Chương 5
Quà Trung thu là ba chương 5 - 6 - 7 nha mọi người ♥. Chít chít meo meo, và mình thích kiểu domestic cuddling các thứ hí hí hí.
---------------------------
Thứ Năm, Cung Tuấn nhận được hồng bao từ Trương Triết Hạn, nội dung ghi là "Cảm ơn cậu. Cơm rất ngon." Số tiền này đủ để một gia đình bốn người ăn uống trong một tháng, nhưng Cung Tuấn cũng không khách sáo mà nhắn mấy thứ kiểu như, nhiều quá rồi, Trương lão sư à... - vì cả anh và cậu đều hiểu rõ, đây không chỉ là tiền để chuẩn bị cho mấy bữa ăn.
Thứ Sáu, Cung Tuấn có mặt lúc ba giờ chiều. Nếu không có gì đột xuất, thì khung ba giờ đến năm giờ chiều sẽ là thời gian làm việc cố định của cậu tại nhà Trương Triết Hạn. Mọi sự đã dần trở nên quen thuộc. Cậu sắp gọn những chiếc hộp thủy tinh đầy ắp đồ ăn phong phú vào tủ lạnh, cùng với hoa quả đã cắt sẵn - nếu có thể. Cậu thu về những chiếc hộp cũ đã được rửa sạch sẽ và ráo nước. Cậu dán thực đơn mới lên cửa tủ lạnh. Cậu xếp vài món đồ khô ăn vặt cùng một hộp cà phê hòa tan vào cái rổ mây hình chữ nhật trên kệ bếp. Cậu nghĩ là mình sẽ hỏi lại Trương Triết Hạn, rằng anh có thích loại cà phê này không, hay anh sẽ thích uống trà túi lọc, hoặc là ca cao, hoặc là trà sữa hòa tan - ngày nay người ta bán đủ loại đồ uống tiện lợi như vậy.
Cửa phòng làm việc đóng chặt. Cung Tuấn vẫn chưa từng nhìn vào căn phòng ấy. Cậu vẫn luôn nghĩ phòng làm việc của các tác giả sẽ đầy ắp sách vở, có một chiếc máy tính, giấy và bút sẽ trải khắp phòng, một dàn loa phát thứ âm nhạc lạ lùng nào đó, rồi những cốc nước uống dở - bị bỏ quên trong hàng giờ đồng hồ chủ nhân của nó trôi dạt đến một miền đất xa xôi.
Cung Tuấn thu lấy quần áo bẩn trong hai phòng tắm, cũng như những món đồ đang vắt trên ghế xô pha. Đúng, Trương Triết Hạn có một chiếc xô pha, kê đối diện ti vi ở nơi có thể coi là phòng khách - chẳng hề ăn nhập với cái bàn bệt mà cậu và anh từng ngồi nói chuyện với nhau trong buổi gặp mặt đầu tiên. Cái ghế xô pha màu xanh lam, có lẽ sẽ không đủ chỗ cho hai người ngồi, và dường như cũng không dành để ngồi, vì nó bị chất đầy quần áo, tạp chí, và có cả một chiếc loa bluetooth nữa. Có lẽ Trương Triết Hạn sẽ bật nhạc trong khi loanh quanh ở những gian phòng bên ngoài - phòng khách và phòng bếp của anh ấy thông nhau, không có cửa ngăn cách. Cung Tuấn tưởng tượng ra hình ảnh anh ngồi ở bếp, từ tốn ăn những món cậu nấu, trong khi lắng nghe tiếng nhạc vọng lại từ chiếc loa này. Có lẽ anh sẽ nghe những bản nhạc êm đềm xưa cũ. Cung Tuấn cảm thấy khung cảnh ấy thật hợp với anh.
