Chương 4

Bảy giờ tối thứ Ba, Cung Tuấn tay xách đồ ăn, vai đeo ba lô đựng laptop, mở cửa đi vào căn hộ của Trương Triết Hạn. [Hôm nay đến muộn đi], Trương Triết Hạn đã chủ động nhắn thế, sau đó hai người trao đổi và chọn thời điểm bảy giờ. Họ có thể vừa ăn tối vừa bàn về công việc. Trước khi tới, Cung Tuấn đã gửi trước cho Trương Triết Hạn file excel tổng hợp ý kiến của độc giả.

"Thầy Trương, em tới rồi đây!", Cung Tuấn lớn tiếng thông báo, loáng thoáng nghe thấy tiếng đáp lại ngắn gọn vọng ra từ phòng làm việc, kiểu như, ok.

Cậu nhìn nhanh quanh nhà, không có dấu hiệu của hộp đồ ăn ngoài. Tiến tới phòng bếp, cậu mở tủ lạnh để cất đồ ăn mới vào, thì thấy những gì mình chuẩn bị từ thứ Sáu tuần trước đã hết cả rồi. Những chiếc hộp không cũng đã được rửa sạch sẽ, úp ngay trong tủ lạnh.

"Anh có bị thiếu đồ ăn không thế?", Cung Tuấn hỏi mà không quay đầu lại, khiến Trương Triết Hạn phải giật mình, cứ như cậu có mắt sau lưng vậy. Anh rót cho mình một cốc nước, chậm rãi trả lời, "Từ hôm qua là hết rồi. Hôm nay tôi xuống dưới nhà ăn bữa sáng kết hợp bữa trưa luôn. Dưới tầng một cũng có nhiều tiệm ăn."

"Hôm nay em đã chuẩn bị nhiều hơn rồi", Cung Tuấn sắp xếp ngay ngắn những chiếc hộp thủy tinh đầy ắp đồ ăn vào tủ lạnh. Sau đó, cậu lấy từ túi của mình ra một tờ giấy và bốn viên nam châm màu trắng. Vừa dùng nam châm để cố định tờ giấy lên cửa tủ lạnh, cậu vừa nói: "Đây là thực đơn em soạn cho anh trong nửa tuần này, cách kết hợp các món trong từng bữa sao cho không bị chán mà vẫn đủ dinh dưỡng ấy. Nếu anh thích thì làm theo nhé!"

Trương Triết Hạn tiến lại gần, cúi cúi xuống để nhìn tờ giấy rõ hơn. Anh vẫn đang đeo kính, và chiếc kính hơi trượt nhẹ trên sống mũi khi Trương Triết Hạn đọc nhanh cái bảng thực đơn viết tay thật khoa học của Cung Tuấn. Anh cười nhẹ, "Tôi sẽ thử xem sao." Trương Triết Hạn quay sang bên, thấy Cung Tuấn vẫn đang khom người ngồi bên tủ lạnh, mắt hấp háy cười với anh, quả thật giống một chú chó con đang chờ khen thưởng. Gần như chẳng nghĩ gì, anh liền đưa tay xoa đầu cậu, vò vò nhè nhẹ hai cái, "Mình ăn tối đi, Điềm Điềm."

"Được ạ, thầy Trương. Anh ngồi chờ em năm phút. Chỉ cần đảo lại một chút trên chảo cho nóng là được rồi!"

Cung Tuấn thích thú nhìn cách Trương Triết Hạn chậm chạp gật gật đầu và kéo môi sang hai bên, theo cái kiểu sẽ làm khóe miệng lún xuống và má khẽ phồng lên. Rồi anh trườn người vào cái khoảng hở giữa bàn ăn và ghế, nằm dài ra bàn, úp nửa mặt xuống và dài giọng, "Ăn gì vậy?"

Nữ vương gì chứ? Là một con mèo lười biếng.

"Cơm gạo lứt. Đậu phụ Tứ Xuyên. Cải bẹ. Trứng đúc thịt." Cung Tuấn bật bếp, làm nóng chảo, lấy dầu, bày sẵn đĩa bát... - thao tác thuần thục như thể mình là chủ nhân của căn bếp mà thực ra cậu mới bước vào lần thứ hai. Khi mùi thơm của đồ ăn nóng hổi bay lên, một tiếng sôi bụng nho nhỏ vang lên từ chú mèo lười sau lưng Cung Tuấn. Cậu khẽ nín cười.

