu tanh nhanh chóng hoà cùng rượu vang.

Đánh dấu, làm sao có thể?

Trương Triết Hạn cả người gồng mình ngồi dậy, không có tin nổi tiếp tục sờ ở nơi đánh dấu.

Anh cổ họng nghẹn lại, bên dưới đau đớn tê rần cũng chẳng còn quan tâm nữa. Anh không tin được...

Trương Triết Hạn ánh mắt có chút không rõ mơ hồ, miệng mấp máy muốn nói, lại chẳng thể nói được câu nào. Anh như vừa nhận được tin tức quá mức to lớn, quá mức khủng bố, đánh ngay vào đại não, đánh không kịp trở tay.

Làm sao có thể, anh làm sao có thể...

Hốc mắt đỏ rát, Trương Triết Hạn dù thất thần vẫn có thể cảm nhận rõ hai bên mắt mình đang ứa nước. Là anh không chấp nhận nổi cú sốc này, không cách nào chấp nhận nổi.

Anh làm sao lại trở thành O được, anh không...

"Không thể, làm sao có thể..."

Anh trở thành O rồi, không thể...

Nước mắt chảy càng nhiều, không tự chủ được đẫm ướt cả khuôn mặt, muốn ngăn cũng không được.

Đáy lòng Trương Triết Hạn như rơi vào vực thẳm không đáy, tâm trí so với lúc tiếp nhận việc Cung Tuấn có ý giam mình cả đời, trở lại làm bản ngã của chính hắn còn lớn hơn nghìn lần.

Hai tay bấu chặt vào lớp chăn trên người, cả cơ thể run theo từng suy nghĩ.

Anh trở thành O rồi, ra ngoài nên đối mặt thế nào?

Cung Tuấn đứng ở cửa ra vào đã lâu, từ nãy không có động tĩnh, chỉ chăm chú nhìn phản ứng của Trương Triết Hạn.

Không có gì sai lệch với cách nghĩ của hắn lắm, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn nhiều lần so với tưởng tượng của hắn. Vậy cũng tốt, Cung Tuấn nghĩ thầm.

Hắn hơi nghiêng đầu suy nghĩ, hai tay khoanh trên ngực, để cả người mình dựa vào thành cửa.

Hắn là muốn thưởng thức dáng vẻ này của anh, hay đang suy tính cái gì. Cũng chỉ có mình hắn biết.

Ánh mắt âm u nhìn hành động của anh, thấy anh hậu đậu nắm lấy chăn mỏng kéo ra, ngốc lăng quan sát cơ thể bản thân, lại tự mình chạm vào mấy dấu vết của hắn. Nước mắt tuôn ào ào.

Cũng phải, có Alpha nào chấp nhận nổi việc bản thân chỉ qua một đêm liền trở thành Omega đâu, anh vẫn còn làm được như vậy chính ra còn chưa đến mức bị sốc đến mơ hồ.

Còn làm hắn có cảm giác giống một con mèo nhỏ đang nghịch loạn trên giường.

Cung Tuấn đứng thêm một lúc mới tiến vào, bước chân nhẹ nhàng như không muốn để Trương Triết Hạn biết. Tận khi đứng trước mép giường, bàn tay đưa lên vuốt lên mái tóc anh, Trương Triết Hạn mới giật mình nhìn lên.

Hắn vẫn như thế, gương mặt vô hại, nụ cười trên môi vẫn không khác gì lúc trước. Chỉ là đôi mắt của Cung Tuấn không phải chỉ có mỗi ngốc ngốc không.

Bàn tay lạnh lẽo chầm chậm vuốt ve mái tóc của anh, chạm xuống gương mặt hiện tại đã đầy nước, ngón tay cái gạt đi dòng nước mắt nóng, dáng vẻ giống như tất cả mọi chuyện đều không phải do hắn mà ra.

"Đàn anh, mới dậy không nên khóc, sẽ xấu lắm."

