Chương 7

Bây giờ, Trương Triết Hạn đang cùng Cung Tuấn ngồi trên tàu hỏa đi lên phía bắc, mà thực ra là hơi chệch về hướng đông một chút, đi về phía biển. Đích đến sẽ là ga cuối cùng của tuyến đường này, cách bờ biển khoảng một cây số.

Đây là ý tưởng của Cung Tuấn. Thu thập tài liệu để viết truyện. Đáp ứng một nguyện vọng của người hâm mộ. Nhân tiện xả hơi một chút. Những lý do rất logic, và Trương Triết Hạn đồng ý. Hai người đi từ sớm để đến tối còn kịp bắt chuyến tàu cuối trở về, nên không cần mang theo nhiều đồ đạc. Cung Tuấn đã chuẩn bị sẵn hai phần cơm hộp tự làm.

Cậu cũng đã lập lịch trình sẵn. Cung Tuấn mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại của mình, rồi đưa chiếc máy cho Trương Triết Hạn. "Anh xem đi, em đã ghi chú lại một số tiệm cà phê khá đẹp ở trên đồi. Nếu buổi chiều mình đến đó thì có thể ngắm hoàng hôn ở biển. Bây giờ không phải mùa du lịch nên nơi này vắng lắm. Còn có một khu chợ thủ công ngay gần trung tâm thị trấn, bán trang sức làm từ vỏ sò và lọ thủy tinh cầu an. Anh nghe đến bao giờ chưa, cái lọ nho nhỏ có thể treo trên cổ, bên trong là cát màu và giấy ghi lời cầu chúc..."

Cung Tuấn cứ liên tục rầm rì bên tai Trương Triết Hạn. Cả toa tàu có lẽ chỉ có khoảng chục người. Anh và cậu ngồi bên cạnh nhau ở hàng ghế giữa. Khung cảnh ngoài cửa sổ ngày càng ít bê tông và có thêm nhiều sắc xanh. Vắng người, đông cây cối. Sẽ mất khoảng ba tiếng đồng hồ. Anh đã tưởng mình sẽ chợp mắt ngay khi lên tàu, vì sáng nay anh dậy rất sớm. Nhưng cảm giác phấn khích khi đi lại tàu hỏa truyền thống sau hơn chục năm trời khiến anh say sưa nhìn ngắm mọi thứ và quên hoàn toàn cơn buồn ngủ. Những chiếc ghế đã sờn vải bọc. Khay để đồ hơi kẹt vì cái lẫy đã bị rỉ sét. Thậm chí, vẫn có một dì luống tuổi đẩy xe bán đồ ăn vặt và mấy món ăn sáng vẫn còn bốc khói. Anh đã hào hứng mua hai chiếc bánh bao, một cái vị xá xíu và một cái nhân kem trứng. Và một chai sữa đậu nành nóng hổi. Anh bẻ bánh ra làm đôi, chia cho Cung Tuấn một nửa. Ôi thầy Trương, em chia với anh cái bánh mặn thôi, anh mà xé đôi cái bánh ngọt là nhân kem trào hết ra đó!... Nào, đừng có cuống lên, tôi có kỹ năng ăn món này lắm. Nhìn nhé, chỉ cần cậu cho vào mồm đủ nhanh... Ăn xong phần xá xíu chưa vậy, mau mau há miệng!... Ui, bỏng chết em! Ừm..., được rồi... ưm... Ngon thật đấy! Ha ha, kem dây hết ra má cậu kìa. Thầy Trương, đừng cười nữa, anh mau lấy giấy lau tay đi!

Trương Triết Hạn mút chút kem dây trên ngón trỏ của mình, rồi vừa lau tay vừa cười đến rung người khi thấy má Cung Tuấn phồng ra như một chú sóc. Anh rót sữa đậu nành ra hai chiếc cốc giấy, áp một chiếc vào má cậu, nhìn cậu cười với mình một nụ cười đầy chiều chuộng.

Vẫn chưa đến biển, nhưng anh đã thấy cả người mình bay lên như một cánh diều căng gió.

---

Cung Tuấn không biết nên trách mình hay trách ông trời. Cậu chuẩn bị kỹ càng đến vậy, nhưng không hề tính đến chuyện kiểm tra thời tiết.

Thực ra thì, mọi sự không quá tệ. Ít nhất thì cả sáng hôm đó trời cũng tạnh ráo, và Cung Tuấn đã cùng Trương Triết Hạn thuê hai cái ghế dài và một cái ô cỡ đại, kê sát ra gần biển. Họ dành cả buổi sáng ấy để tán dóc những chuyện linh tinh, nhìn mấy đứa trẻ con trong vùng chạy dọc bãi cát, chơi đuổi bắt, ném bóng và thả diều.