---

Cung Tuấn là người thông minh, đó là điều không phải bàn nhiều, nhưng cậu quả thực không rõ lắm, là vì sao mà từ việc bàn luận nội dung chương truyện tiếp theo trên bàn bếp, thì hai tiếng sau đó, cậu lại đang cùng Trương Triết Hạn ở trên giường. Là cùng ngồi ở trên giường. Ngồi. Nhưng vẫn rất kỳ quái.

Vẫn là bàn chuyện công việc. Nhưng mà là ở trên giường, trong phòng ngủ của Trương Triết Hạn.

"Cậu thật sự hiểu chưa đấy?", Trương Triết Hạn nghi hoặc hỏi, "Tôi giải thích rất lâu rồi, nhưng trông cậu...?"

"Thầy Trương, em hiểu mà. Em hiểu là anh đang xây dựng hình tượng nam chính dựa trên em. Nhưng... em không nghĩ là mình phải nhập vai cả cảnh nóng?"

"Cảnh nóng bình thường thì đương nhiên không cần. Nhưng chính tay cậu đã tổng hợp hết mấy cái yêu cầu của độc giả, có thấy 'bình thường' không?", Trương Triết Hạn trông có vẻ mất kiên nhẫn khi phải nói lại một điều hiển nhiên. "'Tôi muốn thấy niên hạ bị phạt đến bật khóc, muốn thấy chó con tội nghiệp bị bỏ rơi trên giường nha'", Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn mà nói một lèo bằng tông giọng đều đều, biểu cảm cực kỳ điềm tĩnh.

"Thế anh định... đi theo yêu cầu đó à?"

"Không rõ. Phải thử nghiệm", Trương Triết Hạn thành thật, "Tôi chưa từng xây dựng hình tượng nam chính kiểu này bao giờ. Đời thật chắc gì đã như độc giả tưởng tượng ra? Trạng thái cảm xúc của con người trong thực tế sẽ như thế nào? Tôi cũng đã trải qua đâu, làm sao mà biết được?"

"Ý anh là... anh muốn quan sát biểu cảm của em để lấy tư liệu?", Cung Tuấn giữ cho giọng mình không run. Được rồi, cậu đã nhìn thấy một cái hộp trông khả nghi hết sức ở đầu giường, trong đó rốt cuộc để thứ gì? Đầu óc cậu nhảy số cấp tốc. Có lẽ các biên tập viên trước cũng đã trải qua việc này? Đây chính là lý do thực sự khiến họ ngại làm việc với Trương Triết Hạn? Khoan đã, rốt cuộc là... làm tới đâu mới được? Cậu... Cậu có thể xin phép mượn phòng tắm của anh ta không?

Trương Triết Hạn bật cười, búng ngón tay vào trán Cung Tuấn, "Tỉnh lại đi. Cậu nghĩ đi đâu vậy?"

"Đúng là tôi muốn nắm bắt cảm xúc của nhân vật. Nhưng như vậy thì sao lại là cậu nhập vai? Phải là tôi nhập vai mới đúng chứ?", anh cười nhẹ nhàng, bây giờ lại chuyển sang trạng thái kiên nhẫn giảng giải. "Tóm lại là, ở chương truyện tới, tôi sẽ để nữ chính bắt nạt Cam Ngọt trên giường một chút. Tôi đã có vài ý tưởng rồi, nên tôi sẽ thử ở trên người mình để tự cảm nhận xem sao. Chính tôi sẽ nhập vai Cam Ngọt. Nhưng cậu biết đấy...", Trương Triết Hạn đưa một ánh mắt ẩn ý về phía Cung Tuấn, "... Mấy màn tình nhân trêu chọc nhau, không thể làm một mình được."

Cung Tuấn căng thẳng nuốt nước bọt.

"Vậy, cậu có đồng ý giúp tôi không?"

"... Nếu như là để công việc được thuận lợi thì em có thể làm ạ."

