Chương 10

Trương Triết Hạn không kể cho Cung Tuấn biết cuộc tái ngộ của anh với Uông Tiểu Linh, chỉ thông báo ngắn gọn về vị trí của ki-ốt và vạch nhanh ra những việc cần làm.

"Bù cho vị trí xấu thì phải quảng bá nhiều hơn. Anh nghĩ là vào ngày hôm đó, anh sẽ đi sang trung tâm triển lãm để phát tờ rơi", Trương Triết Hạn đề xuất, "Chúng ta cũng có thể chuẩn bị quà cho những vị khách tới thăm gian hàng."

Khi anh trở về từ buổi họp với ban tổ chức, Cung Tuấn đã lại ngồi vào bàn thêu và tiếp tục vẽ bức tranh hoa. Cơn sốt dường như đã hoàn toàn biến mất và sự tập trung cậu dồn vào từng đường kim khiến anh ngờ rằng cậu không thực sự nghe thấy anh nói gì. "Được rồi, em cứ làm việc tiếp đi", anh gạt tay, "Anh sẽ lo vụ này."

"Anh không cần phải lo gì hết", Cung Tuấn đột ngột lên tiếng, "Không phải đã bảo từ đầu rồi sao? Việc duy nhất anh cần làm vào ngày hôm đó là mặc bộ áo Truy Quang này và ở cạnh em."

Cung Tuấn không lên giọng, nhưng sự kiên quyết trong giọng nói của cậu mang theo nét giận dữ hiếm thấy khiến Trương Triết Hạn phải nhướng mày. "Nếu em tự tin thì không vấn đề gì", anh nói, "Nhưng anh muốn em biết rõ, đó là bất kể em muốn anh làm gì đi chăng nữa, anh đều có thể giúp em."

Trương Triết Hạn không nói ra những lời này một cách nhẹ nhàng. Cung Tuấn khẽ đặt kim thêu xuống, ngẩng lên nhìn anh.

Trong một khắc, cậu nghĩ rằng mình đã nhìn thấy Thiết Trảo Trương Triết Hạn.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Sẽ có chơi xấu, phải không? Đây vốn dĩ không phải là một cuộc thi cạnh tranh công bằng, nhưng bao lâu nay em không hề nói gì về nguy cơ đó."

Anh bước lại gần, kê sát mặt vào Cung Tuấn.

"Họ đã làm trò trước, với màn phân vị trí khốn nạn này. Chúng ta không cần phải thành thật khi đối đầu với một đám mưu mô. Chỉ cần em cho anh một cái tên, Cung Tuấn, rằng ai là đối thủ lớn nhất của em, thì anh sẽ có cách để bọn nó phải hối hận vì đã đụng vào chúng ta."

Anh liếc xuống tay mình, vê nhẹ hai đầu ngón cái và ngón trỏ, nói giọng thản nhiên.

"Anh đoán là em sẽ không thích anh chặn đường và đánh què tay bọn nó, cho bọn nó hết đường hoàn thiện tác phẩm. Nhưng phá hoại một chút trước thềm ngày hội thì chẳng phải việc gì quá đáng kể, phải không? Mọi tiệm may dù nhỏ hay lớn thì cũng phải mang đồ ra ki-ốt trước một ngày. Chờ tới nửa đêm, cho mấy đứa canh đồ 'ngủ say' rồi rạch vài đường lên sản phẩm của bọn nó... Ừ, em ngẫm xem, cũng nào phải chuyện to tát gì?"

Giờ thì đến lượt Cung Tuấn nhướng mày nhìn anh, nhưng biểu cảm của cậu không hề mang tính chất vấn, mà thậm chí còn có vẻ thích thú.

"Em tưởng rằng anh đã hóa giải xung đột mà không cần dùng đến màn im lặng trả đũa?"

Trương Triết Hạn cười xòa, ít nhiều bối rối, dường như muốn Cung Tuấn quên đi những gì anh đã nói, nhưng cuối cùng anh vẫn thú nhận.

"Vì em nghiêm túc với cuộc thi này nên anh sẵn sàng trợ giúp, chỉ vậy thôi. Anh đương nhiên biết rằng em không cần anh phải làm gì cả, chứ đừng nói đến chuyện tấn công những tiệm may khác. Nhưng anh muốn em hiểu được một điều, đó là vì em, anh không e ngại gì hết, kể cả những việc mà người ta cho là dơ bẩn."

Suy nghĩ nói ra thành tiếng, lập tức mang theo sức nặng, đồng thời trở thành một thực thể có sinh mệnh của riêng nó.

