Chương 7.
Năm đó thứ không thiếu nhất chính là thời gian, chúng ta lại không trân trọng. Hiện tại thời gian của anh thì bất tận, mà em thì sắp hết rồi....
_____________
Trương Triết Hạn cùng Lý Đại Côn bước trên đường lớn, thi thoảng sẽ buông một số lời trêu chọc nhau qua lại.
Không biết vì sao, kể từ hôm anh hỏi cậu về chuyện ma quỷ, Lý Đại Côn đặc biệt chú ý đến anh hơn. Chẳng hạn mỗi sáng sẽ đến đón Trương Triết Hạn đi làm, theo anh đến tận công ty mới ngừng.
Sau đó đến giờ tan làm luôn đứng đợi trước cửa công ty anh, đưa Trương Triết Hạn về nhà, nhìn anh đóng cửa đàng hoàng mới an tâm rời đi.
"Tôi nói này, cậu dạo này coi tôi thành trẻ con đấy à?"
Trương Triết Hạn nhìn cậu bạn một cái, nghiêm túc hỏi. Lý Đại Côn ăn nốt miếng táo trong miệng, nhìn anh, từ tốn nói.
"Không phải trẻ con. Tôi lo cho cậu thôi."
"Lo cho tôi?" Có vẻ câu trả lời của cậu nằm ngoài dự đoán của anh, Trương Triết Hạn vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Đừng tưởng tôi không biết cái hôm cậu không đi làm là vì sao. Với kẻ có độ may mắn bằng không giống cậu, không có tôi thì chẳng biết đã giẫm phải bao bãi sh*t trên đường rồi đó." Lý Đại Côn cắn nốt một miếng, muốn tiếp tục lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Cậu đứng đó cho tôi, đừng đi lung tung, tôi nghe điện thoại đã"
Nhìn màn hình điện thoại, Lý Đại Côn bất đắc dĩ quay lại nhắc nhở Trương Triết Hạn mới dám đi ra chỗ khác nghe.
Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng của thằng bạn, khoé miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.
"Nói tôi không được đi là tôi không được đi? Tôi cũng không phải con cậu, ông đây thích đi đâu thì đi."
Hơn nữa tôi biết dù mình đúng là rất xui xẻo, nhưng mà...
Trương Triết Hạn nhìn lại phía sau mình.
Giữa muôn vàn người, cho dù không thể nhìn rõ đối phương. Nhưng anh biết ở một nơi nào đó bên cạnh mình, người kia vẫn luôn đứng ở nơi đó.
Không cần may mắn nhất thế gian, bởi những điều may mắn của tôi đều do anh ấy mang lại.
Là anh ấy giành cho tôi...
.
Trương Triết Hạn nhận ra bản thân gần đây có chút mệt mỏi. Anh ngủ nhiều hơn, ăn cũng ít hơn.
Cũng hay bị chảy máu mũi.
Trương Triết Hạn lần thứ năm trong ngày chạy vào nhà vệ sinh lau máu, nhìn bản thân qua gương cũng có chút xót xa.
Anh gầy hơn rồi.
Có lẽ bị bệnh gì chăng?
Ý nghĩ này nhanh chóng bị Trương Triết Hạn gạt bỏ. Bệnh gì chứ, anh không muốn nghĩ. Bản thân anh còn trẻ như vậy, chắc do gần đây làm việc nhiều quá thôi.
Nhớ tới mấy mảnh giấy Cung Tuấn gửi cho anh, Trương Triết Hạn trong lòng có chút dao động.
"Đi khám bệnh đi."
"Có lẽ em bị bệnh rồi."
"Ngoan, nghe lời tôi đi khám."
Nhưng Trương Triết Hạn vốn không muốn đi, lại làm càn biết Cung Tuấn sẽ không đối với việc này mà trừng phạt anh.
Anh không muốn đi bệnh viện, ở đó có thứ Trương Triết Hạn không thích.
Anh trầm ngâm giây lát, nghĩ mình nên tìm Lý Đại Côn. Nhưng anh còn không kịp bước ra khỏi cửa, từ đỉnh đầu như có một nhát búa bổ tới, đau muốn chết đi.
Trương Triết Hạn ôm đầu đau đớn, hình ảnh trước mắt dần mờ đi. Thứ cuối cùng anh có thể thấy chỉ là một chiếc ô trong suốt rơi trên mặt sàn, người kia khuôn mặt hốt hoảng chạy tới.
Hắn không nói được, tiếng nói cũng chỉ là "a a a", nhưng ánh mắt lại bi thống đến cùng cực.
Quen thật, Trương Triết Hạn giữ lại tia thanh tỉnh cuối cùng, từng mảng ký ức hiện về.
Hắn cũng từng như thế, chạy đến chỗ anh kêu lên a a khó hiểu. Sau cùng là ôm lấy thân xác anh, đau mà không thể khóc. Đơn giản vì hắn là quỷ, con quỷ đi ngược với quy luật.
Không chỉ có một lần, rất nhiều lần rồi.