Cung Tuấn cười nhẹ, lời nói đều là quan tâm.

"Hôm qua mệt như thế, hẳn rất đói rồi. Anh muốn ăn gì không?"

Trương Triết Hạn ngẩng mặt nhìn hắn, khóe môi run rẩy từng chút. Hình ảnh trước mắt như đảo lộn, là lời Cung Tuấn vẫn hay nói khi hai người ở chung.

"ừm, em lúc đó quả thật có chút mạnh bạo." Cung Tuấn ánh mắt thâm tình, nhìn anh càng dịu dàng. "Nhưng mà, đàn anh cũng rất sướng phải không?"

Hắn lời trên môi cùng với biểu cảm gần như bất đồng.

"Đàn anh à..."

Bốp

Lời chưa nói hết, Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy bên má trái mình bỏng rát, cơ hồ còn do lực quá mạnh mà lưỡi còn có thể nếm được cả vị gỉ sét của máu. Sức lực Alpha không nhỏ, hơn hết lúc này Trương Triết Hạn còn đang mang lửa giận ngút trời, viền mắt đỏ lên dữ dội, nghiến răng nén lại cơn đau thân thể mà đấm tới, hoàn toàn là dùng mười phần sức lực.

Cung Tuấn lảo đảo đứng không vững, cả đầu choáng váng vì cú đấm, loạng choạng được mấy bước liền không giữ được mà ngã xuống. Máu từ khóe môi chảy ra, dưới ánh sáng ngày cũng thấy được sắc mặt hắn trắng đến đáng sợ. Hắn không đưa tay ôm lấy chỗ đau, vết bầm đỏ đợi một lúc liền hiện lên rõ ràng.

Trương Triết Hạn đấm xong một cái cũng không nguôi được, hơi thở dồn dập, tức giận hét lên.

"Khốn nạn."

Anh giọng nói run run, hiển nhiên là giận đến không thể kiểm soát. Nghĩ tới những việc hắn làm, hỏi làm sao anh có thể không giận.

Hắn đánh dấu anh, chuyển hóa anh, có được sự đồng ý của anh không. Hắn lừa anh lâu như vậy, có thể hỏi vì sao không thể giận.

Nhưng hắn lại không biết hối lỗi, vốn dĩ hắn đã không cảm thấy có lỗi vì việc này. Trương Triết Hạn cảm thấy một dòng máu nóng xông lên não, ong ong muốn bùng nổ.

Nhìn người đang chật vật trên đất, ngay lúc này Trương Triết Hạn chỉ muốn lập tức xông tới đánh chết hắn, để hắn thừa sống thiếu chết.

Cung Tuấn bị đánh không có điều gì, chỉ là chảy máu rồi, mùi máu khiến hắn khó chịu. Đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, hắn thở dài một hơi, cũng không nhìn về phía anh, nhếch mép cười.

Một nụ cười càng khiến Trương Triết Hạn muốn đập hắn hơn nữa.

"Khốn nạn cũng chỉ khốn nạn với mình anh."

Hắn muốn đứng dậy, ai ngờ dư chấn cú đấm không nhỏ, lúc đứng lên còn phải vịn vào ghế nhỏ cạnh đó. Chờ khi vết máu được lau sạch khỏi gương mặt, Cung Tuấn mới quay hẳn người nhìn anh.

Trương Triết Hạn ngẩn người đôi chút.

Vẫn là ánh mắt ấy, khi đêm tối ùa về, tựa như kẻ lạc lõng của thế gian. Có đau có buồn, lại không thể thấy được một tia vui sướng nào.

Vì cái gì? Vì cái gì người nên mang vẻ mặt đó là hắn mà không phải là anh, anh rõ ràng mới là người bị hại.

Nước mắt không còn chảy nữa, chúng khô lại, đọng trên má Trương Triết Hạn.