Trương Triết Hạn lại vươn tay ra xoa đầu Cung Tuấn, lần thứ hai trong tối hôm đó. "Ngoan~ Đây, bây giờ cậu cầm điện thoại của tôi, và cả điện thoại của cậu nữa, để ra ngoài phòng khách. Luật cơ bản. Không ghi âm, chụp ảnh, quay phim."

Cung Tuấn gật gật đầu, làm đúng như lời Trương Triết Hạn nói. Trước khi quay trở lại phòng ngủ, cậu liếc nhìn đồng hồ, gần chín rưỡi tối, băn khoăn không hiểu đến mấy giờ thì buổi làm việc mới kết thúc.

---

.

.

.

Trong tay Cung Tuấn là một tờ giấy ghi hội thoại giữa hai nhân vật, kèm theo một số mô tả ngắn gọn về tình huống. Cung Tuấn sẽ đảm nhận lời thoại của nữ chính, còn Trương Triết Hạn vào vai "bạn trai nhỏ".

"Có gì thắc mắc thì hỏi luôn. Đừng để đến khi vào việc rồi lại lơ ngơ đấy", Trương Triết Hạn dặn trước, "Mất mạch cảm xúc là dở hơi lắm."

"Em đọc xong rồi. Em hiểu mà!"

Trương Triết Hạn nghiêng nghiêng đầu, cười rất nghịch ngợm, rồi chuyển cái hộp vuông nằng nặng ở đầu giường vào tay Cung Tuấn, "Vậy thì bắt đầu thôi. Nhờ cậu cả đấy."

.

.

.

Cung Tuấn đẩy Trương Triết Hạn lùi vào giữa giường, rút từ cái hộp ra một dải khăn bịt mắt màu đen, chỉ mất vài thao tác gọn lẹ quyết liệt là đã quấn xong hai vòng, tạm thời làm tê liệt thị giác của người trước mặt. Tóc của Trương Triết Hạn khá dài, bị Cung Tuấn tóm lấy cùng với đuôi khăn khi thắt nút buộc chặt sau đầu. Anh không nhịn được, buột ra một tiếng kêu đau.

"Đừng có kêu", Cung Tuấn nói, một tay đẩy Trương Triết Hạn ngã ngửa ra giường, tay kia kéo xuống đồng thời cả quần ngoài lẫn quần trong, để lộ ra dương vật đã hơi hơi có phản ứng.

Cậu cúi xuống, kề sát miệng vào tai anh, nói thật nhỏ mà lại rất rõ ràng, "Còn chưa làm gì cả, sao Điềm Điềm đã run lên rồi?" Cậu nhịp nhịp ngón tay trỏ lên điểm đầu nhạy cảm, rồi cứ mơn man ở lỗ sáo. "Hôm nay pha cà phê nhiều thêm nửa thìa đường. Nhầm lẫn không thể tha được. Ta buộc phải phạt em trai nha."

Trương Triết Hạn rùng mình, co một chân lên, cố gắng đẩy tay Cung Tuấn ra và che đi hạ bộ hồng hồng ấm ấm, nhưng lại vụng về thế nào mà càng đẩy sát "cậu bé" vào mấy ngón tay dài khô lạnh của kẻ đang nắm quyền kiểm soát. Anh luống cuống đến nỗi nói lắp, "Đừng, đừ-đừng mà. Em s-sợ-sợ đau. Chỗ đó... kh-không được đâu." Trương Triết Hạn nghiêng hẳn người về phía Cung Tuấn, hai tay níu lấy đùi cậu, trán đã lấm tấm mồ hôi, miệng hồng gấp gáp đóng rồi lại mở, mở rồi lại đóng. Trông tội nghiệp đến mức Cung Tuấn suýt chút nữa quên mất nhiệm vụ của mình.

"Nói là phạt, nhưng mà Điềm Điềm sẽ thích cho xem", Cung Tuấn chuyển giọng ngọt ngào, tách hai chân Trương Triết Hạn ra. Ở trên bàn đầu giường đã chuẩn bị sẵn thanh kích thích niệu đạo đã sát trùng - nó là một thanh thép trơn, ở đầu có một cái khuyên tròn. Cậu kéo Trương Triết Hạn dậy, xoay người chú mèo bất lực để anh ngồi lọt thỏm vào lòng cậu. Ban đầu không nghĩ là sẽ dùng, nhưng Cung Tuấn nghĩ, tốt nhất không nên có sai sót nào cả, nên cậu lấy từ hộp vuông ra một chiếc còng, nhanh chóng khóa chặt hai tay của Trương Triết Hạn ra sau, đảm bảo anh không thể vì sợ quá mà chống cự - như thế sẽ rất nguy hiểm.

