Chương 10
Điều mà Trương Triết Hạn nhớ nhất là vào ngày hôm ấy, trời nóng và nực như lò hâm. Mặt trời phát điên và thiêu cháy bề mặt trái đất bằng những chùm tia nhiệt gay gắt. Anh chỉ hơi ngẩng đầu lên là lại chói mắt không chịu được, buộc phải cúi gằm xuống. Những thứ anh nhìn thấy đều lảo đảo và uốn éo theo những hình thù quái đản.
-
Cô giáo hiệu trưởng đóng dấu đỏ xác nhận giấy tờ thực tập cho Trương Triết Hạn, vui vẻ dặn lại anh ngày giờ tổ chức tiệc chia tay, ngoài giáo viên cũng sẽ có vài cán bộ lớp tới dự.
Anh lễ phép cảm ơn, ngồi trò chuyện với cô thêm một chút. Anh không nhớ mình đã nói những gì. Thực tế thì mọi ký ức của anh về ngày hôm đó đều rất mù mờ, giống như một cuộn băng cát xét bị xổ dây. Khi anh vừa định đứng lên để xin phép ra về, một giáo viên đột nhiên hốt hoảng xô cửa phòng hiệu trưởng mà lao thẳng tới bàn của người đứng đầu trường học, vội đến mức không thèm gõ cửa.
Thầy giáo ấy là người phụ trách công tác thanh niên ở trường, trong thời gian Trương Triết Hạn thực tập ở đây cũng thường xuyên giúp đỡ anh. Anh liền cười tươi, "Chào thầy, hôm nay em—"
"Trương Triết Hạn! Giờ này mà cậu vẫn dám ở đây à?!", thầy giáo kia đột ngột quát lên, quắc mắt nhìn anh, hàm răng thầy ta run lập cập. "Cô hiệu trưởng! Không ngờ cậu... Cậu ở sẵn đây thì tốt rồi! Được, được lắm! Cô hiệu trưởng, cô mau xem thứ này đi!"
Cô hiệu trưởng bảo thầy ta bình tĩnh, nhưng vẫn nhíu mày cầm lấy chiếc điện thoại được chuyển sang cho mình. Cô lướt tay trên điện thoại, biểu cảm càng lúc càng trở nên kỳ dị và trầm trọng.
Trương Triết Hạn sốt ruột tiến lại hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"
Cô giáo gần sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, mặc tây trang màu ghi đậm và đeo cặp kính tròn cổ điển. Mẫu giáo viên có thể khiến bất cứ ai đứng đối diện cô lập tức trật tự, đứng thẳng lưng và phải đàng hoàng trả lời câu hỏi mà cô đưa ra, không nhưng nhị.
"Thầy Trương, có phải cuối tuần qua thầy vào nhà nghỉ với một học sinh trường ta không?"
Cô vào thẳng vấn đề, và lập tức khiến toàn thân Trương Triết Hạn cứng đơ không còn tri giác. Cột sống anh chợt như mọc gai.
Điện thoại của chính anh rung lên một giây ngắn gọn. Đó là thông báo từ diễn đàn chung của trường học, một ứng dụng mà học sinh tự quản lý để thảo luận đủ thứ chuyện nội bộ trên trời dưới biển.
"Không cần phải mở máy của thầy đâu, xem luôn ở đây đi."
Cô hiệu trưởng xoay màn hình điện thoại ra cho anh. Chỉ là một tấm ảnh và một dòng cảm thán ngắn gọn. [Nhìn xem tôi gặp được ai ở khu đèn đỏ nè! Mà tôi chỉ đi qua đây thôi nha, còn hai người trong ảnh là vào thật đó!]
Ảnh chụp vội từ sau lưng, theo chiều dọc. Ảnh hơi mờ, nhưng thấy rõ Trương Triết Hạn đang quay sang mỉm cười với người bên cạnh. Đang nắm tay người đó. Góc chụp lén thật sơ sài, không lấy được hết người còn lại, mà cắt ở đúng phần cổ, giống như người kia chuẩn bị bước ra ngoài khung hình.
