Chương 1
Có những thứ đẹp đẽ chỉ tồn tại trong một giai đoạn ngắn ngủi của cuộc đời, mà một khi vượt qua thời khắc giới hạn, sẽ không thể nào quay lại trạng thái nở rộ thuần khiết, ngây thơ đến tàn độc ấy nữa.
Nam sinh mười bảy tuổi sở hữu những điều mà anh ngưỡng mộ. Bắp chân thon gọn và trắng trẻo. Vài giọt mồ hôi chậm rãi men theo đường cong hút mắt, chảy xuống bàn chân đi tất cổ thấp màu trắng. Cậu đã cởi giày, bực bội bỏ sang một bên. Đi bộ quá lâu trong rừng khiến chân cậu bị sưng đau. Anh bảo cậu ngồi xuống nghỉ, nhưng cậu sốt ruột đứng chống tay vào mạn sườn, giọng lo lắng, "Mặt trời sắp lặn rồi, nếu không tìm được đường về nơi tập trung thì ta buộc phải ngủ lại trong rừng."
Khi đó, anh có thể nói ngay với cậu rằng; à, khi nãy lúc đi tìm em, tôi đã nhìn thấy một căn nhà hoang ở ngay kia, chỉ cách chỗ chúng ta khoảng trăm mét. Ta có thể tới đó nghỉ tạm đêm nay thay vì cố mày mò và có nguy cơ đi sâu hơn vào trong rừng tối.
Anh có thể lập tức đưa ra phương án cho cậu như vậy. Nhưng anh lại lựa chọn im lặng, ngắm nhìn gương mặt căng thẳng của học trò. Má cậu ấy đỏ bừng vì nóng và huyết áp tăng cao. Màu của anh đào mơn mởn. Vài ba dấu mụn dậy thì lấm tấm trên mặt cậu, ít và nhỏ, nhưng vẫn có, khiến gương mặt hoàn hảo của cậu không thật sự hoàn hảo, nhưng lại tạo ra một chút cảm giác dại khờ khiến anh yêu thích.
Cậu quay đầu lại, nhưng không nhìn anh, mà trông xuống chân anh. "Thầy Trương, thầy không đi được nữa sao? Em xin lỗi, vì em mà..."
Cậu mím môi, lông mày nam tính nhíu chặt tạo thành nếp nhăn nơi gốc mũi. Gương mặt sầm lại, tức giận chính mình.
Anh cười xòa, "Không giấu em được. Đúng là cú trượt chân ban nãy hơi sai tư thế... À, nhưng lúc nãy tôi có đi qua một căn nhà hoang", anh chỉ tay về hướng ngôi nhà, "Chắc là tối nay chúng ta phải ở lại đó."
Trương Triết Hạn tưởng rằng Cung Tuấn sẽ lập tức thở phào sau khi anh nói thế, nhưng cậu chỉ ậm ừ "Vâng ạ", sau đó lầm lũi quay lưng về phía anh, khuỵu chân xuống.
"Để em cõng thầy."
Trương Triết Hạn ngẩn người, vội vã từ chối, "Không, không cần phải thế! Căn nhà ấy ở ngay—"
"Thầy Trương!"
Cung Tuấn lớn tiếng, gần như hét lên, và Trương Triết Hạn liền biết rằng mình không có quyền lựa chọn.
Anh lóng ngóng nghiêng người xuống, hai cánh tay vòng ra trước cổ Cung Tuấn, nhưng lại không dám ép sát người vào lưng cậu. Hai chân chợt trở nên thừa thãi, không biết phải đặt vào chỗ nào. Vành tai anh nóng lên. Cung Tuấn gầy đến mức anh thấy được xương sống cậu gồ lên qua lớp áo phông đồng phục. Lẽ ra chiều nay anh không nên uống cốc trà sữa đó.
Nhưng trong mấy giây ngắn ngủi anh luống cuống, Cung Tuấn đã nhanh chóng vòng tay ra sau, tóm lấy hai đùi anh mà kéo lên, khiến Trương Triết Hạn bị bất ngờ mà phải níu chặt lấy cổ cậu, đổ cả người dán lên lưng cậu. Chỉ mất hai ba động tác mà cậu đã xốc anh nằm gọn trên lưng, không cần dồn sức quá nhiều đã dễ dàng đứng thẳng lại như cũ.
