Chương 8
Căn phòng quét sơn trắng. Ga giường, gối, chăn, rèm cửa… cũng tuyền một màu trắng. Hai chai nước và một hộp bao cao su được xếp gọn trên khay gỗ đặt ngay dưới sàn nhà lát gạch trắng trơn. Ngoài ra không có bất kỳ đồ đạc nào khác. Một không gian trống hoác và lóa mắt, quái đản và kỳ dị. Cung Tuấn cảm thấy mình giống một kẻ mộng du.
Trương Triết Hạn vẫn cầm tay cậu. Anh dẫn cậu ra giường, bảo cậu tháo giày ra, rồi nằm xuống.
Mọi lời anh nói, và làm sau đó đều có cảm giác rất không chân thật.
Trương Triết Hạn tắt hết đèn trong phòng, nhưng không gian không chìm trong bóng tối vì buồng tắm ở góc vẫn còn một bóng điện màu vàng và mở hé cửa. Dù vậy, cũng không đủ sáng để Cung Tuấn nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Trương Triết Hạn. Anh đang ngồi ở gần cuối giường, bên phải cậu.
Duỗi thẳng chân ra; anh yêu cầu, sau đó hơi nhoài người xuống. Anh chống hai đầu gối xuống đệm, kẹp hai chân Cung Tuấn vào giữa. Anh ở trên cậu, chính giữa, là tất cả những gì trong mắt cậu.
Anh cởi áo. Chỉ gỡ ba nút đầu rồi vòng hai tay xuống và kéo ngược chiếc áo sơ mi qua cổ. Khi xoay eo để ném chiếc áo về một góc tường, anh nói nhẹ nhàng; em có thể chạm vào anh.
Thật ư; Cung Tuấn mờ mịt hỏi, mắt chạy theo đường cong ở lưng Trương Triết Hạn. Mọi thứ đều chỉ lờ mờ trước mắt, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đầu vai tròn, bắp tay thon gọn, và một đường chữ S khe khẽ lay động điệu đà, giống như mời gọi.
Cậu nhấc tay phải, chạm vào một bên eo Trương Triết Hạn. Nhỏ quá. Cậu gập tay, để không chỉ chạm mà là giữ lấy eo của người. Ngón tay cái khẽ khàng vuốt qua cơ bụng, rồi ấn nhẹ, ấn nhẹ, ấn nhẹ.
Trương Triết Hạn kéo tay trái của Cung Tuấn lên, đặt vào bên eo còn lại của mình. Cứ sờ đi; anh thì thầm; cứ làm gì em thích.
Anh nhìn xuống, liếc qua gương mặt Cung Tuấn, rồi đi thẳng tới đũng quần đã gồ lên rất rõ của cậu. Anh đặt tay phải lên đúng chỗ ấy, rồi ấn nhẹ, ấn nhẹ, ấn nhẹ.
Cung Tuấn to lên, bên dưới mấy lớp quần, dần dần cứng lại, dưới tay anh.
Ra một lần đi; anh bảo; không sao cả.
Hai lòng bàn tay cậu bất chợt rỉ mồ hôi. Cả người cậu gồng lên căng thẳng. Trương Triết Hạn vội nói; à, có lẽ thế này sẽ không thoải mái lắm. Cứ nằm yên, để anh giúp em thêm chút nữa.
Anh mở khóa thắt lưng cho cậu, rồi kéo phéc mơ tuya của quần đồng phục, nhìn thấy boxer màu xám đã chuyển đậm một mảng ướt át.
Anh cúi rạp người, tay trái vạch cạp quần cậu xuống, tay phải lẹ làng đưa vào, bóp nhanh hai cái..., cảm nhận toàn thân dưới Cung Tuấn chợt rung lên, và cậu bật ra một tiếng rên trầm đục.
Anh kéo cậu ra, vuốt một đường hết cả chiều dài, rồi nắm tay lại mà xoay nhẹ quanh côn thịt. Xoay và xoay và xoay, lúc nhanh lúc chậm không theo quy luật nào. Cậu thở hổn hển bên dưới anh, càng lúc càng gấp gáp. Cậu cố tìm ánh mắt Trương Triết Hạn, nhưng anh không nhìn cậu. Anh đã ngồi thẳng lưng trở lại, bàn tay phải vẫn không ngừng vuốt ve cậu, nhưng anh lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ che rèm, dường như lơ đãng.
Cung Tuấn nhăn mặt, ngón tay vươn ra giật giật ống quần Trương Triết Hạn.
Anh giật mình, quay trở lại với cậu, trong ánh sáng mờ ảo vẫn nhìn thấy mắt cậu buồn rầu và trách cứ. Môi cậu ban đầu mím chặt, rồi bật ra.
Thầy, thầy nhìn em đi.
Tim anh hụt mất một nhịp.
Cung Tuấn vươn tay lên, cố níu cổ Trương Triết Hạn xuống, muốn anh dành mọi sự chú tâm cho cậu và chỉ cậu mà thôi. Anh lầm bầm; chết tiệt, chết tiệt; cảm thấy mình đã hoàn toàn sập bẫy. Dịch nhầy trong trong trơn trượt rỉ ra từ Cung Tuấn đã dính dấp khắp các ngón tay anh, tựa như tơ nhện giăng mắc, và Trương Triết Hạn chợt hiểu ra. Anh sa lưới mất rồi, anh không thể nào chạy trốn nữa... Được, nhìn em, chỉ nhìn em. Anh thì thầm ngọt ngào, nhìn sâu vào mắt cậu.