Góc chụp lén sơ sài ấy vẫn lấy được biển hiệu của khách sạn, và người kia, ngay cả khi sắp bước ra ngoài khung hình, vẫn để lộ tay áo đồng phục may phù hiệu trường cấp ba.
Bức ảnh được đăng tải cách đây mười lăm phút, và kể cả khi đang là giữa giờ học, số lượng bình luận không ngừng tăng lên, ghim bài đăng vào vị trí nổi bật nhất của diễn đàn trường.
[thầy giáo thực tập đó hả? chưa học thầy ta buổi nào, nhưng suốt ngày thấy tán chuyện với học sinh]
[con mẹ nó, kia là đồng phục trường mình mà!]
[chơi gayyyyy kìaaaa! không chụp rõ thì người học sinh trong hình cũng chắc chắn là con trai nha! ai thế? chủ thớt nhận ra không? tag mấy lớp trưởng vào nhận người đê!!]
[Từ lúc nào mà giáo viên dám công khai cùng học sinh vào khách sạn thế này vậy? Ỷ là mình được yêu mến nên thích làm gì cũng được à?]
[Cầu info. Cầu info. Cầu info.]
[chắc hẳn là phải có ảnh rõ mặt người kia chứ? mau giao ra!]
...
Điện thoại trong túi quần Trương Triết Hạn rung liên tục.
"Thầy Trương, em học sinh này là ai?", cô hiệu trưởng hỏi, và anh biết cô đã phải hết sức kiềm chế để giọng không run lên tức giận.
Cô thậm chí không còn chờ anh trả lời câu hỏi đầu tiên. Sự im bặt và biểu cảm chết lặng đã giải đáp tất cả.
Trương Triết Hạn quỳ sụp xuống.
Đầu gối đập vào sàn đá một âm thanh rùng rợn.
"Em xin cô! Em van cô! Đừng... đừng điều tra em ấy!"
Anh rút nhanh điện thoại ra. Gạt đi mọi thông báo nổ khắp màn hình. Anh điên cuồng bấm tới danh bạ. Chặn số của cậu. Xóa số của cậu. Lịch sử tin nhắn và cuộc gọi. Xóa đi vĩnh viễn.
"Em đã xóa hết rồi! Em sẽ không bao giờ liên lạc với em ấy nữa! Cô ơi, thầy ơi, tất cả là tội của em! Là em dụ dỗ em ấy! Em ấy không có lỗi gì cả! Em ấy không biết gì cả!"
Tai Trương Triết Hạn ù đi giữa tiếng gào khóc cầu xin của chính mình. Trời nóng kinh khủng và đầu óc anh xây xẩm. Mọi người đều cố hét lên một cái gì đó. Nhưng anh không còn nghe thấy gì. Anh ôm đồ đạc của mình ra khỏi phòng hiệu trưởng. Anh cố chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường. Nhưng không kịp. Chuông réo vang báo hiệu tiết học kết thúc. Học sinh ùa ra khỏi lớp. Những tiếng la hét, những đôi mắt mở to, những gương mặt ồ à kinh ngạc.
Thiếu niên là giống loài tàn độc.
Một vài học sinh rút điện thoại ra, chĩa vào mặt anh.
Một vài học sinh khác quát lên; đừng làm vậy.
Nhưng dù thế nào, tất cả chúng đều chăm chăm nhìn anh. Nghi hoặc. Lên án. Dè dặt. Hả hê. Ghê sợ. Vui thú. Kinh tởm.
Anh cắm đầu chạy. Mặt trời quá chói và mỗi con mắt của những người có mặt đều giống như một cái kính lúp, tất thảy đồng loạt chĩa về anh, thiêu anh chết cháy.
-
Ngày hôm ấy, Cung Tuấn không đến trường.
Cậu đã bảo với anh ngay từ hôm Chủ nhật; em đi ăn cưới họ hàng ở xa, mất gần hết cả ngày.
Trương Triết Hạn leo lên tàu điện; về nhà, phải về nhà, giờ này anh chỉ muốn về nhà.
Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho anh là sáu rưỡi sáng nay, hay là sớm hơn thế? Anh không nhớ, chỉ biết anh vừa mở mắt ra là đã nhìn thấy dòng tin. Cậu bảo, [Em sẽ mang đặc sản về cho thầy, hẹn gặp thầy ở sân bóng rổ ạ. Vẫn giờ cũ như khi bọn mình tập bóng, được không? Ở đây không tiện vào mạng. Có gì thì thầy gọi điện thẳng cho em nhé.]
Có lẽ đó là thứ tốt đẹp nhất, sau tất cả; ngày hôm nay em ấy sẽ không vào mạng.
Trương Triết Hạn ôm chặt cái túi đeo trước ngực. Anh không cần phải quay lại trường cấp ba kia nữa. Ngày mai anh sẽ tới nộp tất cả giấy tờ thực tập cho trường đại học.
Anh bám tay vào cái móc trên tàu điện, cả người không còn một chút sức lực nào. Anh nghiêng ngả khi con tàu lao đi. Anh thần người nhìn ra bên ngoài cửa sổ tàu điện ngầm. Một màu đen đặc. Điện thoại của anh đã ngừng rung... Phải rồi, cô hiệu trưởng đã bảo thầy giáo kia dùng quyền quản trị xóa bài đăng, đồng thời gửi tin nhắn đến người dùng ẩn danh đã đăng ảnh, cảnh cáo người đó không được gây rắc rối nữa. Cô ấy nói gì nhỉ; cậu Trương sau hôm nay cũng không can hệ gì tới trường chúng ta, đào sâu vào vụ này sẽ chỉ gây thiệt hại cho danh tiếng trường. Nếu như học sinh kìa lộ mặt và đòi cậu Trương chịu trách nhiệm thì sẽ tính tiếp.
Đã qua giờ cao điểm mà tàu điện vẫn liên tục đón khách mới. Trương Triết Hạn hoảng hốt bất cứ khi nào có một người cắt mái tóc từa tựa Cung Tuấn bước lên tàu.
Triết Hạn, mấy ngày tới có lẽ là mình không gặp nhau ở trường được, nên nếu như thầy không bận gì thì có thể đến gặp em ở sân bóng rổ không?... Có lẽ thầy sẽ thấy phiền phức với việc gặp nhau mỗi ngày, nhưng mà em sợ là sẽ càng khó gặp thầy hơn khi năm học kết thúc. Vâng, ý em là năm học của thầy đấy. Em sợ thầy sẽ sớm chuyển đi.
Cậu vừa nói vừa thổi sữa đậu nành nóng cho anh, cậu xin bà chủ quán cho anh thêm một thìa đường.
Ở gần sân bóng rổ cũng có nhiều thứ để chơi lắm. À, trong tuần này có một bộ phim khoa học viễn tưởng được công chiếu. Chúng ta đi xem nhé? Rạp chiếu phim ở rất gần thôi... Rồi ngay cạnh rạp chiếu phim là một siêu thị thời trang. Mẹ em bảo em nên mua sẵn vài chiếc sơ mi người lớn để dự phỏng vấn với các trường đại học. Bây giờ nhiều trường cũng kết hợp phỏng vấn tuyển sinh với thi viết. Triết Hạn chọn áo cho em, nha?
Cậu cùng anh đứng chờ taxi ở trước cổng công viên. Cậu nhỏ giọng bảo gì đó liên quan đến việc cậu có thể trả tiền, lần sau anh không được phép tự ý trả hết mọi thứ như thế. Anh tỏ vẻ hối lỗi, nắm tay cậu cầu hòa. Khi taxi dần dần tiến tới, cậu vẫn lưu luyến không muốn thả tay ra, và chỉ chấp nhận cho Trương Triết Hạn rút tay tạm biệt mình khi người lái xe đỗ hẳn lại, hạ cửa kính xuống và sốt ruột hỏi; có phải hai cậu đặt xe không.