Chân Trương Triết Hạn gác trên hai cánh tay rắn chắc của Cung Tuấn. Anh chưa hết xấu hổ đã chuyển sang tức giận. Tại sao gầy như vậy mà lại khỏe như thế! Anh cố tách người ra khỏi lưng cậu. Đã không thể giấu được bụng nhỏ, thì ít nhất cũng phải làm sao để cậu không nghe thấy tiếng tim đập của mình.
"Quên mất, thầy cầm giày giúp em đi."
Cung Tuấn lại khuỵu xuống, để Trương Triết Hạn vươn tay nhặt lên đôi giày thể thao vốn trắng tinh nhưng đã dính đầy bùn đất.
"Đáng ra cũng phải đi lại giày rồi hãy cõng tôi chứ..."
"Em quên mà. Hướng nào đây?"
"Bên trái, vòng ra sau cây bạch dương đó là thấy. Nhưng em cứ bỏ tôi xuống mà đi giày vào đã! Đường toàn cành cây nhọn!"
"Em mà bỏ xuống, thầy còn lâu mới để em cõng lại lần nữa."
Cung Tuấn không chấp nhận thêm bất cứ lời đôi co nào. Cậu cẩn thận xác định một lối đi có vẻ bằng phẳng nhất, sau đó đi một mạch tới điểm đích không nghỉ.
Hơn một trăm mét một chút. Trương Triết Hạn tự hỏi quãng đường ấy rốt cuộc là ngắn hay dài. Anh cảm thấy ghét bỏ, muốn đạp Cung Tuấn một cái thật mạnh mà bước xuống tự đi một mình; nhưng sau cùng, anh lại im lặng tựa người vừa đủ vào lưng cậu, chăm chăm nhìn vào cái gáy đỏ lên, hơi rỉ mồ hôi của cậu, và tự hỏi, nơi ấy liệu có vị giống như anh đào không?
-
Trương Triết Hạn lớn hơn Cung Tuấn năm tuổi. Anh là sinh viên năm cuối, cậu là học sinh lớp 11. Trước khi tốt nghiệp, anh được phân công tới trường cấp ba của cậu làm giáo viên thực tập, dạy nhạc.
Giáo viên âm nhạc của trường cấp ba, giảng dạy chuyên môn thì ít, hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa thì nhiều. Anh có giờ ở lớp Cung Tuấn đúng vào lúc nhà trường mới thông báo về chương trình dã ngoại thực tế hai ngày một đêm cho khối 11. Các nữ sinh hồ hởi hỏi Trương Triết Hạn, "Thầy Trương, thầy có đi cùng bọn em không? Hôm đấy lớp bọn em định chơi thử thách gan dạ, thầy cũng phải tham gia đấy!"
"Các bạn thì được chơi, còn tôi hôm đấy chỉ mong các bạn đừng gây chuyện là tốt lắm rồi." Anh nói, giọng nghiêm khắc nhưng gương mặt lại để lộ nét cười. "Đây là chuyến đi cho các bạn nghỉ ngơi trước khi lên lớp 12, cứ chơi thoải mái một chút, nhưng đừng làm gì nguy hiểm hay vi phạm nội quy."
Anh vừa ngồi vào ghế giáo viên thì lớp trưởng cũng mang đàn tới. "Em xin lỗi, lấy đàn hơi muộn vì phòng thiết bị hôm nay đông người quá." Cậu vừa nói, vừa kéo khóa chiếc túi da bọc ngoài organ điện, giúp Trương Triết Hạn đặt đàn ngay ngắn lên bàn. Cậu thở hơi gấp, dường như vừa phải ôm đàn chạy vội mấy tầng nhà cho kịp giờ học.
Anh mỉm cười, nói "Cảm ơn em, Cung Tuấn", cố tình nhìn vào mắt cậu; nhưng cậu học trò cao gầy ấy lại vội cúi đầu, đáp nhanh, "Không có gì ạ", rồi trở về chỗ ngồi của mình ở gần cuối lớp.
Cung Tuấn. Một cậu bé nghiêm túc và ít nói, không thực sự có năng khiếu về âm nhạc, trong giờ giảng của Trương Triết Hạn cũng chỉ đảm bảo đủ trách nhiệm của một cán bộ lớp - tức là không ngủ gật và làm việc riêng như phần lớn những đứa trẻ khác trong giờ học môn phụ. Cậu là mẫu học sinh ngoan ngoãn mà giáo viên thường rất thích, nhưng lại không mấy khi ấn tượng và ghi nhớ. Trong cuộc đời giảng dạy của mình, có lẽ một giáo viên sẽ lướt qua hàng nghìn người học trò như Cung Tuấn.
Nhưng dù sao thì, suy nghĩ và những cảm nhận khái quát hóa của số đông chưa bao giờ là quan trọng, bởi đối với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn là một bí mật nhỏ của anh. Thanh mát, ngọt ngào, và hơi hơi nguy hiểm, tựa như một ly mojito mà người pha chế rót quá đà rượu rum.
... Không, là soda anh đào đi. Cậu chưa đủ tuổi. Không rượu.
-
Tuần trước, anh đã yêu cầu mỗi học sinh chọn ra một bài hát khiến họ nghĩ tới mùa hè, đến buổi học tiếp theo sẽ nói cho cả lớp biết lựa chọn của mình, và vì sao.
Những cô cậu học trò tuổi mười bảy đưa ra nhiều câu trả lời thú vị. "Những năm tháng ấy", "Đáp án", "Như khói"... - Trương Triết Hạn chọn ra một vài bài hát để đàn trực tiếp tại lớp, cùng với học sinh hát các giai điệu chứa đựng hương vị của mưa rào, nắng gắt, cảm xúc nổi loạn và những cuộc tình khờ khạo. Lớp 12 sẽ không còn môn âm nhạc nữa. Mùa hè sắp tới hóa ra lại là thời khắc tự do cuối cùng để những người trong căn phòng này mặc sức làm những việc điên rồ và liều lĩnh, không cần phải lo nghĩ về ngày mai. Một hai cô bé đa cảm đã hơi đỏ mắt.
"Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ ngỡ có cả mùa hạ ở trong tay. Năm mười bảy tuổi, hôn lên gương mặt em, lại ngỡ sẽ ở bên em mãi mãi."
...
Khi giờ học kết thúc, lớp trưởng có nhiệm vụ mang đàn trở về phòng thiết bị. Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn ra khỏi lớp, hai người không nói gì, cùng nhau bước đi chậm rãi trên hành lang hẹp. Chốc chốc Cung Tuấn lại phải xoay túi đàn organ để nhường đường cho một học sinh hay ai đó đi ngược chiều. Mỗi khi khẽ xoay người như thế, cậu lại chạm lưng vào vai anh.
Khi chạm vào lưng cậu đến lần thứ ba, Trương Triết Hạn chợt nói, "Ban nãy vẫn chưa kịp nghe em trả lời. Về bài hát."
Cung Tuấn hơi khựng lại, rồi đáp, "Cũng không phải một bài quá nổi tiếng ạ. Là 'Nancy Mulligan'."
Vành tai cậu hơi ửng lên, và nửa bên mặt nhìn nghiêng của cậu chợt để lộ một nụ cười ngại ngùng. Khi thấy Cung Tuấn vụng về giấu biểu cảm đằng sau túi đàn, và bằng cách khẽ xoay lưng về phía anh dù không có ai cần tránh, thì Trương Triết Hạn chợt nghĩ, tối nay anh sẽ là một giáo viên mẫu mực và tìm hiểu về "Nancy Mulligan", còn bây giờ, anh sẽ chỉ tập trung vào bài hát của riêng mình.
Tôi lại yêu như lần đầu.
(tbc)
.
.
.
Note:
- "Nancy Mulligan" (Ed Sheeran) là một bài hát từng được Tuấn sử dụng trong vlog của mình.
- "Tôi lại yêu như lần đầu" là một bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên.
- Fic này mình mới viết xong khoảng hai phần ba. Bình thường sẽ không up lên luôn như thế này, nhưng dạo này nửa đêm rạng sáng (lúc đáng ra tập trung viết fic) thì toàn nảy ra chuyện. Do đó phải đăng lên dần để tự tạo động lực buổi tối rời mạng mà hoàn thành fic =)). Nói chung thì không thể để những chuyện vớ vẩn ảnh hưởng đến đời mình được. Lựa chọn của bản thân đã rõ ràng rồi thì không cần quan tâm đến những thứ khác, càng không nên để bất cứ ai thao túng cảm xúc của mình.
Mọi người giữ sức khỏe ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top