Oneshot:

1.

Dưới ánh đèn bàn, Trương Triết Hạn nghiêng đầu chống cằm lật lật quyển sách mới được fan tặng sau sự kiện của nhãn hàng hồi chiều, vừa lật sang trang sách thứ mười một thì cửa phòng đã mở ra. Anh ngay cả quay đầu lại cũng không làm, khẽ ngáp một cái vẻ lười biếng nói với người đang đứng ở cửa:

"Về rồi đấy à?"

"Ừm."

Bàn tay đang lật sách bỗng dừng lại, Trương Triết Hạn chầm chậm bất an quay sang nhìn người yêu mình lúc này đang khoanh tay mỉm cười đứng tựa cửa, giọng điệu trong câu "ừm" vừa rồi khiến anh có dự cảm không lành chút nào.

"Sao thế, không lơ tôi nữa à?"

Vậy là thật sự tức giận, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, cố gắng tỏ vẻ vô tội chớp chớp mắt:

"Anh... tâm trạng không tốt?"

"A, đúng là loài mèo, ngửi ra chuyện thì đổi sắc mặt nhanh lắm.", Cung Tuấn dựa cửa vẫn khoan dung mỉm cười "Em nói xem?"

"Em sai rồi.", bất luận sai cái gì, xin lỗi trước là thượng sách, dù sao lời nói cũng không mất tiền mua mà.

"Sai ở đâu?"

"Hôm kia lúc đóng máy... em ôm bạn diễn nữ một cái hơi lâu...?", Trương Triết Hạn tránh nặng tìm nhẹ, cố gắng lươn lẹo tìm một lí do cho qua.

Cung Tuấn cười lạnh, đúng là chưa cháy nhà thì còn chưa lòi mặt chuột.

"Cho em thêm một cơ hội nói thật, đừng tưởng tôi không biết trưa nay em đã ăn gì."

"..."

"Không muốn nói?"

Trương Triết Hạn thê lương, thế này thì toang thật rồi:

"Em thật sự sai rồi!! Em không nên uống rượu... là do muốn chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo thôi..."

"Bác sĩ nói thế nào? Vết thương tái phát ở đầu gối không được uống rượu, thế mà em còn dám uống tận ba ly?", Cung Tuấn khoanh tay lạnh giọng, cái người này không quản liền không coi sức khỏe bản thân ra gì, lén lén lút lút uống rượu, còn dành sức phi tang mọi dấu vết. Nếu không phải chị giúp việc mật báo, anh đã sớm bị qua mặt rồi; thế mà giờ còn dám lôi kịch bản ra làm lí do qua cửa.

Trương Triết Hạn đẩy ghế lon ton chạy tới nắm tay người yêu, giương đôi mắt mèo lên tỏ vẻ cầu xin:

"Tuấn Tuấn, mai em có sự kiện, tụi mình có thể để cuối tuần tính được không..."

Để đến cuối tuần nhất định có thể dỗ xong, chứ nếu là bây giờ... chắc chắn sẽ thảm vô cùng.

"Còn muốn kì kèo? Không sao, tới cuối tuần cũng được, nhân tiện giờ tôi còn có thể đặt một lô đồ chơi mới, cuối tuần chắc sẽ được chuyển phát tới kịp đó.", Cung Tuấn mỉm cười vừa nói vừa rút điện thoại ra, rành mạch vào cửa hàng tình thú trên Taobao thêm liền một giỏ đầy hàng.

Trương Triết Hạn nhìn giỏ hàng kia sợ đến tái mặt, giật điện thoại ném lên giường vội chỉ sợ người kia nhấn mua, sau đó thê lương ôm lấy người trước mặt, cảm thấy mình đã không còn gì để mất:

"Giờ tính, giờ tính, anh tính thế nào cũng được... nhưng đừng để lại dấu được không... mai em thật sự có sự kiện."

"Cho em 15 phút."

Cung Tuấn nghiêng mặt hôn lên tai người trong lòng một cái, tay theo thói quen vuốt ve yết hầu Trương Triết Hạn như nựng cổ mèo, cũng không nói là đồng ý hay không.

Trong lòng anh thầm nghĩ.

Làm sai bị phạt còn muốn ra điều kiện, nằm mơ à.

Con mèo này thật sự được chiều tới quên mất vị trí của bản thân rồi.

2.

Khi Cung Tuấn tắm xong trở về phòng ngủ, Trương Triết Hạn đã tự mình tẩy rửa xong, còn có ý đồ mà kiếm áo sơ mi lớn nhất trong tủ người yêu ra mặc, ngoan ngoãn chờ đợi trên giường.

Đúng là chỉ có lúc lỡ tay chọc tức mình mới có thể ngoan như thế, Cung Tuấn cười lạnh nhìn con mèo được chiều quen đến mức sắp ngồi lên đầu mình này, không cảm động chút nào mà vào giường, dùng sức đè người xuống.

Sau đó, một nụ hôn nồng nhiệt liền tìm tới môi anh, đến khi một lần nữa tách ra giữa hai đôi môi vẫn còn đọng lại một sợi chỉ bạc.