Đến trưa, Trương Triết Hạn phấn khích nhìn Cung Tuấn từ tốn mở ra phần cơm hộp mà cậu đã dành cả tối qua để chuẩn bị. Hộp cơm tròn năm ngăn. Ở giữa là cơm trắng rắc mè. Bao xung quanh lần lượt là xúc xích nướng quết ớt và tiêu xanh, bắp cải cuốn thịt viên, trứng cuộn vàng ươm đã cắt thành từng lát, và măng tây xào nhạt với nấm hương.

Hộp cơm đầy màu sắc, và dĩ nhiên là Cung Tuấn đã nắm trọn trong tay khẩu vị của Trương Triết Hạn, thế nên đáng ra cậu không cần phải ngạc nhiên với gương mặt bừng sáng của anh. Nhưng xin đừng trách Cung Tuấn cứ ngồi đó, chống tay lên cằm và cười mỉm nhìn Trương Triết Hạn gắp luôn tay hết đũa này đến đũa khác. Cậu thực ra không có mấy dịp được tận mắt nhìn anh ăn đồ mình làm. Có lẽ anh cũng rất hiểu, nên anh chẳng nói gì, cứ cười và ăn. Trương Triết Hạn ăn hết một nửa rồi thì Cung Tuấn mới bắt đầu bữa trưa của cậu. Đời người suy cho cùng cũng chỉ là ba bữa cơm, một giấc ngủ. Có thể ngồi ăn bên cạnh người mình thích, trước mắt là cảnh biển yên bình cuối thu, cảm nhận gió cuốn cát mơn man dưới chân mình, thời gian ngừng lại ngay lúc này cũng tốt.

Cung Tuấn thích lập kế hoạch, và cũng thích thực tế diễn ra theo kế hoạch của mình. Nhưng đến khoảng hai giờ chiều, mọi sự bắt đầu đi chệch khỏi dự tính. Cậu vốn định rủ Trương Triết Hạn đi ra khu chợ thủ công để dạo phố và mua sắm, sau đó sẽ lên đồi, vào một quán cà phê thong thả ngắm hoàng hôn, tiếp đến là ăn hải sản địa phương cho bữa tối, và trở về ga cho kịp chuyến tàu trở về. Nghe thật hợp lý, phải không? Nhưng chỉ cần một hành động nổi hứng của Trương Triết Hạn là lịch trình hoàn hảo của Cung Tuấn một đi không trở lại.

Nhổm dậy khỏi chiếc ghế của mình, anh bỗng nhìn về phía xa, rồi chỉ tay về một vách đá gần biển, "Nhìn kìa, đằng kia có một cái hang!"

Cung Tuấn nheo mắt nhìn, cách họ khoảng hai trăm mét là một ngọn núi nhỏ với vách đá vươn ra tới sát biển. Sóng, gió và thủy triều đã bào mòn phần chân vách đá, làm nó bị hõm vào một phần đáng kể, và có một vài cô gái đang đứng chụp hình bên dưới "mái hiên" tự nhiên đó. Nhưng Trương Triết Hạn còn để ý đến thứ nằm ở phía trên. Thoạt nhìn không nhận ra, nhưng đúng là có một cửa hang...

"Chắc hẳn phải có đường lên!", Trương Triết Hạn cao giọng, quay đầu sang nhìn Cung Tuấn, mở to mắt đầy mong đợi. Được rồi, không cần phải là nam chính ngôn tình thì cũng nhận ra cái người này đang muốn gì. Cung Tuấn bảo, "Ta đi ra đấy xem thử nha", và hy vọng mình không để lộ vẻ miễn cưỡng.

---

Đúng là có đường lên. Một con đường chẳng dễ đi chút nào, và họ phải leo nhiều hơn đi. Nhưng Trương Triết Hạn gần như thoăn thoắt leo lên, như thể anh đã làm điều này rất nhiều lần. "Cứ đặt chân vào những chỗ tôi đã đi ấy, không sợ ngã đâu", anh hướng dẫn cậu, "Đúng vậy, lấy điểm tựa là mấy cái gờ đá chắc chắn, chứ đừng đạp lên đất, dễ bị trơn..." Quá trình leo trèo thực ra không quá vất vả, nhưng màn khám phá này vẫn khiến Cung Tuấn hồi hộp.