Cung Tuấn khẽ tách hai lớp khăn che mắt ra, để người trong lòng cậu có thể nhìn thứ đồ chơi sắp sửa đi vào người mình. Cậu nói giọng trầm trầm, "Mở mắt ra một chút nào, làm quen với bạn mới..." Cậu có thể cảm thấy Trương Triết Hạn như muốn co rúm người lại khi cậu quét khẽ thanh thép lạnh lên hạ bộ run rẩy của anh. Tận mắt nhìn thấy thứ này, lại biết rằng nó sắp đi vào chỗ đó, ai mà không phát hoảng cơ chứ? Tay trái cậu xoa vuốt nhẹ nhàng dương vật của bạn trai nhỏ, cho nó dần quen với kích thích, tay phải cầm thanh thép, cẩn trọng tìm đường. Đầu thuôn thuôn của món đồ chơi vừa nhích vào lỗ tiểu, Trương Triết Hạn liền bặm chặt môi, nhưng cũng không thể nén được một tiếng kêu hoảng sợ. Anh vật đầu ra sau, tựa vào vai Cung Tuấn, như thể trốn đi không muốn nhìn nữa. Nhưng cậu lại xấu xa nói: "Thầy Trương, không nhìn kỹ thì không viết được truyện đâu. Anh nhìn xem, cái lỗ nhỏ xinh này của anh bắt đầu nuốt đồ chơi xuống rồi, đừng có giả vờ là mình không thích~"

Dĩ nhiên là nói dối. Chính Cung Tuấn đang đẩy thanh thép xuống sâu hơn, từng chút từng chút lấp đầy niệu đạo của Trương Triết Hạn, khám phá cái lỗ vốn chỉ có đi ra chứ không thể đi vào. Anh quả thực cũng mất tỉnh táo rồi, rõ ràng muốn nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn cái cảnh dương vật của mình bị chọc vào từ lỗ sáo, bị một thanh thép dài hơn mười centimet thâm nhập..., thế mà anh như bị giọng nói đằng sau làm thôi miên, cứ chong mắt nhìn dương vật bất lực chịu đựng sự tấn công biến thái. Cung Tuấn xỏ ngón tay giữa qua cái khuyên tròn ở đầu thanh thép, cứ nhấp nhả liên tục, để thứ ấy lên lên xuống xuống bên trong nơi nhạy cảm nhất của Trương Triết Hạn..., rồi bất thình lình, cậu xoay thanh thép một vòng! Các dây thần kinh đồng loạt rung lên, tạo ra một dòng điện khiến Trương Triết Hạn choáng váng. Anh thốt lên một tiếng rên đầy nhục dục, và khi liếc mắt xuống dưới, anh đã thấy Cung Tuấn buông tay khỏi thanh thép, để nó yên vị ở nơi sâu nhất có thể, với cái khuyên đang lủng lẳng bên ngoài dương vật căng trướng, đỏ ửng. Một cảnh tượng hết sức xấu hổ.

"Triết Hạn à, thả lỏng, dựa vào người em. Không đau đâu, từ từ là anh quen dần", Cung Tuấn bỗng nhiên nói nhanh một câu nằm ngoài kịch bản, là Cung Tuấn đang nói với Trương Triết Hạn, không phải nhập vai.

Cũng là lần đầu tiên cậu gọi tên anh. Nghe thật thân thương quá, bỗng nhiên khiến người ta an tâm vô cùng. Anh liền mềm người ra, chậm rãi ngả người về phía sau, cảm nhận thấy một lồng ngực rắn chắc đã chờ sẵn để đón mình. Cung Tuấn vòng tay kéo anh xích lại sát hơn, giúp anh điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất. Cậu nhẹ nhàng kéo lại dải khăn, bịt mắt anh lại như cũ, rồi cậu vừa khẽ vuốt ve gương mặt nửa mê man nửa hoảng sợ của anh, vừa thầm thì như dỗ trẻ nhỏ, "Cam Ngọt có biết thế nào là bé ngoan không?"

