Chương 9

Khi mở mắt ra, Trương Triết Hạn tự nhiên nghĩ mình đang nằm ở căn nhà hoang trong rừng. 

Trời chưa sáng hẳn, và những giác quan của anh vẫn còn ngái ngủ. Căn phòng yên tĩnh, đơn sắc và ít đồ đạc, trong khoảnh khắc đêm tối giao thoa với rạng đông, giống như một cái kén tách biệt với thế giới bên ngoài. 

Còn cậu và anh là những con sâu đang cuộn mình ngủ cạnh nhau bên trong cái kén ấy.

Trương Triết Hạn khẽ cựa người. Anh đau ê ẩm, nhưng sạch sẽ và khô ráo. Anh muốn tìm điện thoại. Túi của anh ở đâu nhỉ? Hình như để bừa ở ngay cửa phòng… Trương Triết Hạn định rời khỏi giường để lấy điện thoại, nhưng chỉ vừa nghiêng người sang hướng không có Cung Tuấn, anh đã bị một cánh tay ôm ngang bụng giữ lại. 

Cung Tuấn nhích người dán vào lưng Trương Triết Hạn, dụi đầu vào gáy anh, ậm ừ không đầu không cuối, "... Lạnh lắm… Hôm nay là Chủ nhật…"

Cậu lười nhác hôn lên gáy và đầu vai anh, kề mũi vào làn da mịn.

"Triết Hạn thơm", cậu hít hà và đưa ra nhận xét, giọng đều đều không lên không xuống, thuần túy nêu lên một sự thật. "Là em lau người cho Triết Hạn đấy, Triết Hạn có biết không?" Cậu nũng nịu dụi mũi lên vai anh, giống như chú chó nhỏ háo hức chờ đợi chủ nhân khen ngợi. Anh quay người lại, búng nhẹ vào mũi cậu, nghiêm khắc nói, "Gọi thầy."

Khi trông thấy gương mặt Cung Tuấn, anh liền nhận ra cậu thậm chí còn chưa mở được mắt hết cỡ, thoạt trông vô cùng ngốc nghếch, khiến anh không kìm được mà lại bật cười, búng vào mũi cậu thêm một lần nữa. "Dậy đi thôi. Hôm nay có là Chủ nhật thì cũng không thể ngủ đến trưa được."

Tuy nói thế, Trương Triết Hạn đắp lại chăn cho Cung Tuấn, bảo cậu ngủ thêm một chút, còn anh thì nhẹ chân bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Vừa vào phòng, anh liền thấy quần áo của hai người đã được mắc gọn gàng lên thanh inox vốn được dùng để treo khăn tắm, khăn mặt… Quần áo có mùi thơm của sữa tắm, thậm chí đã sắp khô hẳn, hẳn là đã được giặt và phơi lên vài tiếng đồng hồ. 

Trương Triết Hạn vừa đánh răng vừa nghĩ, hôm qua anh bắt đầu ngủ từ lúc nào nhỉ?... Không thể nhớ nổi. Người anh mỏi, thân dưới cũng đang liên tục nhói lên, nhưng không có cảm giác dính dớp khó chịu. Anh soi mình trong gương. Không có dấu vết nào kỳ lạ. Anh vã nước lên mặt, dần dần tỉnh táo hơn, và là một sự tỉnh táo dễ chịu. 

Một lần nữa, anh quay sang nhìn hai bộ quần áo được giặt tay sạch sẽ.

Anh thật sự rất rất thích Cung Tuấn.

Ra khỏi phòng tắm, Trương Triết Hạn liền đi tìm điện thoại. Anh khoanh chân ngồi bệt xuống ngay trước cửa phòng khách sạn, lướt nhanh các thông báo của mình. Về cơ bản không có gì đáng kể, ngoại trừ một lời nhắc nhở từ trường đại học, theo đó sáng mai anh sẽ phải đến trường cấp ba mình được phân công để hoàn thành các giấy tờ liên quan đến việc thực tập. 

Trương Triết Hạn cũng đã hết giờ lên lớp, thời gian còn lại trong tuần thực ra chỉ là bàn giao lại các kiểu tài liệu cho thầy cô phụ trách anh ở trường cấp ba, sau đó là tham gia buổi chia tay do giáo viên tổ chức. Trương Triết Hạn chợt nhớ lại những gì Cung Tuấn đã nói đêm qua, về việc họ vẫn có thể gặp nhau vào nhiều ngày tiếp theo.