Đi được nửa đường, cậu nghe thấy tiếng sấm bắt đầu ầm ì ở đằng xa. Cậu nghĩ mình nghe nhầm, vì trời vẫn rất sáng, nhưng sau khi di chuyển thêm năm phút nữa, cậu liền nhìn ra hướng biển, và lập tức thấy một đám mây tối màu khổng lồ đang tiến nhanh vào đất liền. "Thầy Trương! Sắp mưa rồi!", cậu vội gọi Trương Triết Hạn, anh ở trước cậu một khoảng không xa lắm, và anh cũng đã dừng lại, nhìn về khối mây đen đang lừ lừ tiến tới. "Nhưng cửa hang đã ở ngay kia", Trương Triết Hạn nhìn lên, họ chỉ mất khoảng vài phút nữa là đến nơi, rồi anh nhìn trở lại quãng đường núi hai người vừa leo, "Quay trở lại ngay thì sẽ phải mất nửa tiếng, vì đi xuống phải thật cẩn thận..."

Anh nhìn cậu, và dù không trao đổi thêm câu nào, họ nhanh chóng đi tới cùng một quyết định, leo lên.

---

Cái hang không lớn, nhưng cũng không nhỏ. To cỡ một căn phòng, kiểu vậy, với trần hơi thấp, và không có gì bên trong.

Trương Triết Hạn chưa kịp ngắm nghía kỹ hơn thì cả không gian chìm nhanh vào bóng tối, một cơn gió lạnh xộc vào và mưa ào ào đổ xuống. Anh liền chạy ra gần cửa hang, ngó ra ngoài để chiêm ngưỡng mưa biển từ khoảng cách gần nhất có thể. Hẳn rằng anh không hề giấu sự hào hứng trong ánh mắt, nên Cung Tuấn đã phải lớn tiếng, "Coi chừng ngã đấy, thầy Trương!"

"Tôi không...", anh vừa định lên tiếng trấn an cậu, thì ba ánh chớp khủng khiếp xé tan bầu trời, khiến anh bị chói đến mức phải nhắm mắt lại. Gần như ngay lập tức, những tiếng ẦM chát chúa liên tiếp vang lên, và âm thanh đùng đoàng đinh tai nhức óc dội khắp bãi biển rít gào, dậy sóng. Gió quật rất mạnh, và trong một khoảnh khắc mà cả thị giác và thính giác chao đảo, Trương Triết Hạn cảm thấy mặt đất dưới chân cũng không còn vững nữa... Chưa kịp định thần, thì anh nháng thấy một bóng đen nhảy tới trước mặt mình, kéo giật anh vào bên trong.

Cả anh lẫn người ấy đều ngã sõng soài ra mặt hang hơi ẩm nước, và anh đã nghĩ tới một cú va chạm ra trò với nền đất cứng, nhưng sự va chạm duy nhất xảy ra chỉ là anh đập đầu vào ngực của người bên dưới, nảy lên một chút, rồi rơi trở lại vị trí ban đầu. Người vội vàng xoa đầu anh, "Anh không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?!" À, những ngón tay quen thuộc này, giọng nói quen thuộc này. Anh hít sâu và thở mạnh, nhổm người ngồi dậy, "Tôi phải hỏi cậu câu ấy mới đúng." Tim anh bỗng nhiên đập thình thịch không thể kiểm soát khi lờ mờ trông thấy Cung Tuấn nằm dài trên đất, gần như không một tia sáng nào có thể hắt vào hang, và hiệu ứng âm thanh điên cuồng của trận mưa bão ngoài kia thì không giúp ích được gì cả. Tay anh run bắn lên, và nỗi sợ đến chậm giờ còn lan tới cả giọng nói, "Cậu... Cậu ngồi dậy... đ-được chứ?" Anh quỳ trên hai đầu gồi, run rẩy luồn tay xuống, đỡ đầu cậu ngẩng lên thận trọng hết mức có thể. Ơn trời, không có máu.

"Anh cứ bình tĩnh, em ổn. Chỉ cần kéo em dậy thôi", Cung Tuấn nói, và Trương Triết Hạn một tay đỡ lưng, một tay kéo cậu ngồi thẳng trở lại. Anh bật đèn pin từ điện thoại, nhìn khắp cậu một lượt, rồi hai lượt, bóp tay bóp chân cậu mấy cái, "Thật sự là không sao à? Cử động tay chân một chút đi..."

Cung Tuấn ngồi tại chỗ, lắc lắc tứ chi để chứng minh với Trương Triết Hạn là cậu thật sự ổn. Chắc vì thấy mặt anh vẫn chưa thể giãn ra, cậu liền cười tươi, "Em không sao mà, thầy Trương! Lúc này em kéo tay anh hơi mạnh, anh không bị đau chứ?"