Lại nữa, mỗi lần nhìn thấy điều này ở Cung Tuấn, đáy lòng Trương Triết Hạn không thể nào trách nổi hắn. Anh như cố gạt bỏ thứ tâm trạng đó sang một bên, không dám nhìn mặt hắn nữa.

"Cung Tuấn, tôi rốt cuộc đã làm gì có lỗi với cậu, cậu hận tôi đến thế sao?"

Giọng anh run rẩy, gọi là trách tội, chẳng bằng nói là đang dùng thái độ bình thường như mọi ngày để nói với hắn.

Thà anh lao đến tẩn em một trận, còn hơn là anh dùng giọng điệu này nói với em.

Cung Tuấn rệu rã, đôi mắt như Trương Triết Hạn thấy, đều là mệt mỏi.

"Đàn anh, em không có hận anh." Hắn điều chỉnh âm giọng. "Em là yêu anh."

Là lời nói chôn tận trong lòng, từng nghĩ sẽ chẳng thể nói ra được câu này với ai. Ngay tại lúc này, đối diện với lửa giận của anh lại bình thản đến vậy, thoải mái nhấc lời.

"Yêu?" Trương Triết Hạn đã biết câu trả lời, nhưng thay vì hạnh phúc như anh từng nghĩ, nó chỉ còn cơn giận. Vừa giận vừa cảm thấy buồn cười. "Có ai yêu như cậu không Cung Tuấn? Có kiểu yêu thương nào như cậu không?"

"..." Hắn im lặng, không nói được câu nào. Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân đúng là điên rồi, mới vừa rồi còn lửa giận ngút trời như thế, hiện tại lại như bị dòng nước lạnh xối xuống, từng chút biến mất.

"Tôi biết cậu là E sẽ khó nói, tôi cũng hiểu cậu cần phải che giấu. Cho dù cậu yêu tôi đi chăng nữa, nhưng cậu có nghĩ đến..." Trương Triết Hạn đột nhiên cười, anh phát hiện, thế mà lửa giận của việc Cung Tuấn đánh dấu anh, lại chẳng to bằng việc hắn lừa anh bấy lâu nay. "Cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không, Cung Tuấn?"

"Cậu có nghĩ đến việc tôi bị cậu đánh dấu, để một Alpha như tôi biến thành Omega, cậu có nghĩ đến điều này chưa? Hay cậu chỉ muốn ôm lấy tình yêu của cậu?"

"Yêu là làm gì cũng đúng sao?"

Trương Triết Hạn lửa giận qua đi, thứ còn lại chỉ còn là thất vọng.

Thất vọng vì hắn, thất vọng thật.

Còn hơn cả việc hắn đã đánh dấu anh, là sự thất vọng vì lời nói dối của hắn. Giả thôi, Trương Triết Hạn không biết nữa, giả thôi. Nếu Cung Tuấn chịu nói với anh, nếu hắn nói với anh hắn là E. Có lẽ, khi bị hắn đánh dấu, cũng là anh tự nguyện.

Nhưng giả thôi, hắn chọn cách này, khiến anh quá thất vọng. Cũng chỉ có anh biết.

Cung Tuấn từ nãy đứng yên không nói gì, im lặng nhận hết lời trách móc của anh.

Sao anh không điên lên mà đánh em, đánh em cho thoả thích.

Anh nói như vậy, thật khiến em không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Đàn anh...

Cung Tuấn ngẩng đầu, không rời mắt nổi khỏi Trương Triết Hạn. Hắn cẩn thận nâng niu hình bóng người này, cất ở nơi đầu ngọn tim, tỉ mỉ không dám tổn hại.

Nhưng cũng không muốn để ai cướp lấy.

Đàn anh à...

Anh có yêu em không? Anh có tình với em không?

Không phải anh từng nói sẽ chấp nhận để E người mình yêu đánh dấu sao?

Hàng vạn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, Cung Tuấn biết bản thân sẽ không nghe được câu trả lời, chỉ là hắn vẫn còn tia hi vọng.

