Chương 2


Ba giờ chiều thứ Sáu, Cung Tuấn đến nhà Trương Triết Hạn như đã hẹn. Cậu tự động mở cửa vào nhà, nhanh chóng hiểu ra sẽ không có những màn tiếp đón chào khách xã giao. Phòng làm việc của Trương Triết Hạn đóng im ỉm.

Ngay trên tường phòng khách, đập vào mặt bất cứ ai vẫn chưa quen thuộc với căn hộ này, là một tờ A4 được đóng trong khung ảnh màu đỏ rất nổi bật. Cung Tuấn tiến tới đọc.

"DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

1. Đồ dọn vệ sinh cất ở tủ để đồ cuối hành lang. Nếu hết, xin chủ động mua thêm.

2. Thu dọn quần áo bẩn trong nhà và giặt hai lần/tuần. Cứ cho vào máy giặt chung một đợt, không cần phân loại. Sau khi giặt xong, treo quần áo ra ngoài ban công.

3. Có thể dọn dẹp đồ đạc. Nhưng không được thay đổi vị trí của sách vở, tạp chí.

4. Không làm phiền tôi. Khi kết thúc thời hạn hai tiếng đồng hồ, tôi sẽ tự ra khỏi phòng để bàn giao công việc trong ngày.

Lưu ý: Xin tự nhiên ăn uống, xem ti vi... trong lúc ở đây chờ đợi. Mọi việc chi tiêu để mua đồ dọn dẹp cho căn hộ xin chủ động ứng trước. Sau khi mua đồ, gửi hóa đơn vào WeChat, tôi sẽ hoàn trả tiền.

Trương Triết Hạn"

Đọc xong "luật", suy nghĩ đầu tiên của Cung Tuấn là Trương lão sư khá chu đáo và dễ tính. Mấy cái quy định này thì có gì quá đáng đâu, cậu từng nghe kể về những trường hợp quái đản hơn nhiều.

Tiến về tủ để đồ lau dọn, Cung Tuấn hơi cau mày khi thấy đồ thì có đủ, nhưng dung dịch cọ rửa thì gần hết cả rồi. Rõ ràng là vào những ngày cuối làm việc ở đây, biên tập viên tiền nhiệm không còn để tâm vào nhiệm vụ nữa.


"Được rồi, vào việc thôi!", Cung Tuấn hô lên khe khẽ, xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay.

---


Trương Triết Hạn rời mắt khỏi màn hình máy tính thì đã sáu giờ tối. Anh cau mày, thoáng hoảng hốt vì mình không ra khỏi phòng vào lúc năm giờ chiều theo đúng hẹn. Cũng không phải lần đầu tiên anh làm việc quên giờ giấc, nhưng hôm nay là buổi đầu tiên của người mới, chắc cậu ta sẽ hoang mang... Khả năng lớn là cậu ta không dám làm phiền anh và đã bỏ về trước rồi.

Trương Triết Hạn vừa mở cửa ra ngoài, tay đã cầm sẵn điện thoại để đặt đồ ăn, thì liền ngửi thấy mùi cơm rang hấp dẫn bay khắp căn hộ. Cung Tuấn đang đứng ở bếp hất chảo, vừa nghe thấy tiếng anh bước ra thì cậu liền quay người lại, cười rạng rỡ, "Thầy Trương, đúng lúc quá, em vừa nấu cơm xong! Bình thường anh ăn tối lúc mấy giờ?"

Trương Triết Hạn không vội trả lời, anh bước một mạch ra tủ lạnh, mở ra đã thấy bốn chiếc hộp thủy tinh chia ngăn lạ hoắc, bên trong là tám món đồ ăn đã nấu sẵn, ngoài ra còn có một túi táo xanh.

"Anh đừng khó chịu, đừng vội!", Cung Tuấn giơ một tay lên trước mặt, một dấu hiệu quốc tế của "stop", ngay khoảnh khắc Trương Triết Hạn vừa định mở miệng. Hai bên lông mày anh có lẽ đã dính chặt vào nhau rồi.

Cung Tuấn bày cơm rang ra hai đĩa lớn, xắt thêm dưa chuột viền quanh đĩa, sau đó rất tự nhiên mời Trương Triết Hạn ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Trên bàn đã có sẵn hai bát nhỏ đựng canh cà chua nóng hổi.

Được, để xem cậu nói chuyện gì.

"Thầy Trương à, chuyện đầu tiên, anh đã viết xong bản thảo tuần này chưa ạ?"

"Xong rồi, nhưng chưa chỉnh lại lần cuối. Bây giờ tôi có thể gửi cậu xem trước luôn. Cậu đọc ngay tại chỗ, góp ý, nếu tôi thấy hợp lý thì sẽ chỉnh sửa theo. Sáng mai cậu ngủ dậy là nhận được bản cuối cùng."

"Vâng, vậy em có thể ở lại đây đến mấy giờ?"