Cậu bật máy giặt, và một tiếng rưỡi nữa, cậu có thể quay lại để phơi quần áo ra ngoài ban công. Nó là một phần của phòng tắm mà cậu đang đứng đây, tức là rất tiện lợi, vì chỉ cách cái máy giặt có ba bước chân và ta chỉ cần kéo cánh cửa trượt là bước ra được. Nhiều chủ nhà sẽ tận dụng không gian và đặt vài ba chậu cây ở bất cứ nơi nào được gọi là "ban công" ở nơi họ ở - nhưng khoảng sân phơi nho nhỏ này chỉ đúng là một nơi để hong khô quần áo thôi. Rộng hai mét và dài bốn mét. Lát gạch trơn. Thoáng gió, và trên đầu có mái che. Có hai dây phơi và tầm ba chục cái móc treo. Không gì nữa.
Có lẽ, cậu sẽ mang tới cho anh một chậu dành dành, để khớp với bút danh của anh. Nhưng liệu anh có thể tưới cây hằng ngày không?
Ngoài sân đang treo một bộ đồ ngủ duy nhất, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, Cung Tuấn liền đỏ mặt, dù chuyện đã xảy ra được nửa tuần rồi.
Nhưng mà, có thể quên được chuyện mà hai người đã làm vào hôm thứ Ba vừa rồi sao? Cung Tuấn nghĩ cậu sẽ còn nhớ tới nó cả đời... Cậu liền chạy ra ngoài và thu xuống bộ đồ linen xám mà Trương Triết Hạn đã mặc hôm đó. Cậu sẽ gấp gọn nó lại, và để trên... cái ghế xô pha? Không phải nơi cất đồ hợp lý lắm, nhưng Cung Tuấn chợt nghĩ, sẽ không phải phép nếu cậu bước vào tận phòng ngủ của anh để cất quần áo. Cậu sẽ phải hỏi lại Trương Triết Hạn chuyện này... Mà nhân đây, cậu cũng không quên xách theo chiếc túi đựng bộ đồ mà cậu mượn của anh hôm trước, đã giặt sấy sạch sẽ. Khi lấy nó ra và xếp vào cùng một chỗ với bộ đồ ngủ linen, nghĩ thế nào đó mà Cung Tuấn lại cúi đầu xuống ngửi - hai bộ quần áo đều không còn mùi hương của nước giặt nữa, không có mùi gì đặc biệt, và cậu chợt thấy hơi hụt hẫng.
Trương Triết Hạn có một con robot hút bụi - loại thông minh thực sự, và nó đang cần mẫn quét khắp căn hộ dựa trên những thuật toán nào đó. Cung Tuấn ngắm con robot di chuyển theo những cung tròn, lắng nghe nó phát ra tiếng kêu nho nhỏ dễ chịu, và chấp nhận sự thật là thuật toán có kỳ diệu đến mấy thì cũng không thể "xử lý" được một sàn nhà đầy sách vở bị để ngẫu nhiên không theo quy luật nào cả. Xin lỗi mày, robot, Cung Tuấn nhủ thầm, tao không được phép đụng tay vào chỗ sách báo của anh ấy. Cậu biết, cậu sẽ lại phải cầm chổi lên. Hơi kém năng suất. Cậu nghĩ mình nên thử hỏi ý Trương Triết Hạn vào một hôm nào đó, khi quen thân hơn với anh, rằng cậu có thể giúp anh dọn gọn ghẽ chỗ sách vở chất chồng mỗi nơi vài cuốn kia đi không - cậu thậm chí có thể giúp anh phân loại...
Sau khi sàn nhà đã được quét và lau sáng bóng - bằng nước lau sàn có mùi cam - thì máy giặt cũng kêu khẽ hai tiếng ding ding. Cung Tuấn nhìn nhanh đồng hồ, năm giờ kém mười phút. Vậy đó, một ngày làm việc của cậu sắp kết thúc - nếu như vào ngày hôm ấy, Trương Triết Hạn không cần cậu giúp đỡ về bản thảo.
Khi đồ ăn đã lấp đầy tủ lạnh trở lại, khi quần áo đã được giặt sạch và phơi phóng, khi căn hộ đã sạch bụi và thơm mùi cam man mát, thì Cung Tuấn cũng đã hoàn thành mọi việc cần làm. Cậu nghĩ cậu sẽ chủ động ra về trước, không làm phiền đến Trương Triết Hạn.