Ít nhất, Cung Tuấn nghĩ, hắn vẫn chưa để mọi việc đi quá xa, đến nỗi sẽ chẳng thể gỡ gạc cái gì.

"Đàn anh..." Cung Tuấn giọng rất trầm, không có chớp mắt. "Kỳ thật anh không bị chuyển hoá thành O."

"Hả?" Trương Triết Hạn nghe hắn nói, bất ngờ quay sang. "Cậu không cần..."

Ban đầu định tức giận, sau nhìn vào mắt hắn, anh liền biết hắn không có nói đùa. Hắn ngoại trừ việc bản thân là E, trước giờ đều chưa từng lừa anh.

"Em không đùa anh, anh là A, vĩnh viễn là A, không bị em chuyển hoá..."

Nếu anh là O, anh sẽ không còn là anh nữa.

Em cũng không muốn anh bị xã hội chỉ trỏ. Là nếu sau này em làm sao, anh vẫn sẽ là A, vẫn có thể ngạo nghễ bước đi.

Cái gì đau thương, đến cuối để mình em gánh. Những ánh mắt của định kiến xã hội, để em nhận là đủ...

40.

Cung Tuấn không lừa Trương Triết Hạn. Anh dù bị hắn đánh dấu, nhưng anh vẫn là Alpha, không có biến thành Omega hoàn toàn.

Nghe buồn cười đúng không?

Nhưng nó là thật. Đây cũng nằm trong tính toán của hắn ngay từ đầu khi tiếp cận anh.

Hắn yêu Trương Triết Hạn, hắn muốn anh là của hắn, giam anh cả đời bên mình, không có nghĩa là hắn không tỉnh táo để suy ngẫm xét mọi việc.

Hắn không muốn anh bị xã hội này nhìn ngó, cũng không muốn Trương Triết Hạn bị những Alpha khác để ý.

Nói đúng hơn là, hắn yêu thích Trương Triết Hạn của hiện tại, chứ không phải một Trương Triết Hạn thuần O. Nếu hắn biến đổi anh rồi, anh sẽ không còn là anh nữa.

Cũng do một phần để anh có thể tự bảo vệ mình, O quá yếu đuối, hắn không muốn vì ham muốn của mình mà đẩy anh vào mấy tình huống nguy hiểm lại không thể làm gì.

Nên là, Cung Tuấn dùng toàn bộ thời gian, trước cả khi hắn nộp hồ sơ vào đại học S, dùng toàn bộ thời gian suy nghĩ.

Có cách nào biến anh thành của hắn hay không?

Cung Tuấn cuối cùng cũng tìm ra, là ở trong đêm tối trước hàng tá những kiến thức hắn không muốn động đến, mở to mắt vui sướng gào lên.

Nếu hắn không muốn Trương Triết Hạn yếu đuối, không muốn anh trở thành O trong mắt xã hội. Nhưng lại muốn anh thuần phục hắn.

Không phải chỉ cần đem anh biến trở thành Omega của hắn là được sao?

Omega, của Enigma, của một mình kẻ mang tính hướng thứ tư Cung Tuấn.

Chỉ một mình hắn thôi...

41.

Không có sự ngẫu nhiên nào cả. Ngay từ đầu đã như vậy, từng việc làm của Cung Tuấn, từng cử chỉ của hắn. Cho đến những hành động thừa thãi hắn vụng trộm trong đêm tối.

Lần đầu gặp mặt đưa nước, chuyển vào ký túc xá, đều là những việc đã tính toán trước. Hắn cần xuất hiện trong cuộc sống của anh, ở bên anh, sau cùng là từng bước tiếp cận, lấy được lòng tin của Trương Triết Hạn.

Hắn đều làm rất tốt.

