Chương 5.

#R18

Chương sau là kết rồi, chậc 🥺

Khuyến khích nghe bài trên khi đọc, nó buồn thôi, tôi nghe để bớt thấy tội lỗi :))))


16.

Hoàng Hựu Minh nhìn đống tin tức trên báo, nhất thời ngây ngẩn.

"Trương Gia, vậy mà có thể chuyển bại thành thắng, còn tấn công tận vào thị trường chứng khoán..."

Lý Đại Côn đi phía sau anh, nghe vậy cũng nhíu mày lại gần.

Chỉ thấy tờ báo Hoàng Hựu Minh đang cầm, trên trang nhất in to đùng một dòng đỏ chót nói về việc tập đoàn Trương Gia hiện tại đã trở thành người nắm giữ một nửa mạch kinh tế trong giới thương trường.

Còn lớn mạnh hơn cả Vân Gia thành B rồi.

Chỉ trong một đêm, vậy mà ...

Nhưng Lý Đại Côn cũng không quá bất ngờ, cậu lắc đầu một cái, uống nốt cốc cà phê còn dở, giọng nói đầy cảm thán.

"Quả nhiên, đúng là đứa trẻ được người đó nuôi dạy."

"Người nào nuôi dạy?" Hoàng Hựu Minh quay đầu khó hiểu.

Cậu cũng không vội, chỉ tay vào một cái tên trên tờ báo.

"Cung Tuấn."

"Con trai nuôi Trương Triết Hạn?"

"Ừ." Lý Đại Côn đáp, bắt đầu có chút hồi tưởng về quá khứ.

Chín năm về trước, Trương Triết Hạn khi đó lên nắm quyền Trương Gia ba năm đã gây ra một trận tinh phong huyết vũ, giống như lần này, đem Trương Gia đã gần như đứng trên bờ vực sụp đổ, chỉ sau một đêm tất cả đều trở lên tĩnh lặng.

"Năm đó tôi nhớ rất rõ, dáng vẻ của anh ta...Hai mươi ba tuổi, đứng giữa một đám trưởng lão Trương Gia không hề yếu thế. Bởi vì khi đó anh ta khuấy động cả thị trường chứng khoán, lại chiến thắng rất nhiều chỗ khác, biến Trương Gia trở thành tập đoàn vững mạnh như hiện tại..." Lý Đại Côn đặt cốc nước xuống cạnh bàn, thuận tay vỗ vai Hoàng Hựu Minh một cái.

"Mà Cung Tuấn này, không hề làm xấu mặt người đó đâu."

Hoàng Hựu Minh không trả lời, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn tờ báo thêm một cái. Ba ngày trước cục cảnh sát phía trên truyền tin xuống, ép bọn họ không được nhúng tay vào vụ án mất tích của Trương Triết Hạn nữa, còn nghe nói bên đó đã tìm ra anh, chỉ là hiện tại không muốn ra mặt mà thôi.

Cấp trên có lệnh, cùng với sức ép của người khác, rốt cuộc thì bọn họ không thể tiếp tục điều tra.

Nhưng Hoàng Hựu Minh mặt mày vẫn đầy nghi hoặc nghĩ đến lời nói của Cung Tuấn ngày đó, khiêu khích, là hắn chắc chắn anh không thể tiếp tục điều tra vụ mất tích này, cũng là...đã biết rõ kết quả ngay từ đầu.

"Cung Tuấn, năm nay người này mới hai mươi hai tuổi, nghe nói vẫn còn đang là sinh viên, lại vì việc của gia tộc quay lại kế nhiệm. Phải nói quá xuất sắc. Một bước lại một bước, bẫy lại bẫy, cho dù hắn biết cổ phần Trương Triết Hạn cho hắn bị bán ra ngoài vẫn có thể bình tĩnh như vậy...chậc."

Lý Đại Côn tặc lưỡi.

"Sao cậu biết?"

