Chương 5
Vào buổi tối ngay trước ngày diễn ra hội thao, dù Trương Triết Hạn đã nói Cung Tuấn không cần tập luyện lâu như những ngày trước nữa, cậu vẫn nhất quyết thực hiện đủ lịch trình tập, bảo rằng nếu bây giờ không luyện một lượt từ đầu đến cuối thì cậu sẽ rất bồn chồn, không thể yên tâm mà nghỉ ngơi.
Trương Triết Hạn ngồi chờ Cung Tuấn ở băng ghế bên cạnh sân bóng rổ. Đã hơn chín giờ tối. Nơi này ngay gần nhà Cung Tuấn và cũng gần ga tàu điện. Vào những ngày trước đó, hai người sẽ kết thúc buổi tập lúc chín rưỡi. Và dù Trương Triết Hạn đã từ chối không dưới ba lần, Cung Tuấn sẽ luôn khăng khăng đạp xe đèo anh tới ga tàu, sau đó mới quay ngược trở về hướng nhà cậu.
Ngoại lệ duy nhất là tối hôm qua.
Ngay từ đầu buổi tập, Trương Triết Hạn đã nói với Cung Tuấn là buổi tối bận việc, chỉ có thể giúp cậu tập bóng tới chín giờ. Cung Tuấn hơi cau mày, nhưng cũng không thắc mắc, chỉ nói, "Nếu thầy bận thì ta chuyển phần tập 1-đấu-1 lên trước vậy, sau đó em sẽ tự luyện thêm động tác cơ bản."
Tập 1-đấu-1 là khi Trương Triết Hạn và Cung Tuấn trực tiếp đối đầu, ai tranh bóng thành công và ghi được năm điểm trước thì thắng. Thường thì phần luyện tập mang tính thực chiến này được xếp ở cuối buổi tập, sau khi Cung Tuấn đã tập đủ các động tác dẫn bóng, chạy ba bước lên rổ, ném phạt..., thậm chí là cả bắt bóng bật bảng và úp rổ. Trương Triết Hạn nhấn mạnh rằng cậu cần thật nhuần nhuyễn các kỹ thuật cơ bản trước khi tính đến mấy chuyện hào nhoáng như úp rổ, nhưng khi cậu tỏ ý rất muốn học, anh vẫn thị phạm cho cậu xem vài lần và giải thích rõ các bước cần làm. Dù vậy, nắm được lý thuyết là một chuyện, thực hành thành công là chuyện khác. Khi quan sát thấy Cung Tuấn mấy lần thử úp rổ đều thất bại, Trương Triết Hạn liền nói, "Úp rổ thì cũng ngầu đấy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ mang về hai điểm, có khác gì một pha lên rổ đâu? Em cứ dành thời gian tập các kỹ thuật nền tảng để chơi trong hội thao đi, còn muốn luyện gì khó hơn thì sau này tính tiếp."
Vào tối hôm qua, hai người vừa khởi động xong thì lập tức chơi 1-đấu-1. Cung Tuấn luôn thay sang đồ thể thao để tập bóng, còn Trương Triết Hạn sẽ mặc nguyên áo sơ mi và quần tây. Anh chỉ chơi khoảng 7/10 năng lực khi đấu với cậu, nhưng ngoài chuyện đó ra thì Trương Triết Hạn không nhường nhịn gì thêm, cũng không có chuyện anh giả vờ cho cậu thắng. Vì thế, sau gần một tuần luyện tập, khi Cung Tuấn lần đầu tiên giành được bóng của Trương Triết Hạn, dẫn bóng thành công về phía rổ của anh, rồi thực hiện động tác ba bước lên rổ cực kỳ chuẩn mực, cậu đã ăn mừng như thể mình vừa trở thành học sinh xếp nhất khối trong kỳ thi đánh giá năng lực.
"Thầy Trương! Thầy có nhìn thấy không? Em không bị rơi bóng! Vị trí nhảy lên cũng rất phù hợp, không quá gần, không quá xa!"
