2. Tình yêu nơi ngõ nhỏ.
Giới thiệu:
Hoắc Ngôn và Trịnh Chí cùng nhau lớn lên ở con hẻm nhỏ, là hàng xóm láng giềng, giao tình hai nhà cũng tương đối tốt. Rằm trung thu sẽ ăn bánh trung thu, đông đến ăn há cảo, đầu xuân đi chơi tiết thanh minh, vào thu sẽ câu cá, người nhà đôi bên đều đi cùng nhau. Hoắc Ngôn và Trịnh Chí cứ vậy chơi cùng nhau từ tấm bé, từ khi còn là hai cậu nhóc ngốc nghếch muốn đạp con xe phượng hoàng* phải kiễng chân, cho đến khi trưởng thành khôn lớn, thành hai chàng trai cao mét 8 có lẻ.
*Từ gốc tác giả dùng là 二八大杠, mình gõ baidu ra loại xe đạp khá giống với xe phượng hoàng bên mình.
Cả Hoắc Ngôn và Trịnh Chí đều lựa chọn trở thành lính cứu hoả, vậy mà lại không cùng một đội. Thế nhưng, tình cảm của Hoắc Ngôn với Trịnh Chí không giảm phân nào, ngược lại còn sinh ra loại cảm giác khác với cậu bạn thanh mai trúc mã này.
1. Khi quan hệ hai người chưa xác định rõ ràng*, Hoắc Ngôn luôn cố gắng né tránh Trịnh Chí. Bởi vì anh phát hiện, bản thân luôn có một giấc mộng về Trịnh Chí, là mộng xuân. Khi thức dậy người đã đầy mồ hôi, không thể kiểm soát. Ngược lại, trong đầu lại là hình ảnh về giấc mơ ấy, xung quanh đều là âm thanh của Trịnh Chí "Hoắc Ngôn gie gie". Còn có, cơ ngực ướt đẫm mồ hôi của người ấy.
*từ gốc tác giả dùng là 没捅破窗户纸 - không chọc thủng lớp giấy cửa sổ, ý chỉ rõ ràng ai cũng biết sự thật, nhưng lại không ai muốn phanh phui sự thật ấy, giống như khi nhìn sự vật qua một lớp giấy mỏng ở cửa. Khi ai đó nói sự thật với bạn, đồng nghĩa với việc lớp giấy ấy bị chọc thủng.
2. Ở bên này, Trịnh Chí vẫn luôn muốn tỏ tình với Hoắc Ngôn, nhưng lại sợ bị cậu em trai này ghét bỏ. Cậu còn sợ, ngay cả bạn cũng không thể làm nữa. Nhẫn cũng đã chuẩn bị cả rồi, để ở trong túi, hết lần này đến lần khác thò tay vào sờ trộm nó, muốn lấy ra đưa cho Hoắc Ngôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Tình cảm suốt nhiều năm cùng nhau lớn lên như vậy khiến Trịnh Chí có chút sợ hãi, cậu không dám, không nguyện ý, nghĩ không nên mạo hiểm làm liều.
3. Ngày đông hôm ấy, hai nhà như thường lệ cùng nhau ăn há cảo, Trịnh Chí vừa hay hoàn thành xong công việc trở về. Vốn dĩ mấy năm trước, bánh đều là do Hoắc Ngôn gói, nhưng năm nay có vẻ khác. Khi há cảo vừa đặt lên bàn, người trong lòng cũng bước vào cửa, mọi thứ đều "đúng lúc" như vậy. Hoắc Ngôn nén cầm một chiếc bánh đưa cho Trịnh Chí,
"Này, Hoắc Ngôn, cậu gói gì bên trong chiếc bánh thế, sao nó hơi cứng cứng, đây là...". Trịnh Chí lấy thứ còn mắc kẹt trong miệng ra
"Là nhẫn". Hoắc Ngôn cầm lấy nhẫn, lại cầm một chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau đi, xung quanh vốn ồn ào bỗng tĩnh lặng, không một tiếng động.
4. Bố Hoắc trong phút chốc đã cầm chiếc ghế dài như muốn đánh người, là Trịnh Chí ở phía trước nhanh chóng ngăn lại kịp thời. Trốn đằng sau "anh trai tốt" này không ai khác là tên Hoắc Ngôn gây chuyện kia, hắn còn đang nhìn trái tai hồng hồng của Trịnh Chí rồi trộm cười một tiếng.
5. Bị phạt quỳ gối đã là chuyện quen thuộc từ thuở nhỏ. Ngày đó, bọn họ bị phạt vì tội đào trứng chim, vì cùng nhau trốn học, vì lượn lờ vào mấy hội trường chơi game. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi trưởng thành, hai người bị phạt quỳ, vì yêu nhau. Mùa đông, tiết trời chung quy vẫn có chút giá lạnh. Đèn sưởi cũng không thể ngay lập tức làm mất đi hơi lạnh từ đất thổi lên. Năm ngoái, trong khi làm nhiệm vụ, Trịnh Chí bị một chiếc xà ngang rơi trúng người, còn vì thế mà mất nửa năm nghỉ dưỡng. Thời gian nghỉ lâu như vậy, vết thương cũng đã lành lại không ít, gần như khỏi hẳn rồi. Nhưng trong thời tiết âm u lại có mưa như này, cơ thể Trịnh Chí vẫn có chút khó chịu. Nửa giờ trôi qua, gương mặt Trịnh Chí hiện rõ hai chữ "không phục".
"Này, quỳ lên người em này."
"Như thế còn ra thể thống gì, để ba em nhìn thấy không đánh* ch.ết em mới lạ."
"Ông ấy thương em nhất**, sẽ không làm như vậy đâu"
*từ gốc tác giả dùng là 得气, tức châm cứu, có lẽ ý là dùng kim đâm, nhưng mình thấy dịch ra tiếng Việt từ đánh có lẽ hợp lý hơn.
**câu gốc của tác giả để là, 他最疼你了 - ông ấy thương anh nhất, nhưng thấy nó hơi cấn cấn, cũng không biết mình có hiểu sai ý tác giả gì không, các bạn có thể giúp mình sửa sai nha.
6. Trịnh Chí ngủ gật trên lưng Hoắc Ngôn, Hoắc Ngôn lúc này như đang cõng anh ở trên vai, hai tay chống đỡ đầu gối, phía sau truyền đến tiếng thở dốc của người ấy. Từ khi Trịnh Chí dành dật được sinh mạng từ tay tử thần vào năm ngoái, anh vẫn luôn mơ thấy ma quỷ, hơi thở nặng nề, trong lòng luôn bất an. Đêm muộn ở con hẻm nhỏ, có đèn sưởi sưởi ấm cả căn phòng. Mùa đông đến rồi, tuyết cũng đã rơi rồi.
Trịnh Chí ở trên lưng Hoắc Ngôn, ngủ một giấc thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top