Cung Tuấn mỗi ngày ở bên Trương Triết Hạn, thâm nhập vào thói quen, cách sống của anh. Biến thành bất cứ nơi nào có anh đều có hắn, trở thành người, không thể thiếu. Hắn đồng thời mỗi ngày đều biến đổi anh, từng chút từng chút một. Giấc mộng bất tận, đuổi theo khát khao, mỗi ngày cắn một cái, nhẹ nhàng lướt qua tuyến thể mang đậm hương vị, nhẫn nhịn tự giải quyết.

Đàn anh à, anh đâu có biết?

Chẳng qua là, trong những việc đó Cung Tuấn vẫn có chút không... được kiên nhẫn. Hắn suýt nữa đã không khống chế được mà biến đổi anh, là để cả trường đều nhận ra sự biến đổi đó. Hắn không còn cách nào, nhận ra bản thân đã quá vội vàng liền dừng lại, chờ khi Trương Triết Hạn thích ứng hoàn toàn mới tiếp tục.

Thành công, ngay khi Cung Tuấn tàn nhẫn cắn lên tuyến thể của Trương Triết Hạn, để tin tước tố của anh bủa vây quanh hắn, trở thành bể tình không lối thoát. Cung Tuấn biết hắn thành công rồi.

Hắn thật sự biến anh thành Omega của hắn, chỉ có thể phát tình với hắn, ở bên hắn phát tình.

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác lúc đó, sung sướng, hạnh phúc. Nhưng cũng thống khổ.

Bởi vì không có tin tức tố, hắn cũng không hoàn toàn biến anh thành O, nên không có hình thành khoang sinh sản. Đánh dấu anh mà nói cũng không thể giữ được quá lâu, chỉ khi bị hắn cắn hay cưỡng ép chạm vào, Trương Triết Hạn mới phát tình.

"Em từng có ý nghĩ muốn để anh biến đổi, như vậy khi kết thành rồi, có lẽ em sẽ vĩnh viễn không sợ mất đi anh nữa, anh ngoài em ra cũng chẳng thể...đến cạnh ai."

Ích kỷ, Cung Tuấn biết hắn ích kỷ, hắn vô cùng ích kỷ.

Nhưng hắn không có nhiều lựa chọn.

Nên hắn chỉ có thể làm vậy. Sự thật là nếu Trương Triết Hạn không đột ngột rời bỏ hắn, có lẽ Cung Tuấn vẫn từng bước mà làm, chờ đến khi anh tự phát tình, chứ không phải để hắn cưỡng ép.

Nhưng không sao cả, chí ít lần đánh dấu này kết thúc, anh đã quen với hắn, với hương vị của hắn, việc biến đổi thành O cũng chỉ xảy ra trong lúc làm, sau liền bình thường.

Là để anh không hận hắn triệt để.

Đàn anh, anh có yêu em không?

42.

Cung Tuấn đem hết lòng mình trải ra, hoàn toàn không còn chứa đựng điều gì.

Trương Triết Hạn ngồi trên giường, ánh mắt không tin nổi nhìn hắn. Giờ phút này lên nói thế nào?

Còn có thể là nói thế nào.

Nhưng không đợi anh phản ứng, Cung Tuấn từ từ tiến lại cạnh anh, bàn tay không hề xin phép, rụt rè chạm lên tay Trương Triết Hạn.

Anh từng rất thích tay hắn, vẫn thường khen nó đẹp. Khớp xương rõ ràng, vừa dài vừa trắng, sờ thích không thôi.

Cũng là bàn tay dễ dàng bao trọn lấy tay anh, nắm ở trong lòng.

Cung Tuấn có một thói quen, mà điều này Trương Triết Hạn còn nắm rõ hơn cả hắn.

Đây là điều duy nhất...

Hắn để tay anh áp lên mặt hắn, cẩn thận dụi đầu vào lòng tay anh, để anh chạm lên tóc hắn, xoa xoa như được khen. Lại nhẹ nhàng hôn vào giữa lòng bàn tay.

Yêu thương không?

"Đàn anh..." Cung Tuấn vành mắt hơi đỏ, tiếp tục gọi.