Cánh tay Cung Tuấn không đủ dài để có thể kéo một Trương Triết Hạn đang ngồi thẳng lưng ngả xuống, rốt cuộc chỉ có thể giữ chặt lấy hai bắp đùi anh, khi Trương Triết Hạn đột ngột nắm lấy dương vật cậu bằng cả hai tay, một tay siết mạnh phần trên, tay còn lại ấn xuống túi da nóng bừng bên dưới. Áp lực quá độ khiến cậu nhanh chóng bắn ra, vệt tinh dịch trắng trên áo đồng phục nhìn thoáng qua giống như vết đổ sữa ngây thơ. Trương Triết Hạn bật cười; Cung Tuấn, anh nhớ là em cũng hay uống sữa nhỉ, loại sữa đóng trong túi ấy, tiện dụng nhưng dễ đổ…
Triết Hạn, đừng nhìn nữa!; người bên dưới anh đỏ bừng cả thân người, giấu cả gương mặt dưới hai bàn tay, nhưng vẫn không che được cần cổ chuyển hồng.
Trương Triết Hạn chầm chậm ngả xuống, áp người mình lên Cung Tuấn, cọ nhẹ đũng quần vào cậu nhỏ dần mềm xuống sau khi xuất một lần. Anh áp bàn tay dính dớp lên cổ cậu, xoa xoa làn da nóng ran của cậu. Sao Tuấn Tuấn lại không muốn anh nhìn nữa? Chẳng phải em muốn anh chỉ quan tâm đến em ư?
Cậu hơi rụt cổ lại, nhưng không trốn khỏi bàn tay đang vuốt ve mình. Vẫn bịt kín gương mặt bằng cả hai tay, cậu cất giọng nghèn nghẹt. Em ra sớm quá, phải không…? Nhưng em không biết phải làm sao. Ngay khi thấy thầy cởi áo, em đã muốn…
Cậu rụt rè kéo tay xuống, nhưng cũng chỉ để lộ ra hai con mắt ánh nước, tủi thân và tội nghiệp. Triết Hạn; cậu nói mà như nấc lên; thầy đừng cười em.
Trương Triết Hạn ngẩn người nhìn cậu, chìm vào đôi mắt cách mình chưa đến một ngón tay. Anh buột miệng; không cười; rồi anh vội vã rướn người lên, đặt nhanh một nụ hôn lên mắt cậu. Không cười em; anh lặp lại; rất dễ thương, anh rất thích.
Cung Tuấn nhỏ giọng; thật sao?; cậu kéo hai tay xuống eo Trương Triết Hạn, ôm anh dính chặt vào mình. Vậy thầy hôn em nữa đi, hôn ở đâu cũng được…
Từng lời cậu nói giống như một sợi tơ mềm thắt vào tim Trương Triết Hạn, chậm chạp và gần như vô lực, và hẳn rằng anh có thể vùng thoát khỏi nó nếu như anh muốn… Nhưng Trương Triết Hạn mơ hồ hồi tưởng, hình như anh đã tự nguyện cắn hạt anh đào ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu. Ai thèm quan tâm độc tố ấy nguy hiểm ra sao. Anh chỉ biết là anh muốn cậu, khao khát cậu.
Anh hôn cậu, dọc từ mắt xuống sống mũi, rồi xuống yết hầu nhấp nhô. Môi anh mơn man cổ cậu, còn tay anh gỡ tung từng nút áo của cậu. Anh dịch người xuống, mở áo cậu ra và nhẹ nhàng chớp mắt, ngắm nghía cơ thể nam sinh gọn gàng, phần mềm mại nhiều hơn rắn chắc, nhưng vẫn có cơ bụng mờ mờ khiến người ta nhìn một lần lại muốn nhìn thêm một lần.
Anh cúi xuống, hôn lên giữa ngực cậu, nhịp nhịp những đầu ngón tay của mình quanh mạn sườn Cung Tuấn, rồi chậm rãi di chuyển lên trên, bóp nhẹ đầu ti của cậu.
Có thích không?; anh hỏi, lại bóp cậu thêm một cái nữa, lần này dùng nhiều lực hơn. Dù là nam, nghịch chỗ này cũng sẽ cứng lên được đấy; anh vân vê hạt đậu hồng bằng hai đầu ngón tay.
Cậu lúng búng; thầy ơi, làm vậy… hơi kỳ cục.
Không đâu; Trương Triết Hạn phủ nhận, vươn lưỡi sang liếm quanh đầu ti của Cung Tuấn. Anh gẩy lưỡi, nhả ra một chút nước bọt, rồi lại liếm, sau đó dùng môi ôm hẳn lấy hạt đậu mà chăm sóc từ bên trong, vừa mút lên vừa day day, đầu lưỡi nhỏ chốc chốc lại chọc vào đùa giỡn.
Anh hơi ngước lên, định hỏi lại một lần nữa để xem liệu cậu có thích anh làm thế này. Nhưng anh chưa cần hỏi, biểu cảm trên gương mặt Cung Tuấn đã cho anh biết câu trả lời. Trương Triết Hạn kín đáo mỉm cười, đưa tay lên bóp nắn đầu ngực còn lại đang phơi ra chưa được nuông chiều. Cung Tuấn nhắm mắt lại mà thở, thi thoảng lại buột ra một hai tiếng rên, nhỏ và trầm, và đã bắt đầu nhuốm màu tình dục.
Cung Tuấn đưa tay luồn xuống cằm Trương Triết Hạn; đủ rồi, Triết Hạn, vậy là được rồi.
Không chờ anh đáp, Cung Tuấn chợt lật người, đẩy Trương Triết Hạn lăn xuống đệm. Cậu nhổm hẳn lên, bò về phía cuối giường theo hướng ngược lại với anh. Cậu tóm lấy thắt lưng vẫn còn để nguyên của Trương Triết Hạn, tháo tuột nó ra một cách giận dỗi, rồi chẳng nói chẳng rằng mà dùng hai tay kéo cùng lúc cả quần jeans lẫn quần trong của Trương Triết Hạn xuống quá mông, để lộ ra dương vật sưng to cũng đã ướt đẫm dịch nhầy.
Cung Tuấn gục xuống, nuốt lấy Trương Triết Hạn.
Cậu cố ngậm thật sâu, vụng về xoay đầu và cổ để tìm góc độ, nhưng thực tế không giống như cậu tưởng tượng, khi Tiểu Hạn cứ ương bướng chọc ngược lên vòm trên và có xu hướng trượt ra khỏi miệng cậu.