Nếu là bình thường, Trương Triết Hạn sẽ đáp, mời cậu trong vòng năm phút nữa rời khỏi đây. Nhưng anh cũng không phải người không biết đạo lý. Nhìn từ đĩa cơm rang thơm nức trước mặt, đến cái tủ lạnh lâu lắm mới có đồ ăn, rồi liếc nhanh một vòng hai gian phòng bếp phòng khách đều đã sạch sẽ gọn gàng một cách kỳ diệu..., Trương Triết Hạn nhanh chóng khẳng định được Cung Tuấn chắc chắn là một tên ngốc, hơn nữa, lại còn là một tên ngốc rất có kỹ năng.

"Bình thường là năm giờ chiều. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, nhiều việc, nên tám giờ tối đi."

Gương mặt của Cung Tuấn vốn luôn ở trong trạng thái xã giao, thường trực có nét cười, nhưng cậu nghe được câu này của Trương Triết Hạn thì lập tức thả lỏng hơn hẳn, nụ cười cũng trở nên thành thật hơn.

"Vậy thì tốt rồi! Ta ăn cơm trước đi ạ! Rồi tính đến chuyện bản thảo sau." Cung Tuấn nhiệt tình mời Trương Triết Hạn ăn cơm, sau đó nói tiếp, "Này nhé, thầy Trương, thay vì bỏ tiền ra mua đồ ăn ngoài thì anh trả tiền thuê em đi, để em làm đầu bếp riêng cho anh! Hôm nay coi như demo, giới thiệu 'sản phẩm' nên em mời! Đồ ăn trong tủ lạnh là em nấu trước từ nhà, nên không phạm vào giờ làm việc ở đây đâu ạ. Đồ đã nấu sẵn xong xuôi, khi muốn ăn thì đảo nhanh trên chảo hoặc quay trong lò vi sóng là được. Có món salad không cần đun nóng, em đã chuẩn bị xốt riêng, khi nào muốn ăn thì anh rưới xốt lên, trộn đều là ăn được ngay. Đồ ăn trong tủ lạnh dùng được trong khoảng ba ngày, tuân theo phương pháp Meal Prep rất phổ biến nên anh cứ yên tâm về chất lượng nha!"

Trương Triết Hạn vừa ăn vừa nghe Cung Tuấn thao thao bất tuyệt.

"Đến thứ Hai em sẽ liên lạc lại để xem anh có hài lòng với đồ ăn hay không. Nếu anh thấy hợp khẩu vị thì đừng mất công order đồ ăn ngoài ạ. Anh xem... thực ra việc đặt đồ cũng rất mất thời gian. Nếu như anh giao phó toàn bộ chuyện đó cho em thì có phải sẽ được tập trung hoàn toàn cho bản thảo không nào?", cậu nháy mắt một cái, "Mà bản thân em cũng có thêm một khoản thu nhập. Lợi đôi đường!"

"Cơm rang ngon thật", Trương Triết Hạn thành thực, "Nhà cửa cũng sạch sẽ lắm."

Cung Tuấn bật cười ha ha, "Em tự tin thì mới chào hàng mà, Trương lão sư! Nếu như anh 'chốt đơn', thì lần sau em sẽ chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn để anh đủ dùng cho nửa tuần. Em đến làm việc hai lần mỗi tuần, vậy là cả tuần anh không phải nghĩ đến chuyện ngày mai ăn gì! Anh muốn ăn món nào đặc biệt thì nói trước với em, nếu khó quá thì em cũng có thể học!"

"Được rồi, tôi cũng không cầu kỳ chuyện ăn uống đến thế, để từ từ tính", Trương Triết Hạn chỉ đũa vào đĩa cơm của Cung Tuấn, "Cậu ăn đi đã."

"Vâng, mời thầy Trương!"

Hai người yên lặng ăn tối, cũng không trao đổi thêm gì nữa. Trương Triết Hạn lại nhìn quanh bếp, không nhớ lần cuối mấy cái chảo, nồi, dao, thớt... của anh được nhìn thấy ánh sáng là vào lúc nào. Anh không phải người kỹ tính về mấy khoản dọn dẹp, nhưng nhìn qua cũng thấy gian bếp tuy vừa đỏ lửa nhưng lại không hề bừa bộn, không bị rơi rớt dầu mỡ linh tinh... mà mọi thứ đều rất quy củ ngăn nắp, cảm giác rất dễ chịu.

Anh ăn xong trước, liền đứng dậy vào phòng làm việc mở máy tính, gửi file bản thảo nháp vào email của Cung Tuấn.

Anh tiện tay mở lại email đầu tiên mà Cung Tuấn gửi cho mình để tự giới thiệu bản thân, đọc tử tế từ đầu tới cuối một lượt. Nhỏ hơn anh một tuổi rưỡi, chưa có kinh nghiệm trong ngành xuất bản, từng làm việc trong mảng truyền thông... Kết thư, cậu đã viết, "Em có thể làm mọi việc để hỗ trợ Trương lão sư thực hiện bản thảo với chất lượng cao nhất, xin hãy tin tưởng em!"