Trương Triết Hạn phẩy phẩy tay, không đáp lại cậu, nhưng ít ra anh cũng không còn quá căng thẳng nữa. Anh nhìn cái người vẫn đang cười ngố trước mặt mình, lại thở dài một hơi, rồi búng tay lên trán cậu, nhỏ giọng lầm bầm, "Ngốc nghếch."

Trương Triết Hạn quay đầu ra nhìn bầu trời đen đặc bên ngoài. Mới chỉ hơn ba giờ chiều một chút. Mưa xối xả, gió và sóng đua nhau thét gào, và những tiếng vun vút quần quật không ngừng nghỉ thì rộ lên theo một nhịp điệu kỳ quái từ rừng cây phi lao.

Anh đã dần bình tĩnh lại, và khi đã quen với khung cảnh tranh tối tranh sáng, anh cất điện thoại trở vào túi quần. Anh ngồi xích ra gần cửa hang, nhưng giữ khoảng cách đủ an toàn, và say sưa ngắm nhìn cơn bão.

Cung Tuấn cũng xích ra theo anh, nhưng cậu không nhìn bão, mà nằm xuống trở lại, áp thân mình sau lưng Trương Triết Hạn. "Em buồn ngủ", cậu nói, "Khi nào mưa tạnh, anh gọi em dậy nhé?"

Trương Triết Hạn gật gật đầu trong bóng đêm, "Cậu cứ ngủ đi." Anh thấy lưng mình ấm lên thật nhanh, và Cung Tuấn cũng đã rất tự nhiên vòng một cánh tay ra trước, gác lên đùi anh.

Anh khẽ mỉm cười, cầm lấy bàn tay cậu, kéo nó đặt ra trước bụng mình. "Ôm chặt một chút", anh bảo, "Có lẽ sẽ ngủ yên hơn."

Cung Tuấn dụi đầu vào lưng Trương Triết Hạn, cảm nhận bàn tay anh đang giữ tay cậu thật chắc, mà cũng thật nhẹ nhàng làm sao. Bản thân cậu không thể tưởng tượng được, và hẳn rằng anh cũng không thể biết, là hóa ra, một trong những giấc ngủ yên bình nhất trên đời, lại là khi ta nằm trong một cái hang ẩm ướt, kề sát biển cả đang cuộn trào mưa bão, bên dưới bầu trời nổ sét ầm ào.

---

.

.

.

Cam Ngọt thích mặc đồ trắng, cũng thích mua những thứ đồ màu trắng đến nhà của cô. Dần dần, từng góc nhỏ trong ngôi nhà đều có dấu ấn của cậu. Được chiều chuộng, người ta tự nhiên trở nên lười biếng. Nhận ra điều đó, cô hoảng sợ, và cô phản kháng, cố gắng duy trì sự khắc nghiệt và độc lập mà cô vẫn luôn dựa vào để trụ lại thành phố lạnh lẽo này. Cô tuyên bố với cậu, "Anh đừng có lo đến cả chai nước giặt ở nhà em nữa! Em cũng có tay có chân, mấy chuyện phơi chăn phơi nệm có gì mà không tự làm được? Nhiều lúc, anh khiến em thấy mình như tiểu thư trong tủ kính vậy..."

Người yêu nhỏ tuổi ngẩn ra nhìn cô. Họ đang đứng giữa sân thượng, trời nắng đẹp, và cậu đang định giúp cô thu lại bộ chăn ga trắng tinh thơm mát. Vải lụa, sẽ tốt cho da và không làm khô tóc. Viền chăn thêu một vài bông hồng trắng, ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh mặt trời. Là món quà cậu tặng cô, chẳng vì dịp gì đặc biệt.

Gió thổi tới, làm những món đồ khẽ bay lên, và trong một khoảnh khắc, che khuất tầm mắt cô. Khiến cô không thể nhìn thấy Cam Ngọt. Cô chợt nghĩ, Giỏi lắm, thứ mày giỏi nhất trên đời chỉ là làm tổn thương người khác... rồi cậu ấy cũng sẽ bỏ đi thôi, tìm một người xứng đáng với yêu thương của cậu.

Có lẽ cô sẽ tiếp tục đứng đấy mãi, nhìn Cam Ngọt bị cuốn đi theo gió, và rời khỏi cuộc đời cô, cũng giống như nhiều mối tình cô đã cho vào album ký ức. Nhưng dòng suy nghĩ ấy đột ngột dừng lại, khi ngón tay cậu khẽ khàng đặt xuống mi mắt cô, gạt đi một giọt nước.

