Chương 8 (hết)

"Bạn trai nhỏ hôm nay nấu cơm cho tôi" đi đến hồi kết với những số liệu và phản hồi vô cùng tích cực. Một trong những lời khen lặp lại nhiều nhất là, [Chi Tử Hoa chuyển sang dòng văn ngọt ngào này, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Tôi còn cảm giác như tác giả đang yêu đương!]

Một khi truyện đã hết, Trương Triết Hạn không mấy quan tâm xem người ta đang bàn luận những gì. Anh có việc quan trọng hơn cần phải giải quyết.

Chuyện là, khi ghé qua nhà xuất bản để ký giấy tờ sau khi hoàn thành xong một loạt truyện, anh đã nhìn quanh văn phòng một lượt để tìm Cung Tuấn, nhưng không thấy cậu ấy đâu. Anh liền hỏi trưởng ban biên tập đang ngồi uống trà ngay đối diện mình, "Cho tôi hỏi, Cung Tuấn hôm nay không tới làm việc sao? Truyện hết rồi nên mấy hôm nay tôi cũng đang tạm nghỉ, không liên lạc với cậu ấy..."

Trưởng ban biên tập vốn đang tươi cười bàn về thành tích của loạt truyện VIP ăn khách, bỗng trầm hẳn lại trước câu hỏi của anh. Ông ta hơi nhích người ra sau, dường như không muốn nhìn vào mắt Trương Triết Hạn. "Trương lão sư, Cung Tuấn chưa nói gì với anh sao?"

Trương Triết Hạn không đáp, chỉ khẽ nhích chân mày lên cao hơn.

"Là thế này... Trương lão sư, cách đây hai hôm, Cung Tuấn có đến tìm gặp tôi, bảo rằng cậu ấy muốn xin nghỉ vài hôm để du lịch. Cậu ấy cũng bày tỏ nguyện vọng là muốn chuyển sang phụ trách tác giả khác khi trở về."

Trương Triết Hạn không bình luận gì, chỉ vừa khuấy cốc trà trước mặt mình, vừa hỏi: "Thế ông quyết định thế nào?"

"Tôi bảo cậu ấy nghĩ cho kỹ, vì lâu lắm rồi mới có một biên tập viên làm việc với Trương lão sư hiệu quả như vậy", trưởng ban biên tập đáp. "Tôi không báo gì cho anh, vì tôi cũng muốn Cung Tuấn suy nghĩ thấu đáo hơn đã... Thầy Trương, anh nghĩ sao? Anh có vấn đề gì với Cung Tuấn không? Nếu như anh muốn đổi người, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ bố trí biên tập viên khác."

Trương Triết Hạn nhấp một ngụm trà. Nó có vị gì ấy nhỉ? Trà cam à? Có phải là anh tưởng tượng ra không? Anh không nghĩ hương cam lại hợp với vị chát của trà. Anh đã quen ăn cam ngọt.

"Nếu không thích cậu ta, thì tôi đã ý kiến với các ông từ lâu rồi", Trương Triết Hạn từ tốn đáp, "Nhưng nếu bản thân cậu ta không muốn làm việc với tôi nữa, có lẽ Cung Tuấn cũng có lý do riêng. Ta nên tôn trọng ý kiến của cậu ấy."

Khi đứng lên ra về, bước qua những dãy bàn của nhà xuất bản để đi ra cửa, Trương Triết Hạn bỗng nhiên chạm mặt biên tập viên cũ của mình. Anh nhẹ cúi đầu để chào anh ta, và người này cũng chào đáp lễ, "Thầy Trương, chúc mừng loạt truyện mới đạt thành tích cao."

Anh khẽ lầm bầm xã giao, không có gì, nhưng trước khi anh kịp bước đi tiếp, người biên tập viên cũ bỗng giữ tay anh lại. Anh ta có vẻ khó xử, nhưng rốt cuộc cũng lên tiếng: "Hình như... Cung Tuấn có hiểu nhầm gì đó. Trước khi xin nghỉ để du lịch, cậu ta có đến gặp tôi nói chuyện, hỏi rằng khi tôi còn làm việc với thầy Trương, tôi đã làm những gì."

Trương Triết Hạn hơi khựng người, để thông tin ngấm dần vào tâm trí. "Vậy, anh trả lời thế nào?"

"Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Tổng hợp dữ liệu, thúc giục deadline, nhận bàn giao bản thảo. Tôi còn có thể kể gì khác được nữa?", biên tập viên cũ giơ hai tay lên trời. "Tôi cảm thấy mình không làm được gì hữu ích để hỗ trợ anh nên mới phải xin nghỉ. Đợt đó, việc ra chương mới đều đặn quả thực rất khó khăn. So với tiến độ bây giờ của anh và Cung Tuấn thì đúng là một trời một vực. Tôi cũng đã nói rõ như thế với Cung Tuấn, nhưng trông cậu ta vẫn không thoải mái lắm. Tôi cũng không rõ..."

"Đúng, chúng ta chẳng làm điều gì đặc biệt", Trương Triết Hạn nói, "Em ấy nghĩ tôi và anh đã làm gì đặc biệt hay sao...?"

Anh dường như đang nói chuyện với chính mình hơn là nói chuyện với biên tập viên kia. Anh khẽ cúi đầu tạm biệt, và lần này, anh bước thẳng ra ngoài cửa, sắp xếp các mảnh ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Giá như chuyện này có thể có đáp án rõ ràng như một bức tranh ghép hình.

---

Cung Tuấn chợt nhận ra hôm nay là thứ Ba. Cậu choàng mở mắt trên giường, trong căn hộ của riêng mình. Hoảng loạn.

Bình tĩnh lại, Cung Tuấn thầm nhủ, bĩnh tĩnh lại. Mày đã xin nghỉ rồi mà. Hết hôm nay mày mới phải đi làm. Đêm qua mày mới về tới nhà, hôm nay là để nghỉ ngơi, còn ngày mai sẽ đi làm trở lại.

Nhưng cậu biết vì sao mình lại giật mình choàng tỉnh. Cậu vẫn chưa nhắn lời nào với Trương Triết Hạn kể từ thứ Ba tuần trước. Đó là hôm cậu đến báo cho anh kết quả của tác phẩm, một buổi tổng kết, và sau đó Trương Triết Hạn đã bảo cậu rằng, "Tôi luôn nghỉ một tuần sau khi hoàn thành một loạt truyện. Cậu cũng có thể nghỉ ngơi." Từ đó tới nay, cậu chưa hề liên lạc lại với anh. Chắc hẳn anh ấy chưa biết cậu đã nói chuyện với trưởng ban biên tập...

Hôm nay là hết một tuần nghỉ ngơi rồi, liệu anh có chờ cậu tới nhà không? Tủ lạnh... cậu tin chắc là cái tủ lạnh đã trống trơn. Nhưng... cậu không thể rồi, chắc chắn là không thể. Đầu óc Cung Tuấn quay mòng mòng. Cậu vẫn chưa kiểm tra xem bây giờ là mấy giờ. Mắt cậu hoa đi.

Không muốn nhắn tin, Cung Tuấn liền gọi thẳng cho Trương Triết Hạn. Sau hai hồi chuông, đầu bên kia nhấc máy. Giọng nói điềm tĩnh quen thuộc.

"Cung Tuấn à?"

"Vâng, là em đây, thầy Trương. Em gọi điện để báo hôm nay em không đến được."

"Vì sao không đến được?"

"Vì...", Cung Tuấn muốn bật ra ba tiếng ấy, có lẽ cậu đã mất tỉnh táo rồi. Không, đừng có ngu ngốc thế, đừng có nói, vì em yêu anh.

Đó là từ cấm.

"Vì...", Cung Tuấn loay hoay, "Là vì..." Vì em muốn anh cũng thích em, yêu em. Có lẽ anh cũng thích em. Nhưng anh lại thích cả Cam Ngọt. Em không phải Cam Ngọt.

Vì sẽ có rất nhiều biên tập viên khác nữa. Những người cũ, những người mới. Họ sẽ xuất hiện. Họ đều có thể trở thành hình tượng của anh. Thân thiết với anh.

Vì em muốn làm người đặc biệt.

"Cung Tuấn", giọng Trương Triết Hạn cắt ngang lời ậm ừ của cậu, giọng anh không lớn, nhưng rất rõ và rất trong. "Em bị ốm phải không?"

Ốm? Cung Tuấn ngẩn ra, vô thức đưa tay lên trán mình. Nóng rẫy. Và bây giờ, khi cậu định chối phăng, em không ốm, thì một âm tiết cũng không thoát ra nổi. Họng cậu đau nhói. Có lẽ giọng cậu đã khàn đặc.