Ồ, có lẽ là không còn nhiều thời gian như tưởng tượng.

Anh đang miên man suy nghĩ thì một tiếng chuông báo thức chợt reo lên, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để cào rách không gian yên ắng. Âm thanh phát ra từ chiếc ba lô đang đặt ngay cạnh chỗ anh ngồi, là ba lô của Cung Tuấn. 

"Tắt đi hộ em với", cậu nói vọng ra. Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, thấy Cung Tuấn đã thức giấc và lăn tới sát mép giường, một cánh tay lười biếng thõng xuống sàn nhà. "Em để điện thoại ở ngăn bên. Hơi nhiều đồ, nên thầy cứ dốc hẳn ra cho dễ tìm cũng được."  

Anh làm đúng như lời cậu nói, đưa tay ra sẵn để đỡ lấy chiếc điện thoại.

… Gì mà nhiều đồ chứ? Bên trong chỉ có đúng ba thứ. Điện thoại. Cái vòng bảo vệ cổ tay màu đỏ. Và huy chương dành cho người vô địch.

Anh ngẩn người khi chiếc huy chương rơi ra khỏi ba lô, rơi leng keng trên sàn nhà. Anh mải nhìn nó và quên không tắt chuông báo thức. 

Em muốn len lén mang đi

Giấu vào trong chiếc gối của mình

Thật ấm áp…

"Thầy ơi, mang lại đây giúp em đi", Cung Tuấn nói, "Triết Hạn, lại đây nào…"

Anh nhặt lên ba món đồ, mang tới giường dúi vào bàn tay đã giơ ra sẵn của cậu. Chuông báo thức đến lúc này đã tự động tắt, Cung Tuấn đặt đại điện thoại lên trên đầu, không quan tâm tới nó.

"Lại còn dùng nhạc chuông 'Phong tình vạn chủng', nghe bài đấy có thể tỉnh ngủ được sao?", Trương Triết Hạn khẽ bĩu môi. Anh ngồi xuống mép giường, chậm rãi giơ tay chỉnh lại tóc cho Cung Tuấn, ngắm chỏm tóc chỗ ót cậu vểnh lên thành cái móc nhỏ.

 "Nghe bài này là nghĩ đến thầy, dĩ nhiên là phải dậy ngay để còn đến trường."

Cậu đáp tỉnh khô, vừa nói vừa đeo cái vòng đỏ vào cổ tay mình, sau đó lại tỏ vẻ không vừa ý, "Đeo nhiều quá thì sẽ bị hỏng mất. Nhưng em lại muốn đeo suốt ngày, phải làm sao đây?"

Trương Triết Hạn tiếp tục bĩu môi. Nhưng anh không nói gì. Cung Tuấn ngước đôi mắt chó con nhìn anh, anh cũng không nói gì. Có gì để nói chứ? Anh ngả người xuống, trườn vào lòng cậu, làm một chiếc thìa nhỏ kê lưng vào ngực cậu.

Cung Tuấn vòng dây đeo huy chương qua đầu Trương Triết Hạn, rồi gác cằm lên mái tóc thơm thơm của anh. Miếng kim loại áp lên da, nhưng anh không thấy lạnh. Cậu ôm anh từ sau lưng, áp một bàn tay lên huy chương chiến thắng, di nó dịch về vị trí của trái tim. "Là của thầy đấy", cậu nói, sau đó ngừng lại một chút, "... Triết Hạn, có thích không?"

"Tôi thích hay không thì quan trọng gì?", anh đáp nhanh, giọng hơi vút lên, "Đằng nào cũng là của tôi rồi. Em không được đòi lại nữa.”

“Không đòi, không đòi”, cậu cười xòa, rồi nhẹ giọng nói tiếp, gần như rù rì ru ngủ. “Thầy cứ nằm ngủ thêm một lát đi. Bây giờ em đi lấy xe đạp gửi ở công viên rồi quay lại đón thầy… Mà thầy đừng đi tàu điện nữa. Em đèo thầy về tận nhà nhé?”

Cậu cào nhẹ vào mu bàn tay anh.

“Đồ ngốc”, anh mắng một cách lơ đãng, một tay để yên cho cậu mân mê, tay còn lại nghịch chiếc huy chương lấp lánh trước ngực, “Nhà tôi xa lắm, đạp xe thì bao giờ mới về tới nơi?”