"Em cứng miệng thế để làm gì? Em nghĩ anh không hiểu điều em thực sự muốn ư?"

Gió lại thổi, và cậu tóm lấy tấm vải trắng, xoay cô một vòng, bọc cô vào trong chiếc vỏ chăn có mùi chanh đào và nắng ấm. Cậu cọ cọ mũi mình vào đầu mũi đã hơi ửng lên của cô.

Cậu nói, "Anh coi tình yêu là một kiểu phụ thuộc. Và em vừa có thể phụ thuộc, vừa có thể vì yêu mà trở nên mạnh mẽ hơn."

.

.

.

Mỗi khi làm tình xong, Cam Ngọt sẽ kéo chăn lên tận cổ cho cô, vỗ vỗ lưng cho đến khi cô đi vào giấc ngủ, rồi đặt một chú gấu bông sát cạnh cô.

Còn cậu, sẽ nhẹ chân đi xuống giường, bước ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc.

Cô vẫn luôn biết, nhưng chưa bao giờ hỏi vì sao. Tuy nhiên, trong đêm mùa đông ấy, sau khi họ điên cuồng lao vào nhau sau trận cãi vã dữ dội nhất từ trước đến nay, cô không thể giả vờ là mình đã ngủ say được nữa, và cô cũng không thể chịu được bóng lưng cô độc của cậu ở bên ngoài ban công. Cô hỏi, "Sao anh luôn hút thuốc?"

Không quay người lại, không đối mặt với cô, cậu chỉ đều đều trả lời - như thể đã chuẩn bị rất lâu cho câu hỏi này.

"Vì anh sợ. Và anh cần tỉnh táo." Một làn khói bốc lên, cô có thể nhìn thấy, nhưng không bao giờ ngửi thấy, vì lúc nào Cam Ngọt cũng để ý hướng gió. "Anh luôn dặn mình đừng lún quá sâu. Em có thể bỏ anh bất cứ khi nào. Cần duy trì một khoảng cách nào đó. Tỉnh trí. Không ủy mị. Không ràng buộc em."

Cậu dập mẩu thuốc vào chậu cây ngoài ban công. Cô khẽ lên tiếng, nhưng là một mệnh lệnh, "Anh, quay lại đây nhìn em."

Cậu quay người, vẫn xoay xở nở một nụ cười với cô, nhưng thật miễn cưỡng, thật khó khăn. Cô chậm rãi bước tới, níu lấy cổ cậu, để cậu tựa đầu vào vai mình. Cô giữ chặt lấy gáy cậu, hôn hôn lên tai cậu, thì thầm: "Ấu trĩ, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."

.

.

.

Cung Tuấn mở điện thoại, đọc lại những chương gần nhất. Cao trào đã có, nút thắt đang dần được tháo, truyện sắp hết rồi.

Trương Triết Hạn tựa đầu vào vai cậu, ngủ yên suốt chặng đường trở về thành phố. Hai người đã nắm tay nhau từ lúc nào. Ánh đèn trong toa tàu đã giảm xuống mức thấp nhất, và cậu có thể nhìn thấy vài ba ngôi sao chớp nháy bên ngoài cửa sổ.

Trương Triết Hạn mơ màng trở mình, lầm bầm vài âm thanh vô nghĩa. Cung Tuấn kéo lại chiếc chăn đang phủ trên cả hai người, kiểu chăn mỏng vẫn thường có sẵn trên tàu... Cậu nghiêng nghiêng đầu, hỏi thật khẽ: "Triết Hạn, anh có thích em không?"

Anh rúc sâu hơn vào trong chăn, siết nhẹ tay cậu giữa lưng chừng giấc mộng, "Có, thích em. Cực kỳ thích em."

"Anh thích Cung Tuấn, hay là thích Cam Ngọt?"

Trương Triết Hạn khịt mũi, ậm ừ thật nhỏ, gần như không thể nghe thấy nổi, "Có được... thích cả hai không?'

Cung Tuấn bật cười, không nhịn được mà hôn trộm lên môi anh một cái, "Đồ tham lam."

Cậu cũng nhắm mắt lại, tìm kiếm giấc ngủ, để nén cảm xúc này chìm xuống. Cậu không hút thuốc. Cậu chỉ cần một giấc ngủ.

Cậu nuốt vào lòng mấy từ ích kỷ này, những từ không thể nói.

Anh chỉ được thích mình em thôi.

// hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top