"Ở yên tại nhà đi. Em về nhà rồi, đúng chứ? Nói cho anh địa chỉ."

"Em không ốm...", Cung Tuấn khó nhọc nói, cậu chợt cảm thấy muốn khóc, "Em không hề ốm."

"Uống nước ấm đi. Rồi đi ngủ ngay lập tức. Đừng nói gì nữa."

"Em..."

"Đồ ngốc", Trương Triết Hạn xẵng giọng, "Mọi thứ đều có thể nói sau. Chỉ cần cho anh biết em đang ở đâu."

Cung Tuấn khịt mũi, nói cho Trương Triết Hạn biết địa chỉ căn hộ của mình. Ngay khi cậu dập máy, màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn mới.

[Ngủ ngoan đi. Anh không giận em.]

---

.

.

.

Nơi ở của Cung Tuấn hết sức ngăn nắp, không có gì đáng ngạc nhiên.

Trương Triết Hạn đã ép được cậu nằm im trên giường, ngăn cậu lao vào bếp pha gì đó cho Trương lão sư uống. Bây giờ là giữa trưa, nhưng rèm cửa vẫn đóng kín nên căn phòng ngủ gần như chỉ sáng lờ mờ. Trương Triết Hạn vừa thay cho Cung Tuấn một miếng dán hạ sốt mới. Anh bảo, phải ăn gì đó thì mới uống thuốc được. Trên đường tới đây, anh đã mua một hộp cháo thịt băm, em có muốn ăn không? Cung Tuấn ậm ừ, vâng, em ăn, cảm ơn anh.

Trương Triết Hạn múc cháo ra bát nhỏ cho nhanh nguội. Cung Tuấn đã ngồi dậy, và anh kê vài cái gối ra sau lưng cho cậu. Khi chắc rằng cậu đã ngồi thoải mái, Trương Triết Hạn chuyển bát cháo tới, Cung Tuấn đón lấy, ăn từng thìa nhỏ.

Căn phòng chỉ có tiếng ro ro rất êm của máy làm sạch không khí.

Cung Tuấn vừa ăn hết thìa cháo cuối cùng, Trương Triết Hạn liền đưa ra trước mặt cậu một cốc nước đã hòa tan viên thuốc sủi hạ sốt. Anh đón lấy cái bát, cậu nhận lấy cái cốc. Anh đứng dậy, chỉ tay về tủ đầu giường, nói, anh đã để sẵn nước ấm với thuốc viên ở kia, viên con nhộng là kháng sinh, còn vỉ màu trắng là thuốc chống viêm.

Trương Triết Hạn thu gọn thìa bát, chủ động ra phòng bếp rửa sạch. Anh tiện tay mở tủ lạnh của cậu. Đoán xem, cũng chẳng có gì nhiều, vậy mà lúc nào cậu cũng đùa rằng anh không biết chăm sóc bản thân.

Anh nhìn qua tủ bếp, thấy những chiếc hộp thủy tinh quen thuộc mà cậu vẫn thường dùng để chuẩn bị đồ ăn. Xếp gọn trên mặt bếp là một chiếc khay trắng để cà phê, trà chanh, hạt khô..., cũng toàn là những nhãn hiệu mà Cung Tuấn đã mua tới nhà Trương Triết Hạn. Anh chợt nghĩ, cái gọi là thân thuộc như hơi thở, có lẽ cũng chỉ giản dị như vậy, loanh quanh mấy chuyện củi gạo dầu muối, rất đỗi bình thường.

Khi anh quay trở về phòng ngủ, thấy Cung Tuấn vẫn chưa ngủ, anh liền hỏi, em có khó chịu ở đâu không?

Cậu lắc lắc đầu.

Ok, được rồi, rất ngoan, ốm cũng không đòi hỏi gì - anh bày ra vẻ mặt trầm trồ tán dương - nào, nằm thẳng ra đi, nhắm mắt lại.

Anh ngồi lên giường, luồn tay vào chăn, đặt lên bụng cậu. Trương Triết Hạn đặt yên tay trên bụng Cung Tuấn, sau đó xoa xoa nhè nhẹ. Em sẽ thấy ấm hơn, anh nói, và bụng ấm thì em sẽ đỡ mệt.