"Là thế nào ạ?", Trương Triết Hạn vội vã hỏi, lại rúc vào lòng Cung Tuấn hơn một chút, "Nói cho em biết đi, em sẽ học ngay mà! Bé ngoan... Ngoan là sẽ được bỏ... cái thứ dưới này ra phải không?"

Anh vặn vẹo, cố gắng quay người lại để đối diện với cậu, nhưng thân dưới gần như đã tê cứng nên chỉ có thể nghiêng người sang một bên, đôi tay bị khóa chặt quơ quào tóm lấy áo Cung Tuấn. Anh cố vươn cổ lên, ngửa ngửa đầu ra sau, làm mấy sợi tóc dài khẽ lướt qua mặt của người sau lưng. Một mùi hương phức tạp pha trộn giữa thứ gì đó ngọt như mật và thanh mát như chanh nháng lên thật nhẹ, rồi nhanh chóng biến mất. Còn giọng nói của Trương Triết Hạn thì ngọt hơn mật.

"Tuấn Tuấn, thứ này... thật sự khó chịu lắm. Không thích chút nào... a..."

Anh đã bặm môi lại, nhưng kích thích bên dưới thúc lên khiến cả người Trương Triết Hạn khẽ giật nhẹ, và anh lại cố ngửa cổ ra, tìm về hướng Cung Tuấn mà khẩn khoản, "Bỏ ra giúp em, em hứa... bé ngoan hứa sẽ không làm sai nữa mà..."

"Chưa chịu nghe hết mà đã xin xỏ thì ngoan chỗ nào?", Cung Tuấn nói bằng giọng lạnh lùng nhất, "Bé ngoan, là ở yên đây chờ chủ nhân làm việc xong. Quản cho kỹ cái chỗ bên dưới đó. Ngoan ngoãn chờ, thì khi ta quay về, nhất định sẽ cho em ăn ngọt."

Dứt lời, cậu liền đẩy mạnh Trương Triết Hạn, để anh nằm lăn ra giường. Tay đã bị còng ngược ra sau. Mắt đã bị bịt chặt. Thanh thép nằm yên trong niệu đạo, làm người trên giường đến khép chân lại cũng mất tự nhiên, cả hạ bộ cứ thế phơi ra, mồ hôi chảy thành dòng xuống hai bên đùi mềm mịn. Phòng chỉ để ánh sáng vàng lờ mờ, đáng ra không thể nhìn rõ, nhưng bằng cách nào đó, Cung Tuấn vẫn thấy cả người Trương Triết Hạn nhuộm trong một sắc hồng đầy khiêu khích, khiến kẻ quan sát nảy sinh tham vọng làm điều ác, nhất định phải chà đạp mỹ nhân yêu nghiệt kia, để hắn trở thành người của mình, mãi mãi không thể rời xa mình nữa...

Theo đúng kịch bản, Cung Tuấn không nói thêm một câu nào, cứ thế rời khỏi giường, tắt đèn phòng ngủ, đóng sập cánh cửa, để lại Trương Triết Hạn một mình trong bóng tối.

Mặc kệ anh hét lên đến lạc giọng, "Đừng bỏ em lại! Làm ơn mà, đừng bỏ em lại! Em sợ lắm! Em sợ...!"

Cung Tuấn ở bên ngoài, tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ mà thở hổn hển. Ánh sáng trắng ở phòng khách đáng lẽ phải khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng trái với tưởng tượng, cậu cực kỳ chóng mặt, trong tai vẫn lùng bùng tiếng van nài vọng ra từ phòng ngủ.

Cậu lại ngước nhìn đồng hồ. Mười giờ.

Lạy chúa, cậu cảm giác như mình phải ngồi trên chiếc giường kia cả một đêm rồi, thế mà hóa ra mới chỉ nửa tiếng trôi qua.

Trương Triết Hạn đã dặn là cậu phải để mặc anh trong đó ít nhất ba mươi phút.

Ở trong tình trạng ấy ba mươi phút ư?

Cung Tuấn hốt hoảng áp tai vào cánh cửa, Trương Triết Hạn đã không hét lên nữa, dường như đã bỏ cuộc rồi, nhưng hình như... cậu nghe thấy tiếng khóc?