Anh trầm ngâm đôi chút, để từng câu chữ lắng lại trong đầu mình, có thể làm mọi việc.

Khi Trương Triết Hạn quay lại phòng bếp, Cung Tuấn đã kịp ăn xong và rửa bát đĩa sạch sẽ. Cậu đang chậm rãi lướt điện thoại, ngón tay di chuyển đi lên rồi lại đi xuống. Gương mặt không còn điệu cười xã giao kia nữa, rõ ràng là đã vào trạng thái chuyên nghiệp. Tận mắt nhìn người khác đọc bản thảo của mình cũng là một trải nghiệm thú vị, vậy nên Trương Triết Hạn quyết định tiếp tục ngồi xuống cái ghế đối diện Cung Tuấn, chống tay lên cằm, quan sát biểu cảm của cậu.

Không ai nói gì trong một thời gian dài. Đến khi Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, đã là tám giờ kém năm phút.

"Thầy Trương, bản thảo này là dùng được rồi", Cung Tuấn nhìn thẳng vào mắt anh, "Nhưng nó có thể còn hay hơn nữa."

"Ý cậu là sao?"

"Văn phong rất chuyên nghiệp, nhưng cảnh nóng chưa đến độ. Nó mơ hồ quá."

Chà, trúng tim đen. Trương Triết Hạn bề ngoài không thay đổi biểu cảm, nhưng tim bỗng chốc đập nhanh hơn. Anh là tác giả chuyên nghiệp, anh hiểu hơn ai hết vấn đề của chính mình, chỉ là bao lâu nay không có ai trực tiếp bàn về chuyện này với anh. Lý do của sự chưa đến độ và mơ hồ ấy là...

"Em xin lỗi vì hỏi thẳng", Cung Tuấn đặt điện thoại xuống, nhìn Trương Triết Hạn bằng đôi mắt tưởng như có thể xuyên thấu tâm can người trước mặt, "Đã lâu lắm rồi anh chưa gần gũi ai phải không?"

Cung Tuấn coi sự im lặng của Trương Triết Hạn là một lời xác nhận.

"Thế này đi, cũng tám giờ rồi, nên em sẽ về để anh nghỉ ngơi và chỉnh sửa bản thảo, nếu anh thấy những gì em nói là đúng", Cung Tuấn vừa nói vừa đứng lên thu dọn đồ đạc của mình.

Trương Triết Hạn cùng cậu đi ra cửa, hướng dẫn cậu cách bật sẵn khóa trong trước khi bước ra ngoài, để khi cậu đi ra và đóng cửa thì căn hộ cũng sẽ tự động khóa lại. Như vậy sẽ tiện lợi về sau này, cậu có thể chủ động ra về, an toàn khóa cửa mà không phải phiền đến anh.

Cung Tuấn khẽ cúi đầu chào tạm biệt ở thềm cửa. Cậu vừa quay người bước đi, thì Trương Triết Hạn bỗng gọi giật lại, "Này, Cung Tuấn", đó là lần đầu tiên anh gọi tên cậu.

"Có chuyện gì vậy, thầy Trương?"

Chẳng nói chẳng rằng, Trương Triết Hạn giơ tay tóm lấy cổ áo Cung Tuấn, kéo mạnh cậu về phía mình. Cậu mất đà chúi xuống, luống cuống chống tay tìm một điểm tựa. Nhưng tay chưa kịp chống, thì môi đã chạm vào đệm đỡ mềm mại nhất thế gian.

Ba giây. Chỉ chạm thôi. Môi chạm môi. Ba giây.

Cung Tuấn tròn mắt, trong ba giây ấy, cũng kịp nhận thức lông mi trên đôi mắt nhắm hờ của người kia sao mà dài thế. Trong ba giây, cũng kịp ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng, như có như không.

Trương Triết Hạn khẽ đẩy cậu ra, gương mặt vẫn lành lạnh như vậy, "Thứ nhất, cậu đã viết là 'có thể làm mọi việc', phải không?" Cung Tuấn mở mắt to hơn, nhưng cũng gật đầu đánh khục một cái, như một chú gà bị hóc.

"Và thứ hai...", Trương Triết Hạn nghiêng nghiêng đầu, tựa người vào một bên cửa, cười ranh mãnh, "... Cả tối nay, hình như cậu cứ liên tục nhìn vào chỗ này?" Anh nhịp nhịp ngón trỏ lên môi mình, và cánh môi dưới đó khẽ đong đưa qua lại, như một cánh hoa vừa được tưới nước.

Trong ánh sáng nhàn nhạt của hành lang chung cư cũng có thể thấy má Cung Tuấn đỏ lên. Trương Triết Hạn cười cười, vẫy tay chào cậu, "Đi về cẩn thận. Tôi sẽ sửa lại bản thảo. Ngủ ngon, mơ đẹp, mai dậy là có."

"Cảm ơn Trương lão sư", Cung Tuấn nhỏ giọng nói, cúi đầu chào lần hai, rồi đi như chạy về hướng cầu thang máy.

// hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top