Chương 6

Sau khi chương truyện mà Cam Ngọt "bị bắt nạt trên giường" kia được đăng lên, thì chỉ trong vòng hai mươi tư giờ, các thông số về lượt xem, lượt chia sẻ, mức độ thảo luận... đều tăng phi mã. Trương Triết Hạn đã nhận được cập nhật từ Cung Tuấn, và dựa trên những emoji và số lượng dấu chấm than phấn khích có trong tin nhắn, anh có thể hình dung ra vẻ mặt hết sức rạng rỡ của cậu. [Mà anh cũng đã gửi sớm cho em một chương mới rồi, nên mấy hôm tới anh nghỉ ngơi đi nhé! Thứ Ba tuần sau trùng vào đúng Trung thu, em sẽ vẫn ghé qua mang đồ cho anh theo lịch. Nhưng nếu anh ra ngoài đi chơi thì nhớ nhắn trước, tại em cần cất đồ vào tủ lạnh...]

Nhìn dòng "đang gõ chữ" cứ chạy trên màn hình của ứng dụng nhắn tin, Trương Triết Hạn thở hắt ra một cái rồi bấm nút gọi. "Này, nghe tôi nói đã", anh lên tiếng, "Thứ Ba tới cậu qua lúc chín giờ tối đi, cất đồ ăn xong thì ra ngoài với tôi, đi ngắm trăng."

"... Ngắm trăng ạ? Ở đâu vậy, thầy Trương?"

"À, tôi quên hỏi cậu có bận không. Nếu như cậu đã có kế hoạch..."

"Không, em không bận! Em chỉ hỏi để có gì chuẩn bị phương tiện đi lại."

"Đi bộ thôi, ở ngay gần chỗ tôi có một nơi rất hợp để ngắm trăng. Yên tĩnh... Từ giờ đến hết hôm đấy, đừng bàn về công việc nhé."

"Ok mà, thầy Trương~", Cung Tuấn dài giọng một cách vui vẻ, "Anh nhớ nhỏ thuốc mắt đều đặn nhé. Cái loại em mua đó, mới đầu hơi xót một chút, nhưng dùng đến lần ba lần bốn là quen. Mọi người ở nhà xuất bản đều khen lắm."

"Được được được", Trương Triết Hạn vừa nói vừa gật đầu, dù cho người đang nói chuyện với anh không thể thấy, "Tôi đi nhỏ luôn đây. Tra thuốc xong sẽ đi ngủ. Cậu không phải lo."

"Phải lo gì đâu ạ, là được lo."

Trương Triết Hạn cười khẩy một cái, nói một tiếng "Ngốc" rồi tắt máy.

Cung Tuấn đã mang tới ba lọ thuốc nhỏ mắt. Một lọ để ở bàn làm việc, một lọ để ở cái bàn bệt chỗ phòng khách - nơi anh vẫn hay nằm dài ra để tham khảo sách vở, và một lọ để ở tủ đầu giường trong phòng ngủ. Khi Trương Triết Hạn nằm trên giường, chớp chớp mắt để mấy giọt nước thuốc đi xuống, anh chợt nhận ra một điều, dấu vết của Cung Tuấn đã hiện hữu khắp căn hộ nhỏ của anh.

Cậu ấy đã hỏi, Cất quần áo đã giặt sạch trên xô pha thì không hợp lý lắm. Em có thể cất vào tủ quần áo của anh trong phòng ngủ không? Anh xua xua tay, trả lời đại khái, Được, cứ làm như ý cậu đi. Gọn gàng là được.

Cậu ấy đã hỏi, Anh có thích cà phê hòa tan của hãng này không? Em sẽ mang đến một hộp trà chanh nữa nhé? Pha rất nhanh thôi, toàn là loại em hay uống. Khi ấy, anh nhìn vào cái rổ mây vốn vẫn luôn trống trơn của mình, nhưng giờ đã đầy ắp đủ kiểu đồ uống và bánh kẹo ít calo, và anh cứ thế gật gật thuận theo cậu, thậm chí chẳng nói câu nào.

Cậu ấy cũng đã bế con robot hút bụi ra trước mặt anh, đúng, phải dùng từ "bế". Anh xem, robot trông buồn thiu vì không thể dọn sạch nhà cho anh, vì bị vướng chỗ sách báo trên sàn... Thầy Trương, anh muốn phân loại sách như thế nào? Anh cứ nói đi, rồi em sẽ xếp gọn hết lên kệ. Chỉ cần mua thêm một chút phụ kiện nhỏ gọn để dễ lấy, dễ cất - ngày nay người ta bán nhiều loại giá sách nhỏ gọn rất tiện dụng. Anh không dùng ứng dụng mua hàng nhiều, phải không? Em có thể giúp anh! Đây là đề nghị khiến Trương Triết Hạn phải nghĩ lâu nhất, mất tận một buổi. Nhưng khi tiễn Cung Tuấn ra về vào cái ngày cậu đưa ra gợi ý, thì rốt cuộc, anh cũng đồng ý để cậu làm những gì mình muốn.

