Chương 3.
_____________
Bạn có tin không? Rằng trên thế giới này tồn tại một người. Một người thôi. Là khi đứng trong biển người mênh mông, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra đối phương.
Trương Triết Hạn hơi nhíu mày tỉnh dậy, những tia nắng đầu tiên của ngày xuyên qua ô cửa kính mờ, ở trên người anh nhảy nhót theo điệu lắc lư của tấm màn.
Hết mưa rồi? Hình như hết rồi, mùi ẩm cũng không còn ngửi thấy nữa.
Sau khi đầu óc thoải mái ra được đôi chút, Trương Triết Hạn liếc nhìn sang bên cạnh mình.
Không có ai, có vẻ người kia đã rời đi.
Thứ còn lại không phải hơi ấm hay thứ gì đó không được sạch sẽ như mấy bộ phim anh thường xem, chỉ có một chỗ ga bị nhăn nhún.
Hoá ra không phải như anh nghĩ, con quỷ này cũng không đến nỗi bẩn. Nhưng đau quá, anh than thầm.
Tay xoa xoa chỗ cổ, theo cảm xúc liền biết đó là một vết cắn. Trương Triết Hạn vớ lấy cái gương nhỏ cạnh đó, cẩn thận soi.
Trên nền cổ trắng, theo ánh sáng nhẹ của buổi sớm, Trương Triết Hạn dễ dàng nhận ra vết cắn kia hằn thành một vết đỏ, chỉ sợ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Có vẻ lực còn hơi mạnh, ác ý ẩn thấy cả vệt máu.
Anh không nhịn được mà chửi.
"Khốn khiếp, thế này còn ai dám vác mặt ra đường nữa."
Trương Triết Hạn ngoài mặt cục súc chửi thề, nhưng trong lòng thầm nghĩ thế này còn may. Chí ít con quỷ kia chỉ cắn anh một phát. Chứ trong mấy mạch phim thông thường không phải là sẽ hút hết sinh khí hay sao?
Nghiêm trọng hơn còn bị ăn thịt đến không sót một mảnh xương.
May quá, chỉ bị cắn có một cái.
Anh muốn xuống giường, ánh mắt lại nhìn đến mặt tủ. Trên đó xuất hiện hai tờ giấy mới. Hình như là do 'người' kia để lại.
Chẳng lẽ vẫn muốn tiếp tục ám anh?
Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cầm lấy chúng mở ra.
Có hai tờ, hai nội dung.
"Nhớ khoá bình ga cẩn thận trước khi đi làm."
Vẫn là lời nhắc nhở bình thường như mọi ngày, Trương Triết Hạn không quan tâm, một tay vò nát tờ giấy ném vào thùng rác.
Nghĩ đến cái dấu răng trên cổ, anh liền không muốn nghe lời.
Cắn ông xong, ôm ông xong, còn ra lệnh? Trương Triết Hạn thề mình còn làm theo sẽ bị biến thành mèo.
Nhưng khi nhìn sang nội dung tờ thứ hai, Trương Triết Hạn muốn rút lại lời thề.
"Nếu em không nghe lời, tôi không đảm bảo tối nay sẽ chỉ có một vết cắn đâu."
Trương Triết Hạn:....
Là một lời đe dọa. Trương Triết Hạn lần đầu trong hai năm bị ám nhận được một lời đe doạ của hắn. Và anh biết, lời này không phải đùa.
Quỷ không biết đùa, nhất là một con quỷ đêm qua vừa ôm anh đi ngủ.
Bỗng Trương Triết Hạn nhìn thấy ngoài dòng nội dung ở trên, bên dưới còn đề thêm hai từ nữa.
Là một cái tên.
Tim Trương Triết Hạn đập thịch một cái, sự đau đớn nhanh chóng lan toả khắp lồng ngực. Anh nuốt nước bọt, cổ họng có thứ gì đó chẹn lại. Anh nhẩm thật nhiều, dường như đã dùng hết sức của mình nói thành chữ.
"Cung Tuấn...Con quỷ đó, tên Cung Tuấn."
Là cái tên có cảm giác từng nói vạn lần, nhưng hiện tại lại không nhớ được cái gì.
Anh thất thần, tâm trạng lên xuống liên tục giờ này chỉ còn là một biển nước lặng.
Không biết qua bao lâu, Trương Triết Hạn chờ lúc hoàn hồn đã thấy bản thân đứng ở cửa, tay cũng vừa khoá xong cửa nhà.
Vừa rồi anh ăn sáng trong vô thức à?
Trương Triết Hạn nhăn mày nghĩ, lại nhìn đến chìa khoá trong tay mình.
"Đúng là bị quỷ ám đến ngu người luôn."
Nhưng Trương Triết Hạn đi chưa được năm phút, anh đã phải bạch bạch chạy trở về.
Quên mất, chưa khoá bình ga...