Ưm, Tuấn Tuấn, giữ chặt anh nha… Ấm như vậy, anh thích lắm.
Trương Triết Hạn vừa khen Cung Tuấn, vừa nhẹ nhàng trườn tới giữa hai chân cậu, giơ tay vỗ nhẹ lên đùi cậu. Nhấc chân ra một chút; anh bảo; có bạn nhỏ ở đây cũng cần sưởi ấm này.
Rất tự nhiên, Cung Tuấn nghiêng người cho phù hợp với thế nằm của Trương Triết Hạn, kéo hai người vào dáng ngược đầu đuôi sát rạt nhau. Dù vậy, cậu nhả nhanh Trương Triết Hạn ra, phản đối cộc lốc. Không nhỏ.
Được được, anh xin lỗi. Thói quen xấu, anh hay gọi những thứ anh thích là bạn nhỏ…
Trương Triết Hạn hôn chóc lên đầu chú chim để làm hòa, sau đó hé môi, mơn man một chút rồi liếm láp quanh đầu dương vật đã bắt đầu có phản ứng trở lại. Anh nhả ra nhiều nước bọt để tăng độ trơn, vừa liếm vừa dùng tay xoa đều, cho đến khi cả cây hàng đã bóng lên ẩm ướt thì mới há miệng ngậm lấy, khéo léo đưa một phần ba Cung Tuấn vào trong miệng mà ủ ấm.
Anh không bảo cậu phải làm giống anh, nhưng ở phía ngược lại kia, Cung Tuấn nửa vô thức nửa tỉnh táo mà đồng bộ với các thao tác của Trương Triết Hạn, hoặc cũng gần như thế. Cây kem của anh hồng hồng, vừa tay và cũng vừa miệng hơn, khi người thưởng thức đã biết cách thì ngay từ lần đầu đã có thể ăn được nửa cây rồi. Cung Tuấn hơi nghiêng đầu để anh miết vào thành má, rồi cậu nhanh chóng đá lưỡi sang, giữ anh lại vách tường ấy mà mút mát.
Trương Triết Hạn càng lúc càng nóng lên, miệng lưỡi do đó cũng gia tăng tốc độ, tay phải đưa lên vuốt nhanh phần thân dương vật mà anh không thể nuốt hết. Cùng lúc ấy, anh có thể cảm nhận được Cung Tuấn tham lam hơn sau khoảng mỗi mười giây, khi cậu liên tục kéo anh vào sâu hơn, và đã vài lần vô ý cà răng qua phần da nhạy cảm. Trương Triết Hạn khẽ rùng mình, biết rằng bản thân đã sắp đến giới hạn.
Anh đập tay lên sườn Cung Tuấn và khẽ cựa thân dưới, ý nói cậu hãy thả anh ra. Nhưng rõ ràng là cậu không có ý định này, vì không những không nới lỏng, mà Cung Tuấn còn vòng tay bắt lấy một bắp đùi của anh, gác hẳn nó lên đầu cậu và giữ chắc ở đó. Động tác ấy nhanh chóng ép chặt Trương Triết Hạn vào cậu, rồi Cung Tuấn theo đúng đà mà nuốt trọn dương vật của anh vào miệng và cổ họng, siết lấy anh như thể cậu đang thật sự làm mềm đồ ăn trước khi đẩy nó xuống dạ dày. Nếu như lúc này Cung Tuấn có thể nói, chắc chắn cậu sẽ bảo; Triết Hạn, em hiểu ý thầy rồi, em cũng muốn gọi thứ đáng yêu này là bạn nhỏ…
Bạn nhỏ Trương Triết Hạn giật giật rồi xuất tinh, từng búng dịch trắng đi thẳng xuống họng Cung Tuấn, nóng và đặc. Cậu nhả anh ra một chút, nhưng vẫn ngậm lấy đoạn đầu để ăn nốt những gì đọng lại ở mã mắt, cũng như thử cảm nhận Trương Triết Hạn mềm nhũn ra trong miệng mình, tùy ý để cậu mút liếm. Và khi cậu rốt cuộc cũng chịu rời khỏi bạn nhỏ mà mình yêu thích, Cung Tuấn đến lúc này mới nhận ra Trương Triết Hạn đã dừng khẩu giao cho cậu từ lúc nào không rõ. Cậu đã lần thứ hai cương lên, nhưng trước khi đạt tới cực độ thì Trương Triết Hạn đã dừng lại. Anh với tay xuống sàn nhà, nhặt lên gói bao cao su lẻ mà anh đã để sẵn đấy trong khi Cung Tuấn còn chưa kịp nghĩ tới chuyện này. Anh xé cái gói bạc hình vuông, rút ra thứ đồ người lớn mà Cung Tuấn mới chỉ nhìn chứ chưa bao giờ trực tiếp chạm vào.
Ngồi thẳng dậy đi; anh nói, và cả hai người cùng lúc ngồi lên. Cung Tuấn giờ mới biết trên người Trương Triết Hạn chẳng còn gì nữa, không nhớ nổi chính anh đã tự đạp quần xuống đất, hay cậu mới là người giằng nó ra khỏi chân Trương Triết Hạn… Cậu nghĩ tới việc này, vì bản thân cậu vẫn khoác nguyên mọi thứ trên người, chỉ là áo đã phanh hết ra, còn quần thì mở hết cửa sổ, thả cho côn thịt bật tung ra ngoài.
Anh ngồi sát lại, đeo bao cao su vào cho cậu. Cũng dễ thôi; anh vừa nói vừa vuốt căng mép bao; sau này dù làm với ai cũng phải đeo nhé, đừng lười.
Cung Tuấn gằn giọng; em chẳng có ai khác cả.
Trương Triết Hạn cười khẽ, bảo cậu đi vào phòng tắm tìm dầu bôi trơn. Ngoài này không có; anh nói; chắc để các cặp nam nữ không nhìn thấy.