Không được mềm lòng. Sẽ hỏng việc mất.

Cung Tuấn tự nhủ thế và dứt khoát bước ra xa khỏi cánh cửa. Cậu vào bếp, rót cho mình một cốc nước lạnh. Uống cạn trong năm giây. Cậu rót thêm một cốc đầy nữa. Uống hết một nửa, rồi cúi người vào chỗ bồn rửa, dốc nốt nửa cốc nước còn lại lên đầu mình. Nước tong tỏng nhỏ xuống tóc và mặt, vương lên cả cổ áo. Cung Tuấn mở tủ lạnh, lấy ra tất cả những chiếc hộp rỗng vốn để đồ ăn cậu mang đến đây từ tuần trước, và bắt đầu cất gọn vào chiếc túi cậu dùng ngày hôm nay. Đúng vậy, cậu đang dọn dẹp. Để bình tĩnh lại? Để giết thời gian? Sao cũng được. Cậu lấy ra một quyển sổ và một cây bút từ cạnh của chiếc túi chuyên để đồ ăn, bắt đầu thảo ra thực đơn của nửa tuần còn lại, từ thứ Sáu tới thứ Ba tuần sau. Bốn món mặn, bốn món rau, hai loại salad, một món mì, hai món bánh... Mua thêm sữa và hoa quả, có lẽ là hồng, chuối và cam để pha nước uống...

Cam Ngọt.

Cung Tuấn chợt đỏ bừng mặt. Năm phút nữa là đến nửa tiếng. Cậu liền cất gọn đồ đạc, bước nhanh trở lại phòng ngủ. Trước khi mở cửa, cậu còn nhẩm lại kịch bản một lần nữa. Được rồi, nhớ rồi, bây giờ cậu phải nói như thế...

Cửa chưa mở ra hết, Cung Tuấn đã vội vàng bật điện, nói, "Tiểu Cam Cam, em đang làm gì rồi?" Giọng lo lắng quá, Cung Tuấn chợt nhận ra, đáng lẽ cậu phải nói câu này bằng giọng bỡn cợt lạnh lẽo mới đúng.

Trương Triết Hạn đã nằm quay người vào tường, chân co lên thật cao, kiểu như muốn thu mình lại hết mức. Anh chẳng đụng cựa gì, dù xét theo hô hấp nặng nề mà Cung Tuấn nghe thấy, rõ ràng anh vẫn đang tỉnh.

Cậu vội leo lên giường, nửa kéo nửa đỡ anh nằm vào lòng. Nước mắt Trương Triết Hạn lem luốc khắp gương mặt thanh tú. Hàng nước mắt thực ra đã khô, thế nhưng ngay khi anh vừa được cậu chạm vào, lệ lại ào ạt trào ra, làm dải khăn vốn đã ướt đẫm nước lại càng ướt hơn nữa. Anh khóc nức lên. Không nói gì, chỉ cứ thế mà khóc nức lên. Cung Tuấn bị dọa sợ rồi, bao nhiêu diễn xuất với lời thoại gì gì cũng quăng ra khỏi đầu hết. Cậu luống cuống tháo nút thắt của cái khăn, rồi mở khóa còng, hết vuốt tay lại vuốt mặt Trương Triết Hạn, "Em xin lỗi, thầy Trương! Là em quá đáng, đáng lẽ không được làm cái trò ngốc nghếch này! Anh... anh đừng sợ nữa. Bình tĩnh lại một chút. Để em giúp anh rút nốt cái đó ra..."

Trương Triết Hạn khẽ chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng, cũng như để màn nước ngập trong mắt anh mau rơi xuống. Cung Tuấn miết ngón tay rất đẹp của cậu ấy lên mắt anh, gạt đi những giọt lệ ấm nóng. Cậu vuốt ve má anh, "Ổn rồi, không phải sợ nữa. Nhìn em này, thầy Trương." Anh làm theo lời của cậu, ngước mắt lên, và thấy Cung Tuấn đang nhìn anh đầy lo lắng. Cậu cố gượng một nụ cười, nhưng không thành công lắm, vì cặp lông mày của cậu như dính chặt vào nhau rồi. Anh khẽ cười đáp lại một chút, thế là cả gương mặt của Cung Tuấn liền giãn ra, nụ cười cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. "Tôi ổn mà", anh cười trấn an, "Cậu giúp tôi... cho xong đi."