Nhìn con người ngốc nghếch vừa nãy mới còn thề thốt không chịu nghe lời, Cung Tuấn đứng bên đường mi tâm hết co rồi giãn, cuối cùng nhìn anh quay trở lại kiểm tra bình ga mới yên tâm nở một nụ cười.
Vẫn biết nghe lời là tốt, không cần hắn tối nay làm việc nữa.
.
Trương Triết Hạn cầm theo túi xách đi trên đường, đôi lần sẽ ngó ngang ngó dọc như muốn tìm kiếm ai đó.
Có lẽ là do tâm lý đề phòng, hoặc cũng có thể, bóng đen hôm qua thực sự đem lại cho anh một loại cảm giác khác lạ.
Con Quỷ đó tên Cung Tuấn, đối với anh lại không có chút ấn tượng nào trong quá khứ cả. Nếu thế, vì sao lại đi theo anh?
Trương Triết Hạn không biết, chỉ qua dù bên ngoài có sợ bao nhiêu, từ tận đáy lòng mà nói.
Anh chắc chắn hắn sẽ không hại anh.
Cảm giác yên tâm nhiều hơn, Trương Triết Hạn bỗng nở nụ cười nhẹ.
Tin tưởng vào một thứ đáng sợ như vậy, còn là trong suốt hai năm. Đến bản thân anh còn thấy ngốc.
Bởi vì là buổi sáng, Trương Triết Hạn cũng vì công việc mà đi sớm hơn bình thường, cả con đường anh đi không có đến một bóng người chứ đừng nói đến có xe đi trên đường.
Anh đứng một bên, nhìn đèn giao thông cứ lập loè ánh đỏ. Cơn gió buổi sớm luôn mát mẻ hơn tất cả những cơn gió trong ngày, vì thế Trương Triết Hạn vừa chờ, vừa hưởng thụ ngọn gió đang luồn qua tóc mình, thổi mấy sợi tóc mai bay bay, cực kỳ thích thú.
Tuy rằng đường không có xe, nhưng Trương Triết Hạn tự nhận bản thân là một công dân tốt, tuyệt đối sẽ không vì thế mà vượt đèn đỏ.
Nhưng trời mấy ai hiểu thấu sự tốt đẹp đó, lúc anh nhìn thấy số đèn trở thành số một, bước chân đã chuẩn bị qua đường.
Đèn giao thông bỗng xuất hiện thêm một loạt thời gian nữa màu đỏ.
100 đếm ngược...
Đèn giao thông:....
Trương Triết Hạn: "Đậu má..."
Điên thật sự chứ. Trương công dân tốt mỉm cười nồng hậu nhìn đèn giao thông.
Nhìn hai hướng đường vắng lặng, đến bóng dáng một con chuột cũng chẳng có, Trương Triết Hạn nảy lên một ý định.
Anh rốt cuộc không muốn làm công dân tốt nữa.
Nghĩ liền làm, Trương Triết Hạn xách túi của mình chuẩn bị bước qua. Gần đi hết được nửa con đường, Trong túi áo của anh vang lên tiếng chuông điện thoại, lúc thò tay vào lấy còn không may đánh rơi một số vật.
Anh không nghĩ nhiều, chính mình mở điện thoại lên nghe, cúi xuống nhặt đồ.
"Triết Hạn à? Đi đường cẩn thận nhé, quãng đường cậu đi hay xảy ra tai nạn lắm đấy."
Là trưởng phòng gọi, anh cười nhạt. Tự dưng nổi lòng tốt, khả nghi quá đi.
"Cảm ơn trưởng phòng, tôi cẩn thận lắm."
Nhưng câu nói vừa dứt, Trương Triết Hạn chỉ thấy có ai đó nắm lấy cổ áo anh, một đường lôi mạnh về đằng sau.
Chiếc xe tải lao qua, cách bước chân anh chưa đến 2 cm.
Trong phút chốc, Trương Triết Hạn sống lưng lạnh toát, da đầu trở lên tê dại.
Anh ngây ngốc ngồi bệt xuống mặt đường, nhìn chiếc xe tải đã đi, lại nhìn đến cây bút của mình dưới bánh xe đã bị cán nát.
Chưa bao giờ....
Trương Triết Hạn hô hấp loạn đi một nhịp.
Anh lần đầu cảm nhận, thứ được gọi là lưỡi hái tử thần kề ngay cổ.
Nhưng việc này không quan trọng.
Trương Triết Hạn như cảm nhận được cái gì, lập tức quay người nhìn lại.
Đằng sau lưng anh, một chiếc ô trong suốt bị cắt làm đôi rơi trên mặt đất. Máu đỏ còn chưa khô, theo cán tay cầm nhỏ tạo thành vũng....
Là vết cắt của lưỡi hái muốn đoạt mạng của anh.
________________
Tiểu kịch trường.
Tuấn Tuấn: Sao anh xui xẻo dữ vậy, may mà có em đấy, mau hôn hôn cảm ơn.
Trương Meo Meo: Nói thêm câu nữa thì em tự đi mà chữa thương, anh đi kiếm tiền luôn đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top