Cậu bất giác nuốt nước bọt, mắt đảo nhanh từ gương mặt bình thản của anh sang phòng tắm sáng đèn. Cậu chỉ mất nửa phút để tìm ra dầu bôi trơn được cất gọn trong một cái hộp trên bàn đá ở lavabo. Không mùi; chữ trên bao bì ghi thế, cậu xoay khẽ chai dầu cỡ nhỏ trong tay; có thể dùng lạnh hoặc ủ ấm tùy theo sở thích.
Tuấn Tuấn, không cần phải căng thẳng vậy đâu; Trương Triết Hạn bất ngờ lên tiếng. Anh đứng tựa vào cửa, nhìn xuống bàn tay run run của cậu; anh sẽ tự làm.
Anh định cầm lấy chai dầu đang ở trong tay Cung Tuấn, nhưng cậu chợt giấu nó ra sau lưng, kiên quyết lắc đầu. Thầy chỉ cần hướng dẫn em thôi, em…; cậu bối rối cúi đầu, nhưng ngay lập tức ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn; em nhất định sẽ không làm thầy đau.
Cậu nhanh chóng gợi ý thêm một điều nữa; chúng ta có thể làm ở đây luôn… Đèn sáng, em sẽ không làm sai đâu. Triết Hạn, em muốn tự làm, tin tưởng em… có được không?
Cậu xin phép, và cũng tự cho phép bản thân làm điều mình muốn. Cung Tuấn cầm tay Trương Triết Hạn, kéo anh cùng bước vào cái bồn tắm oval khô ráo, để anh nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu bể. Cậu đỡ lấy hai bắp chân của Trương Triết Hạn và nhẹ nhàng tách sang hai bên, chống lên thành hình chữ M, khiến lỗ nhỏ màu hồng lộ ra ngay trước đôi mắt mở to của cậu.
Cung Tuấn lật đật mở nắp lọ bôi trơn, lấy ra thật nhiều gel lạnh, gần như kín cả lòng bàn tay và rơi cả xuống sàn bồn tắm. Cậu xoa mạnh tay trái vào tay phải, để gel phủ kín tất cả mười ngón cũng như tất thảy những khớp gồ lên ở mu bàn tay. Cậu chà xát kỹ và mạnh, khiến vài giọt gel rơi xuống rốn anh nhồn nhột. Trương Triết Hạn trầm ngâm nhìn cậu, thắc mắc; làm như em thì gel chắc chắn không còn lạnh nữa, sao em không hỏi anh thích thế nào?
Cái này không phải hỏi; Cung Tuấn nói nhanh; gel lạnh đưa vào người dễ đau bụng, thầy không được dùng gel lạnh.
Trương Triết Hạn mơ hồ thấy hạ thể mình giật khẽ một cái động lòng. Anh ờ ờ qua loa để đáp lời, đầu nghiêng qua một bên như thể nhàm chán, nhưng bên dưới đã bắt đầu ngứa ngáy rồi, và anh cố ý cựa eo, cọ hông mình vào đùi Cung Tuấn, thúc giục cậu mà không nói từ nào.
Cậu không ngốc, chỉ là cậu không dám vội, nhưng chú mèo ngoài mặt lạnh lùng nhưng thân dưới lại nũng nịu cọ cọ miết miết này khiến Cung Tuấn không còn lựa chọn nào khác. Cậu buột miệng chửi thề, tay trái liền tóm chặt lấy dương vật bán cương của Trương Triết Hạn không cho cựa quậy nữa, còn ngón giữa ở bàn tay phải lập tức đi vào cái lỗ đã giật giật nãy giờ, tức tối lao tới mà quên cả để ý đến biên độ, ngay lần đầu thâm nhập đã ngập cả ba đốt…
Hầm nhỏ đột ngột bị tách ra thô bạo, hoàn toàn không kịp thích ứng, chỉ đau thấu trời chứ không hề có chút khoái cảm nào. Trương Triết Hạn hét toáng lên, hai chân chới với hất cao, rồi tê liệt ngay giữa không trung, run rẩy. Cung Tuấn hoảng hốt lắp bắp. Em xin lỗi! Em… em không cố ý đâu! Thầy… thầy ơi, thầy đừng làm em sợ!
Cậu cố rút tay ra, nhưng không rút được, vì Trương Triết Hạn đã siết mông lại, thít chặt ngón tay Cung Tuấn. Anh ngửa đầu ra sau, mắt hoa đi, và anh rên rỉ không hề kiềm chế; những tiếng rên ngắn, đứt quãng, đau đớn, và gợi dục. Ôi, Tuấn, đúng rồi mà… Đừng sợ… A- Móc tay lên đi em… Tay thật dài... Chạm vào anh đi, cái điểm sướng ấy… Đúng, đúng rồi, móc lên, ấn lên, mạnh một chút… Ai a, chỗ đó… để anh nói cho em biết… Làm thế này… ưm- a… gọi là massage tuyến tiền liệt.
Dương vật Trương Triết Hạn nóng bừng lên trong tay Cung Tuấn, và lỗ sáo bắt đầu điên cuồng trào dịch, nhiều hơn lần cương cứng ban nãy rất nhiều. Cậu không thể nghĩ ngợi được gì nữa, bàn tay đang siết lấy anh liền tuốt lên tuốt xuống một cách thô bạo, khiến Trương Triết Hạn đồng thời bị kích thích ở cả hai mặt sau và trước. Tuy nhiên, đến đúng lúc anh sắp sửa bắn ra thì Cung Tuấn lại độc ác tóm chặt lấy từ phía trên, năm ngón tay giống như một cái lồng đổ ụp xuống nhốt cứng cả cây đồ không cho thỏa mãn. Cậu gầm gừ; Triết Hạn… không cho… thầy sung sướng một mình.