"Tin nội bộ." Nói chung, vụ này cảnh sát như hai người thật sự không thể nhúng tay nổi....

17.

"C..Boss." Lão quản gia đã già nhìn người đứng trước mình, kính cẩn cúi đầu.

Không còn là cậu chủ nữa...

"Xử lý xong rồi?" Cung Tuấn thở ra một hơi, hai tay đút trong túi quần, bộ dáng nhàn nhã nhìn căn biệt thự trước mặt.

Đây là nhà chính Trương Gia, là nơi anh và hắn đã sống trong suốt mười hai năm qua. Một nơi đầy kỷ niệm.

"Đều đã ổn thỏa, những người không phục đã chịu thứ nên chịu." Lão quản gia trả lời đơn giản, không có dư thừa, nhưng ý nghĩa hoàn toàn không chỉ dừng lại ở câu nói này. Tác phong trước giờ của lão, đúng là khiến nhiều đời chủ nhân không chê vào đâu được.

"Ông không có câu hỏi gì sao?" Cung Tuấn không nhịn được, lôi từ trong người ra một bao thuốc, tự mình châm một điếu. Hút thuốc vô cùng có hại, nhưng nghiện rồi làm sao có thể đơn giản mà bỏ.

Giống như tình yêu đã ngấm tận vào xương tủy, làm cách nào có thể dứt ra.

"Nếu ngài đã lên làm boss, việc đặt câu hỏi không còn quan trọng." Lão quản gia cúi đầu, từ đầu đến cuối đều là thái độ phục tùng. Ông ta làm việc cho chủ nhân Trương Gia, chính là bất luận ai làm chủ nhân Trương Gia, đều là chủ nhân ông ta cần phục vụ.

Cho dù, người này mang họ Cung đi chăng nữa.

Cung Tuấn nghe được câu trả lời, nhếch môi không nói gì tiếp.

Hắn dùng hai năm, bày ra một cái bẫy hoàn hảo không góc chết. Ngay từ ban đầu giăng bẫy, tất cả cũng chỉ chờ ngày hôm nay.

Bên chính phủ vốn đã có một cái giá giao dịch thỏa đáng, Cung Tuấn tin chắc những phi vụ mua bán vũ khí xuyên quốc gia hắn đưa nộp lên bọn họ hoàn toàn là đủ.

Vụ mất tích của Trương Triết Hạn, thương trường bị xoay chuyển thế nào...

Cho đến việc...

Cung Tuấn nhắm mắt, vị đắng chát của thuốc trong miệng như trở thành thứ kích thích thần kinh hắn.

"Đã làm?" Lúc mở mắt ra, không còn tia sáng nữa.

"Đã xong boss."

Cung Tuấn hút chưa hết điếu thuốc, thậm chí mới nhả ra một hơi đã ném nó xuống đất, chỉ còn tàn lửa đỏ nắm trên mặt đá lạnh.

Bắt đầu từ bây giờ, không còn là cha nuôi, cũng không còn là con trai của người. Kỉ niệm xóa bỏ, cùng người bắt đầu lại...

"Đốt đi."

Đốt tất cả.

Hắn nói xong liền quay người, hướng về phía ngoại ô phóng đi, không còn một chút lưu luyến đối với căn nhà này.

Là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, chỉ còn Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thôi.

Ngày Trương Gia thắng lớn trên thương trường, nhà chính lại chìm trong biển lửa ngút trời.

18.

Cung Tuấn theo ngày thường, bê theo một khay đồ ăn xuống tầng hầm.

Lúc cửa mở ra, Trương Triết Hạn vậy mà không còn bộ dáng mệt mỏi chỉ nằm một chỗ. Anh ngồi trên giường, trên tay còn cầm một quyển sách do hắn mang vào lần trước, có vẻ là đang đọc.

Dưới ánh đèn trắng, Cung Tuấn đột nhiên ngẩn người.