"Đàn anh..." Hắn là van xin? Cũng không phải.

"Đàn anh..." Cung Tuấn nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận sự ấm áp anh mang lại, điều chỉ anh mới mang đến cho hắn.

"Đừng rời bỏ em được không? Đừng rời bỏ em, đừng hận em, ở bên em, yêu em, đừng rời đi."

Trương Triết Hạn tựa hồ bị kinh ngạc, ánh mắt nhìn hắn càng mờ mịt, thấy biểu cảm này lại không biết nên xử lý như thế nào.

Tha thứ, có lẽ, là cả trái tim bảo vậy. Tha thứ cho hắn, hắn dù sao cũng vì yêu anh.

Nhưng anh không quên được...

Thời gian tua chậm trong ký ức, để anh thấy rõ bản thân bị hắn ép dưới thân. Không thể quên được ngay.

Tha thứ cũng vậy...

Dễ dàng tha thứ, vốn dĩ không thể ngay lập tức.

Anh rút lại tay mình, trước sự bất ngờ của Cung Tuấn, tự bản thân chống người đi xuống giường.

"Cung Tuấn, chúng ta vẫn là không gặp nhau một thời gian đi..."

Trương Triết Hạn khàn khàn nói.

Anh kiểm tra lại mình, phát hiện đồ ngày hôm qua đã bị hắn cắt nát, đồ trên người mặc cũng chỉ có một cái áo phông mỏng, quần chỉ có quần lót.

Anh hơi nhíu mày, bất đắc dĩ muốn hỏi. Lại không ngờ bản thân vừa đứng lên chưa được bao lâu, bên dưới vẫn còn đau lại bị kéo ngược trở lại giường. Anh muốn lùi lại đứng lên thật nhanh, ai ngờ tay người kia đã nắm lấy cổ chân Trương Triết Hạn, không một phút do dự kéo chặt anh ở lại, trực tiếp lọt dưới người hắn, mạnh mẽ đè lên.

Bàn tay đặt ở trên cổ, không chút nhân từ bóp chặt.

Bị ăn đau đến choáng váng, lửa giận trong người vừa được dập xuống chỉ vì hành động này lại trực tiếp bùng lên.

"Cung Tuấn, cậu cmn lại điên cái gì?"

Cung Tuấn chăm chú nhìn anh, ánh mắt u tối, trở thành vẻ mặt Trương Triết Hạn sợ hãi.

Anh đột nhiên ý thức được, đây là ánh mắt tối hôm qua của hắn, khi hắn lôi anh từ quán bar đến đây.

"Em biết mà, biết mà..." Hắn lẩm bẩm từng câu một, ngay khoảnh khắc Trương Triết Hạn thu tay lại, Cung Tuấn biết.

Anh sẽ rời đi. Anh sẽ rời bỏ hắn.

Hơi ấm vừa có ngay lập tức bị tước đoạt.

Hắn không chấp nhận được...

Bàn tay ở trên cổ Trương Triết Hạn càng tóm chặt, Cung Tuấn không còn dịu dàng, dùng tay lật người anh lại, đem hai tay anh khoá cứng ở đằng sau. Không nói một lời, tàn nhẫn cắn lên tuyến thể.

"A"

Tin tức tố bùng nổ, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức chưa đỡ hơn được chút nào đã lần nữa bước vào giai đoạn phát tình. Lửa nóng thiêu cháy thân, không còn chỉ có lửa giận nữa.

Cung Tuấn ngửi được hương rượu nồng trong không khí, thoả mãn hài lòng thở ra một hơi.

Chỉ có như vậy, chỉ như vậy mới khiến hắn thấy an toàn.

Bàn tay nhẹ nhàng nới lỏng trên cổ, cả hai bàn tay Trương Triết Hạn, ôn nhu vuốt ve xuống tấm lưng đầy vết cắn.