Anh liếc mắt xuống dưới, và Cung Tuấn bỗng nhiên căng thẳng trở lại. Nào, chỉ là rút cái thanh thép ra thôi mà. Nhẹ tay một chút... Cậu kéo Trương Triết Hạn ngồi lại, tựa cả người vào lòng cậu. Toàn thân anh mềm oặt, chỉ riêng chỗ đó là cứng ngắc và bức bách như muốn nổ tung. Cung Tuấn cẩn trọng giữ lấy Tiểu Hạn Hạn trong tay trái, rồi dùng tay phải chầm chậm rút món đồ chơi điên khùng kia ra. "Anh sợ thì đừng nhìn", cậu nói nhỏ vào tai Trương Triết Hạn, nhưng chính cậu cũng biết chắc là anh không thể không nhìn, cũng giống như cậu vậy.

Không thể không nhìn cái cách thanh thép kia dần dần trượt ra, kèm theo một thứ âm thanh tuy rất nhỏ và cực khó miêu tả, nhưng lại khiến người ta phải hổn hển thở gấp vì xấu hổ.

Khi món đồ được rút ra hoàn toàn, dương vật của Trương Triết Hạn dường như rung bần bật trong tay Cung Tuấn. Cậu liền vuốt dọc khắp hạ bộ tội nghiệp bị bỏ rơi ấy, dùng một lực thật vừa phải mà nhanh chóng, cảm nhận rất rõ thứ đó cứ nóng dần lên bên trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi của mình. Hẳn là chỉ vài chục giây đổ lại thôi, nhưng cậu cũng không chắc nữa, vì thời gian đã trở thành một trò đùa..., rồi Trương Triết Hạn níu chặt lấy hai bên đùi của cậu, cong lưng lên như cánh cung gỗ bị kéo căng và bật ra một tiếng rên quá đỗi trong trẻo đối với một nam nhân. Tinh dịch trắng đục tuôn ra thành dòng cùng với tiếng rên nhuộm trong sắc dục ấy, tưới đẫm bàn tay của Cung Tuấn. Ấm nóng, dính dớp, và cứ thế nhỏ ra lâu đến ngỡ ngàng. Cung Tuấn thần người nhìn lỗ sáo của Trương Triết Hạn không ngừng rỉ dịch, và trước cả khi mọi thứ dừng lại, anh đã quay người, uyển chuyển không tưởng nổi, để vòng tay níu lấy cổ Cung Tuấn, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh nhất cậu từng biết, và thủ thỉ với cậu bằng giọng nói nũng nịu nhất cậu từng nghe, "Anh, Cam Ngọt đã rất ngoan rồi. Mau mau giữ lời hứa đi. Mau mau thưởng cho em đồ ngọt."

Theo kịch bản, đây là câu kết thúc buổi làm việc hôm nay của họ. Màn nhập vai tìm hiểu nhân vật đến đây là hoàn thành.

Nhưng Cung Tuấn vốn đã thoát vai ngay từ lúc quay trở lại căn phòng này rồi.

Cậu liền ngậm lấy cánh môi đỏ hồng của cái người đang tỏa ra mùi mật ong chanh đào say đắm vừa chua vừa ngọt kia. Không phải là nụ hôn chớp nhoáng mà cậu là người bị động nữa, mà là một nụ hôn thật sâu, với sự tham gia trọn vẹn của cả răng và lưỡi và nước bọt và những cái vuốt ve trên vòng eo nho nhỏ mềm mại của mèo con nghịch ngợm. Trương Triết Hạn thích thú đáp lại cậu, rồi anh bật cười để chấm dứt nụ hôn. Đi cùng với tiếng cười ấy là một cái lắc mình thoát vai, có thể coi là vậy, và Trương Triết Hạn trở lại thành chính anh, với biểu cảm đắc ý của một người vừa đạt được mục đích của mình.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Cung Tuấn", anh vui vẻ nói. "Thành công hơn tưởng tượng, cậu có thấy thế không?"