Nhưng đúng lúc cậu nghĩ thế, thì cánh cửa phòng làm việc bật mở. Trương Triết Hạn bước ra ngoài, vươn vai, vẫy vẫy tay với Cung Tuấn: "Vất vả rồi. Cậu có gì cần trao đổi với tôi không?" Anh tháo kính, đặt nó xuống chồng sách gần mình nhất - một động tác hết sức tùy hứng, và Cung Tuấn tin rằng anh sẽ không thể tự tìm lại chiếc kính sau khoảng nửa tiếng nữa. Anh dụi dụi mắt.
"Thầy Trương, cứ tưởng không gặp được anh!", Cung Tuấn cười tươi, và giọng cậu cao hơn bình thường hai tông, có lẽ vậy. "Em có vài ba việc chưa rõ lắm thôi ạ. Về flag của fan, cách họ tương tác trên ứng dụng... Chắc chỉ mất độ mười lăm phút của anh, nếu anh không bận?"
"Chỉ là mấy phút thôi, cậu không cần khách sáo như thế", Trương Triết Hạn cười, chỉ tay ra cái bàn bệt ở phòng khách. "Cứ ngồi xuống đi, từ từ nói chuyện, nếu cậu không bận?", anh nghịch ngợm đảo mắt một vòng khi hỏi ngược lại Cung Tuấn. Biểu cảm của Trương Triết Hạn thật sự sinh động.
Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rạch ròi giờ giấc làm việc khi là biên tập viên của một cây viết. Đây đơn giản không phải là công việc dành cho những ai tính toán quá nhiều, thích cân đo thiệt hơn. Nếu là Cung Tuấn của trước kia, thực ra cậu cũng sẽ khá miễn cưỡng khi phải kéo dài giờ làm việc mà không có kế hoạch trước. Nhưng có lẽ, vì người trước mặt cậu là Trương Triết Hạn, nên cậu nghĩ mọi sự cũng xứng đáng thôi.
---
Cung Tuấn hỏi, thế nào là lập flag?
Trương Triết Hạn đáp, hơi giống một kiểu cá cược. Ví dụ, một bạn fan sẽ đăng lên diễn đàn thảo luận như thế này: "Flag tới đây! Tôi cược là ở chương tiếp theo, Chi Tử Hoa sẽ xây dựng thêm nhân vật nam thứ chính làm đối thủ. Anh này là thanh mai trúc mã của nữ chính. Sẽ có một màn ghen tuông đến từ vị trí của nam chính nha! Nếu đúng như vậy, tôi sẽ viết tay một trăm lần câu 'thanh mai trúc mã mãi mãi là thần', khoái đi đốt nhà thế đó~" Chính xác thì Trương Triết Hạn vừa mở chính điện thoại của anh ra, vào phần thảo luận và đọc lại nguyên văn một flag cách đây vài ba tháng cho một tác phẩm cũ. Anh hẳn đã lưu lại bài viết này. Bài flag được chia sẻ lại khoảng vài ngày sau, khi chương truyện mới được đăng tải, và người lập flag thấy rằng dự đoán của mình đã thành hiện thực. Tài khoản đó đăng lên mấy bức hình chụp lại một trăm dòng chữ viết tay của bản thân, kèm theo chú thích: "Rốt cuộc cũng được trả bài rồi, hôm nay tôi quay lại trả flag!"
Anh đưa điện thoại cho Cung Tuấn tự xem qua. Trông thấy gương mặt ra chiều suy nghĩ của cậu, anh giải thích thêm: "Đây là một flag phù hợp với cốt truyện nên tôi đáp ứng. Nhẹ nhàng, mà lại tạo nên tương tác rất tốt. Độc giả cảm giác như mong muốn của mình đã được nhìn thấy, được thấu hiểu, nên sẽ càng thêm cảm tình với câu chuyện. Họ đôi khi chọn theo dõi một tác giả hay một tác phẩm cũng vì hy vọng một ngày nào đó sẽ được 'trả bài'. Cũng hợp với tiêu chí của desire21..."