"Đúng đúng đúng", Trương Triết Hạn vui vẻ công nhận, sau đó nói một mạch. "Ngón tay em rất dài, khả năng giữ bóng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều người khác. Tuy độ bật nhảy chưa cao lắm, nhưng chiều dài sải tay bù lại cũng rất đáng kể. Điều quan trọng nhất khi nhảy là thời điểm. Em không phải tuýp người chơi theo bản năng, mà dựa vào suy luận phân tích nhiều hơn. Vậy nên trong trận đấu thật, nhất định phải bình tĩnh để phán đoán hành động của đối phương, sau đó di chuyển đơn giản mà hợp lý..."
Dường như Trương Triết Hạn chỉ chờ Cung Tuấn ghi được một điểm trước anh để nói tất cả những lời này. Bản thân Cung Tuấn càng nghe càng phấn khích, lập tức đề nghị Trương Triết Hạn chơi thêm vài lượt 1-đấu-1 nữa để cậu thử thực hành. Anh bị cuốn theo sự phấn khích của cậu, suýt chút nữa cũng đã đồng ý, nhưng Trương Triết Hạn vẫn kịp nhớ ra hôm nay anh "có việc bận", vậy là đành phải tạm biệt cậu một cách miễn cưỡng. Cung Tuấn rõ ràng cũng hơi thất vọng, nhưng cậu cũng chỉ có thể mỉm cười vẫy tay chào anh, thậm chí còn xin lỗi vì không đưa anh ra ga tàu được.
Đó là chuyện hôm qua.
Trương Triết Hạn nhìn xuống ba lô của Cung Tuấn bên cạnh mình, xếp gọn ở đầu kia băng ghế. Anh nheo mắt nhìn, trên ba lô không cài chiếc móc khóa nào cả.
Đúng chín giờ rưỡi, Cung Tuấn kết thúc phần tập ném phạt và ra ghế ngồi nghỉ. Hôm nay cậu chỉ rèn thể lực và tập cơ bản, không đấu 1-1 với Trương Triết Hạn để tránh nguy cơ chấn thương.
Ngay khi cậu lại gần, anh liền đưa cho cậu khăn bông thấm mồ hôi và một chai nước điện giải. Sau đó, dù hơi muộn, Trương Triết Hạn chợt nhận ra hôm nay anh thực chất không cần đến sân tập này. Cung Tuấn đã nắm chắc kỹ thuật và có thể tự luyện bóng rổ, đó là điều đầu tiên; còn điều thứ hai là cả cậu và anh đều đã đồng ý buổi tối ngay trước hội thao không phù hợp để chơi 1-đấu-1.
Vậy thì anh đến đây làm gì chứ?
Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, mở nắp chai nước rồi ngửa đầu uống từng ngụm nhỏ. Yết hầu cậu khẽ khàng nhấp nhô. Chiếc khăn thấm mồ hôi được vắt ngang cổ.
Cung Tuấn làm gì cũng có vẻ gọn gàng và cầu toàn, chỉn chu, chỉ riêng việc uống nước là hơi... lộn xộn. Trương Triết Hạn chưa từng để ý đến điều đó khi hai người chia nhau bi đông nước trong căn nhà hoang trong rừng, có lẽ vì khi ấy quá căng thẳng để nghĩ vẩn vơ. Nhưng bây giờ, nhìn Cung Tuấn uống nước tự nhiên lại trở thành một thú vui nho nhỏ của anh. Cậu ấy thường hay cong môi ra để ngậm lấy miệng chai, hai má lại tự động phồng nhẹ, rất giống kiểu uống nước của trẻ con. Uống kiểu đó dễ bị trào. Và đúng thực là đã có một dòng nước chảy ra từ khóe miệng Cung Tuấn, đi một mạch xuống cổ cậu, rồi biến mất vào đâu đó bên trong chiếc áo phông màu đen.
Trương Triết Hạn bật cười, tiện tay cầm vào một bên của khăn bông, chấm nhè nhẹ lên mặt và cổ của Cung Tuấn, vừa cười vừa nói, "Em uống nước ngốc thật đấy."
Cung Tuấn hơi nhíu mày, trầm giọng đáp , "Em không ngốc."