Trương Triết Hạn bắt đầu nấc lên, nhưng anh không nói điều gì có nghĩa cả. Cung Tuấn đang khuếch trương hầm nhỏ bằng hai ngón tay, càng làm càng bạo dạn, không chừa lại chỗ nào bên trong mà không khám phá. Phòng tắm sáng rực soi tỏ mọi đường nét cơ thể và biểu cảm của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn khẽ ngẩng đầu, thấy anh đang tự bịt miệng mình, nén lại những tiếng khóc hờn. Cậu nheo mắt ngạc nhiên, hỏi chân thành; em làm gì sai sao?
Trương Triết Hạn ngẩn người, thấy thứ gì cũng sai mà lại không thể nói rõ với Cung Tuấn cái sai ấy là gì. Cậu rút tay ra khỏi anh, rồi chồm lên, đưa dương vật giần giật máu nóng của mình vào hậu huyệt. Cách qua một lớp bao cao su rất mỏng, Trương Triết Hạn cảm nhận được rõ ràng hình dáng của Cung Tuấn, thô cứng hơn hẳn so với tưởng tượng khi chỉ đánh giá bằng thị giác. Cậu dần dần tiến vào, nhưng dừng lại ngay khi mới chỉ qua đầu khấc một chút, sau đó khẽ di chuyển với cường độ không đáng kể, loanh quanh ở ngay cửa động…
Sao em không vào sâu hơn; Trương Triết Hạn buột miệng thắc mắc khi Cung Tuấn mãi vẫn không tiến tới. Mọi cử động của cậu chợt dừng lại, rồi Cung Tuấn cúi mặt, nhỏ giọng trả lời; em sợ làm thầy đau, em không muốn ký ức của thầy về việc này chỉ là đau đớn.
… Thiếu niên. Trương Triết Hạn đăm đăm nhìn vào mái tóc ngắn gọn gàng và đã ướt đẫm mồ hôi của Cung Tuấn; nhìn vào hàng mi cong, rũ xuống lảng tránh anh; nhìn vào cơ thể trăng trắng khờ dại… Thiếu niên. Giống loài mâu thuẫn có thể cùng một lúc hành hạ và chữa lành; mới giây trước còn tàn độc tới cực điểm, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó đã hóa thân thành thiên sứ.
Cung Tuấn giữ hai bên eo anh, không chặt, chỉ đủ để làm điểm tựa giúp cậu kiểm soát biên độ di chuyển. Mỗi lần thúc hông cậu đều dùng rất ít lực, đi vào không được bao nhiêu, sau đó lại dừng rất lâu để chắc chắn là vách thịt bên dưới có thể làm quen với dương vật to lớn, chậm rãi mà tiếp nhận. Nhìn thấy ánh mắt trầm ngâm của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vội thanh minh ngay cả khi anh không hỏi gì.
Em biết mình còn có rất nhiều sai sót. Thật sự, lần đầu tiên… em không biết phải làm sao mới đúng! Triết Hạn, em chỉ mong thầy… làm ơn, kiên nhẫn với em. Em—
Cậu dừng lại, gương mặt phiền não, lặng lẽ nhìn anh một cách bất lực, như thể muốn nói rất nhiều điều mà lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi, chẳng có một dấu hiệu báo trước nào, một giọt nước ứa ra từ mắt cậu, chỉ một giọt duy nhất đó. Cậu chớp mắt, giọt lệ liền rơi xuống như một ảo giác. Em xin lỗi; Cung Tuấn nói nhanh, cúi đầu không nhìn Trương Triết Hạn nữa.
Em xin lỗi ư? Trương Triết Hạn tự hỏi. Tại sao em lại phải xin lỗi?
Anh chợt nhớ về đêm mưa trong căn nhà hoang ấy. Anh ôm cậu và sưởi ấm cho cậu. Nhưng chắc chắn anh không chỉ nghĩ về việc sưởi ấm, và anh chắc chắn cũng hiểu cậu có ý gì khi khẽ nói “em thích con trai”. Anh chỉ cố tình không biết, cố tình không hiểu.
Anh biết, cậu ở lại giúp anh làm giấy tờ không chỉ là câu chuyện về lòng tốt. Và nếu như cậu cố tình tìm cách để ở riêng với anh, anh liền tự cho phép mình cũng có quyền tương tự. Cung Tuấn, em có biết không, em có nghĩ rằng anh giúp em tập bóng rổ chỉ vì anh muốn giúp đỡ em không?
Trong mọi lần cậu đèo anh trên xe đạp để cùng đi từ trường tới sân bóng, cũng như mọi lần cậu tiễn anh tới tận ga tàu điện, anh đều thầm nghĩ rằng, nếu người ngoài nhìn thấy, họ sẽ đoán anh và cậu là một đôi bạn thật thân. Nếu anh bằng tuổi em thì thật tốt, nếu như chúng mình là bạn học…
Nhưng anh là thầy giáo, em là học sinh. Anh không dám đến xem em thi đấu. Anh sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế. Sẽ hét lớn tên em và nhào vào ôm lấy em, bất kể em chiến thắng hay thua trận. Em sẽ không biết anh nghĩ vậy. Em cũng không biết anh đã che nắng cho em dưới tán cây ngân hạnh ấy… Mà em cũng không cần biết. Em là đồ ngốc. Tại sao em lại nằm ngủ giữa trưa hè chỉ để chờ một tin nhắn của anh?
Và đương nhiên, tối nay, khi anh đã trên đường trở về nhà và quyết định dừng tất cả mọi thứ lại, anh rõ ràng không nên nghe điện thoại của em nữa, tuyệt đối không nên chạy ngược về đây mà tìm em nữa.
Cung Tuấn, hết lần này đến lần khác, anh đều biết rõ điều gì nên làm, điều gì không, nhưng anh đã bỏ qua sai đúng… À, có lẽ là anh đã bỏ qua sai đúng ngay từ lần đầu nhìn thấy em. Nếu như ở hướng đấy có em, vậy thì không có gì là nên hay không nên cả, anh chỉ có một lựa chọn duy nhất…
“Xin lỗi gì chứ?”, Trương Triết Hạn hỏi, nhổm người ngồi thẳng lên, áp tay vào má Cung Tuấn, dịu dàng vỗ về cậu.
“Trái anh đào của anh…”, anh khẽ nói, “Trái anh đào của anh…”
Cung Tuấn nhìn anh khó hiểu, nhưng Trương Triết Hạn không giải thích. Mỗi lần chọn bước về phía cậu là một lần anh nhón ăn trái anh đào. Một trái rồi lại một trái nữa. Ngọt dịu, man mát và hơi chua. Đã lỡ ăn rồi thì không thể nào ngừng lại. Một trái nhỏ thì có gì đáng kể? Anh tự nhủ thế và lại ăn thêm một trái, tích lại cả một hộp đầy ứ hạt anh đào, chẳng nỡ vứt đi.
“Tuần sau là kết thúc kỳ thực tập rồi. Anh sẽ đi làm ở một thành phố phía bắc”, Trương Triết Hạn bình thản nói, vuốt ve gương mặt không bao giờ giấu đi biểu cảm của cậu bé mà anh thương mến. “Năm sau là lớp 12, em cố gắng học tốt… đừng nghĩ tới những chuyện không quan trọng.”
Khi thời gian kết thúc, Trương Triết Hạn chợt nhận ra mình đã tham lam ăn trái anh đào cuối cùng từ lúc nào không rõ, và đến lúc này, tất cả những gì anh còn lại chỉ là những chiếc hạt không mùi không vị. Nhưng lẽ nào là không mùi không vị thật ư? Anh ngoan cố cắn nát từng hạt từng hạt một. Nghe điện thoại của cậu khi trận đấu bóng rổ kết thúc. Ăn một hạt. Quyết định đi tìm cậu. Ăn một hạt. Chạy đến khu phố này và phát điên cùng với cậu. Ăn một hạt. Và với tất cả những gì diễn ra ở đây, trong căn phòng mà mọi thứ đều trắng toát, Trương Triết Hạn đã đập nát toàn bộ số hạt anh đào còn lại và dốc thẳng hết xuống họng trong một lần duy nhất.
Cậu bé của anh, em có biết không, hạt anh đào là thứ rất độc, và đã ăn nhiều đến vậy thì không thể nào cứu vãn.
Trương Triết Hạn vòng tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, cắn nhẹ vào tai cậu, giọng chảy ra như mật.
“Tuấn Tuấn, em không cần phải nhẹ nhàng nữa. Đằng nào hôm nay cũng là lần cuối cùng. Cứ làm bất cứ điều gì em thích.”
Anh gục cằm lên vai cậu, anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu. Da kề da, anh cảm giác lồng ngực cậu chợt thắt lại, như bị một thứ vô hình đè ép.
Hơi thở của cậu bắt đầu rối loạn.
Cậu bấu chặt lấy hai bên eo anh, cắm cả móng tay xuống. Cậu vụt đứng dậy, nhấc theo cả anh, dễ dàng như thể anh chỉ là một con mèo, chứ chẳng phải một người con trai chỉ thấp hơn cậu một chút… Anh vòng chân quắp lấy hông cậu, siết lấy dương vật của cậu, “Làm thật mạnh, được không? Để anh không nghĩ tới gì khác nữa. Anh không muốn nghĩ tới gì khác nữa.”
Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn bước ra khỏi bồn tắm, dồn anh kê lưng vào tường đá lạnh lẽo. Cậu đâm anh. Đâm anh. Đâm anh. Dương vật giống như gậy sắt, vô cảm và tàn bạo. Mỗi cú đâm giống như một lần đóng đinh, ép nghiến Trương Triết Hạn lên tường không cho anh giãy giụa. Đau. Đau không tả được. Bên dưới như rách toạc ra. Anh la hét. Anh muốn cong lưng chạy trốn, nhưng đến một milimet không gian để cựa người cũng không còn nữa. Anh quơ quào chân. Nhưng vừa hơi tách khỏi hông Cung Tuấn, cả người anh liền hụt xuống, khiến cây gậy cứng ngắc của cậu đâm thẳng tới điểm tận cùng.
Não anh nổ tung.
Anh gào, nhưng lưỡi anh như đã bị ai nuốt mất. Không một âm thanh nào có thể thoát ra, ngoài những tiếng ú ớ đứt đoạn, tắc nghẹn.
Dương vật anh, nãy giờ cọ miết trên bụng Cung Tuấn, phun ra tinh dịch mà không cần ai xoa vuốt.
Cậu luồn tay vào giữa hai người, tóm lấy cậu nhỏ vẫn đang run rẩy của anh, mân mê nó, bấm những đầu ngón tay lên nó, bóp bóp như nghịch đồ chơi. Những thứ vẫn còn bên trong bị cậu ép ra bằng hết. Và vẫn dùng bàn tay ấy, cậu vòng ra sau ôm trọn lấy gáy Trương Triết Hạn mà kéo xuống, bắt anh ngửa đầu lên nhìn cậu.
Anh nấc. Cánh mũi giật giật. Miệng hé ra thở hổn hển. Đôi mắt đã ầng ậc nước.
Cung Tuấn nheo mày quan sát, rồi trầm giọng, "Có thể vừa đau đớn vừa sung sướng, đúng không thầy?", cậu khẽ siết tay quanh cổ anh, "Mà đau đớn sẽ khiến ta nhớ lâu hơn, người ta thường bảo thế..."
Cậu không nói nữa, hai bàn tay cùng lúc chuyển xuống dưới, bóp mạnh vào mông Trương Triết Hạn. Cậu kéo giật hai cánh mông căng mềm sang hai bên, thúc hông lên, rồi lại đập mạnh mông nẩy về lại vị trí cũ, bó chặt dương vật của cậu.
Cả Cung Tuấn lẫn Trương Triết Hạn đều cùng lúc rên lên. Một âm trầm đục, một âm trong trẻo. Thoạt nghe rất giống nam nữ làm tình. Thứ âm thanh mà mọi đứa con trai đến tuổi dậy thì đều từng nghe qua, khi chúng lén lút xem video người lớn, trùm chăn trong một căn phòng tăm tối, đeo tai nghe, và kín đáo thủ dâm với những hình ảnh nhòe nhoẹt… những trải nghiệm tình dục đầu đời.