Anh đỡ cậu nằm nghiêng, rồi anh lại tiếp tục xoa lưng cậu. Cung Tuấn nghĩ rằng bàn tay của Trương Triết Hạn có ma thuật, vì cậu không chỉ thấy ấm hơn một cách rất kỳ diệu, ở mỗi nơi anh chạm đến, mà cậu còn cảm thấy một sự bảo vệ an toàn tuyệt đối đang ôm lấy mình, nhẹ nhàng mà chắc chắn. Bỗng nhiên, chẳng còn gì đáng sợ. Những hoảng loạn hay giông bão gì đó, đều chỉ ầm ào ở đâu đó bên ngoài căn phòng này. Còn khi cậu ở đây, bên cạnh anh, cậu được phép yên tâm, được phép nhỏ lại và yếu ớt.

Anh..., Cung Tuấn nhỏ giọng, em muốn... được ôm.

Trương Triết Hạn gật gật đầu, được thôi mà, rồi anh chui vào chăn, vòng tay vòng chân qua ôm lấy Cung Tuấn. Anh kéo hai bàn tay lành lạnh của cậu áp vào ngực mình, và anh ôm cậu thật chặt, lại tiếp tục xoa lưng xoa gáy cậu.

Anh khe khẽ hát một khúc ca quen thuộc, giai điệu rất giống một bài hát ru.

Cùng em đi khắp mọi con phố ở Thành Đô

Đèn tắt hết rồi, ta cũng không dừng bước

Anh sẽ kéo tay áo em, em sẽ đút tay vào túi quần

Cứ thế đi đến cuối đường Ngọc Lâm

Ngồi lại trước cửa một quán rượu nhỏ...

... Này, Tuấn Tuấn, Trương Triết Hạn nói khẽ, xoa xoa đôi má tự dưng đã ướt nước mắt của bạn nhỏ trong lòng mình, khi nào em khỏe lại, chúng mình sắp xếp về Thành Đô một chuyến. Anh rất muốn đi.

Anh hôn lên trán cậu, vỗ về, chóng khỏi ốm, rồi anh sẽ nghiêm túc tỏ tình với em.

Cung Tuấn đang khóc dở cũng phải bật cười, thầy Trương, anh không cần phải nói đâu, em không đòi hỏi gì hết. Em đã hiểu rồi.

Trương Triết Hạn véo nhẹ mũi cậu, không, anh nghĩ là em không hiểu. Là do anh không rõ ràng. Nên chúng ta sẽ cần nói chuyện. Có thể là vào ngày mai. Khi em hết ốm, và không còn nghĩ đủ thứ linh tinh.

Cung Tuấn khẽ ngước đầu, chớp mắt, anh đã đến nhà xuất bản rồi phải không? Anh đã biết chuyện rồi?

Trương Triết Hạn làm mặt hài hước, à, chuyện đó thì chẳng quan trọng. Nếu như em không thích làm biên tập viên của anh nữa... thì cũng không sao cả. Này, em nghĩ là anh sẽ giận em vì chuyện đó sao? Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn liếc mắt ra chỗ khác.

Im lặng vài giây, rồi cậu nhỏ giọng thú nhận. Em muốn kiểm chứng, để xem em có thực sự thích anh không,... và cũng là để xem, liệu anh có nhớ em không.

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn lại gần, áp cái trán vẫn còn nóng của cậu vào bên má mát mềm của anh. Đấy, ốm nên nghĩ linh tinh, nghĩ linh tinh rồi lại phát sốt. Chuyện tình cảm trở nên chắc chắn từ lúc nào, anh cũng không biết nữa. Nhưng anh phải nói rõ với em một điều, dù ai làm biên tập viên của anh thì cũng vậy cả thôi; còn về phía anh, anh đã tìm thấy bạn trai nhỏ của mình rồi.

Anh ngừng lại, sau đó bật cười tự giễu. Lời nói của nhà văn dường như không có sức nặng lắm, vì đã quá thông thạo mấy chuyện dùng ngôn từ... Thế nên, anh mới không muốn nói nhiều khi ở bên em... Ai dè, không nói, lại khiến em tổn thương như vậy.

Không, thầy Trương, đừng nói thế! Cung Tuấn vội phủ nhận, bóp lấy bàn tay của Trương Triết Hạn, em tin anh mà! Thầy Trương, anh đừng khóc!

