Chương 4.

Kể từ sau hôm đó, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn sinh ra một bức tường ngăn cách.

Anh sẽ không rủ hắn đi ăn như bình thường, đối với nhau cũng thật khách khí gọi một tiếng "Cung Lão Sư", nụ cười đối với Cung Tuấn từ bao giờ lại trở thành một nụ cười xã giao chuẩn mực.

Dường như thế giới của Trương Triết Hạn, đã không còn một mặt trời nhỏ mang tên Cung Tuấn nữa rồi...

Không còn hắn nữa, vĩnh viễn không còn hắn.

Cung Tuấn so với lúc ban đầu đầy nhiệt huyết bám lấy anh, giờ đây chỉ cảm thấy toàn thân thống khổ vô cùng. Hắn muốn thân cận, liền bị anh đẩy ra xa.

Thứ tình cảm thuở đầu chớm nở, ăn sâu vào trái tim giờ phút này như bị lưỡi rìu sắc bổ tới, muốn đồn ngã nó.

Mà Cung Tuấn, tựa như một người yếu ớt bảo vệ, không dám phản kháng.

Là vì sao?

Là vì anh chán ghét hắn, là vì người đó là anh, hắn liền không dám phản kháng.

Đau đớn... Ngây thơ đến thế..

Nghĩ rằng đêm đó, vào thời khắc hắn ôm lấy anh, Cung Tuấn đã nghĩ.

Hắn và anh cuối cùng cũng có thứ ràng buộc, rằng cả đời này, cũng không thể tách ra.

Suy cho cùng, hắn vẫn ngây thơ quá.

Vào một đêm trời mưa tầm tã, Cung Tuấn ở trong cơn mưa rốt cuộc cảm nhận được nhân vật Ôn Khách Hành của bản thân có bao nhiêu đáng thương.

Bởi "tri kỷ" của hắn, sắp không còn nữa rồi...

"Cung Tuấn, cảnh diễn đêm mưa này quả thực rất tuyệt đấy, ánh mắt tốt lắm."

Đạo diễn ngay sau khi hô cắt liền đến bên Cung Tuấn, nói lời khen.

Nhưng đứng nửa ngày trời, hắn cũng không có phản ứng quay sang chỗ ông đáp lại. Chỉ đơn giản là đứng như trời trồng, miệng vẫn chưa dứt lời thoại.

"Người muốn giữ, không giữ được..."

Đạo diễn lúc này mới biết, Cung Tuấn nhập vai quá sâu, chưa thoát ra được vai diễn của mình.

Phải đồng cảm bao nhiêu với nhân vật mới diễn đến mức độ này đây...

Cung Tuấn trong bộ dáng Ôn Khách Hành, cả người đẫm nước mưa, đứng dưới trời đêm, nước mắt lăn dài.

Không phải Ôn Đại Thiện Nhân người đầy dương quang, không phải Ôn Khách Hành miệng nói liên hồi.

Hắn trầm lặng,dường như đối với hắn cả thế gian này đều không còn gì nữa. Bên trong đáy mắt, đều là bi thương vô hạn, sự sợ hãi không cách nào phá bỏ.

Chỉ có hắn biết, hắn không phải chưa thoát được vai, là do hắn vì một ý niệm, hành động của người kia...mà tình nguyện không thoát vai.

Sau cảnh đó, Cung Tuấn bị ốm.

Hắn ốm liên tục ba ngày chưa khỏi, mọi người trong đoàn làm phim lần lượt đến thăm, hỏi han con người bình thường ngốc ngốc nhưng đầy nhiệt huyết này.

Nhưng trong đoàn người đến không có Trương Triết Hạn.

Chỉ có một bó hoa hồng đỏ, cùng tấm thiệp xin lỗi, chúc hắn mau khoẻ mạnh. Ngay cả trong cửa sổ khung wetchat, tin nhắn cuối cùng của hai người đã là hơn một tuần trước. Cái còn lại, là một dòng tin nhắn chưa bao giờ gửi đi.

"Triết Hạn, em thấy gọi như vậy thật thích"

Cung Tuấn mơ màng nhận ra, bản thân trong lòng người kia, đã không còn một phân vị nào nữa.

____________

Tôi xin đem toàn bộ chút đức mình tích góp mấy ngày qua ra thề. Fic này HE :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top