“Nhưng em không muốn ai khác nhìn thấy thầy lúc này. Cũng không muốn ai khác ngồi cạnh thầy đâu...”, cậu nói nhẹ nhàng, dường như rất điềm nhiên, nhưng cảm xúc phức tạp đã hiện rõ ở từng từ từng chữ.

Một chút mất mát. Một chút bất an. Một chút ghen tuông. Một chút tham lam độc chiếm.

Trương Triết Hạn thích thú tận hưởng từng điều một.

Anh cuộn người lại như mèo lười lăn vào ổ chăn, và lồng ngực Cung Tuấn còn ấm hơn chăn nữa.

Cậu xoắn nhẹ lọn tóc của người trong lòng, giọng trầm xuống, “Em quên mất, người thầy hẳn là còn khó chịu lắm, không thể ngồi xe đạp lâu được... Em sẽ nhờ lễ tân gọi taxi cho thầy vậy.”

“Không cần đâu”, anh gạt đi, dụi mũi vào ngực cậu, hít hà mùi hương man mát như sương. Anh miên man nghĩ, khi ngày tháng tiếp tục trôi đi, khi cậu bé của anh lớn lên và không còn là một cậu bé nữa, sự trong trẻo ngòn ngọt này sẽ dần nhường chỗ cho một thứ gì đó nồng nàn và mạnh mẽ hơn, đa tầng và bí mật... Và sẽ thật tốt nếu như anh có thể tự kiểm nghiệm giả thuyết vu vơ của mình. Khi thời điểm ấy đến…

“Không cần đâu”, anh lặp lại, “Không đau đến vậy… Thật ra… Thật ra rất muốn cùng em đi dạo một chút.” 

Vẫn tựa cằm vào ngực Cung Tuấn, Trương Triết Hạn ngửa đầu lên nhìn cậu, đôi mắt tròn chớp nhẹ, “Đừng bàn chuyện đi về vội, có được không?”

Cung Tuấn gật đầu năm bảy lần liên tiếp. Vâng vâng vâng. Không về không về không về. Vâng, đương nhiên là được rồi. Vâng, hôm nay là Chủ nhật mà. Vâng, em cũng thích ăn bánh bao chiên và uống sữa đậu nành nóng.  

Khi hai người bước ra khỏi cửa khách sạn, Trương Triết Hạn chỉ về hướng công viên mà Cung Tuấn đang gửi xe đạp, “Cứ đi về hướng này đi. Có nơi bán đồ ăn sáng, rồi mấy cửa hàng cũng thú vị. Chắc là em sẽ thích vào thử tiệm cho thuê đĩa nhạc và phim…”

Cậu gật đầu, nhưng không bước đi ngay. Tay trái cậu tóm chặt quai đeo ba lô, còn tay phải thì đưa ra trước. Cứng đờ.

“Triết Hạn, em muốn nắm tay.”

… Dù sao cũng không phải là hỏi xin phép. Triết Hạn, em có thể nắm tay thầy không? Hỏi như vậy vào lúc này là ra vẻ. 

Dù sao cũng không phải là yêu cầu. Triết Hạn, thầy nắm tay em đi. Yêu cầu như thế là được nước lấn tới, là quá phận.

Triết Hạn, em muốn nắm tay. Đây đơn thuần là một lời trần thuật. Nói ra suy nghĩ của mình.

...

“Trùng hợp ghê”, Trương Triết Hạn mỉm cười, “Tôi cũng muốn nắm tay.”

Anh bắt lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng nắm lại, cùng cậu đi về tiệm điểm tâm nơi góc phố đang tỏa khói nghi ngút, và mỗi bước đi lại điểm lên trái tim một chấm màu hồng phấn có thể khiến cả người bay lên.

(tbc)

.
.
.
Note:

"Phong tình vạn chủng" là bài hát mà Tuấn đã sử dụng trong một vlog. Cụm từ "phong tình vạn chủng" có khá nhiều cách hiểu, mình xin gạch đầu dòng vài ý:

- Chỉ cảnh đẹp trên đời muôn hình muôn vẻ

- Chỉ sức hấp dẫn của con người có thể đến từ rất nhiều điểm khác nhau, đôi khi một chi tiết nhỏ ở ngoại hình hay điệu bộ cũng có thể khiến người ta lưu luyến. Cụm từ này cũng được dùng để khen ngợi một người là có sức quyến rũ, thu hút...

- Chỉ tình yêu trên đời có vô vàn dáng vẻ, không có quy chuẩn và đều quý giá đẹp đẽ   

Fic sẽ hết ở chương 12 nha ¯\(◉‿◉)/¯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top