Chương 2


Đám học trò muốn chờ đến đêm để chơi thử thách gan dạ. Nhưng chưa cần đêm xuống, mới buổi chiều mà cả lớp học đã nháo nhác hoảng loạn vì có hai bạn nữ vào rừng chụp ảnh, ham chơi nên lạc mất nhóm, giờ tập trung sắp tới mà người vẫn không biết ở nơi nào.

Lớp trưởng Cung Tuấn lập tức định đi tìm giáo viên để báo cáo, nhưng nhóm bạn vào rừng chơi khi nãy vội ngăn cậu lại, bảo rằng việc này mà để thầy cô biết thì chắc chắn cả nhóm sẽ bị kỷ luật nặng. Hai người đi lạc kia chẳng qua cũng chỉ là về muộn một chút, ta kiên nhẫn chờ thêm xem sao...

Cung Tuấn nghĩ một lúc, sau đó ra quyết định, "Được, không báo với thầy cô vội. Nhưng bọn mình cũng không thể ngồi yên ở đây mà chờ được. Bây giờ tôi vào rừng tìm hai người họ. Các cậu ở đây, nửa tiếng nữa không thấy bọn này trở về thì buộc phải báo lại cho giáo viên."

... Nửa tiếng sau, khi không thấy bất kỳ ai quay lại, cả lớp lo lắng đùn đẩy người đi tìm giáo viên báo tình hình. Nhưng họ còn chưa kịp đi thì giáo viên thực tập, Trương Triết Hạn, đã tới giục bọn họ mau ra nơi tập trung toàn khối để báo cáo, sau đó cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Tuy nhiên, vừa nhìn qua gương mặt tái mét của đám học trò, anh biết ngay đã có việc không ổn, lập tức hỏi, "Lớp các bạn có chuyện gì sao?"

Học sinh thấy Trương Triết Hạn là người phụ trách thì liền mừng rỡ, thầy Trương vừa trẻ tuổi vừa gần gũi, chắc chắn sẽ không mắng họ té tát như các giáo viên khác trong trường. Một bạn nam còn khá bình tĩnh đứng ra tóm tắt tình hình cho Trương Triết Hạn. Anh càng nghe càng nhíu mày, lập tức suy nghĩ cách giải quyết tình huống. Ngay giữa lúc anh đang suy tính thì một học sinh hét lên, "Họ ra rồi kìa!"

Trương Triết Hạn vội quay đầu về phía rừng, thấy hai cô bé đang chạy vội về phía bạn bè của mình, gương mặt hoảng sợ nhưng trên người không có thương tích gì. Họ không kịp vui mừng khi thấy bạn học, mà vừa từ rừng lao ra đã chạy đến cạnh Trương Triết Hạn, gấp gáp nói, "Thầy Trương, thầy mau vào cứu Cung Tuấn đi! Bọn em đi sâu vào rừng nên bị lạc, đang loay hoay tìm đường thì gặp Cung Tuấn nên mới quay lại được. Cậu ấy vốn cũng đi cùng bọn em, còn đi trước dẫn đường. Nhưng... Nhưng đường rừng hôm nay rất trơn, cậu ấy đang đi tự nhiên lại bị hụt chân, trượt xuống triền dốc ven suối. Cái dốc cậu ấy trượt xuống ấy phải cách đường mòn cả năm mét, lại không thể leo ngược lên được! Cậu ấy bị ngã xuống ngay cạnh suối, tuy không bị thương nhưng cũng không thể leo lên!"

Nghe đến đây là hiểu tình hình. Trương Triết Hạn cũng từng đến nơi này cắm trại, vừa nghe hai cô gái miêu tả là đã xác định được đại khái địa điểm của Cung Tuấn. Anh nhanh chóng trấn an họ, bảo rằng vậy là ổn rồi, chuyện còn lại cứ để anh lo. Trương Triết Hạn chạy vào nhà kho để dụng cụ dã ngoại ngay cạnh khu lưu trú của học sinh, nhanh chóng tìm được dây thừng và một túi đồ sơ cứu nhỏ gọn, loại đeo chéo. Anh khoác cuộn dây thừng lên vai, khi quay lại bìa rừng thì một nữ giáo viên lớn tuổi cũng đã xuất hiện. Bà rất lo lắng, đúng đợt này trường chỉ cử vài giáo viên đi theo học sinh, trong đó nam giới trẻ tuổi chỉ có Trương Triết Hạn. Một vài nam sinh trong lớp chủ động nói để bọn em cùng thầy vào rừng, nhưng anh liền gạt đi, "Giáo viên nào lại để học sinh vào rừng khi trời sắp tối hả? Tôi biết địa hình chỗ này, chắc chắn sẽ dẫn được Cung Tuấn trở về. Khi nãy vào kho để đồ, tôi cũng đã tìm được một chiếc di động có sóng, có thể liên lạc về điện thoại bàn ở phòng bảo vệ. Các bạn chỉ cần trực điện thoại, kiên nhẫn chờ tôi báo tình hình là được."

