3. Bình an.*

(*) tên do editor tự đặt.

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

Hoắc Ngôn và Trịnh Chí yêu nhau, chuyện này bọn họ cũng chẳng giấu diếm ai cả.

Hai người không cùng tổ, công việc lại bận, một ngày 24 giờ dường như cũng không đủ. Thời gian họ có thể gặp nhau thực sự quá ít, chỉ có thể mỗi tối video call trò chuyện mà thôi.

Ban đầu, đồng nghiệp ai cũng thích chen vào tôi một câu, anh một câu. Lâu dần, hình như ăn cơm tros nhiều quá, đã không ai buồn đả động đến cuộc trò chuyện của đôi tình nhân thối này nữa.

Màn hình vừa sáng, Trịnh Chí liền chống tay lên bàn, ngắm nhìn hình ảnh Hoắc Ngôn qua điện thoại, lại vui vẻ nghiêng đầu, cầm lấy gói hàng trên bàn: "Quà em gửi cho anh, hôm nay đến rồi nè. Anh còn chưa mở nó ra nữa, là cái gì vậy ? Chắc không phải đùi gà om xấu mẹ em làm nữa đấy chứ. Lần trước em gửi cho anh, anh còn ăn không hết, phải chia bớt cho bọn họ..."

Trịnh Chí vừa nói vừa cầm dao rạch vài đường lên hộp chuyển phát nhanh, đồng đội ở xa xa chỉ có thể thở dài một tiếng: hừ, buồn nôn chết đi được.

Hoắc Ngôn chống cằm nhìn người yêu trên màn hình, thầm cảm thán đang dùng dao kéo sao gương mặt vẫn có thể dịu dàng đến vậy: "Sao lần nào cũng đợi em call mới chịu mở hàng vậy ? Lỡ em bận mấy ngày không thể gọi, vậy mấy món đó chẳng phải sẽ hỏng hết sao."

Thùng giấy được mở ra, quấn quanh món quà là biết bao lớp chống sóc. Trịnh Chí bóc chúng ra theo từng vòng, "Không, bọn anh ngầm hiểu ý nhau mà. Nhưng sao lần này lại dày như vậy, là cái gì thế ?"

Một chiếc hộp nhỏ nhắn tinh xảo đang nằm ngay ngắn trên tay của Trịnh Chí, chiếc hộp màu lam đậm, cũng không có logo, cậu quay sang nhìn chằm chằm bạn trai mình trên màn hinh, miệng nói còn nhanh hơn tim đập: "Này, Hoắc Đội phó, không phải em muốn cầu hôn anh đấy chứ."

Hoắc Ngôn cười cười nói, "Em chẳng lẽ để anh chịu tủi thân như vậy sao, ai lại đi cầu hôn với anh qua màn hình điện thoại. Mau mở ra xem đi."

Trịnh Chí cẩn thận mở hộp quà ra, thấy một chiếc túi màu vàng được xếp thành hình tam giác.

"Là mẹ em đi chùa cầu may, sau đó nhờ Ương đại sư giúp chúng ta khai quang, anh một chiếc, em một chiếc."

"Cầu gì vậy ?"

"Bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top