Sự tồn tại đó, trong khoảnh khắc, khiến người ta choáng ngợp.

Cung Tuấn quay mặt đi, không muốn Trương Triết Hạn nhìn thấy biểu cảm của cậu, vì sợ rằng anh sẽ nhìn thấu được cả những luồng suy nghĩ chợt trào lên mà bản thân cậu còn chưa kịp kiểm soát. Sự dung túng vô điều kiện thường biến con người thành giống loài tham lam vô độ, ngạo mạn và không còn biết đánh vần hai chữ "giới hạn". Cậu ngồi thẳng lại, đối diện với những cuộn chỉ vàng và bức tranh hoa đang dần hé nở trên lụa trắng. Cậu muốn bức tranh này là ánh sáng. Cậu muốn anh khoác trên người ánh sáng. Cậu muốn theo đuổi ánh sáng.

"Có lẽ không cần phải nghĩ nhiều đến thế", Cung Tuấn cầm kim thêu lên, rồi xuyên xuống, đóng kín lại một cánh hoa hồng. Sợi chỉ vàng óng thắt lấy trái tim mềm mại, nhưng không làm đau nó.

"Nếu như thiết kế này lọt vào vòng chung kết và anh trình diễn ở Chuyết Chính Viên, thì ki-ốt kia có để không đó cũng sẽ không thiếu khách."

Cậu không nói gì thêm. Theo lịch trình, ba ngày nữa Cung Tuấn sẽ hoàn thiện Truy Quang.

-

Vào ngày Cung Tuấn mời đại diện ban tổ chức đến duyệt tác phẩm, Trương Triết Hạn không có mặt tại tiệm may. Anh có lịch hẹn gặp với ông Triệu - người chuyên cung cấp vải, để đặt mua một số mẫu đặc biệt cho triển lãm sắp tới. Theo kế hoạch, ki-ốt sẽ trưng bày một số thiết kế hoàn chỉnh, đồng thời giới thiệu những loại vải mà thợ may sử dụng. Các vị khách đến tham quan, nếu như có nhu cầu thì có thể lựa vải tại chỗ và lập tức tiến hành đặt may.

Đã có hẹn từ trước, ông Triệu vừa thấy Trương Triết Hạn đến cửa hàng là hồ hởi chào hỏi. Ông đưa cho anh soát lại danh sách các mẫu vải mà Cung Tuấn đã chọn sẵn, chốt số lượng và hẹn lịch giao hàng.

Đúng lúc này, Trương Triết Hạn chợt nhớ đến thông tin của Uông Tiểu Linh. Anh liền hỏi ông chủ tiệm vải, "Phải rồi, chú Triệu, việc xuất nhập vải hiện vẫn bình thường chứ? Hôm trước đến làm việc với hiệp hội, tôi nghe nói có người ngoài đang định nhảy vào Tô Châu?"

"Anh nắm thông tin nhanh thật", ông Triệu đang khẽ huýt sáo ghi chép, bỗng dưng ngừng lại mọi hoạt động và liếc nhìn Trương Triết Hạn qua cặp kính mắt tròn, "Mà có chắc là người ngoài không? Tôi không có ý gì, nhưng hẳn rằng anh đã biết ai là người đang muốn kiếm lời từ việc xuất khẩu vải ở thành phố này?"

"Là người ngoài", Trương Triết Hạn điềm nhiên lặp lại, "Tôi không biết La Kiệt chính xác muốn làm gì. Cũng không biết đây là việc làm ăn của riêng anh ta hay của Lam Ưng. Tôi đang hỏi thăm chú với tư cách là khách quen mua vải thôi."

"Vậy thì không có gì thay đổi cả. Tôi lấy vải từ nơi sản xuất địa phương, sau đó chỉ tập trung cung cấp cho người dân địa phương, không dây dưa với ai hết", ông Triệu thả lỏng hơn, quay trở lại với dáng vẻ hòa nhã thường ngày. "Còn theo tin tôi nghe được, thì điều lão La muốn là một miếng bánh trong việc xuất khẩu tơ lụa Tô Châu đến các tỉnh khác và nước ngoài. Nhưng miếng bánh đó to hay nhỏ, tôi không biết."

"Dù to hay nhỏ, tôi cũng không nghĩ đó là một miếng bánh dễ ăn."

Trương Triết Hạn nhịp nhịp tay trên bàn gỗ vân. Ông Triệu để ý thấy chén trà ông rót cho anh vẫn còn nguyên. Chỉnh lại mắt kính, ông vô thức cắn răng chặt lại khi nhìn thấy những mạch máu xanh bất chợt nổi gồ lên trên mu bàn tay của người đối diện.