-

Trương Triết Hạn tự tin là sẽ tìm được Cung Tuấn và dẫn cậu quay trở về trong vòng hai mươi phút. Nhưng ai ngờ được là Cung Tuấn không chịu đứng yên tại chỗ. Trương Triết Hạn đến được chỗ triền dốc, thấy cả dấu vết người trượt xuống đúng như mô tả của hai nữ sinh mà không thấy cậu đâu. Anh căng thẳng, nheo mắt nhìn trái phải một hồi để cố tìm kiếm manh mối. Trời có sắp vào hạ thì năm rưỡi chiều trong rừng cũng không còn nắng, anh phải mất một lúc mới thấy được một vệt màu xanh lam của quần đồng phục ẩn hiện sau đám cành lá rậm rạp, rất sát dòng suối đang chảy xiết, mà dáng người xa xa ấy lại trông giống như đang lao xuống nước. Trương Triết Hạn vội chạy về phía đó, vừa chạy vừa hét lớn, "Cung Tuấn, em ở yên tại đấy đi!"

Trương Triết Hạn chạy trên đường mòn hẹp tầm hơn một trăm mét, nếu không phải người quen vận động thì chắc chắn cũng đã trượt ngã xuống cái dốc ngay bên cạnh. Đến lúc này thì anh đã thấy rõ Cung Tuấn đang làm gì. Cậu ở trên bờ, nhưng tay phải cầm một cành cây khô, cố vươn người về phía suối để đẩy một hòn đá đang đè lên đuôi một con cá.

Cậu ta đang cố cứu một con cá lỡ lạc vào dòng nước xiết.

Từ trên đường mòn nhìn xuống, Trương Triết Hạn vừa tức giận vừa buồn cười, đây có phải là Bạch Tuyết thời hiện đại không, lo thân mình còn chưa xong còn muốn đi giúp sinh vật nhỏ?

Trương Triết Hạn kiên nhẫn chờ Cung Tuấn đẩy được hòn đá ra, con cá vọt đi thì cậu cũng lẹ làng đứng dậy, quay về phía thầy giáo, "Ừm, thầy Trương. Phiền thầy quá, em không leo lên được..."

Từ nãy đến giờ Trương Triết Hạn đã buộc chắc một đầu dây thừng vào thân cây gần mình, dây thả xuống theo triền dốc vẫn thừa độ dài để Cung Tuấn bám vào mà trèo lên. Hai người họ thậm chí vẫn sẽ kịp quay trở về nơi tập trung đúng vào giờ ăn tối. Đến lúc này rồi, cả thầy và trò đều thở phào nhẹ nhõm, thật sự không nghĩ còn sự cố nào có thể xảy ra nữa. Nhưng sự mất tập trung ấy, lại đi kèm với thị giác nhập nhèm trong rừng già, khiến không ai nhận ra sợi thừng cũ kỹ bỏ xó cả chục năm này hóa ra đã bị chuột cắn gần đứt ở ngay đoạn dây gần sát với đường mòn.

Cung Tuấn vốn thấy có gì đó hơi sai sai trong lúc leo lên, nhưng lại nghĩ đó là do mình quá căng thẳng nên sinh hoang tưởng. Đến lúc cậu nhận ra tiếng bựt bựt bựt báo hiệu dây sắp đứt ấy không phải là nghe nhầm thì đã quá muộn. Tay cậu vốn chỉ còn cách bàn tay đưa ra đón sẵn của Trương Triết Hạn chỉ nửa mét nữa, giờ lại chới với trong không trung khi sợi dây thừng đứt phựt, không đỡ nổi một nam thiếu niên cao hơn mét tám. Cung Tuấn nghĩ, hôm nay quả thật là quá xui rồi, khi ý thức được mình đang trượt trở lại xuống dốc...

Nhưng hóa ra là cậu còn có thể xui hơn nữa. Vì cậu không chỉ ngã một mình, mà Trương Triết Hạn đang ngồi xổm trên đường mòn lập tức nhào xuống, dùng cả hai tay tóm lấy tay Cung Tuấn. Tuy nhiên, thần kinh vận động của Trương Triết Hạn có cao đến đâu cũng không chống lại được trọng lực. Anh không những không kéo được học trò lên, mà cổ chân còn hơi trẹo đi khi trượt xuống dốc cùng cậu. Giờ thì tình hình còn tệ hơn lúc ban đầu, khi có tới hai người ê ẩm ngã sõng soài trong rừng sâu. Trương Triết Hạn tự rủa xả bản thân một hồi trong đầu, nhưng ngoài mặt chỉ bình tĩnh hỏi học sinh của mình, "Cung Tuấn, em có bị thương ở đâu không?", anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Cung Tuấn lắc đầu, khẽ khàng rút tay ra, phủi qua lá vụn và đất bẩn dính trên tóc và người Trương Triết Hạn, "Em xin lỗi thầy."

Trương Triết Hạn lầm bầm, "Tôi mới là người phải xin lỗi", rồi không ủ dột thêm nữa, anh chỉ tay ngược hướng suối chảy, "Nếu đi tiếp vào sâu hơn thì sẽ có đoạn dốc thoải mà ta leo lên được. Sẽ phải đi đường vòng, nhưng dù sao cũng không còn cách nào khác."