Trương Triết Hạn không ngừng rên, hai tay níu lấy vai Cung Tuấn, cúi đầu nhìn xuống nơi mà cậu đang cắm vào anh. Anh đăm đăm nhìn cái cách cậu không ngừng đẩy lên, cố nhồi chặt anh bằng dương vật to lớn của cậu. "Đừng làm nữa, xin em...", anh yếu ớt rên rỉ, "Đã đâm vào tận cuối rồi, Tuấn… To quá… thật sự không thể vào được hết."
Nhưng không một lời giải thích nào có thể đưa lý trí vào đầu thiếu niên. Cứng đầu, tò mò, hiếu thắng, và độc ác.
"Là do mông thầy căng quá thôi. Chưa đến nơi sâu nhất… Em nghĩ là… chỉ cần vạch ra để có chỗ…"
Tay cậu bóp nắn mông anh như nhồi bột. Kéo ra, lật lại, vuốt lên trên, miết xuống dưới… Khe mông khe khẽ mở ra, và cậu liền lèn vào, từng chút từng chút một. Vách thịt chật chội bị vật thể lạ thâm nhập, hoảng hốt co bóp và nóng ran lên. Tay Cung Tuấn đã ngừng cử động, chỉ còn giữ chắc ở hông Trương Triết Hạn.
Mồ hôi chảy thành dòng trên trán cậu.
"Triết Hạn...", cậu thở nặng nề, thanh âm trầm sâu và kích tình, "Hạn… em vào hết rồi."
Cung Tuấn vòng tay đỡ chặt lưng Trương Triết Hạn, chậm rãi đi từng bước ra khỏi phòng tắm. Sợ ngã, anh ôm ghì lấy vai cậu, cơ mông vô thức siết lại theo mỗi nhịp di chuyển của cậu. Cậu đặt anh xuống giường, rồi lập tức chống người phía trên anh. Mũi cậu vờn trên nốt ruồi ở má Trương Triết Hạn. Cậu thủ thỉ, "Siết lần nữa đi, Triết Hạn. Thầy cắn chặt như vậy, thật sướng…"
Tai anh tê ran. Cậu… thế mà cũng dám nói?! Anh tức giận lật đầu sang bên cạnh, tránh xa gương mặt của Cung Tuấn. Nhưng cậu lập tức đuổi theo, há miệng cắn vào gò má Trương Triết Hạn. Cậu cắn, rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ cọ mũi lên nốt ruồi của anh và liếm má anh, chậm rãi và khiến anh thấy nhột. Trương Triết Hạn ư ử rên, hai chân bồn chồn cựa quậy, mông tự nhiên lại siết vào một lần nữa… và anh chợt giật mình mở to mắt; mẹ kiếp, thứ này lớn đến mức đó ư? Mà lại còn đang to thêm nữa?
Cung Tuấn gừ nhẹ một tiếng, cố gồng người kiềm lại để không lập tức xuất ra lần nữa, ngay cái khoảnh khắc vách thịt của Trương Triết Hạn bóp chặt lấy cậu một cách tham lam. Não cậu đã tê đi. Vừa nóng vừa chặt. Có khi nào còn sướng hơn âm hộ con gái không? Cậu quờ quạng, chống tay xuống hai bên vai Trương Triết Hạn, rồi bắt đầu di chuyển hông tới lui liên tục. Anh nhả cậu ra. Rồi lại hút vào. Nhả ra. Hút vào. Khốn kiếp. Nuốt lấy tôi như vậy. Rõ ràng là thích tôi như vậy.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn. Anh nhắm chặt hai mắt, lông mày nhăn nhúm. Anh mở hờ miệng, kêu lên những tiếng a- - a- - a- -… thều thào; mỗi lần kêu là một lần thở hắt, giống như bị ngạt thở. Cậu nhíu mày, biểu cảm này của anh là đau đớn khổ sở hay tê dại trong tình dục? Nhưng cậu chỉ thắc mắc đến đó, còn hành động của cậu dù thế nào cũng chỉ có một. Đó là lại tiếp tục đâm vào, rút ra, đâm vào, rút ra. Da thịt hai người liên tục vỗ lên nhau, rít mồ hôi, và lấp đầy căn phòng lờ mờ tối bằng những âm thanh bản năng nhất.
Trương Triết Hạn mơ hồ mở mắt. Anh đờ đẫn đưa tay lên ôm lấy gương mặt Cung Tuấn, vần vò tóc cậu. "Tuấn, sao em lại khóc?", tim anh thắt lại, "Không thích sao? Làm tình với anh… em hối hận rồi sao?"
Cậu lắc đầu, nước mắt vốn chỉ dâng lên một chút rồi ứ lại, giờ đây lã chã rơi xuống không thể kiềm chế, khi Trương Triết Hạn buồn bã nhìn cậu, và hỏi cậu, "Em hối hận rồi sao?"
Cung Tuấn lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu. Cậu gục người xuống, vội vã nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn, run rẩy cầu xin, "Triết Hạn, làm ơn, đừng nói đây là lần cuối. Đi làm việc ở xa thì sao chứ? Tại sao ở xa thì không thể yêu nhau? Em sẽ lớn lên mà, Triết Hạn! Em sẽ kiếm được tiền, em sẽ bay đến bên thầy. Chỉ cần thầy—"
Cung Tuấn chợt ngừng lại. Đôi mắt nhòe lệ của cậu, trong không gian gần như chìm trong bóng tối, là thứ duy nhất mà Trương Triết Hạn nhìn rõ. Cậu mỉm cười khó nhọc, và hàng mi run run đánh rơi một giọt nước lên môi người bên dưới. Cậu nhẹ nhàng vươn tay, lau đi giọt nước tròn trên môi anh, rồi ngón tay cái lưu luyến ở lại, vuốt ve…
"Thầy không cần làm gì cả", cậu nói, "Thầy đừng nghĩ về tương lai, mà chỉ cần quan tâm đến hiện tại. Ngay lúc này… Nếu như… Triết Hạn, nếu như ngay lúc này thầy cảm thấy em không đáng ghét, vậy thì đừng nhắc gì đến 'cuối cùng'. Ngày mai ta sẽ lại gặp nhau, rồi ngày kia, và cả ngày sau đó nữa. Em sẽ khiến thầy thích em. Thầy không cần làm gì hết, thật sự không cần. Em chỉ xin thầy đừng nói hôm nay là lần cuối."