Cung Tuấn trầm ngâm một phút, rồi trả lại điện thoại cho Trương Triết Hạn và hỏi: "Vậy còn chương truyện lần này, anh có xem họ lập flag nào chưa? Anh có định đáp ứng gì đó không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu: "Lần này tôi chỉ tham khảo mấy nguyện vọng chung chung của họ thôi, như cậu đã lập thành bảng excel ấy. Bản thân chương truyện đã rất hấp dẫn, không cần phải có thêm thủ thuật câu kéo tương tác nữa."
Anh giơ tay nhẩm tính, "Viết xong một nửa rồi, nhanh gấp đôi so với tiến độ thông thường của tôi. Tôi có thể hoàn thành bản thảo ngay đầu tuần tới, tức là chạy trước tiến độ... rồi bắt tay luôn vào chương tiếp theo. Nếu mọi việc suôn sẻ, ta sẽ có được vài ba chương truyện dự phòng trong vòng một tháng rưỡi. Đúng, luôn cần có chương truyện dự phòng, vì sẽ có những tuần tôi không thể viết được gì..."
"Thầy Trương, nếu được vậy thì quá tốt ạ!", Cung Tuấn mở to mắt, phấn khích nói, "Sắp đến Trung thu rồi, nếu như anh có thể viết sẵn một hai chương thì sẽ thư thả được một chút trước dịp lễ, vậy là anh sẽ được nghỉ ngơi thoải mái hơn!"
Trương Triết Hạn nhướn mày, quay đầu sang nhìn Cung Tuấn: "Cậu nói sao, nghỉ ngơi ư?"
"Vâng, Trung thu là lễ lớn, nhất định phải về thăm gia đình và nghỉ ngơi thoải mái!", Cung Tuấn hào hứng, "Lúc nhận bàn giao, em có xem lịch làm việc trước đây của anh. Biên tập viên cũ cũng ghi chú rất kỹ. Thầy Trương, anh hầu như không nghỉ ngày nào cả! Số lượng chương truyện được đảm bảo đầy đủ, nhưng từng bản thảo đều là sát hạn chót mới được gửi đi, còn phải chỉnh sửa thêm mấy lần mới xuất bản được... Nhìn lại lịch làm việc, cũng có thể hình dung ra là không dễ dàng gì..."
Cung Tuấn càng nói càng nhỏ giọng. Cậu xoa xoa gáy, "Em xin lỗi, thầy Trương. Em tự ý nhận định vậy, có lẽ cũng không được chính xác lắm. Là cảm nhận của riêng em thôi."
Có lẽ vì thấy Trương Triết Hạn không nói gì, nên Cung Tuấn vội bổ sung, "Em cũng không có ý nói anh buộc phải về thăm gia đình vào hôm Trung thu, nếu như anh không thích! Ai ya, ý em tóm lại chỉ là, anh nên nhân dịp này mà nghỉ ngơi một chút." Cậu ta tự nhiên giơ tay lên, hướng về Trương Triết Hạn, nhưng rồi nghĩ thế nào lại vụng về rụt lại. Mấy ngón tay dài dài đang vươn ra bỗng nhiên cong gập vào, lửng lơ giữa không trung.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn. Một ánh nhìn rất phức tạp.
"Sao, có chuyện gì vậy? Trên mặt tôi dính gì à?", Trương Triết Hạn mở lời.
"... Quầng thâm mắt đó... Anh thực sự cần ngủ nhiều hơn. Mắt anh cũng hay bị đỏ lên nữa. Có lẽ cần tra thuốc thường xuyên."
Trương Triết Hạn ngẩn người.
Anh nhất thời không nghĩ ra được gì để đáp trả. Anh cũng không định nghĩ nhiều, nhưng cách Cung Tuấn nhìn anh, có lẽ chỉ có một từ miêu tả đúng nhất thôi..., là "xót". Nghe sai quá, nên anh không muốn nghĩ. Nhưng anh rất hiểu thế nào là một ánh mắt xót xa. Chỉ là... anh không quen có người nhìn mình như thế. Không thể nhớ nổi lần cuối có người nhìn mình như thế.
