Chương 3
Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn lên giường, lập tức đưa bi đông cho cậu, bắt cậu uống bằng hết nước trong đó. Căn nhà lúc này đã rất tối, Trương Triết Hạn quyết định đành phải thắp nến, dù cho họ chỉ có vài cây nến ngắn ngủn đã sắp hết sáp. Ánh sáng vừa hiện lên, anh liền lục lọi kỹ càng xung quanh, cố gắng tìm ra một chút đồ ăn nào đó. Anh vừa tìm vừa lẩm bẩm chửi thề, có thể tới đây làm tình mà lại không thể mang theo bánh trái gì đấy sao?
Đi tới đi lui, rốt cuộc thứ cần tìm lại ở ngay cái giường nổi bật nhất cả căn phòng. Một cái bánh bông lan kem trứng còn nguyên trong vỏ nylon, tuy hơi rúm ró vì bị đè bên dưới mấy lớp chăn gối nhưng rõ ràng là có còn hơn không. Anh liền xé vỏ rồi dúi bánh vào tận tay Cung Tuấn, cau mày khi nhận ra tay cậu lạnh toát. "Mau ăn đi, em bị hạ đường huyết rồi", anh yêu cầu.
Cung Tuấn lúc này đang ngồi duỗi chân trên giường. Cái bánh rất bé, lọt thỏm trong lòng bàn tay của cậu, vậy mà Cung Tuấn vẫn phải bẻ nó ra làm đôi, một mực đưa một phần cho Trương Triết Hạn. "Thầy cũng cần phải ăn", cậu khăng khăng, rồi nhìn thấy nét mặt định phản bác của Trương Triết Hạn thì lập tức bổ sung, "Thầy không ăn, em cũng không ăn nữa!"
Yết hầu Cung Tuấn giật lên, lồng ngực cậu nhấp nhô liên tục đằng sau cái áo phông trắng đồng phục. Không cần ghé tai áp sát cũng biết tim cậu đang đập nhanh thế nào. Trương Triết Hạn sợ rằng các triệu chứng tụt huyết áp sẽ còn trở nặng hơn, lập tức không đôi co gì với cậu nữa, "Được rồi, mỗi người một nửa." Anh nhanh chóng đón lấy phần bánh, một miếng hết sạch. Cung Tuấn nhìn anh ăn xong mới chịu ăn, một nét biểu cảm đắc ý rất nhẹ lướt qua mặt cậu khiến Trương Triết Hạn bực bội, nhưng anh vẫn phải bình tĩnh hỏi, "Em thấy trong người thế nào?"
"Em đỡ chóng mặt rồi, nhưng lạnh."
"Triệu chứng bình thường của tụt huyết áp đấy. Trước hết thì em cứ nằm yên trên giường, đắp chăn nghỉ ngơi đi. Còn tôi phải quay lại suối lấy thêm nước trước khi trời tối hẳn. Uống nhiều nước cũng giúp làm tăng huyết áp."
"Nhưng chân thầy bị thương mà, để em—"
"Cung Tuấn, em nằm yên tại chỗ là bớt đi một rắc rối đấy."
Trương Triết Hạn dứt khoát nói, cầm bi đông nước quay về phía dòng suối cách căn nhà không quá xa, nhất là khi anh đã xác định rõ phương hướng. Để giảm lực dồn vào cổ chân hơi bị trẹo, anh đã cầm theo sẵn một thanh nẹp gỗ mà mình tìm thấy trong nhà khi nãy, biến nó thành một cây gậy. Kể cả khi đi lại bất tiện như thế, Trương Triết Hạn cũng chỉ mất hơn mười phút để đến được suối lấy nước. Và mãi đến lúc này, khi mở bi đông ra, anh mới nhận thấy bên trong vẫn phải còn tới gần một phần ba bình.
Trương Triết Hạn cau có, dốc bi đông lên uống cạn, thầm mắng Cung Tuấn là đồ ngốc chắc phải tới lần thứ mười trong ngày hôm nay.
-
Khi Trương Triết Hạn về tới căn nhà cấp bốn thì trời cũng bắt đầu nổi giông. Điều đầu tiên anh nghĩ tới lúc ấy là thật may, đêm nay không lo thiếu nước uống.