Trương Triết Hạn dần dần chìm vào giấc ngủ, với sự an tâm nhẹ nhõm mà đã lâu rồi anh mới cảm nhận được.

---

Mấy ngày sau, rằm tháng Tám, Cung Tuấn lần đầu nhìn thấy Trương Triết Hạn mặc một thứ không phải quần áo ngủ.

Cậu không giỏi miêu tả, nên chỉ nói ngắn gọn thôi. Trông anh như một người khác vậy. Sơ mi xám cộc tay, quần côn màu đen. Tóc chải gọn, buộc thành một túm nho nhỏ. Cậu hài lòng khi thấy quầng thâm mắt của anh đã biến mất.

Trương Triết Hạn lấy ra một chiếc túi giấy khá nặng, bảo rằng bên trong là đồ để nhâm nhi trong lúc ngắm trăng. Cung Tuấn tròn mắt, là anh chuẩn bị sao, Trương Triết Hạn nhún vai, không lẽ lúc nào cũng để cậu phải làm.

Cung Tuấn vui vẻ cầm lấy cái túi, ok, để em xách, chúng ta đi thôi. Cậu để một chiếc túi khác trên bàn ăn trong bếp, đây là quà của nhà xuất bản gửi anh, mình để ở nhà vậy. Trương Triết Hạn gật gật đầu, cho tôi gửi lời cảm ơn.

Anh dẫn cậu xuống tầng một tòa chung cư, rồi vòng ra lối đi phía sau, men theo con đường nhỏ dẫn ra một chiếc hồ bán nguyệt. Là hồ nhân tạo của khu này thôi, nhưng cũng đẹp; anh giải thích thế, rồi khoát tay một vòng, dẫn Cung Tuấn tới ngồi ở một trong những chiếc ghế băng được đặt rải rác quanh hồ. Xung quanh họ cũng có vài ba gia đình đã tới ngắm trăng. Đêm mùa thu mát mẻ, tiếng con người râm ran trò chuyện lại nghe như côn trùng rúc rích mùa hè.

Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn bày ra bánh kẹo đón Trung thu. Một chiếc bánh nướng, hai quả hồng chín đỏ, một hộp ô mai mơ, hai bình rượu con đúng kiểu truyền thống. Ài ya, thầy Trương, em không dám uống nhiều đâu nha. Tôi cũng không uống được nhiều, nhưng đâu thể nào uống nước ngọt mà ngắm trăng. Vâng vâng, anh ngồi đi, để em cắt bánh. Anh có thích ăn trứng muối không?

Ánh trăng đêm rằm vừa trong trẻo vừa viên mãn. Bóng nguyệt dưới mặt hồ khẽ xao động theo làn gió thổi, trong mắt của người uống rượu lại trở nên nhiều ý vị. Gò má của Trương Triết Hạn đã hơi ửng lên. Cung Tuấn mơ màng nhìn cách anh ấy ngả người vào lưng ghế, ngước đầu ngắm trăng. Có mấy sợi tóc mái lòa xòa bay trước trán, làm anh hơi nheo mắt, thế là cậu liền vươn tay, tỉ mỉ giúp anh vén lại tóc ra sau tai. Tóc anh mềm và da anh mát mịn.

Tôi nghĩ cậu là người rất có tính nghi thức, Trương Triết Hạn chợt nói, cậu không về nhà thăm gia đình vào tết Trung thu sao? À, em đã về từ cuối tuần rồi, tranh thủ mấy ngày nghỉ. Trong túi quà để ở nhà anh, thực ra có cả đặc sản Thành Đô đấy.

Trời ạ, cậu định biến nhà tôi thành nhà cậu đấy à, Trương Triết Hạn nói giọng bông đùa, cụng bình rượu với Cung Tuấn, hai người cùng uống một ngụm. Bây giờ, tôi ngửi thấy mùi quần áo của chúng ta cũng trở nên giống nhau rồi. Dùng cùng một loại nước giặt sao?

Cung Tuấn hơi ngẩn ra. Em... mua vậy cho tiện, vì cũng không biết loại nào tốt hơn. Thầy Trương, nếu anh không thích thì em sẽ đổi nhé? Không, không sao cả, tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi thích mùi chanh này. Ăn ô mai đi. Cậu có ăn được chua không?