"Đàn anh, anh lại phát tình rồi..."

Tin tức tố dường như bị sự tức giận cùng cường bách của Enigma ép ra, càng dữ dội hơn tối hôm qua. Nhấn chìm tất cả.

Trương Triết Hạn cổ họng khô khốc, dư vị tình dục tối qua chỉ vì lần này mà bị khơi lại, bên dưới bắt đầu chảy nước, cảm giác nhớt dính càng khiến anh xấu hổ.

Cung Tuấn nói, anh không bị hắn biến thành Omega hoàn toàn

Nhưng là, bản thân anh là Omega của hắn...

"Cung Tuấn...cậu điên sao? Cậu bị điên sao, tôi sẽ..."

Hận cậu.

Cung Tuấn chăm chú vuốt ve cánh lưng người thương, áo mỏng mới được mặc chưa được bao lâu đã bị xé rách, không còn gì để che giấu nữa. Cung Tuấn cúi xuống, từng chút nhấm nháp hương vị tan trên đầu lưỡi, so với loại rượu hắn mua còn muốn say hơn gấp vạn lần.

"Anh sẽ hận em đúng không?"

Cung Tuấn tham lam nếm trải vị ngọt, lại ở bên tai Trương Triết Hạn cắn lấy thì thào.

Cả cơ thể bỗng không còn sức đè, nhưng cổ chân bỗng cảm nhận được một vật lạnh lẽo, chạm lên da thịt càng khiến thân thể anh run hơn.

Xiềng xích trói chặt, không thể thoát khỏi.

Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn kéo người lại, phát hiện ánh mắt anh đã mờ mịt ngấn nước, cả khuôn mặt như chìm trong mê tình.

Đây là Omega của hắn, là Alpha của hắn.

"A...a..." Cung Tuấn cắn lên yết hầu của anh, răng nanh nhẹ nhàng cạ cạ lên đó. Điểm yếu nhất bị ngậm lấy, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đứt.

Mười đầu ngón tay đan nhau, đầu óc Trương Triết Hạn hoàn toàn mờ mịt, nước mắt chảy ra, cơ thể không thể tự khống chế được nữa.

Là yêu, là hận, cuối cùng khi răng nhọn xuyên qua, mọi điều đều không thể nghĩ.

Cung Tuấn từ trên cao nhìn xuống, bàn tay đặt trên cổ anh tựa như xiềng xích mạnh mẽ nhất, đem người này buộc bên mình.

Si, điên, yêu thương, ích kỷ giam lấy người.

"Đàn anh..."

Hắn sợ mất đi anh, hắn sợ mất đi anh. Nên là.

"Đàn anh, anh hận em cũng được, không tha thứ cho em cũng được..." Lần nữa nhắm mắt, Cung Tuấn rốt cuộc đưa ra quyết định.

Bởi vì...

"....bất luận thế nào, em cũng sẽ, giam anh cả đời."

_Hoàn_

Ngày bắt đầu: 24/05/2021

Ngày kết thúc: 10/07/2021

Tổng số từ: 31.256w

Well, thật sự là kết rồi. Thật không nghĩ bản thân tôi lấy đâu ra sức lực để chạy hết 3 phần Đàn Anh này nữa:))))

Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao lại OE hả? Chính là, tôi bút lực không đủ. Ừm, bởi vì viết tiếp chắc chắn sẽ HE, nhưng sẽ trải qua thêm một đoạn thời gian, khi mà anh lớn, bị anh bé giam lại ấy. Nhưng nếu viết tiếp, tôi thật sự nghĩ bản thân sẽ không đủ cứng để giữ được mạch truyện, nên dừng lại ở trên được rồi.

Thật lòng xin lỗi về vấn đề này:((((((

Không biết các cô thích nhất chi tiết nào trong truyện:)))) tôi thì đặc biệt thích những lúc anh bé cầm tay anh lớn áp lên mặt mình đó:)))))

Câu cuối. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top