"Ây da, thầy Trương", Cung Tuấn hùa theo. "Em làm sao mà đánh giá được. Anh mới là người viết truyện mà! Em chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ thôi."

Trương Triết Hạn nằm dài ra giường, chỉ tay về tủ quần áo, "Cậu lấy tạm một bộ của tôi mà thay. Trong đó vẫn có nhiều bộ khá rộng, cậu sẽ mặc vừa thôi."

"Em... cũng có làm gì mà phải thay đồ đâu ạ", Cung Tuấn rời khỏi giường, vươn tay vươn chân. "Em sẽ về luôn thôi, không thì nửa đêm mới về đến nhà mất."

"Thôi nào, không cần phải ngại đâu", Trương Triết Hạn cười và nhìn xuống đũng quần phồng lên của Cung Tuấn một cách đầy thấu hiểu. "Cứ lấy tạm một bộ rồi đi tắm đi, sau đó đi về cho thoải mái."

Trương Triết Hạn lăn một vòng sang tư thế nằm sấp, chống cằm ngắm nghía Cung Tuấn, "Hai tuần một chương truyện, nên deadline cho chương kế tiếp là sáng thứ Bảy tuần sau cơ. Bình thường tôi phải mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị... các bước cần thiết cho nội dung, vì thế mới cần biên tập viên tới hai buổi mỗi tuần", anh giải thích, "Nhưng sau hôm nay, có thể coi là tôi đã hình dung ra được chương truyện tiếp theo của mình rồi. Hiệu quả hợp tác rất tốt", Trương Triết Hạn nháy mắt, "Thế nên thứ Sáu này chắc cũng không có chuyện gì cần bàn bạc. Nhưng cậu cứ đến nhé, để giúp tôi lo mấy chuyện ăn uống và dọn dẹp, có được không?"

"Được chứ ạ", Cung Tuấn khẳng định, "Đó cũng là việc của em mà!"

"Đúng thật là Cam Ngọt", Trương Triết Hạn mỉm cười. "Thôi, cậu đi tắm đi, rồi về cho sớm."

Cung Tuấn mượn một bộ quần áo rộng rãi của Trương Triết Hạn, rồi bước ra phòng tắm bên ngoài. Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ, nhưng có hai phòng tắm. Một phòng được đặt bên ngoài, bên cạnh gian bếp, cũng là nơi để máy giặt. Còn phòng tắm thứ hai thì được bố trí ngay trong phòng ngủ của Trương Triết Hạn.

Trong lúc trầm mình dưới vòi hoa sen và tự giải quyết nỗi bức bách ở chính thân dưới của mình, Cung Tuấn đã cố thổi bay những suy nghĩ dư thừa ra khỏi đầu. Nhưng làm thế quái nào mà thổi bay được kia chứ, khi cách cậu chắc chỉ khoảng mươi mét thôi, ở trong phòng tắm thứ hai kia, Trương Triết Hạn cũng đang trần truồng và ngẫm lại tất thảy những chuyện đã xảy ra vào buổi tối kỳ dị này.

Cung Tuấn nghĩ, Chắc là anh ấy đã quen rồi. Đây đâu phải lần đầu tiên anh ấy làm mấy trò nhập vai?

Cung Tuấn không thực sự biết chắc được, và có lẽ đây cũng là một thắc mắc hơi khó đề cập... Mà liệu có thực sự cần giải đáp không kia chứ? Chuyện ấy có ảnh hưởng gì tới công việc giữa anh và cậu không?

Năng lực suy nghĩ rành mạch là điều mà mọi biên tập viên cần phải sở hữu. Cung Tuấn tuy ít kinh nghiệm, nhưng là một người rất có tố chất.

Khi tắm rửa sạch sẽ xong, cậu lẳng lặng thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn hộ của Trương Triết Hạn, không quên khóa trong cánh cửa theo cách mà anh đã hướng dẫn.

Cậu biết, anh ấy nói đúng, hôm nay là một ngày làm việc rất hiệu quả.

Cung Tuấn khe khẽ huýt sáo trên đường trở về, những ý tưởng mới cho các chương truyện tiếp theo cũng vui vẻ tìm đến với cậu, rất tự nhiên và vô cùng hợp lý.

Cậu quả thực bắt đầu thích làm việc với Trương Triết Hạn.

// hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top