-

Hôm đó là ngày tuyết đầu tiên ở Tô Châu trong mùa đông này. Đường về nhà đông đúc hơn thường lệ. Trương Triết Hạn quyết định xuống xe buýt sớm, rẽ vào nhà hàng mua thịt Đông Pha và một chai rượu mơ ngon. Cách đây nửa giờ, Cung Tuấn nhắn cho anh một tin ngắn gọn, [Đã xong, em nghĩ là ổn], và phản hồi của anh còn ngắn gọn hơn, [Vất vả rồi].

Khi anh trở về, cậu đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa, cầm trong tay một chiếc ô màu đỏ. "Đi hẹn hò thôi", cậu tuyên bố, "Nhốt mình trong nhà thế là quá đủ."

Trương Triết Hạn cười, giơ lên túi đồ ăn mới mua, "Thế giải quyết cái này sao?"

"Để ăn khuya", Cung Tuấn đón nhanh lấy chiếc túi, buộc nó vào song cửa. Lông mày cậu hơi nhíu lại.

Trương Triết Hạn rụt cổ vào cái áo phao trắng, hỏi nhỏ, "Em giận à?"

"Không, giận gì chứ?" Cung Tuấn quay sang anh, mạnh tay phủi đi những bông tuyết dám rơi trên tóc anh và viền mũ lông của chiếc áo khoác. "Anh sẽ không mang ô. Anh sẽ xuống xe buýt đi bộ. Anh sẽ đi đầu trần dưới trời tuyết. Anh có thể bọc kín đồ ăn trong một cái túi giữ nhiệt nhưng không thể đeo găng tay mà em đã để sẵn trong túi áo. Anh lợi hại thế, em sao dám giận anh?"

Trương Triết Hạn để mặc cho Cung Tuấn vò tóc mình. Anh len lén cho tay vào túi áo cậu, ôm hờ cậu qua túi áo và thú thật thêm một điều trước khi để cậu phát hiện.

"Anh đi mua quà cho em nên về muộn. Tuấn Tuấn đừng cau mày nữa, thì anh mới dám đưa..."

Cậu không có vẻ gì là sẽ ngừng cau mày. Đương nhiên không. Vì Trương Triết Hạn giấu món quà đó trong mũ áo phao của anh. Anh lần ngược tay lên đầu và lấy ra một cái hộp chữ nhật. "Là tất len", anh vừa nói vừa mở hộp ra, để Cung Tuấn nhìn thấy năm đôi tất được cuộn tròn bên trong, "Ừm... không thừa nhỉ? Anh đoán là em cũng không tự may tất?"

Cung Tuấn đưa tay ra, nhưng không chạm vào chiếc hộp, mà đặt lên bàn tay lành lạnh của Trương Triết Hạn.

"Ngốc nghếch", cậu nhỏ giọng, "Em không có gì để tặng anh cả."

Cậu cứ đứng yên đó, cúi đầu. Trương Triết Hạn lẹ làng đóng lại hộp tất và thả nó vào cái túi vải mà Cung Tuấn đang đeo bên vai. Dù đã đứng dưới tán ô, anh vẫn đội mũ lông lên và tiến thêm một bước sát vào Cung Tuấn, để đảm bảo không một dấu tuyết nào có thể vương trên người mình. Dẫu vậy, anh không muốn đeo găng tay. Anh ôm lấy cánh tay đang cầm ô của Cung Tuấn, kéo cậu ra đường, vừa đi vừa nói, "Em còn gì nữa mà tặng? Em đã cho anh cả một mái nhà!"

Chiếc ô đỏ nổi bật dưới trời tuyết trắng. Tình yêu là một thứ ngạo mạn. Đứng giữa phố, Cung Tuấn quay người bắt lấy eo Trương Triết Hạn, hôn anh ngay trước mắt dòng người đang reo vui đón cơn mưa tuyết đầu mùa.

Chiếc mũ lông gần như che kín gương mặt nhỏ nhắn của anh. Cung Tuấn là người duy nhất có thể nhìn thấy đôi má anh hồng rực lên và cậu cứ mỉm cười mãi, ngay cả khi anh đấm tay lên ngực cậu và giẫm chân lên đôi giày thể thao của cậu.

Tự nhiên, cậu thầm nghĩ rằng, chẳng có chuyện gì trên đời này là quan trọng. Kết quả cuộc thi có ra sao cũng không cần quan tâm nữa.

Thật vậy.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuantriet