Chương 4.

"Người em thích còn chưa về, anh biết em sẽ không thể ngủ được mà."

_______________________

Trương Triết Hạn ngồi ở công viên, trên người nhiều hơn một cái áo khoác.

Anh cúi đầu, đan hai tay vào nhau, hai ngón cái cứ vòng lên vòng xuống như có chuyện trong lòng không thể nói. Ánh điện từ đèn đường rọi xuống, chỉ đủ để chiếu sáng một góc anh ngồi.

Là một mình, nếu không có một bóng người đang vội vã đi tới.

Cung Tuấn tay cầm túi đồ vừa mới mua ở hiệu thuốc gần đó, chẳng đợi Trương Triết Hạn phản ứng đã nắm lấy tay anh kéo ra.

Có thể hơi bất ngờ, khiến anh giật mình muốn rút lại. Nhưng người kia lực tay hôm nay không nhẹ, hoàn toàn đem bàn tay anh nắm chặt.

"Đừng nháo." Cung Tuấn khẽ nói một tiếng, đối với bộ dáng hiền lành, luôn nhường anh chẳng biết đã biến đi đâu.

Trương Triết Hạn dù lòng rối như tơ vò, nhưng nghe vậy cũng không nhịn được mà nhìn cậu.

Trương Triết Hạn: "Này, anh lớn hơn em đấy."

Cung Tuấn: "Ai cao hơn thì người đó lớn hơn."

Trương Triết Hạn: "...."

Cung Tuấn không có ngẩng đầu, bản thân vẫn nắm chặt lấy tay của anh, nhanh chóng kéo tay áo lên.

Dưới ánh sáng mờ của buổi tối, trên cổ tay của Trương Triết Hạn nhìn rõ một vết xước lớn, không đến mức chảy máu, nhưng cũng đủ khiến người khác thấy sợ. Cung Tuấn nhăn mày, không nhịn được đau lòng.

Chính Trương Triết Hạn cũng không biết vết thương đó từ đâu ra, có lẽ trong lúc anh đóng cửa hàng, không cẩn thận bị thứ gì đó cọ vào. Sau cũng vì tâm trạng, vết thương lòng vẫn đau hơn vết thương ở ngoài.

Vậy mà Cung Tuấn...

"Không sao đâu, chỉ là vết xước thôi."

Trương Triết Hạn thấy được vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, thở dài một hơi.

"Vậy như thế nào mới sao? Anh có thể trân trọng cơ thể mình được không?"

Không để Trương Triết Hạn có một giây cự tuyệt, Cung Tuấn thành thục làm sạch qua vết thương cho anh, cuối cùng lau qua bằng khăn trắng mới miễn cưỡng hài lòng buông tay anh ra.

Lúc ngẩng lên, liền đối diện với ánh mắt phức tạp của Trương Triết Hạn.

"Vì sao anh không gọi cho em?" Cung Tuấn hít một hơi sâu, sự xúc động lúc ban đầu được điều chỉnh lại, khiến cậu trở về với bộ dáng điềm tĩnh trước đó. Nhưng anh biết, nhìn vào đôi mắt của cậu, Trương Triết Hạn hiểu rõ trong đó chứa một tia đau lòng.

Là đau lòng vì cái gì?

"Xin lỗi, anh quên mất." Trương Triết Hạn tránh né ánh mắt của cậu, nhìn sang hướng ngã tư vừa rồi.

Hình như đây là nơi họ gặp nhau sau năm năm thì phải. Qua bốn tháng, cái mất đi có lẽ chỉ là những cơn mưa tuyết lạnh lẽo.

À, có thể là cả sự hi vọng về tình yêu của anh và cậu nữa.

Cung Tuấn im lặng, hai tay hơi siết lại.
Qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng chỉ dám buông một câu thật nhỏ.

"Quên thật sao?"

Trương Triết Hạn không biết trả lời thế nào, càng không dám ngay lập tức đối mặt với cậu. Là sợ đi. Anh hiện tại có chút sợ hãi khi đối mặt với Cung Tuấn.

Chỉ vì một lời nói của cô gái đó, mọi mộng tưởng của anh liền tan biến, thay vào đó là sợ hãi.

Cung Tuấn đối với anh tốt như thế, chưa chắc gì là tình yêu. Nếu lún quá sâu, thoát ra rồi sẽ rất đau khổ.

Trương Triết Hạn vô thức nắm chặt lấy tay áo dài. Sau không biết vì sao, bịa ra một cái lý do nực cười.

"Cũng không phải, là anh nghĩ em ngủ rồi, bản thân sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em."

Nói xong liền im lặng, lúng túng nhìn quanh, rất nhanh chóng đã đưa ra lời khác.

"Bỏ đi, muộn quá, chúng ta về thôi." Nói rồi, Trương Triết Hạn đứng lên, bước chân còn hơi nhanh, giống như muốn chạy thoát khỏi Cung Tuấn vậy.

Nhưng anh không đi được mấy bước, bàn tay đã bị cậu giữ lại. Trương Triết Hạn chợt ngẩn người nhìn về phía sau.

Cung Tuấn cao hơn anh, cũng không biết là cao hơn bao nhiêu nữa. Rõ ràng năm năm trước, cậu còn chẳng cao đến tai Trương Triết Hạn.

Người kia sắc mặt không tốt, cậu môi mím lại, là bộ dáng không biết nên mở miệng nói cái gì. Chỉ là không đợi Trương Triết Hạn đợi lâu, anh nghe thấy cậu nói. Ánh mắt như sao trời, là đem hết lời từ đáy lòng thốt ra.

"Anh nói dối. Anh biết..."

"Người em thích còn chưa về, anh biết em sẽ không thể ngủ được mà."

.

Cung Tuấn cõng Trương Triết Hạn, rảo bước trên đường đêm. Ngẫm lại, cậu đã cõng anh hai lần rồi.

"Anh hậu đậu thật đấy." Cung Tuấn ôm anh chặt thêm một chút, lời ở trên miệng lại càng bất đồng.

"Còn không phải tại em à?" Trương Triết Hạn nhớ lại lúc đó, bản thân vừa nghe xong câu nói của Cung Tuấn đã hoảng đến độ đi cũng xui xẻo vấp phải tảng đá mà ngã xuống. May không làm sao, nhưng chân hơi đau, cuối cùng phải để Cung Tuấn cõng về.

"Em..." Cung Tuấn muốn phản bác, nhưng lời đến miệng đã nuốt về." Em nói thích anh, chẳng lẽ là sai sao?"

Lần nữa lặp lại lời này, Trương Triết Hạn thậm chí có thể thấy vành tai cậu đang đỏ lên.

Là mơ?

Không phải. Trương Triết Hạn vùi đầu vào hõm vai của Cung Tuấn, hít một hơi dài. Không phải mơ, cậu nói cậu thích anh.

Hoặc là mơ, anh cũng nguyện đắm chìm trong nó, không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Anh, em nói em thích anh rồi. Anh có thể thích em không?" Cung Tuấn ngước lên trời đen, ánh mắt vô tình va phải ánh trăng sáng.

Trương Triết Hạn không nhìn được biểu cảm trên mặt cậu, nhưng dựa vào vòng tay ôm lấy anh cũng đủ để thấy lúc nói ra câu này, Cung Tuấn căng thẳng đến mức nào.

Một người đàn ông ba mươi tuổi, vẫn là khi đối mặt với người mình thích, lộ ra sự lúng túng của tuổi hai mươi.

Tiếc rằng năm đó không có dũng khí của tuổi ba mươi, bỏ lỡ nhau quá nhiều.

Thấy anh không trả lời, Cung Tuấn bất giác sợ hãi. Không phải sự sợ hãi anh sẽ nói không thích cậu, là sợ hãi khi anh nói ra câu đó, cậu sẽ không còn lý do nào để giữ anh lại nữa.

Bốn tháng, mới chỉ bốn tháng thôi. Cậu chờ anh năm năm, nhưng chỉ cần vỏn vẹn bốn tháng, Cung Tuấn đã cảm thấy bản thân không thể nào thoát khỏi tình cảm của mình.

Bởi vì đó là anh...

Là đoạn tình cảm cậu chôn giấu suốt những năm tháng mới trưởng thành, cũng là niềm hối hận day dứt suốt năm năm.

Mới bắt đầu thôi, làm sao dám nghĩ tới kết thúc.

"Anh, nếu anh không thích em, thì đừng nói được không?"

Cung Tuấn cúi đầu, giọng nói hơi khàn.
Coi như đây là điều duy nhất cậu xin anh.

Điều gì mới khiến một người trưởng thành như cậu nói ra câu "đừng nói". Trước đây từng nghe qua một câu nói, con người, thà tự mình đắm chìm trong hạnh phúc dối trá do bản thân tự dựng lên, cũng không muốn đối diện với sự thật tàn khốc ở trước mắt.

Cung Tuấn, là không muốn đối diện.

Sự xúc động trong cõi lòng dâng lên, lại bị cậu áp trở về.
Không được phép yếu đuối, trước mặt anh ấy càng không.

Nhưng mà, Cung Tuấn nghe thấy bên tai mình, con người từ lúc nãy chỉ chuyên tâm dụi dụi vào lưng cậu như một con mèo nhỏ, giờ này thì thầm.

"Em ngốc quá."

Trương Triết Hạn không dụi nữa, áp đầu lên vai cậu. Hai tay vòng qua cổ Cung Tuấn chặt thêm.

Là cảm giác an toàn, anh nghĩ.

Cung Tuấn không dám bước tiếp, đứng ở trên đường tối chờ đợi câu trả lời tiếp theo của anh.

Cậu nghe anh nói, vừa đủ để cậu nghe từng chữ.

"Nếu anh không thích em. Vậy thì tại sao người đầu tiên anh nhớ tới khi tỉnh lại...là em cơ chứ."

Bởi vì anh thích em như thế, cho dù trí nhớ mình không được tốt, vẫn luôn nhớ số của em. Chỉ nhớ của một mình em.

Cung Tuấn không nói gì, nhưng trên môi nở một nụ cười. Nước mắt theo gò má chảy xuống, hạnh phúc biết bao.

Hoá ra....

Cung Tuấn nghe thấy nhịp tim của anh đều đều sau lưng mình, hơi ấm của hai người như hoà vào nhau, cùng sưởi ấm đáy lòng đối phương.

Hoá ra, bọn họ đều thích nhau. Không phải một mình anh đơn phương, không phải một mình cậu mộng tưởng.

Là bọn họ, cả hai đều yêu thích đối phương.

Thật tốt.

.

Trương Triết Hạn nhìn cửa nhà chưa khoá, nghĩ cũng biết vừa rồi Cung Tuấn vội đến mức nào. Quên cả đóng cửa, cậu muốn bị trộm hết sao.

"Anh ngồi nghỉ nhé, em đi hâm lại đồ, chúng mình cùng ăn."Cung Tuấn rót trước cho anh một ly nước ấm, cẩn thận nhìn qua một lượt chân của anh mới dám đi vào bếp.

"Em chưa ăn sao?" Trương Triết Hạn nghe được hai từ 'chúng mình', hơi níu lại tay áo của cậu hỏi.

Cung Tuấn xoa bàn tay anh, thầm nghĩ nó hơi lạnh. Liền dùng tay mình nắm lấy, vừa là trấn an, đồng thời cũng giúp nó nóng lên.

"Em chưa, em nghĩ kiểu gì anh cũng chưa ăn tối. Chờ anh về cùng ăn. Không nghĩ trời sẽ muộn thế này."

Trương Triết Hạn nghe xong cũng không hỏi gì thêm, hưởng thụ cảm giác trên tay mình mới luyến tiếc để cậu đi hâm nóng đồ ăn.

Trong căn bếp nhỏ giữa đêm, ánh điện toả ra chiếu vào hai bóng người.

Trương Triết Hạn ngồi ngắm Cung Tuấn, cảm thấy cậu đúng là cái gì cũng biết làm, làm còn rất giỏi. Anh hơi phồng má, cuối cùng thổi ra một cái, tưởng như muốn để ngọn gió này thổi đến người cậu.

Trương Triết Hạn nhìn cậu một lúc, không khỏi cảm thán một câu.

"Tuấn Tuấn."

"Dạ?"

Anh chợt cười "Em đẹp trai quá."

_____________________

Cái củ fic này luôn là chỗ để tôi tìm về mà 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top