Là nỗi đau dai dẳng suốt mấy trăm năm, nhìn người mình yêu chết dần ở trên tay.
Thời gian của anh dài như thế, mà thời gian của tôi sắp hết rồi...
.
Lý Đại Côn nhìn cửa bệnh viện Hoa Phương thở dốc. Vừa rồi có người hàng xóm cạnh đó gọi điện cho cậu, nói Trương Triết Hạn có chuyện, báo hại còn chưa kịp làm gì đã gấp rút chạy một mạch tới đây.
Cũng không biết anh làm sao, chỉ nghe trong nhà đột nhiên vang lên tiếng đập cửa không ngừng cùng tiếng xoong nồi va vào nhau, đánh động tới hàng xóm ở quanh đó. Lúc họ chạy vào đã thấy Trương Triết Hạn ngất trên thềm cửa phòng tắm, cơ thể bắt đầu lên cơn co giật.
Lý Đại Côn vò vò đầu của mình, thầm rủa.
"Rõ ràng đã cố gắng đến thế, vì sao vẫn không thay đổi được cái gì?"
Sở dĩ thời gian qua Lý Đại Côn thường xuyên đi theo Trương Triết Hạn cũng là vì lý do này. Cậu tính ra được anh có vận hạn.
Nhưng mà, ngàn lần cũng không nghĩ tới.
Trong lúc bản thân còn đang bất lực cuồng cuồng, Lý Đại Côn vô tình nhìn thấy một bóng người giống mình, đứng trước cửa bệnh viện nhìn vào.
Hắn mặc một một thân vest đen, trên người toả ra một luồng khí lạnh lẽo không giống bất cứ ai Lý Đại Côn từng gặp.
Hắn có một gương mặt đẹp, cậu không phủ nhận. Và đáng lẽ một người có sắc có khí chất như thế, sẽ không đứng ở nơi đông người mà bị ngó lơ.
Cung Tuấn sắc mặt ảm đạm, chậm rãi nghiêng đầu nhìn đến chỗ Lý Đại Côn. Hắn nhớ không lầm đây là bạn của anh.
"Có thể nhìn thấy tôi?"
Nhận ra ánh mắt của cậu nhìn mình, Cung Tuấn phần nào cũng đoán ra được tình cảnh.
Lý Đại Côn không trả lời. Cậu rốt cuộc minh bạch người kia là ai. Dù sao cái danh ba đời làm nghề trừ tà cũng là thật.
Nhưng rồi khi liên kết lại tất cả sự việc, Lý Đại Côn trong lòng bỗng dâng lên loại dự cảm không lành. Không còn bộ dáng sợ sệt, cậu hướng tới chỗ Cung Tuấn. Là khẳng định, còn đem theo oán hận.
"Là anh? Anh là con quỷ muốn giành cậu ấy với tử thần."
Cung Tuấn ngược lại bộ dáng thật bình thản, yên lặng gật đầu.
Ánh mắt thủy chung từ đầu đều chưa từng rời khỏi căn phòng ở góc bên trái.
Hắn không thể vào bệnh viện, nên chỉ có thể đứng ở nơi này.
Lý Đại Côn bên kia nhận được câu trả lời, chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Chỉ sợ nếu hắn là người, cậu đã sớm lao vào đánh chết hắn rồi. Lời nói rít qua kẽ răng, oán thán trách móc.
"Vậy anh có biết, anh giành giật sinh mạng cho cậu ấy, cái giá phải trả sẽ là gì không?"
Cái giá à? Cung Tuấn không đáp lời.
Cái giá là gì?
Hắn không còn được bước vào luân hồi nữa rồi. Địa ngục chán ghét hắn, tặng hắn một lời nguyền đầy đau khổ.
Không thể khóc, bởi vì sẽ chẳng ai muốn đồng cảm với một con quỷ đáng chết như hắn cả.
Không thể nói, mỗi lần đứng trước mặt anh chỉ có thể phát ra những tiếng "a a" đầy khó chịu. Hắn muốn nói lời yêu cũng là một điều xa xỉ.
Vậy cái giá anh phải nhận là gì?
Cung Tuấn liền không muốn nghĩ, hắn giờ này nghe Lý Đại Côn nói một câu, mọi sự trong lòng đều ngổn ngang.
"Ngươi giành người với bọn ta, có bao giờ nghĩ đến hậu quả của người kia chưa?"
Chết, vẫn luôn là chết. Tuổi thọ so với người bình thường đều sớm hơn rất nhiều.
Hắn nhớ năm ấy anh nằm trên mặt đấy, cả người be bét máu tươi.
Hắn nhớ anh như con diều rách, tàn tạ không còn sự sống.
Hiện tại...
Cung Tuấn chợt nghĩ, có phải hắn sai rồi không?
.
Trương Triết Hạn năm ngày sau mới được trở về, còn là vào buổi đêm.
Lý Đại Côn nhìn anh đi vào nhà, không biết nên nói cái gì an ủi.