Vậy là anh chậm rãi đi trước dẫn đường, và lần này thì không để sự tự tin làm mình mất tập trung nữa. May mắn là túi đồ sơ cứu vẫn đeo trên người. Anh mở túi, lấy ra một bi đông rỗng loại nhỏ đưa cho Cung Tuấn, "Em ra suối uống nước đi, rồi lấy đầy nước vào đây. Phòng trường hợp ta không về sớm được."

... Thực tế đã chứng minh là sự đề phòng của Trương Triết Hạn không hề thừa. Nhưng có đề phòng đến mấy thì cũng không thể lường trước được những gì sẽ xảy ra trong một ngày mà những chuyện đen đủi thi nhau ập xuống. Họ rốt cuộc cũng leo được lên dốc, nhưng giờ đã quá muộn để ra khỏi rừng, và đành phải qua đêm tại một căn nhà hoang.

Khi hai người vừa bước vào căn nhà, Trương Triết Hạn liền bấm điện thoại về cho cô giáo trực sẵn trong phòng bảo vệ, trấn an bà ấy rằng cả thầy và trò đều ổn, đã tìm được chỗ trú chân, chỉ là trời tối quá nên không thể quay về sớm. Anh dặn thêm là đội bảo vệ của khu cũng không cần phải mạo hiểm vào rừng ngay lúc này, nhất là khi dự báo thời tiết đã nói đêm nay sẽ có mưa giông. Đến sáng mai, chờ trời tạnh ráo, sáng sủa, việc cứu hộ sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Cung Tuấn nãy giờ im lặng không nói gì, chỉ tập trung nhìn quanh căn nhà cấp bốn trống hoác, tranh thủ lúc vẫn còn một chút ánh sáng tự nhiên để gom lại một chiếc bật lửa cũ và mấy cây nến đỏ đều đã dùng dở. Không gian chỉ có một cái giường nhỏ ọp ẹp, nhưng kỳ lạ là không bụi lắm, giống như thi thoảng có người vẫn nằm đây ngủ. Nheo mắt nhìn thì thấy cuối giường còn xếp sẵn một chút chăn gối, chứng minh suy luận của cậu là chính xác.

"Sao chỗ này lại còn có người đến ngủ cơ chứ?", cậu buột miệng thắc mắc, bàn tay tò mò nhấc đại một chiếc gối lên để xem xét kỹ hơn, vô tình lại khiến một thứ được cài trong nếp áo gối rơi xuống đất.

Cung Tuấn vội ngồi xổm xuống nhặt đồ, rồi khi nhận ra thứ ấy là gì, mặt cậu liền nóng ran lên, hai chân tự nhiên cũng cứng lại không đứng lên nổi, ngồi thần tại chỗ khiến Trương Triết Hạn ở đằng sau phải lo lắng tiến tới, cúi xuống xem xem có vấn đề gì phát sinh.

Sau khi ngộ ra nguyên nhân, anh tặc lưỡi, "Ờ thì... Nơi này cũng hợp để làm mấy chuyện vụng trộm." Anh vừa nói, vừa rút bao cao su khỏi mấy ngón tay run run của Cung Tuấn, đặt đại nó lên cái bàn nhỏ ở giữa nhà. "Ít ra thì nhà thi thoảng có người đến cũng đỡ sợ hơn", anh nói điềm nhiên, nhưng trong lòng bắt đầu thấy gai gai cồn cồn một thứ cảm xúc kỳ dị.

Cậu trai mười bảy tuổi cao hơn mét tám, vì sao vừa chạm phải bao cao su đã co rúm người lại như mèo phải nước? Không phải học sinh thời nay cái gì cũng biết, bạo dạn ghê gớm hơn thế hệ anh rất nhiều hay sao?

Nếu Cung Tuấn là con gái, Trương Triết Hạn đương nhiên sẽ lập tức rời khỏi đây, nhường cả căn nhà cho học trò. Anh có nằm rừng ngủ một đêm cũng không phải chuyện gì ghê gớm.

Nhưng cậu ấy là con trai mà? Anh mà nhường nhịn cậu ta nhiều quá, có phải là cũng hơi thiếu tôn trọng cậu ta không?

Trương Triết Hạn nghĩ nhiều như vậy rồi mà Cung Tuấn vẫn ngồi yên một chỗ. Sốt ruột, anh liền đánh nhẹ xuống vai cậu, "Cung Tuấn, có vấn đề gì thì cũng đứng lên đi đã."

Trong một ngày mà xui xẻo này nối tiếp xui xẻo khác, quả thật không thể đoán trước được những chuyện gì sẽ xảy ra. Cung Tuấn đứng lên theo đúng lời anh, nhưng cậu loạng choạng không vững, đầu tự nhiên choáng váng xây xẩm, đôi chân mất lực gần như không chống đỡ nổi chủ nhân... Trương Triết Hạn thấy mặt cậu tái xanh, hoảng hốt lao tới đỡ người, vừa kịp giữ lấy cả thân trên Cung Tuấn đổ về phía trước.

Mẹ kiếp, là tụt huyết áp.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top