Chương 6
Lịch thi đấu bóng rổ của khối 11 rất đơn giản. Chỉ có bốn lớp đăng ký tham gia, bốc thăm phân cặp đấu loại trực tiếp. Nói cách khác, chỉ có hai trận bán kết và một trận chung kết, lớp nào thắng hai trận thì trở thành đội vô địch.
Bóng rổ luôn thu hút nhiều người đến xem. Những trận đấu được tổ chức ở sân ngoài trời, các cầu thủ chỉ mới đang khởi động mà khán giả đã tập trung rất đông xung quanh, xôn xao ầm ĩ vô cùng. Tiếng tán chuyện, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo - ong ong bốn phía quanh Cung Tuấn, nhất thời khiến cậu mất phương hướng và thấy bụng mình hơi quặn lại. Cậu chưa bao giờ tham gia thi đấu bóng rổ. Cậu nghĩ rằng mình đã tập luyện với đồng đội rất chăm chỉ, và hằng tối lại tiếp tục những bài tập cá nhân, nhưng dù có luyện đến mức nào thì sân tập cũng khác sân đấu thực một trời một vực. Bàn tay cầm bóng rổ của Cung Tuấn rỉ ra mồ hôi lạnh.
Đội trưởng chạy tới, kéo cậu ra vị trí tập trung của toàn đội, "Cung Tuấn, ông đã tiến bộ vượt bậc so với ngày đầu tiên rồi! Cứ mặc kệ đám đông này đi, tập trung vào quả bóng và cái rổ là được!"
Cung Tuấn gật đầu với bạn mình, đáp "Rõ rồi", nhưng cậu vẫn cố liếc nhìn một lượt đám đông bao quanh sân thi đấu một lần nữa. Đám đông khiến cậu bị ngợp, nhưng cậu lại không thể mặc kệ đám đông, cậu cần tìm một người trong đám đông.
Không thấy.
Cung Tuấn nhắm chặt mắt lại, tập trung vào trận đấu, cố gắng xua đi mọi tạp âm cũng như hình ảnh dư thừa. Đây không phải là lúc nuông chiều cảm xúc. Đây mới chỉ là trận đầu tiên. Và cậu sẽ không bị loại ngay ở trận đầu tiên.
Chỉ cần cậu là người chiến thắng cuối cùng, cậu nhất định sẽ chạy đi tìm người. Việc người có ở đây hay không thật sự không quan trọng. Vì cậu sẽ là người chạy đến.
Cung Tuấn mở trừng mắt, hét lên một tiếng quyết tâm cùng với đồng đội, sau đó đứng vào vị trí tranh bóng.
"Trung phong?... À, em đừng nghĩ đồng đội xếp em vào vị trí đó chỉ vì em cao", Cung Tuấn nhớ lại những lời của Trương Triết Hạn, cậu bình tĩnh nhún chân, sẵn sàng bật lên giành bóng với cầu thủ đối phương cao gần hai mét.
"Em không phải người có thần kinh vận động thiên phú, cũng chưa quen thuộc với bóng rổ đủ để có thể nhanh chóng phản ứng với các pha bóng tốc độ...", trọng tài huýt còi, tung quả bóng cam lên cao. Trời rất sáng và chói, mắt Cung Tuấn như hoa đi, nhưng cậu đã nhảy bật lên, cánh tay duỗi thẳng, đầu ngón tay vươn tới bầu trời.
"Nhưng em mang lại cảm giác của một người bảo vệ", Trương Triết Hạn mỉm cười với cậu, "Em khiến mọi người an tâm."
Cung Tuấn nhanh hơn đối thủ của mình một khắc. Cậu hất ngược quả bóng về sau cho hậu vệ dẫn bóng, hét lớn, "Tiến lên đi!"
Những đồng đội của cậu lập tức lao lên, tràn vào phần sân của đối thủ. Người đội trưởng kiêm cầu thủ dẫn bóng thậm chí còn kịp bật cười trước khi chuyền bóng chính xác cho chuyên gia ném xa đã sẵn sàng ở vạch ba điểm. Sau một đường cong hoàn mỹ cuốn theo mọi ánh mắt của tất cả những ai đang có mặt, quả bóng nhẹ nhàng rơi vào rổ mà không hề chạm vành. Đám đông lập tức rộ lên một tràng âm thanh kinh thiên động địa và hét vang tên của cầu thủ vừa ghi điểm. Cung Tuấn chạy nhanh tới chia vui với đồng đội, sau đó trầm giọng nói một câu đơn giản.
"Hôm nay tôi muốn thắng."
-
Trương Triết Hạn mở điện thoại, đọc tin nhắn của Cung Tuấn có lẽ đã đến lần thứ mười trong vòng hai tiếng đồng hồ.
[Thầy Trương, thầy không đến xem trận đấu cũng được. Nhưng có thể nhắn cho em một câu 'chúc may mắn' được không?]