Cậu nhìn xuống chai nước, dừng lại ba giây, sau đó quay sang nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn.
"Thầy Trương, em không ngốc, sao tối qua thầy lại nói dối là thầy bận?"
Cậu nhìn anh, quan sát nụ cười trên gương mặt anh dần héo đi, chờ đợi anh giả vờ gì đó, kiểu như, Em đang nói gì vậy, tôi không hiểu. Nhưng Trương Triết Hạn, bối rối mấp máy môi, bị khóa cứng trong ánh mắt buồn bực và đòi hỏi một câu trả lời của Cung Tuấn, rốt cuộc chỉ nhớ ra được đúng một việc, và cũng chỉ nói đúng một điều.
"Hai em dùng móc khóa giống nhau."
Cung Tuấn nheo mắt, một dấu hằn sâu hiện giữa hai lông mày. "Móc khóa nào?"
"Móc khóa con vịt vàng! Em treo vào chìa xe đạp, cô bé kia treo vào túi xách! Giống nhau y hệt!"
Trương Triết Hạn không thực sự hiểu vì sao mình lại cao giọng. Nhưng anh chợt cảm thấy uất ức. Rất khó chịu. Có một thứ bị nghẹn ở họng anh ngay từ lúc nhìn thấy chiếc móc ở túi xách, khi anh còn ngồi trước cửa thư viện. Cảm giác nghèn nghẹn ấy xuất hiện từ khi đó, kéo dài tới buổi tập bóng rổ, tưởng như đã biến mất lúc Cung Tuấn vui vẻ ăn mừng sau lần đầu tiên thắng anh khi đối đầu trực tiếp... Nhưng hóa ra, cái cục nghẹn ứ vô hình vẫn hiển hiện, thậm chí càng ngày càng phình to khi anh đi bộ ra ga, lên tàu, trở về nhà, nằm xuống giường, cố gắng đi ngủ...
Cô bé ấy đã tỏ tình với Cung Tuấn chưa?
Ngày mai, liệu hai em ấy có cùng nhau đi giữa sân trường không?
Vào buổi tập bóng rổ cuối cùng, khi mình đến sân tập, liệu mình có nhìn thấy một người bạn gái đang ngồi chờ Cung Tuấn trên băng ghế mình vẫn hay ngồi không?
Trương Triết Hạn cố nuốt nước bọt, nhưng anh vẫn nghẹn họng. Khi đó anh không nghe nhầm. Vào buổi tối trong căn nhà hoang, dù trời mưa rất to, nhưng anh đã nghe rất rõ câu nói của Cung Tuấn. Chỉ là, anh nhất định phải cố quên đi câu nói ấy. Anh ép mình phải coi như bản thân chưa từng nghe thấy bất cứ một điều gì. Bởi vì, nếu như anh nhớ, nếu như anh nhớ và nuôi hy vọng... Anh không được phép nuôi hy vọng và nghĩ rằng mình cũng có thể...
"Thầy Trương, thực ra em thích con trai."
Cung Tuấn nói lại điều cậu đã từng nói. Trương Triết Hạn nghe lại điều đã từng nghe. Nhưng lần này, không có một sự giả vờ ngủ say hay nhắm mắt bịt tai nào kịp xảy ra để họ có thể vờ như giữa hai người không hề tồn tại một bí mật.
Cung Tuấn mở ba lô của mình, kéo phéc mơ tuya một ngăn nhỏ ở bên trong, lấy ra chìa khóa xe đạp và một chiếc vòng đeo bảo vệ cổ tay khi chơi bóng rổ.
"Cô ấy tặng em cái móc khóa này hồi sinh nhật năm ngoái. Khi đó em cũng được vài bạn trong lớp tặng quà, em không nghĩ là gì đặc biệt, cũng chưa từng biết là cô ấy có một chiếc móc giống y hệt."
Cung Tuấn vừa nói, vừa tháo chiếc móc ra khỏi chìa khóa của mình.