Trương Triết Hạn cứ nhìn mãi vào mắt Cung Tuấn, vừa ngây thơ vừa tàn độc, vừa hiền lành vừa kiên định. Tất cả những điều khiến anh chìm đắm… Anh khẽ khàng, "Đương nhiên anh không ghét em", anh vòng hai tay níu cậu xuống, "Nhưng nếu như không muốn hôm nay là lần cuối, vậy thì em phải chạy thôi, Cung Tuấn… Em phải chạy tới bên anh."
Anh mỉm cười ngọt ngào, để cậu gục đầu lên vai mình, hai chân anh đưa lên quắp lấy lưng cậu. Ha ha. Anh bật cười. Bây giờ mới ý thức được Cung Tuấn vẫn đang khoác chiếc áo đồng phục tháo tung hàng cúc. Cậu có lẽ đã tự đạp quần của mình ra vào một thời điểm nào đó. Nhưng áo trắng học sinh vẫn ở trên người, nhàu nhĩ hết hai vạt và dính đầy tinh dịch của Trương Triết Hạn. Anh lại cười, tiếng cười càng lúc càng hư hỏng và phóng túng. Anh đu người bám vào cậu, “Bạn học Cung, nhất định phải nhớ ai đã giúp em trở thành người lớn nhé.”
Cung Tuấn khẽ nghiến răng khi Trương Triết Hạn một lần nữa siết mông thít chặt cậu. Cậu vòng tay đỡ lưng anh, rồi thúc lên những nhịp cuối cùng, nghiến vào mẩu thịt sâu nhất ở bên trong, mỗi lần đâm tới lại khiến Trương Triết Hạn nấc lên sung sướng. Khi cậu đã bắn ra, anh dường như vẫn chưa ý thức được, miệng khép lại mà vẫn ậm ừ rên rỉ, dương vật lại ngóc lên chọc vào rốn cậu, mắt anh lim dim nhìn Cung Tuấn như hờn dỗi, tại sao đã dừng lại rồi?. Cậu nín cười, nhẹ nhàng gỡ chân Trương Triết Hạn xuống giường, và cậu rút ra khỏi anh, tháo bao cao su chứa đầy tinh dịch vẫn còn ấm nóng.
Một tay cậu kéo Trương Triết Hạn lăn vào lòng, tay còn lại đổ chất dịch trong bao cao su đã dùng lên khắp dương vật của anh. Rồi cậu vuốt cho anh, thoa tinh dịch của cậu lên khắp Tiểu Hạn đang nũng nịu đòi cậu chăm sóc. Anh dán người vào ngực cậu, khẽ giật lên một cái khi xuất ra lần thứ ba trong đêm hôm đó, rồi dài giọng, “Buồn ngủ quá, không muốn làm gì nữa…”
“Được rồi, thầy ngủ đi”, Cung Tuấn nhẹ nhàng nói, chầm chậm dùng bàn tay đã dính dịch của cả hai xoa khắp bụng tròn nho nhỏ của Trương Triết Hạn, “Không cần nghĩ gì nữa… Không cần phải làm gì hết.”
Cậu nhìn anh dần dần ngủ say, gương mặt đẹp đẽ sắc sảo thường ngày trong lúc này lại trở nên mềm mại và non nớt như trẻ nhỏ. Cậu cứ nhìn mãi vào môi hồng ươn ướt của anh, đoán rằng nơi ấy sẽ mềm và ngọt hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Cậu nhích tới gần, nhắm chặt mắt, đặt vội một nụ hôn lên trán Trương Triết Hạn rồi lập tức lùi trở lại, và chỉ dám thở phào khi thấy anh vẫn ngủ yên.
“Lần tới em sẽ xin phép thầy”, cậu nói nhỏ, “Khi mà thầy cho phép, em muốn được hôn môi.”
Cung Tuấn vòng tay ôm Trương Triết Hạn. Cậu nhắm mắt lại, nhưng không hề ngủ một chút nào trong suốt đêm hôm ấy.
(tbc)
.
.
.
.
Note:
Hóa ra là gần 7.000 chữ chứ không thể nói là hơn 6.000 được, hì hục luôn ạ =)) hy vọng mọi người nhâm nhi hài lòng (づ。◕‿‿◕。)づ
Về tên fic: Cắn phải hạt anh đào
Đến lúc này thì chắc mọi người cũng đã hiểu tên fic rồi. Mình chỉ muốn bổ sung một chút cho chi tiết:
- Hạt anh đào (cherry) thực sự có độc nha mọi người, tra Google để biết thêm thông tin khoa học nhé!
- Trong tiếng Anh có cụm từ "pop the cherry", dịch nghĩa đen sẽ đại loại là "bóp vỡ trái anh đào", nhưng thường được dùng để ám chỉ việc mất trinh, lần đầu làm chuyện ấy. Cụm từ tượng hình nên tưởng tượng ra cũng... nóng người phải khum (ʘᴗʘ✿)?
Viết được tầm 1/3 fic thì mình đã xác định là dựa trên cụm từ này để đặt tên rồi, nhưng cũng phải nghĩ khá lâu mới ra được cái tên tiếng Việt như hiện tại. Ha ha, rất là tâm đắc!
Cả nhà lái xe vui vẻ, hẹn sáng mai có chương 9 nhẹ nhàng the morning after sex ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top