Cung Tuấn có lẽ đã kín đáo hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, nhưng sự quan sát nhạy cảm của Trương Triết Hạn cho anh biết cậu vừa làm điều đó, cái cách cậu bỗng thẳng lưng hơn... và bàn tay phải tưởng như đã định rụt lại thì nay tiếp tục vươn về phía anh, chầm chậm. Hai ngón tay của Cung Tuấn nhẹ nhàng chạm vào mắt anh, chỗ bọng mắt, có lẽ vậy. Chậm rãi xoa xoa. Bên mắt trái trước, rồi sau đó là mắt phải. Anh thích cảm giác hơi khô khô của ngón tay cậu. Thế là anh nhắm mắt, để cảm nhận rõ hơn. Thật dễ chịu. Anh có thể nghe thấy tiếng Cung Tuấn ngồi xích lại, và biết rằng cậu đang dùng cả hai bàn tay để xoa xoa đôi mắt có lẽ đã đỏ ngầu vì nhìn máy tính cả ngày - hai đầu ngón tay cái day day khe khẽ dưới hai bên mắt sưng sưng. Anh tự nhủ mình sẽ phải học Cung Tuấn, học cách mát xa mắt, nhưng anh cũng không chắc là mình tự làm sẽ dễ chịu được thế này... Những đầu ngón tay cậu thật ấm và thật êm.
"Thầy Trương, anh làm việc hiệu quả được thì rất rất tốt. Nhưng thật tình, đừng có ngồi lì trong phòng làm việc cả ngày, được không?", Cung Tuấn úp hai bàn tay vào hai bên má Trương Triết Hạn, khe khẽ lắc, "Em sẽ giúp anh nữa mà... Rồi tới hôm rằm, anh dành ra mấy ngày mà bồi bổ sức khỏe đi, có thể ra ngoài đi dạo, gặp gỡ ai đó..."
Trương Triết Hạn chậm chạp mở mắt, vẫn tận hưởng nhiệt độ ấm áp đến từ đôi bàn tay của Cung Tuấn. Cảm giác được nựng má cũng dễ chịu nha~ Anh cần phải ghi nhớ cảm giác này, có lẽ anh sẽ đưa nó vào truyện...
"Được rồi, nghe cậu", anh gật gật đầu, "Gần đây tôi cảm thấy mình viết được lắm. Mọi thứ có vẻ đang vào guồng."
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng gỡ tay Cung Tuấn ra, và bản thân anh hơi ngả lưng ra sau, như để nhìn cậu được rõ hơn, toàn diện hơn.
"Hình tượng nam chính ở ngay trước mặt, quả nhiên là động lực số một của người viết văn."
Anh cười thật tươi, vừa nói vừa khe khẽ gật gù, và hài lòng khi thấy người đối diện cũng nở một nụ cười đáp lại mình, dù hơi ngại ngùng một chút, vì cậu ấy vừa cười vừa khẽ gãi đầu, lầm bầm nhỏ tiếng, "Quá khen rồi, quá khen rồi... Em chỉ nói thật lòng thôi."
Trương Triết Hạn thầm nhủ, tôi biết là cậu thật lòng, từng câu từng chữ đều thật lòng, thế nên cậu mới đúng là Cam Ngọt.
Anh tiễn cậu ra về. Hôn cậu một cái lên má để tạm biệt, giống như trong truyện. "Đi đường cẩn thận nhé, Tiểu Điềm."
"Em sẽ nhắn tin lại khi về tới nơi", cậu đáp, cũng như trong truyện, nhưng cậu không hôn đáp trả, vì Cam Ngọt là một cậu thanh niên ngại ngùng, ngô ngố, hơi hơi thụ động.
Trương Triết Hạn nghĩ, biên tập viên này thật sự hiểu nhân vật, thật sự đã đọc kỹ những gì anh viết.
Anh rất thích cậu ta.
// hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top