"Còn đây là vòng đeo hôm qua cô ấy đưa cho em, bảo là em hãy đeo khi thi đấu vào cuối tuần này. Đến tối qua thì em đã hiểu ý của cô ấy, nên em không muốn nhận, nhưng cô ấy vẫn ép em phải cầm, kể cả không dùng thì vẫn phải cầm." Cậu lộn mặt trong của chiếc vòng đeo ra, để lộ mấy chữ thêu tay Cố lên nhé. "Không phải thứ em cần."
Cậu cầm cả chiếc móc khóa lẫn cái vòng đeo ra góc sân bóng rổ, thả vào thùng rác. Không lưu mắt lại dù chỉ một giây, Cung Tuấn quay trở về băng ghế, ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn. Bình tĩnh nhìn vào biểu cảm sững sờ của anh.
"Em không thích con gái. Thầy đừng làm những việc như hôm qua nữa."
"... Nhưng em cũng không thể hành xử như thế! Tại sao lại phải làm đến mức—"
"Thầy Trương, nếu như là bất cứ ai khác nói chuyện với em về vấn đề này, em sẽ chỉ phủ nhận là xong. Nhưng vì người nghĩ sai lại là thầy, vì cả buổi tối nay thầy cứ trầm ngâm nghĩ tới những chuyện không hề đúng, nên em mới phải làm như vậy!"
Cậu nói liền một mạch, nói rất nhanh, tức giận và mất bình tĩnh. Không chỉ giọng cậu run, mà cả những ngón tay của cậu cũng đã run lên. Và Cung Tuấn phải siết hai bàn tay lại thành hai nắm đấm, ép lên đầu gối của mình.
Trương Triết Hạn muốn hét lên, Đừng nói nữa!, nhưng anh không kịp đứng lên chạy đi, cũng không kịp giơ tay bịt tai mình lại. Anh chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn khuất phục trước đôi mắt liều lĩnh, bất chấp và nháng lên một tia điên cuồng của Cung Tuấn.
"Trương Triết Hạn, em thích thầy."
... Chỉ trong nửa khắc, đôi mắt của Cung Tuấn từ bất chấp tất cả vụt trở nên hoảng loạn. Sợ hãi. Tay cậu đã run đến nỗi không thể kiểm soát được. Đây thực ra không phải điều cậu chủ định. Cậu vốn không... Cung Tuấn vội vã tóm lấy cổ tay Trương Triết Hạn, cuống quýt, "Thầy không cần phải trả lời! Đây chỉ là... Em không mong đợi gì cả! Thầy Trương, xin thầy đừng quan tâm! Thầy chỉ cần tới xem trận đấu—"
"Cung Tuấn, tôi là giáo viên của em."
Trương Triết Hạn ngắt lời cậu. Nói nhỏ, nhưng kiên quyết. Vạch ra một ranh giới nghiêm khắc bằng ánh mắt tức giận và giọng nói không mảy may xao động.
"Em phải học lại cách tôn trọng người khác."
Anh nói, giằng tay khỏi những ngón tay run rẩy của cậu. Anh đứng vụt dậy, kéo theo chiếc túi đeo chéo màu nâu của mình. Anh bước đi thật nhanh khỏi sân bóng, cố gắng giữ cho lưng mình thật thẳng khi biết rõ Cung Tuấn vẫn đang nhìn theo, và thậm chí là có thể đuổi theo anh, một lần nữa ép anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nhưng khi rẽ ra đường lớn, Trương Triết Hạn không thể chịu được nữa. Anh cắm đầu chạy. Vừa chạy vừa hét giống như một kẻ điên. Anh không thật sự rõ mình đang chạy đi đâu, vì mắt anh ngập nước. Anh không hiểu. Không thể hiểu vì sao mình lại muốn khóc. Mà anh cũng không muốn hiểu. Anh chỉ muốn quên đi tất cả những chuyện này.
Chiếc túi đeo chéo đập vào mạn sườn anh theo mỗi bước chạy, ở bên trong đó là món quà cầu may mắn mà anh đã định sẽ tặng cho Cung Tuấn vào buổi tối hôm nay. Chiếc vòng đeo cổ tay màu đỏ mà anh luôn sử dụng trong những trận đấu quan trọng, mặt trong thêu ba chữ viết tắt của tên anh, ZZH.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top