Chương 4.

#R18

Chương này, dài đó:))) cũng phần nhiều là H haha

12.

"A...Đừng.." Ngón chân cuộn lại rồi căng ra, theo tiết tấu rung lắc của vật nhỏ trong huyệt động khiến Trương Triết Hạn có cảm giác tê dại cả người. Anh tròng mắt tan rã, tiếng rên rỉ chẳng nhiều chuyển thành tiếng nấc trong cổ họng, lại như tận lực đè nén, thứ phát ra chỉ còn mấy âm thanh vụn vỡ không rõ nghĩa.

Thanh âm bị nghẹn kia rất nhẹ, nhưng Cung Tuấn lại như nghe được tiếng rên rỉ dâm mỹ lòng người, ánh mắt nhìn anh lại càng khao khát nóng bỏng, hận không thể ngay lập tức nuốt người này xuống bụng, tham lam vô cùng.

[...] Phần H của chương này sẽ chỉ được đăng trên wordpress của Đông Ly. Lúc cắt xong chương này toi mới nhận ra H của nó gần 4k chữ =))) lắm vcl 

"Bảo bối, nâng cao eo lên một chút, con muốn bắn vào trong người..."

Trương Triết Hạn thật sự nghe theo lời hắn, eo hơi hướng lên. Quy đầu đâm sâu bên trong, chạm vào sợi gân mẫn cảm nhất của anh, nghiền nát mấy lần. Hắn bị thành ruột co rút của anh kích thích đến nhíu mày, sau ôm chặt lấy anh, rên một tiếng, theo đó bên trong đồng thời bắn ra, dòng tinh dịch mạnh mẽ nóng bỏng bắn vào điểm sâu nhất trong anh.

"Triết Hạn...yêu người..."

15.

Cung Tuấn ngồi trong phòng tối, trước mặt hắn là màn hình laptop. Trên đó đủ thứ đường, xanh đỏ nối tiếp.

Bắt đầu rồi...

Khẽ dập điếu thuốc trong tay, thở ra một tiếng, khói trắng ở trong bóng đêm như tương phản hoàn toàn.

Cung Tuấn bắt đầu yêu Trương Triết Hạn từ bao giờ? 

Hắn không rõ.

 Chỉ là hiện tại, hắn biết bản thân đã yêu anh đến điên dại, là mặc kệ tất cả, hắn cũng không muốn anh rời đi, không thuộc về ai cả. 

Là chẳng biết từ khi nào, thứ tình cảm cha con thuần túy đã trở lên như vậy. Tình cảm, là tích cóp từng chút, từng chút, giam ở tận đáy lòng mình.

Nhưng nó cũng giống như đồ ăn vậy, để quá lâu, quá nhiều, rồi cũng có lúc bị biến chất. Nhưng con lại là, không cách nào bỏ được nó đi...

Có lẽ là vào năm hắn mười bảy tuổi, khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và quản gia, về việc trưởng lão trong tộc lại ép hôn, bắt anh cưới về đương gia chủ mẫu. Thái độ lúc đó của anh, hình như cũng muốn thỏa hiệp.

Thiếu niên mười bảy tuổi, ở trong độ tuổi phản nghịch nhất, lại có cảm giác như đồ của bản thân sắp bị cướp, nỗi niềm hiếu thắng chiếm hữu trong lòng bùng phát, lại chỉ có thể ở trước mặt tất cả cười cười nói nói.

Là khi hắn thấy anh đồng ý đi xem mắt, nhìn thấy dáng vẻ của anh, đối diện là một nữ nhân xinh đẹp, anh cũng rất vui vẻ.

Vì sao? 

Cung Tuấn nghiêng đầu nheo mày, càng nghĩ càng không hiểu. Bởi vì trước đó hắn đã nghĩ, anh và hắn sẽ sống với nhau cả đời như vậy...

"Người thích cô gái đó?" Cung Tuấn dọn đồ ăn ra bàn, nhìn người đang đọc sách bên cạnh mở miệng.

"Ý con là Miên Miên?" Trương Triết Hạn hiếm khi thấy đứa con nuôi này hỏi về vấn đề khác, nhướn mày thắc mắc. 

Cung Tuấn ánh mắt thâm trầm, nhưng chỉ một lần nhắm lại liền như tiêu tan chẳng có gì. Lúc ngẩng lên đã nở nụ cười. "Vâng."

Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt của con trai nuôi, vô tư lấy đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, không vội trả lời hắn. "Đó không phải chuyện con nên quan tâm, con trai."

Con trai? Là đang nhắc nhở hắn sao?

Cung Tuấn ánh mắt cong cong híp lại, không có mở ra.

Hắn lúc đó quả thật sợ, nếu hắn mở ra rồi, có phải anh sẽ nhìn thấy trong mắt đứa con nuôi ngoan ngoãn của mình có bao nhiêu cảm xúc, cũng có bao nhiêu điên cuồng hay không?

Nếu con muốn quan tâm thì sao?

Nhưng đây là lời trong lòng, hắn không có nói ra.

"Con đúng là không nên quan tâm thật." Cung Tuấn cười.

Cung Tuấn mở mắt, thứ đối diện với hắn hiện tại chỉ có màn đêm cô đặc không lối thoát.

Không còn lối thoát, cũng không có đường lui.

Màn hình lại nhảy số, hiển thị một loạt những con số quái đản. Là cổ phần của hắn ở Trương Gia, đang bị bán ra ngoài...

Nếu thứ quan hệ cha con giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là trói buộc khiến anh bắt buộc phải rời khỏi hắn. Vậy thì chỉ cần tạo ra một mối quan hệ khác là được, là mối quan hệ, không thể chia lìa.

Tàn thuốc lá rơi xuống sàn nhà, bị đế giày của hắn nghiền nát.

Bàn tay đặt trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ xuống từng nhịp tạo thành tiếng cạch cạch, Cung Tuấn trong khoảnh khắc đã cười.

Kế hoạch hai năm...

"Bắt đầu đi..."

"Thu lưới."

_______________

Chỉ còn 2 chương nữa thôi các cô ạ. Bộ này nên kết rồi.

Thật ra là vì nó là cao H, viết nhiều quá sẽ ngán. Hơn là câu chuyện trong này quả thật chỉ có một, không có nhiều thứ để nói đến, nên tôi nghĩ 6 chương là đủ:)))))

Mà tôi thích lúc Tuấn gọi Hạn là bảo bối xong con muốn bắn vào trong lắm hí hí hí :))))))

Không biết các cô có biết tin tức hôm nay không, nhưng may mắn plv của anh lớn đã lên bài thông báo bình an, tôi cũng đỡ lo hơn phần nào.

Mặc dù thật sự khi lướt trúng bài ở page thị cảm thấy có chút cáu, nhưng mà cũng không thể nói được.

Bỏ đi, ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi, ngủ một giấc sẽ hết.

Chúc ai đọc xong chương này sẽ ngủ ngon, yêu các cô (◍•ᴗ•◍)❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top