Ăn không thì không thích, nhưng ăn kèm với bánh nướng ngọt thì rất hợp. Anh tự đặt mua chỗ bánh kẹo này đấy à? Trương Triết Hạn nghiêng đầu, hơi nhăn mày đăm chiêu. Sáng nay tôi đi xuống siêu thị dưới nhà mua đấy, có ăn được không? Lâu lắm rồi tôi không tự tay mua đồ, sợ là không biết chọn... Ngon lắm đó, thầy Trương, mau ăn miếng hồng này đi! Cung Tuấn đã bóc vỏ gần hết quả hồng, bóc cái kiểu khéo léo để vẫn còn lại một chút vỏ, đủ để Trương Triết Hạn đón lấy mà không bẩn tay. Mấy ngón tay chạm nhau, Cung Tuấn nhịn thở nín cười, vì đây là lần đầu cậu nhận ra tay của Trương lão sư so với tay cậu thì thật là nhỏ, nhưng lại ú hơn một chút, rất là dễ thương. Trương Triết Hạn từ tốn cắn hồng, rón rén như trẻ con sợ làm dây nước quả lên quần áo. Má anh dường như lại đỏ thêm một độ. Đôi mắt hạnh tỏa sáng dưới vầng trăng, lấp lánh nét cười.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ăn xong, vừa cười vừa đưa anh một tờ giấy ướt, nhìn anh xem, hồng dính hết ở mép rồi. Trương Triết Hạn lau mãi mà vẫn không đi được hết cái vệt đo đỏ cam cam ở khóe miệng. Ây, vẫn chưa hết hay sao, cậu đừng cười nữa, làm tôi rối hết cả lên! Cung Tuấn chúi người tới, mở to mắt, chó con dò hỏi, này, là anh cố ý phải không? Hôm nay không bàn chuyện công việc, em không nhập vai Cam Ngọt đâu, em là Cung Tuấn đó.

Trương Triết Hạn cũng mở to mắt, hỏi lại, nhập vai ư, cậu đâu cần nhập vai, cậu vốn là Cam Ngọt mà. Ngốc nghếch, đơn thuần, tốt bụng, đẹp trai, chu đáo, thấu hiểu, giỏi chăm sóc. Niên hạ trong mơ. Nam chính ngọt ngào.

Thế lúc này, Cam Ngọt sẽ làm gì vậy, thầy Trương?

Hôn tôi một cái.

Vâng, để em hôn anh một cái. Cung Tuấn cười, mắt cong cong như trẻ con được cho kẹo. Cậu nghiêng người ra trước, liếm đi vệt nước hồng dây vương ở khóe miệng Trương Triết Hạn. Ồ, hóa ra anh ấy có một cái nốt ruồi xinh xinh ở đúng chỗ này! Cung Tuấn thích thú với khám phá mới mẻ, rồi cậu khẽ trượt sang bên, nhẹ nhàng hôn anh, khe khẽ nhấm nháp cánh môi đã mềm đi nhờ rượu và ngọt lịm nhờ hồng chín. Trương Triết Hạn chủ động dứt khỏi nụ hôn, nhưng lại ngồi sát gần hơn nữa, áp má anh vào má Cung Tuấn. Anh khe khẽ ngâm nga, trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tim.

Cung Tuấn xoa đầu Trương Triết Hạn, vỗ vỗ lưng anh, say rồi hả, để em cõng anh về nha?

Trương Triết Hạn ậm ừ đồng ý, ngoan ngoãn để Cung Tuấn kéo mình lên lưng. Lưng cậu thật rộng và thật vững. Anh vùi đầu vào cổ cậu, mặc kệ cậu khẽ phàn nàn, ai ya, em bị nhột đó. Nhưng mà cổ cậu rất thơm, ngửi rất thích. Trương Triết Hạn thích mùi nước giặt hương chanh. Thích cả mùi thơm tự nhiên trên người Cung Tuấn. Một mùi gì đó của gió mát và nắng ấm, rất đỗi dịu dàng.

Cung Tuấn cõng anh trở về, cậu vừa đi vừa hát điệp khúc của "Ốc sên". Thế là anh cùng cậu hát. Lè nhè dài giọng. Tôi muốn từng bước từng bước leo lên... Nấc một cái. Từng bước từng bước leo lên.

Chúng ta đi cùng nhau nhé, thầy Trương?

Được, được, được. Cùng nhau đi.

Lúc tạm biệt, Trương Triết Hạn kiễng chân, hôn lên trán Cung Tuấn, "Thứ Sáu gặp lại, Cung Tuấn."

Trái tim cậu nhảy lên một cái khi nghe anh gọi tên mình. Không phải Cam Ngọt, không phải Điềm Điềm, không phải Cam Cam.

Cậu biết là anh đang say, nhưng vì trên trời kia trăng đẹp quá, nên cậu cho phép mình mơ mộng.

Cậu vẫy tay chào anh, đi ba bước lại ngoái đầu nhìn một lần, và Trương Triết Hạn vẫn đứng đó, mỉm cười với cậu.

Đi cẩn thận nhé, anh nói bằng khẩu hình.

Vâng, em thích anh, cậu đáp lại, cũng bằng khẩu hình, và cậu tin chắc rằng anh không thể nhận ra.

Anh đừng nhận ra, có được không?

// hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top