Nhà tối om, hẳn là Cung Tuấn đã thổi tắt nến. Trương Triết Hạn mở điện thoại của mình, tuy không có sóng nhưng ít nhất cũng có thể soi đường, pin còn hơn hai mươi phần trăm.
Cung Tuấn đang nằm quay mặt vào tường. Anh bảo, "Em uống thêm nước đi", cậu lắc đầu.
"Còn mệt nữa không?"
Tiếp tục lắc đầu.
"Có cần thầy—"
"Hôm nay em gây ra đủ rắc rối rồi ạ. Thầy Trương vất vả rồi. Thầy nghỉ sớm đi."
Ngay từ lúc mới mở đèn pin của điện thoại là Trương Triết Hạn đã nhận ra, Cung Tuấn không chỉ cố tình nằm sát vào tường, nghiêng người để chiếm ít diện tích nhất có thể trên cái giường rất bé này, mà còn xếp sẵn một cái gối nữa bên cạnh cậu; chăn cũng chỉ đắp trên người khoảng một nửa, để thừa cả một đoạn dài sang phần giường trống.
Trương Triết Hạn lầm bầm, "Không rắc rối..."
Anh ngồi xuống mép giường, tháo giày, bây giờ mới thật sự có thời gian để nắn bóp cái chân đau. Mưa bắt đầu rơi vài giọt lộp độp nặng nề xuống mái nhà cũ kỹ, lấp đi sự im lặng ngột ngạt trong căn phòng.
Đang bóp chân, Trương Triết Hạn chợt nghe thấy tiếng hừ hừ nhè nhẹ. Ban đầu anh nghĩ đấy là tiếng sôi bụng của Cung Tuấn, sau đó lại nghĩ đó là tiếng gió rít qua khe cửa sổ không thể đóng chặt. Chỉ đến khi âm thanh lặp lại càng lúc càng nhanh hơn, kèm theo cả thở gấp, Trương Triết Hạn mới giật mình nhận ra nãy giờ Cung Tuấn đang rên lên vì lạnh ngay cạnh mình.
Anh vội lật người cậu lại, chạm tay vào mạch máu ở cổ. "Cung Tuấn! Em lạnh phát run thế này mà sao không nói gì?!"
Không chờ đợi câu trả lời của cậu, anh vội vã vơ hết mấy cây nến ban nãy tìm được, thắp tất cả lên cùng một lúc, xếp thành một hàng dọc theo mép cái bàn nhỏ ngay cạnh giường. Chỉ cần một chút ánh lửa vàng là bầu không khí liền trở nên ấm áp hơn, nhưng chắc chắn là chưa đủ để xua đi cơn lạnh. Trương Triết Hạn kéo chăn ra khỏi người Cung Tuấn, nhận ra cậu mặc nguyên quần áo đầy mồ hôi mà lên giường, giữa rừng lại ẩm ướt thiếu khí, cả người vừa đói vừa mệt nên cơ thể càng ngày càng lạnh.
"Thầy ơi, em lạnh..."
Được rồi, bây giờ rốt cuộc cũng chịu nói, không lắc đầu quầy quậy nữa!
Trương Triết Hạn bảo Cung Tuấn cởi quần áo dính mồ hôi ra, nếu không cơn lạnh sẽ ngày càng ngấm sâu. Cả mặt Cung Tuấn khi ấy đã tái nhợt đi, thế mà vành tai cậu vẫn lập tức đỏ lên, đỏ đến nỗi mắt thường cũng nhìn rõ ngay cả trong khung cảnh tranh sáng tranh tối. Trương Triết Hạn lập tức bảo, "Không cần phải ngại. Đến lúc này thì sức khỏe là quan trọng nhất!"
Đồng phục đi dã ngoại của trường là đồng phục thể dục mùa hè. Áo phông trắng phối sọc xanh lam ở hai đầu vai; và quần đùi cũng màu xanh lam, dài chạm đầu gối.
Cung Tuấn đang ngồi duỗi chân, cái quần bị kéo lên, lộ ra đoạn dưới của bắp đùi. Rất trắng.