Bởi vì hình ảnh này không khác gì trước đây cả, khi mà hắn chưa đem anh giam lại, khi mà bản thân hắn vẫn luôn cố gắng đóng hoàn chỉnh vai đứa con nuôi ngoan ngoãn. Lúc đó anh sẽ ngồi một chỗ đọc sách, hắn cũng làm cơm, xong đến gọi anh ra ăn.

Nếu không phải căn hầm này ngoại trừ ánh đèn trắng ra, cùng với sợi xích nổi bật kéo dài từ cổ chân Trương Triết Hạn dính chặt vào thành giường, Cung Tuấn đã ngỡ bản thân đang mơ.

Hắn cười nhạt một tiếng, gọi.

"Cha nuôi, ăn cơm thôi."

Trương Triết Hạn không chú ý, đến khi nghe thấy tiếng gọi phản ứng cũng không bất ngờ. Anh chỉ đơn giản gấp lại cuốn sách đặt nó qua một bên trước mới ngước mắt nhìn đến phía người kia.

Hắn hôm nay mặc một cái áo phông trắng, giống như sinh viên đại học bình thường, một thanh niên hơn hai mươi tuổi tràn đầy sức sống. Nhìn qua dáng vẻ này đến Trương Triết Hạn cũng không muốn tin hắn là người giam anh bấy lâu nay, mỗi đêm đều ở trên người anh thao lộng, nói những lời khiến người khác đỏ mặt nhíu mày.

Vẫn là đứa con nuôi nhu thuận ngày nào.

Cung Tuấn dường như nhận ra ánh mắt của anh, khóe môi nhếch lên một chút, cười nói.

"Người nhìn con như vậy, là muốn con giúp người ăn sao?"

Trương Triết Hạn thu lại ánh mắt của mình, nghiêng đầu tránh đi mắt hắn.

"Không phải."

"Vậy thì ăn cơm." Cung Tuấn cũng không nhiều lời, tiến đến đặt khay cơm lên bàn, sau liền ngồi một bên, lại giống như một loại chờ đợi, lông mày nhướn lên đối với anh.

Trương Triết Hạn không có chối từ, có thể từ sau hôm đó, Cung Tuấn cũng không để anh chẳng có thứ gì để mặc. Bất đắc dĩ cũng chỉ là một cái áo dài, che qua đùi.

Anh ăn không lâu, chỉ một lúc đã ăn hết đống đồ Cung Tuấn mang xuống, trong suốt bữa ăn không nói câu nào.

Cung Tuấn cũng vậy, hắn chỉ chăm chú nhìn anh ăn, không cầu mong anh sẽ nói với hắn một câu. Cho đến khi ăn xong, Trương Triết Hạn nhìn bát cơm của mình đã hết, thật lâu mới mở miệng.

"Chúng ta cứ như vậy đến bao giờ?"

Cung Tuấn muốn thay anh dọn dẹp, nghe vậy liền ngẩng đầu, cười khẽ.

"Cho đến khi..." Hắn nhìn mi mắt anh chập chờn, đến nói câu này cũng không dám ngẩng mặt đối diện với hắn. Lại có cảm giác anh lần này thật ngoan, nói ra điều khó nghe như thế cũng khiến hắn yêu thích. "Người yêu con."

Trương Triết Hạn im lặng không đáp lại, Cung Tuấn cũng không làm khó anh, yên lặng thu dọn bát đũa, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác ẩn ẩn đau. Nhưng sau hắn liền cười, bàn tay đột nhiên chạm vào mặt Trương Triết Hạn, ép buộc anh ngẩng đầu nhìn hắn.

Đó là đôi mắt đẹp, trước giờ vẫn luôn đẹp.

Trương Triết Hạn không tránh ánh mắt hắn, Cung Tuấn thấy vậy liền hài lòng, thỏa mãn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Anh vậy mà không phản kháng.

"Nếu người đêm nay phục vụ con, con có thể thả người ra một ngày." Cung Tuấn đưa lưỡi tiến vào trong, quét qua một lần mới rời khỏi. "Được không, Triết Hạn?"