Cậu có thể nói cái gì? Bệnh án lập rồi, kết quả xét nghiệm đã có.
Chỉ qua đến chính cậu cũng không ngờ, bệnh của anh đã chạm tới giai đoạn cuối.
Cánh cửa kêu két một cái, nặng nề đóng lại.
Trương Triết Hạn dựa lưng vào cửa lạnh, xúc cảm truyền tới một cảm xúc khó chịu.
Trên tay anh cầm kết quả xét nghiệm vừa mới lấy.
Vậy mà sắp chết rồi, anh nghĩ. Không nhịn được nở nụ cười khổ.
Mà cũng đúng thôi, sống đến giờ phút này đều là đi giành. Cái chết sớm hay muộn đều không còn quan trọng nữa.
Trương Triết Hạn hít một hơi sâu, tiến vào phòng khách. Anh bỗng giật mình.
Trên ghế sofa ở phòng khách có một bóng người. Hắn không biết đã ngồi bao lâu ở đó, bộ dáng như một tượng đá lạnh, chỉ biết ngồi một chỗ.
Trong căn phòng tối, giữa buổi đêm chỉ có ánh trăng sáng rọi vào, càng làm nổi bật tấm lưng cô độc của hắn.
Trương Triết Hạn ngẩn người đôi chút, sau liền tiến lại, không nói không rằng ngồi xuống cạnh người kia.
Cung Tuấn đem hai bàn tay mình đan vào, không dám nhìn anh dù một chút.
Hằn trầm mặc như vậy, Trương Triết Hạn lại không biết nên nói cái gì. Anh cúi đầu, cố gắng phá vỡ không gian im lặng. "Nghe nói anh ném đống xoong nồi của em để tạo tiếng động. Chúng vốn dĩ là đồ không tốt, anh ném như thế sẽ hỏng. Không dùng được."
Anh cười một tiếng, tiếp tục:
"Em đã nghèo lắm rồi, còn phải ở với một con quỷ phá của như anh."
Cung Tuấn nắm tay càng chặt, trong cổ họng phát ra một tiếng "a" nho nhỏ lại im bặt.
Hắn quên mất, bản thân trước mặt anh không nói được.
Trương Triết Hạn trở lại im lặng. Anh nhìn kết quả trên tay, không cười nổi nữa.
Không cười được, cũng không biết nên nói thế nào.
"Ung thư máu, đã vào giai đoạn 3 rồi. Thời gian...không còn nhiều nữa."
Vai Cung Tuấn bất giác run lên một cái, cái gì đến rồi sẽ phải đến, hắn không trốn được.
Thời gian của anh không còn nhiều nữa...
"Đáng lẽ em nên nghe anh đi khám. Nhưng vì không nghe lời....Em trước đây có phải đều không nghe lời anh không?"
Trương Triết Hạn nói xong, cả cơ thể đã bị một vòng tay khác kéo lại, ôm chặt trong lòng. Hắn không có hơi thở cũng không có nhịp tim. Cái ôm này dù chặt đến thế nào vẫn luôn mang màu lạnh lẽo.
Chỉ Trương Triết Hạn biết, cái ôm này ấm áp biết bao nhiêu.
Tiếng "a a" phát ra mỗi lúc một nhiều, nếu bình thường hẳn Trương Triết Hạn phải cáu lên mới phải, nhưng giờ này tất cả chỉ còn một nỗi xót xa vô hạn.
Hắn nói nhiều lắm, anh lại không nghe hiểu.
Cung Tuấn dần trở nên im lặng, duy động tác ôm anh vẫn giữ nguyên như thế.
Hắn giành anh với tử thần, nhưng tránh không nổi hai chữ "sinh tử". Hắn bảo vệ anh khỏi nguy hiểm, thoát làm sao hai chữ "bệnh lão".
Hắn cường đại đến mấy, rồi lại phải nhìn anh chết đi.
Không biết qua bao lâu, Trương Triết Hạn đột nhiên nâng mặt Cung Tuấn lên. Lờ mờ qua ánh trăng dịu, anh mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của người trước mặt tràn ngập tuyệt vọng đau khổ. Nó như một đáy vực sâu không đáy, đem toàn bộ đau khổ chứa vào đấy.
Hắn không cam lòng để nó thoát ra, chỉ biết ôm vào trong lòng, tự mình gặm nhấm.
Cần gì phải hành hạ mình như thế.
Cung Tuấn nhìn anh, thấy gương mặt mình luôn yêu dần phóng đại, tận đến khi cánh môi ấm mềm của anh đặt trên môi hắn, cả người chợt căng cứng.
Hắn nghe anh nói, thật nhỏ.
"Chúng ta làm được không? Như vậy em và anh có thứ ràng buộc rồi. Cả hai chúng ta, sẽ không lìa xa nữa".
_________________
Tiểu kịch trường
Tuấn Tuấn: a a a
Trương Meo Meo: Không kêu nữa, muốn làm thì nói ngôn ngữ của người!
👉👈 Huhu, tôi chợt mệt mỏi quá :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top