Trương Triết Hạn lặp lại, "Em cởi quần áo ra đi, rồi quấn chăn vào."
Anh quay người đi, rõ ràng là để Cung Tuấn tự hiểu anh sẽ không nhìn cậu. Từ phía sau mình, anh bắt đầu nghe thấy âm thanh cởi đồ rất khẽ và nhanh lẹ. Khẽ, nhưng lại khiến tim anh đập bình bịch như phát bệnh.
"Em xong rồi."
Sau lời thông báo của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn kiểm soát nhanh biểu cảm của mình rồi quay người lại tự nhiên hết mức có thể. Nơi đặt mắt đầu tiên là đuôi giường, thấy bộ quần áo đồng phục đã được vắt gọn gàng lên thành cho sớm khô ráo; rồi tiếp đó, anh thấy cậu học sinh cao lớn tự bọc mình vào cái chăn trần bông sờn vải màu bã trầu, cả cổ cũng chìm trong chăn, chỉ để lộ ra đúng khuôn mặt đang ngước nhìn anh như xin lỗi.
"Thầy Trương, lát nữa... lát nữa ấm lên rồi, em sẽ nhường chăn cho thầy."
Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn Cung Tuấn, rốt cuộc cũng mệt đến mức không thể nhịn được nữa, buột miệng nói một câu.
"Em có biết cách nào là ấm nhanh nhất không?"
-
Cung Tuấn không phải đồ ngốc, cậu đã nghĩ tới cách này ngay từ khi cơn ớn lạnh đầu tiên ập đến. Và cậu sợ cái suy nghĩ ấy đến mức phải nằm úp mặt vào tường, không dám nhìn Trương Triết Hạn.
Cậu rất biết, nhưng khi Trương Triết Hạn hỏi cậu, "Em có biết cách nào là ấm nhanh nhất không?", cậu chỉ có thể cứng người nhìn anh, vô thức nói nhanh, "Em không biết."
Cậu đỏ mặt vì nói dối.
Trương Triết Hạn co chân ngồi lên giường. Anh đã tháo tất, để lộ ra bàn chân nhỏ hơn nhiều so với chân nam giới bình thường. Cổ chân phải bị trẹo nhẹ, nhìn thấy rõ vết sưng.
Trương Triết Hạn vòng tay phải qua cái chăn, vỗ vỗ lưng Cung Tuấn, hẳn là để cậu thả lỏng, còn tay trái lại nhẹ nhàng gỡ cho nếp chăn tuột xuống. Anh cúi đầu nói nhỏ, không nhìn cậu, "Để thầy ôm em."
Cung Tuấn ngồi im bất động, cậu chợt không dám thở bằng mũi. "Chân của thầy, phải cẩn thận..."
"Ừm."
Giống như một con mèo, Trương Triết Hạn lẹ làng vén lên một góc chăn rồi nhanh chóng trượt người vào bên trong. Anh bảo cậu đừng ngồi xếp bằng, mà chống hai chân sang hai bên, để dành chỗ cho anh ngồi vào giữa.
Trương Triết Hạn trượt gọn vào lòng Cung Tuấn. Anh gác hai chân qua hai bên đùi của cậu, rồi cong gập lại sau lưng Cung Tuấn, động tác cẩn thận chậm rãi để không tác động vào cổ chân sưng.
Anh nghiêng người ra trước, luồn tay dưới vai cậu, định bụng sẽ ôm cậu kề sát vào người anh. Nhưng hai cánh tay anh mới chỉ đưa ra sau lưng cậu, còn chưa vòng lại thành một cái ôm, Trương Triết Hạn đột nhiên lại thấy, tư thế này thật sự rất không đúng.
Anh ngập ngừng, "Có... Có lẽ là cũng chỉ cần ngồi chung trong chăn thôi, không cần ôm đâu nhỉ?"
Thói quen của thầy giáo là đưa ra câu hỏi thì phải nhìn vào mắt học sinh. Theo bản năng, Trương Triết Hạn hơi ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chưa kịp tìm thấy mắt Cung Tuấn thì anh đã bị kéo đổ về phía trước, chóp mũi đập khẽ vào đầu vai của cậu. Cung Tuấn vòng cả hai tay quanh vai anh, ghì chặt anh vào lòng. Cậu gục đầu xuống vai Trương Triết Hạn, mái tóc dày cọ vào cổ anh nhồn nhột.
"Em lạnh lắm, thầy Trương!"
Cung Tuấn có lẽ thật sự rất lạnh. Cậu vừa ôm chắc để anh không thể tách khỏi mình, vừa xoay xở quấn chăn lại bọc kín cả hai người, cố gắng không để khe hở nào cho gió có thể lọt vào. Trương Triết Hạn liền trấn an cậu học trò, "Được rồi, được rồi, sẽ ấm lên rất nhanh thôi."
Anh xoa xoa lưng cho cậu. Tay anh nhỏ, hai bàn tay gấp gáp lên xuống tới lui mà dường như mãi không xoa được hết lưng Cung Tuấn. Trương Triết Hạn hơi sốt ruột, sợ rằng mình không giúp cậu ấm lên được nên dịch người ngồi sát lại thêm một chút, áp ngực và bụng anh lên Cung Tuấn. Thấy bàn tay Cung Tuấn đặt trên lưng mình vẫn đang run khẽ, anh vội nói, "Em cho tay vào trong áo thầy đi, đừng để bên ngoài nữa."
Cậu không đáp, nhưng thở hắt ra một cái trên vai anh. Sau đó khoảng vài giây, mấy ngón tay lành lạnh của cậu chậm chạp kéo áo sơ mi của Trương Triết Hạn ra khỏi cạp quần jeans, rồi bàn tay dè dặt luồn vào trong, tay phải đặt trên lưng, còn tay trái ở thấp hơn, ngay phần eo mềm và ấm áp.
Cậu chỉ đặt một bàn tay mà như giữ trọn cả eo anh. Trương Triết Hạn vô thức cựa người tránh đi khi phần cơ thể nhạy cảm chợt bị bàn tay lạnh đụng vào. Nhưng vừa cựa eo một chút, phần trước của anh đã động vào cái nơi mà nãy giờ anh cố tránh xa hết mức có thể. Trương Triết Hạn kín đáo nuốt khan, ngồi yên không cựa quậy cho Cung Tuấn ủ tay trên người mình.
Trương Triết Hạn gần như ngồi im bất động, nhưng đầu óc anh lại bắt đầu chạy loạn.
Anh ngồi quay lưng lại mấy ngọn nến, nên không trực tiếp nhìn thấy ánh lửa, mà chỉ có thể thấy bóng của hai người nhập vào nhau, in lên tường nhà bong tróc thành một khối đen im ắng. Anh ngẩn người nhìn cái bóng, và ý thức về tình hình thực tại cũng chậm rãi trở về với Trương Triết Hạn. Anh đang kề má vào cổ Cung Tuấn, cả tay cả chân níu chặt lấy lưng cậu. Làn da trần, mát và mướt. Dáng người rõ ràng rất gầy, nhưng khi cởi áo ra, cơ bắp thon gọn và khung xương to lớn lại hiển hiện rõ mồn một, dễ dàng ôm chặt không cho anh cựa quậy... Trương Triết Hạn sợ không nghĩ nữa, vội cúi đầu xuống giấu mặt đi, không dám tiếp tục nhìn vào cái bóng đen mờ ám trên bức tường. May là trời đang mưa. Cung Tuấn sẽ không thể nghe thấy tiếng tim đập...
Anh cúi xuống, và đập vào mắt lại là thứ mà anh đã cố tránh không nhìn suốt nãy giờ.
Cung Tuấn vẫn mặc quần lót, nhưng điều đó không giúp Trương Triết Hạn bớt ngại hơn một chút nào. Kích cỡ đó thực sự không phù hợp với một nam sinh có nét mặt ngây thơ như cậu. Anh nhắm chặt mắt lại, cổ họng khát khô lên tiếng khàn khàn, "Người em ấm lên rồi, thầy bỏ ra đây."