Họ lưu liên lạc của nhau khi bắt đầu các buổi tập bóng rổ 1-1, nhưng đây mới là lần đầu Cung Tuấn nhắn tin cho anh. Tin nhắn được gửi tới lúc mười giờ sáng, khi trận thi đấu đầu tiên kết thúc. Cậu không nói gì về kết quả, nhưng Trương Triết Hạn hiểu rằng lớp cậu đã vượt qua đối thủ, và sau vài tiếng nữa sẽ bước vào trận đấu thứ hai và cũng là cuối cùng để xác định nhà vô địch.
Cả sáng nay anh nhốt mình trong phòng đọc của thư viện, kỳ vọng rằng sự tĩnh lặng của nơi này sẽ nuốt gọn mọi âm thanh huyên náo của hội thao, đồng thời dập tắt sự nôn nóng thôi thúc anh chạy tới sân bóng rổ. Mọi chuyện vẫn hoàn toàn ổn cho đến khi điện thoại anh rung lên với tin nhắn kia từ Cung Tuấn.
Em ấy thắng trận đầu tiên rồi, anh thật sự đã thở phào khi ý thức được điều đó, nhưng còn chưa kịp mỉm cười, Trương Triết Hạn đã nhíu mày bất an, Chưa bao giờ em ấy thi đấu lâu như vậy, liệu chơi xong trận này có bị thương không?
Cung Tuấn chỉ là người mới chơi bóng rổ, nếu không nghỉ ngơi đúng cách thì không thể nào đủ thể lực thi đấu hai trận trong một ngày. Trương Triết Hạn bồn chồn ngồi tại chỗ với chiếc điện thoại trong tay, mở màn hình rồi lại nhấn tắt. Rồi anh chợt nghĩ, ở một nơi nào đó trong khuôn viên trường học, có lẽ Cung Tuấn cũng đang ôm chặt điện thoại như anh.
Trương Triết Hạn nghĩ rồi nghĩ, cho đến khi hai tiếng đã trôi qua kể từ khi anh nhận được tin nhắn của cậu. Bây giờ là mười hai giờ. Hình như trận chung kết sẽ bắt đầu lúc hai giờ chiều.
Anh trả lại sách thư viện về chỗ cũ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy về hướng hội thao được tổ chức. Giờ nghỉ trưa nên không khí rất yên ắng, gần như không còn bóng người nào trên các sân thi đấu ngoài trời. Mọi người hẳn đều đã trốn vào các lớp học để tránh ánh mặt trời gay gắt, đó là một suy luận đơn giản và hợp lý. Nhưng Trương Triết Hạn không rẽ vào tòa nhà nào cả mà vẫn tiếp tục đi dọc theo sân cỏ nhân tạo - nơi tổ chức các trận bóng đá và mấy hạng mục chạy bộ, để đi tới sân bóng rổ nhỏ hơn ở cuối con đường.
Nếu mình là em ấy, mình sẽ chờ ở nơi dễ tìm thấy nhất.
Khi Trương Triết Hạn vừa chạy tới sân bóng, thì ngay cả khi rất tin linh cảm của bản thân là chính xác, anh vẫn không thể ngăn trái tim đừng mềm tan đi trước hình ảnh mà mình nhìn thấy. Cung Tuấn là người duy nhất còn ở trên sân. Cậu co người nằm ngủ trên một băng ghế gỗ được kê ra đây tạm thời cho giáo viên dự khán. Ghế vốn đặt ở gần sát vạch sân, nhưng giờ đã được kéo ra bên dưới tán cây ngân hạnh cách đó tầm chục mét. Nhưng kể cả thế, nắng trưa chói chang vẫn xuyên qua khe hở giữa những chiếc lá hình rẻ quạt mà chiếu xuống, khiến Cung Tuấn nhăn mày cả trong khi ngủ. Trương Triết Hạn nhẹ chân bước lại gần hơn, thấy cậu khoanh tay nằm nghiêng, bàn tay phải vẫn đang còn cầm điện thoại.
Cậu có lẽ còn được ngủ thêm một tiếng nữa, sau đó phải dậy tập khởi động trước khi trận chung kết bắt đầu.
Trương Triết Hạn khom lưng xuống, hỏi nhỏ, "Cung Tuấn, chân em có bị đau không?"
Anh không thật sự nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời, nhưng Cung Tuấn, hẳn vì khó lòng ngủ say, khẽ cựa mình rồi nửa tỉnh nửa mê mà đáp lại, "Không đau chân... Nhưng chói mắt..."
"Được rồi, được rồi, sẽ không để em bị chói nữa."
Trương Triết Hạn lấy từ trong chiếc túi đeo chéo quyển giáo án khổ A4. Anh ngồi hẳn xuống đất, chống hai củi chỏ lên băng ghế, rồi mở rộng quyển giáo án ra để che trên đầu cậu. Anh xoay trở một hồi cũng tìm ra được góc để tay sao cho không tia nắng nào làm phiền cậu nữa, sau đó nhẹ nhàng lật quyển sổ lên xuống quạt mát cho cậu. Lông mày Cung Tuấn dần giãn ra, và cậu ậm ừ, nghiêng mặt về hướng có gió thổi.
Cử động vô thức ấy khiến gương mặt cậu đột nhiên chỉ cách Trương Triết Hạn đúng một ngón tay.
Anh thoáng chốc ngẩn người. Lông mi cậu thật dài và cong, khiến người ta mềm lòng. Mũi cao và nam tính, khi nhìn nghiêng đương nhiên rất đẹp, nhưng lúc nhìn trực diện lại còn có chút gì đó ngây thơ. Hơi thở của cậu nhè nhẹ lướt qua, không hơn gì một cánh bướm vút bay trước mặt, vậy mà trong thoáng chốc lại khiến hai má Trương Triết Hạn rực lên như phát sốt. Anh vội quay mặt đi, không dám nhìn cậu lâu hơn nữa.
Gần quá, thật sự là quá gần mất rồi.
Trương Triết Hạn tự làm mình sao lãng bằng cách nghĩ sẵn câu giải thích nếu một ai đó đột ngột đi ra sân và bắt gặp cảnh tượng này. Em ấy ngủ quên, tôi đang gọi em ấy dậy thôi. Có lẽ như vậy là đủ hợp lý, và sau đó anh sẽ có một cái cớ thật tự nhiên để lay cậu tỉnh ngủ. Để chạm vào cậu.
Nhưng rốt cuộc, suốt mấy chục phút sau không có bất kỳ ai bước vào khu vực thi đấu bóng rổ. Trương Triết Hạn gần như cứ ngồi yên như thế, tay mở rộng quyển sổ A4 trên đầu Cung Tuấn, lắng nghe nhịp thở đều đều của cậu, và không nhìn cậu.
Khi hai tay anh gần như đã không còn cảm giác gì thì Trương Triết Hạn cũng bắt đầu nhìn thấy vài ba học sinh bắt đầu kéo ra khỏi các lớp học và đi về hướng sân bóng. Anh cất lại giáo án vào túi đeo, từ từ đứng dậy, nhẹ chân rời xa khỏi băng ghế.
Khi đã gần như bước chân ra khỏi sân bóng rổ, Trương Triết Hạn đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Cung Tuấn. Cậu vẫn đang cầm điện thoại trong tay, vẫn đang chờ một lời chúc may mắn...
Anh buột miệng, "Ấu trĩ", nhưng không phải là để nói cậu học sinh cố chấp kia, mà là để tự mắng mình. Anh chạy nhanh về phía cậu, lấy ra từ trong túi chiếc vòng đeo tay màu đỏ đã theo anh suốt những tháng năm cấp ba và đại học. Trương Triết Hạn đặt chiếc vòng bên cạnh Cung Tuấn, nói khẽ, "Cứ chơi như bình thường. Em không cần may mắn."
Cung Tuấn có thể nghe thấy lời anh, hoặc là không, nhưng môi cậu hơi hé ra, mấp máy. Anh chờ đợi, nhưng cậu rốt cuộc không nói một từ nào. Mắt anh dừng lại một giây trên môi cậu. Anh nghĩ đến trái anh đào. Ngọt. Chua nhẹ và hơi chát.
Và anh vẫn luôn luôn biết, hạt anh đào có độc.
-
Khoảng hơn bốn tiếng đồng hồ sau, Trương Triết Hạn đã đứng ở ga tàu điện ngầm cùng đám đông cư dân đô thị vào giờ cao điểm buổi chiều tối. Lâu rồi anh không về nhà sớm như thế. Những ngày bận rộn với giấy tờ đã qua, và những buổi tối cùng Cung Tuấn tập bóng rổ cũng đã kết thúc. Anh nhìn bảng điện tử thông báo ba phút nữa tàu sẽ đến ga, không thể không cảm thấy một sự hụt hẫng mà anh sẽ phải mất một chút thời gian để làm quen trở lại.
Anh đã rời khỏi trường từ sớm, báo với giáo viên phụ trách là anh cần về trường đại học để báo cáo tình hình thực tập. Dĩ nhiên đó là sự thật, nhưng anh còn cố tình xếp lịch báo cáo vào hôm nay để không phải biết diễn biến của trận chung kết bóng rổ. Anh không muốn cậu thua, đương nhiên là không muốn. Nhưng nếu như cậu thắng, anh cũng rất sợ.
Bây giờ, hẳn là trận đấu đã kết thúc.
Trương Triết Hạn lên tàu, cố chen người vào cái toa đã gần như chật cứng. Anh ôm chặt túi đeo trước ngực. Anh bồn chồn, lo lắng và ít nhiều hoảng hốt. Đó là cảm giác của một kẻ đang trốn chạy.
Điện thoại của anh được cất trong túi, và anh biết nó đang rung lên, kèm theo tiếng chuông "Bí mật không thể nói" mà anh đặt riêng cho một người đặc biệt.
Đẹp nhất không phải những ngày mưa
Mà là mái nhà đã cùng em trú mưa.
Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra, vuốt tay nhận cuộc gọi mà không cần nhìn màn hình thêm một lần nữa. Đầu dây bên kia thật yên ắng. Không có tiếng hò reo, không có tiếng ăn mừng.
Trái tim anh chùng xuống.
"Thầy Trương...", giọng Cung Tuấn kề sát bên tai anh, giống như sóng vỗ trong con ốc, rì rào vang vọng và chỉ mình anh nghe được.
"Thầy Trương...", cậu lặp lại, sau đó lại tiếp tục đứt quãng, như thể hơi thở bị nghẹt, "... Không, Triết Hạn. Em thắng rồi."
Anh có thể nghe thấy cậu đang cố phát âm thật rõ, và giữ giọng thật bình thản. Cậu gần như đã giấu được sự nghẹn ngào kín đáo của mình, nhưng tất thảy những chờ mong và gửi gắm của cậu lại vỡ tràn ra ở hai tiếng "Triết Hạn" rất êm và dịu dàng ấy. Trương Triết Hạn vội lấy bàn tay không cầm điện thoại che ngang mắt, và anh đáp, "Giỏi quá, chúc mừng cả đội."
"Triết Hạn, em thích—."
"Thứ hai tôi sẽ mang đồ ăn tới chúc mừng cả lớp nhé! Donut và su kem!"
"Buổi trưa thầy đã đến! Em đã đeo cái vòng của thầy!"
"À..."
"Triết Hạn, em là người ghi điểm cuối cùng! Là úp rổ đấy! Em chưa bao giờ làm được, vậy mà vào giây cuối cùng em lại làm được. Chắc chắn là nhờ chiếc vòng đeo may mắn đó. Em thật sự rất—"
"Cung Tuấn, đừng nói nữa", Trương Triết Hạn đè chặt tay lên mắt, nhưng không thật sự làm được gì, nước len qua và chảy dài xuống cằm anh. "Tôi xin em, làm ơn đừng nói nữa."
Toa tàu rất rất đông người, nhưng hóa ra lại im ắng hơn nhiều so với những gì Trương Triết Hạn vẫn nghĩ. Yên tĩnh đến nỗi anh nghe thấy một tiếng nấc nhẹ ở đầu kia điện thoại.
"... Triết Hạn, có phải thầy vẫn nghĩ em là một học sinh ngoan không?"
Giọng Cung Tuấn chợt trở nên khô khốc, nghi hoặc.
Rồi cậu cười. Nhạo chính mình.
"Triết Hạn, dù sao thì hôm nay em cũng là người chiến thắng. Em sẽ thưởng cho mình. Vâng, thầy cứ về nhà đi. Nhưng tối nay em sẽ không về nhà."
"Cái gì? Em định đi đâu?!", Trương Triết Hạn vội hỏi.
"Thầy bảo em đừng nói nữa."
Cung Tuấn đáp lại nhẹ nhàng, rồi lập tức ngắt cuộc gọi mà không để Trương Triết Hạn kịp có bất kỳ phản ứng nào. Cậu nhìn màn hình điện thoại dần tối đi. Cậu trông về hướng sân bóng.
Đám đông đã tản đi từ lâu, và hoàng hôn phủ một màu đỏ chán chường trên nền sân vẫn còn vương vãi những bông hoa kim tuyến của pháo nổ hoan nghênh nhà vô địch. Cậu chợt tự hỏi khoảnh khắc nào sẽ đánh dấu sự trưởng thành của con người. Cậu đăm đăm nhìn về tán cây ngân hạnh nhuộm trong ráng chiều đỏ tím, cố tưởng tượng ra Trương Triết Hạn đã ở bên dưới tán cây ấy với cậu như thế nào. Nhưng cậu không thể hình dung nổi, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại bốn chữ "em đừng nói nữa". Và điều duy nhất cậu nhìn thấy lúc này, bên dưới tán cây ngân hạnh, là một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Lãng mạn và ngọt ngào. Một lẽ bình thường sau những ngày hội lớn. Nam sinh tháo huy chương trên cổ mình, đeo vào cho nữ sinh, sau đó cầm tay cô ấy chạy về một hướng mà không ai nhìn theo được.
Cung Tuấn không thể hiểu. Cái gì cũng không hiểu.
Cậu muốn mình lập tức trưởng thành.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top