Thực ra em cũng không ngại việc thầy chuyển đi xa. Lớp 12 chắc chắn sẽ rất bận, nhưng không đến nỗi là lúc nào cũng bận. Em sẽ đi tàu cao tốc đến chỗ thầy. Có lẽ em sẽ phải xin thầy cho phép em ngủ ở chỗ của thầy một hôm. Thầy hãy ở chung với người nào dễ tính nhé, để em có thể xin ngủ lại. Nhưng em nghĩ tốt nhất là thầy nên thuê trọ một mình thôi. Thật sự đấy... À, còn khi em tốt nghiệp cấp ba xong thì dễ rồi! Bất kể em có học đại học ở đâu thì cũng đều dễ dàng đến gặp thầy mà!
Kể cả khi anh đã về nhà, Cung Tuấn vẫn tiếp tục bàn về những ngày tháng sắp tới qua tin nhắn, như thể không hề có một sự đứt mạch nào về khoảng cách và phương tiện trao đổi. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trôi chảy và tự nhiên giống như ăn cơm uống nước, đi ngủ rồi thức dậy... sẽ tuần tự như vậy hết ngày này qua ngày khác, mãi mãi không có tận cùng.
Tàu điện đã tới ga anh cần xuống.
Trương Triết Hạn bước chân qua vạch vàng an toàn. Chân phải, rồi chân trái. Sân ga ngầm lúc giữa trưa, không có nắng mặt trời và cũng không hề đông đúc, nhưng anh vẫn nóng rát cả lưỡi lẫn họng. Bụng anh đau quằn quại, và cơn chóng mặt ập tới quật hai đầu gối anh sập xuống cái sàn xám gồ ghề chống trượt.
Anh cong người như một con tôm, ôm ghì lấy bụng mà run rẩy. Anh thấy họng mình bị siết chặt và mọi dưỡng khí đều bị rút sạch khỏi hai lá phổi. Anh đổ gục lên sàn sân ga mà nôn khan, anh cảm thấy mình sắp chết.
Anh thấy trái tim của mình đang bị bóp chết.
Một nhân viên bảo vệ chạy tới đỡ anh dậy, lo lắng hỏi anh bị làm sao.
Anh bảo với người ấy rằng anh bị ngộ độc hạt anh đào.
-
Sau khi xong xuôi việc gia đình, Cung Tuấn lập tức gọi điện cho Trương Triết Hạn. Khi tổng đài năm lần bảy lượt báo rằng không thể nối máy, cậu lo lắng đạp xe tới sân bóng rổ gần nhà như đã hẹn với anh từ trước đó. Bây giờ là sáu giờ tối.
Cậu mang đặc sản Vân Nam tới cho anh. Bún qua cầu. Một cặp lồng lớn chia ra rất nhiều ngăn, mỗi ngăn để một món ăn kèm. Trứng. Thịt. Nấm. Rau xắt nhỏ. Bún sợi to. Nước cốt gà thật nóng với một lớp váng mỡ phủ ở trên để giữ nhiệt.
Có ai lại không biết câu chuyện về bún qua cầu chứ? Có người vợ đau đáu nghĩ cách mang đồ ăn tới cho người chồng đang dùi mài kinh sử phía bên kia cầu, sao cho khi nàng đi bộ tới nơi thì đồ ăn vẫn nóng. Cách chuẩn bị bún vừa giản dị vừa cầu kỳ này là lời giải nàng đã nghĩ ra. Nàng bày biện từng món từng món ra bàn khi gặp được chồng. Huynh xem, nước cốt gà tỏa khói mới hấp dẫn làm sao. Nàng đến lúc này mới lần lượt thêm trứng, thêm thịt, thêm rau... vào nước dùng thơm phức. Nàng đi bộ hết một cây cầu dài như thế mà vẫn mang được tới cho chồng một món ăn nóng hổi ngon lành...
Có ai mà không biết câu chuyện về bún qua cầu? Có ai mà không biết bát bún ấy tượng trưng cho tình yêu ấm áp nồng nàn bất chấp khoảng cách xa xôi?
Sáu giờ tối. Rồi sáu rưỡi. Rồi bảy giờ tối. Tám giờ tối.
Cung Tuấn nhắn cho Trương Triết Hạn hàng chục cái tin, chỉ để nhận về hàng chục dấu chấm than màu đỏ.
Cậu đương nhiên đã vào mạng. Lúc sáu giờ năm phút. Cậu không thấy anh ở sân bóng rổ và điều tiếp theo cậu nghĩ tới là liên hệ với giáo viên ở phòng đào tạo để hỏi xin địa chỉ nhà của Trương Triết Hạn. Cậu sợ rằng anh bị ốm. Cậu sợ rằng anh gặp tai nạn. Cậu bật kết nối mạng và truy cập diễn đàn trường để lấy số giáo viên.
Bài đăng đó đã bị xóa, nhưng Cung Tuấn vẫn được bạn bè cùng lớp cập nhật đầy đủ không thiếu bất kỳ tình tiết nào. Group chat của lớp xôn xao bàn tán từ sáng đến tận bây giờ. Bức ảnh gốc. Ảnh chụp màn hình các bình luận nổi bật nhất trước khi bài đăng bị xóa. Ảnh chụp Trương Triết Hạn cúi đầu chạy về phía cổng trường. Một loạt giả thuyết và suy đoán về danh tính người còn lại.
[thôi đừng bàn nữa, mình nghe nói thầy Trương đã cầu xin cô hiệu trưởng không điều tra cậu học sinh này rồi, thầy ấy đã hứa sẽ cắt liên lạc với cậu ta]
[nói thế mà tin được sao? chắc chắn là thầy ta vẫn sẽ lén lút giữ liên hệ thôi! cái loại dám ngủ với học sinh của mình thì sao lại không dám nói dối chứ?]
Nói dối à?; Cung Tuấn bật ra một tiếng cười mỉa mai; Tao cũng ước là thầy ấy nói dối. Tao cũng ước là thầy ấy mặc xác tất cả bọn mày và tất thảy những thứ đạo đức đần độn này.
Cậu chuyển sang khung chat với Trương Triết Hạn, điên cuồng nhập tin nhắn.
[em không quan tâm, Triết Hạn, em không quan tâm người ta bàn tán gì hết. thầy không cần phải nghĩ gì cả. chỉ mấy ngày nữa là sẽ chẳng còn ai để ý đến chuyện này. tại sao thầy lại phải cắt liên lạc? thầy sợ cái gì? em không sợ thì thầy sợ cái gì? Trương Triết Hạn, em không sợ!]
Chấm than màu đỏ. Chấm than màu đỏ. Chấm than màu đỏ.
Cậu đứng một mình trên sân bóng rổ. Cột đèn cao áp sáng đến mức thừa thãi. Cậu nhấc cái cặp lồng ra khỏi giỏ xe đạp và đi tới thùng rác. Cậu đổ sạch từng món ăn mà mình đã tự tay sắp xếp thật đẹp mắt. Nước cốt gà được để riêng trong một bình giữ nhiệt. Đây là chiếc bình mà cậu vừa dùng tiền tiết kiệm của mình để mua hồi sáng nay. Cậu định sẽ dùng nó trong nhiều ngày sắp tới, mỗi khi cậu muốn chuẩn bị một thứ gì đấy nóng hổi cho Trương Triết Hạn.
Cậu tin là nước cốt gà trong bình vẫn còn nóng. Nhưng không có người nhận nó thì nóng ấm thế nào cũng vô dụng. Cung Tuấn quẳng cả cái bình vào thùng rác.
Cậu đạp xe trở về nhà. Không đau khổ. Không phiền muộn. Không trách cứ.
Cơn thịnh nộ là thứ duy nhất tồn tại, và nó xé toạc tất cả những thứ xúc cảm yếu ớt nhu nhược cũng như mớ lý trí ngụy biện và đạo đức giả dối thành một đống giấy vụn tơi tả, sau đó thiêu rụi chúng thành tro.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top