Anh vừa nói xong câu đó, mấy tiếng xì xì khó hiểu chợt vang lên liên tiếp làm Trương Triết Hạn giật mình mở choàng mắt. Nhưng ở lần mở mắt này, đến cái bóng đen in trên tường anh cũng không nhìn thấy được nữa. Mấy cây nến ngắn ngủn rốt cuộc cũng đã cố hết sức, âm thanh vừa rồi là khi cả bấc cả sáp đều đã cháy cạn, dập đi chút ánh sáng ít ỏi của căn nhà nằm sâu trong rừng.
Xung quanh hai người giờ chỉ còn bóng đêm và âm thanh của mưa giông.
Cung Tuấn khẽ khàng xoa eo Trương Triết Hạn, vừa xoa vừa giữ cho anh ngồi im không động, "Thầy bình tĩnh, không cần phải sợ."
Trương Triết Hạn lập tức co tay thành nắm đấm, đập vào lưng Cung Tuấn, "Ai bảo em là tôi sợ?!"
"Được được được, không sợ, không sợ."
Cậu vừa nói, vừa nhẹ nhàng ngả Trương Triết Hạn nằm xuống giường, tay trái cẩn thận đặt chân phải anh duỗi thẳng thoải mái, sau đó từ tốn tách ra để hai người không còn dính vào nhau. Cậu đắp thẳng lại chăn cho anh, rồi không cần mò mẫm nhiều, cậu nhanh chóng tìm được bi đông nước để đặt vào tay Trương Triết Hạn, "Thầy uống đi."
Trương Triết Hạn nhổm dậy uống nước, cảm nhận được người bên cạnh mình đang định đứng lên đi đâu đó. Anh vội hỏi, "Em đi đâu vậy?"
"À, quần áo phơi ra nãy giờ chắc cũng đủ khô rồi. Em ra lấy đồ mặc lại thôi." Cậu vươn tay vơ lấy bộ quần áo đồng phục, rồi nghĩ thế nào đó, lại nói tiếp một cách chần chừ, "Em ngủ cạnh thầy có được không ạ?"
Nghe xong câu hỏi này, Trương Triết Hạn hoang mang tột độ. Cung Tuấn, cậu rốt cuộc là ngây thơ hay đang cố tình thử thầy giáo của mình?
"Ngủ thế nào ấm thì ngủ", Trương Triết Hạn trả lời cộc lốc, và lần này đến lượt anh nằm nghiêng người úp mặt vào tường, mặc kệ cậu học sinh kia thích làm gì thì làm.
Cung Tuấn mặc đồ xong thì chui trở lại chăn, nhẹ tay nhẹ chân nằm thẳng tắp bên cạnh Trương Triết Hạn; hai bàn tay cậu đan vào nhau, ngoan ngoãn để yên trên bụng.
Càng về khuya mưa càng to, Trương Triết Hạn dần dần bị cuốn theo âm thanh rào rào và tiếng gió lồng lộng bên ngoài cửa sổ, không còn nghĩ nhiều đến tình cảnh ngại ngùng của mình nữa. Và vào đúng lúc anh nghĩ mình sắp chìm vào giấc ngủ, thì ở đằng sau lưng anh, tiếng Cung Tuấn chợt vang lên rất rõ ràng.
"Thầy Trương, thực ra em thích con trai."
Không mào đầu. Không giải thích thêm. Chỉ đơn giản như vậy.
Cậu khẽ xoay người, nằm nghiêng theo hướng Trương Triết Hạn. Cậu cách anh rất gần, nhưng không hề chạm vào anh. Trong căn phòng tối mà mọi thứ đường nét chỉ hiện lên lờ mờ, Cung Tuấn đặt mắt lên đuôi tóc mềm hơi vểnh, lên cái gáy nhỏ lộ ra, lên sống lưng cong cong của cái người nằm cách cậu chưa tới một gang tay.
"Thầy ngủ rồi", Cung Tuấn nói nhỏ, "Thầy không nghe thấy đâu, phải không ạ?"
Cậu khịt mũi, và chợt tự hỏi, liệu việc nằm ngủ cả đêm bên cạnh người mình thích có khiến tình trạng tụt huyết áp chuyển ngược một trăm tám mươi độ thành tăng huyết áp hay không.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top