Khác với phản ứng lúc trước, Trương Triết Hạn không từ chối ngay lập tức. Khoé môi có chút run rẩy, lại không biết nghĩ đến điều gì, mãi sau mới nói ra được.

"Con sẽ không lừa ta chứ?"

Cung Tuấn thấy anh mặc kệ bàn tay hắn đang vuốt ve sườn mặt mình, ánh mắt từ nãy cũng chỉ dán vào hắn, trong lòng bỗng chốc cảm thấy vui sướng.

Cũng có một loại cảm giác mang tên thống khổ.

Hắn miết lên cằm anh, càng cưỡng ép người này nhìn hắn. Con ngươi đen tối sâu như muốn hút cả con người này vào trong trở lên rung động.

Hắn nheo mắt, khoé môi cong lên cười khẽ.

"Con chưa từng lừa người cha nuôi, người biết."

Con chưa từng lừa người, không bao giờ lừa người. Kể cả hiện tại.

Một ngày...Trương Triết Hạn cụp mi mắt.

Đây là cơ hội cuối cùng, anh hiểu.

Một tiếng thở dài vang lên, Trương Triết Hạn nhắm mắt, coi như hoàn toàn khuất phục.

"Được."

19.

[...] Phần H sẽ chỉ được đăng trên wordpress của Đông Ly. Hãy giải pass để đọc =)))

"Con yêu người, yêu đến khắc cốt ghi tâm."

Giống như người đã từng dạy con một câu.

Khắc sâu vào tâm trí, khảm tận vào tâm can.*

Trương Triết Hạn hé miệng, bên trong tiếp nhận sự ẩm ướt, khoái cảm ngập đầu không thể trốn tránh. Tinh dịch bên trong bắn ra, Cung Tuấn còn cố tình thúc mạnh một cái, để tất cả bắn sâu vào trong. Anh bị sự mãnh liệt này làm cho kích thích đến cuộn tròn ngón tay, không thể cầm lòng ôm lấy cổ hắn.

Trương Triết Hạn ngồi trong lòng Cung Tuấn, mệt mỏi không thể cử động, ngón chân anh đôi khi vẫn giật giật tê dại, tiếng thở dốc trầm khàn của hắn vang bên tai, cùng với tiếng rên rỉ của anh như hòa với nhau, cũng không biết...tất cả mọi khoái cảm ngày hôm nay, là do kích thích từ cưỡng ép, hay ngay từ đầu đều là từ bể dục trong đáy lòng...

______________________

*Câu hoàn chỉnh vẫn là "Lại như xuân mộng, kỷ đa thì. Khứ tự triêu vân, vô mịch xứ."

Cha nuôi chỉ còn một chương thôi, kết thì chắc chắn HE rồi, hoặc cũng có thể theo cảm nhận của mỗi người...Nhưng không phải âm dương cách biệt đâu nhá:)))) hai người chắc chắn về bên nhau đó:)

Yên tâm sẽ không hủy thiết lập nhân vật, tôi là dựa vào tính cách cùng lối suy nghĩ thiết lập mới chọn ra cái kết HE vậy mà:))

Bộ này là bộ cao H đầu tiên viết, bốn chương đều H, tuy không hay, nhưng mà H tôi đã cố không cho nó qua loa, vẫn luôn, đầy đủ đi...

Thật ra cách viết H đẩy theo hồi tưởng, cùng suy nghĩ này vẫn là cách tôi thích viết hơn. Ừm, mọi người vẫn thường đọc H là H thuần đi, nhưng quả H đầu tiên tôi viết cho hai anh cũng lồng cả cảm xúc vào rồi, tâm trạng suy nghĩ, chậc. Cũng coi là một nét nổi bật trong văn phong:))

Dù còn một chương, nhưng vẫn muốn nói luôn ở chương này.

Cảm ơn mọi người đã lướt hết quả H này của tôi, thật sự đó:)) yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top