Trương Triết Hạn cũng ngạc nhiên khi nước mắt đã trào ra, từ lúc nào không rõ. Phải rồi, dẫu cậu có quyết định đẩy anh ra xa, dẫu cậu có cố tình tạo khoảng cách, để dày vò anh và buộc anh phải hoang mang bối rối, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Bởi anh đáng bị thế.

Nhưng, chỉ cần nghĩ đến chuyện bản thân cậu đã phải khổ sở ra sao, để giấu đi tình cảm, để giả vờ rằng mình không đố kỵ, không ghen tức, vờ rằng cậu không hề thích anh với thân phận Cung Tuấn..., thì Trương Triết Hạn lại đau đớn khó chịu như thể nuốt kim vào bụng, và cây kim ấy cứ không ngừng đâm chọc, xuyên thủng anh từ bên trong.

Anh bật khóc nức, và thanh âm trong trẻo đã vỡ vụn, như thủy tinh bị nổ tung. Anh xin lỗi, Cung Tuấn, xin em, đừng ghét bỏ anh.

Cung Tuấn vội vàng cuốn Trương Triết Hạn vào bọc chăn, ôm ghì anh vào lòng mình. Liên tục nói, không cần xin lỗi, không cần xin lỗi. Em yêu anh mà, em biết anh cũng yêu em mà.

Lời nói dịu dàng đi với cái ôm dịu dàng, và có cả những cái vuốt ve dịu dàng nữa. Cung Tuấn khẽ bật ho, Trương Triết Hạn lại rì rầm xin lỗi, anh làm phiền em nghỉ ngơi... Cậu gạt đi, đừng xin lỗi nữa, anh sắp bị lây ốm từ em rồi đây này. Nhưng em mặc kệ. Em chỉ muốn ôm anh. Cho đáng đời anh vớ phải em!

Trương Triết Hạn cười tươi, dù mặt nhòe nhoẹt nước mắt, và anh rúc sâu vào lòng người yêu, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch chân thật của cậu.

Sự chân thực mà anh vẫn luôn tìm kiếm, như một mỏ neo để giữ anh lại giữa biển ngôn từ luôn ép anh phải trôi dạt..., rốt cuộc, đã bước đến bên anh trong những sắp xếp tình cờ và mềm mại nhất.

Và bây giờ, khi chậm rãi tự ngẫm trong vòng tay ôm chân thật nhất cuộc đời này, Trương Triết Hạn chợt nhận ra, dường như bản thân anh cũng đã tách biệt từ lâu, chỉ là chưa thể lên tiếng sao cho rạch ròi. Cậu không phải Cam Ngọt, và cậu khác rất xa những ngọt ngào đơn thuần vốn chỉ tồn tại trong mộng tưởng. Cậu là Cung Tuấn, độc nhất trên đời, và cậu đến như một cơn bão biển, khiến cuộc đời anh không thể quay lại những ngày xưa cũ nữa. Ở từng góc nhà, và ở từng nơi trên người anh mà cậu lưu dấu, bên cạnh sự ngọt ngào, còn có chút gì đó đăng đắng cay cay, chút gì đó chua chát độc địa, và cậu có cách của riêng cậu, để khiến anh phải dằn vặt và đau đớn. Những lần cậu lén liếc nhìn anh, những lần cậu dường như hôn anh lâu hơn một chút, và cái lần cậu hôn trộm anh trên toa tàu hỏa... Có lẽ, cậu chưa từng nói lời tỏ tình thành tiếng, nhưng cậu đã nói yêu anh rất rất nhiều lần, qua những hành động nho nhỏ lặp đi lặp lại, vừa kín đáo, mà lại vừa trực diện.

Nếu như văn vẻ, anh sẽ nói rằng người như cậu chính là mỹ vị nhân gian. Và anh sẽ luôn luôn tự nguyện lao vào, ôm lấy hết những đắng cay ngọt bùi đó.

Trương Triết Hạn chạm ngón tay trỏ lên môi mình, suỵt một cái, "Này, Tuấn Tuấn, để anh nói cho em một bí mật."

Cung Tuấn lười biếng cười, "Còn có bí mật gì nữa?"

Triết Hạn nhoài người lên, úp tay vào tai Cung Tuấn, thầm thì:

"Em dĩ nhiên không thể chỉ là Cam Ngọt. Bởi vì, trong mọi câu chuyện tiếp theo anh viết, em sẽ luôn luôn là nam chính của anh."

.

.

.

// hết.

(Click xem tiếp ngoại truyện cute cute nhé :3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top