Cung Tuấn khẽ cười vuốt ve người yêu từ mái tóc đến từng đường nét trên gương mặt, dịu dàng hôn lên vành tai đã hơi đỏ ửng trước mặt một cái, thì thầm:

"Ngoan hay nhiệt tình đều vô dụng, đừng làm trò mèo nữa, bảo bối."

Trương Triết Hạn run lên một cái, cái từ 'bảo bối' tưởng chừng rất bình thường này ấy vậy lại là ám hiệu riêng của bọn họ, ám hiệu nói rằng thời gian cho sự công bình đã hết, giờ là mở đầu của sự phục tùng vô điều kiện.

Giống như một loại phản xạ không điều kiện qua nhiều lần thân mật, anh buông thả bản thân mình chỉ để chìm trong bể dục, ngoan ngoãn nhắm mắt hơi ngửa cổ lên.

Trên cổ liền được đeo vào một chiếc vòng da, cảm giác lành lạnh chặt chẽ ôm lấy như mang cả hơi thở của anh đặt dưới sự kiểm soát của người yêu, dù không mở mắt ra anh cũng có thể phác họa lên hình ảnh của chính bản thân lúc này. Sơ mi rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh mềm mại cùng vòng da nâu nhạt treo chuông, hơi động liền kêu thành từng tiếng đinh đang – là bằng chứng thể hiện cho sự phục tùng và dâng hiến.

"Tay."

Cung Tuấn một khi đã bước vào 'trò chơi' sẽ không quản cái gì là chiều chuộng, lời nói từ đầu đến cuối đều là mệnh lệnh. Trương Triết Hạn biết đêm nay chắc chắn mình sẽ bị xử đẹp, cũng không dám ho he gì mà khép hai cổ tay giơ về phía trước, sau đó chiếc còng tay lót lông liền được đeo lên, người kia dùng sức áp hai tay anh lên trên đầu.

Yết hầu vốn bị vòng da siết chặt nhân lúc này rơi xuống một nụ hôn, làm anh căng thẳng hít sâu một hơi, thân thể bị kích thích đến run lên, Trương Triết Hạn đáng thương mở mắt, đối diện với ánh mắt thâm thúy sâu thẳm của dom trước mặt mình:

"Đừng..."

Cung Tuấn khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu dịu dàng nhưng ý tứ trong lời nói thì đầy lạnh nhạt:

"Lâu ngày không dạy dỗ, em đúng là quên hết quy củ rồi.", anh nâng cằm người yêu lên, cười nhạt "Nếu em đã quản không tốt ánh mắt và lời nói của mình, vậy để tôi quản giúp em."

Nói xong, cầm một tấm vải lụa dài trắng muốt bao lấy ánh mắt đang bận làm nũng của Trương Triết Hạn; còn lấy ra một cái khóa miệng hình cầu buộc từ hai tai người kia xuống gáy, đóng nút lại.

"Ưm..."

Thị giác bị tước đoạt khiến Trương Triết Hạn không thể biết đối phương sắp làm ra hành động gì, cơ thể đều căng thẳng đến khẽ run lên, mà thanh âm phản đối bị khóa miệng chặn lại liền biến thành từng câu ưm a không ý nghĩa, hoàn toàn bất lực.

Sau đó, từng nụ hôn liền rải xuống, từ trên trán xuống vành tai, từ hai má xuống yết hầu mẫn cảm, sau đó còn quá đáng hơn mà chạm tới xương quai xanh, vừa hôn vừa liếm cắn. Trương Triết Hạn thân thể không một nơi nào còn tự do chỉ có thể nằm yên đón nhận tất cả như cá trên thớt, một nụ hôn rơi xuống liền run lên một trận, hơi thở dồn dập, lông mi cũng bắt đầu thấm ướt hơi nước.

Áo sơ mi bị tháo từng nút từng nút, cứ một nút tháo xuống nụ hôn lại xuống sâu hơn một chút, khi nụ hôn bắt đầu chạm tới vùng eo mẫn cảm, Trương Triết Hạn đầu óc liền trong giây phút ấy trở nên trống rỗng, chỉ còn lại từng tiếng rên rỉ tràn ra khỏi khóe miệng.

"Còn chưa bắt đầu mà em đã tới mức này rồi à?"

Cung Tuấn cười khẽ một tiếng, ngón tay lởn vởn trêu đùa ở vùng tam giác đã ngẩng đầu của người trong lòng mình, xấu xa vuốt ve vài cái nhưng nhất định không cho anh được thỏa mãn. Trương Triết Hạn khó chịu chết mất chỉ có thể rướn người lên muốn tiếp xúc thân thể càng nhiều, vì giãy dụa mà áo sơ mi mở rộng, để lộ ra cảnh xuân trước ngực.

Ánh mắt Cung Tuấn tối lại trước hai điểm thù du đỏ đã sớm dựng đứng, khẽ liếm môi, trong đầu chợt hiện ra một ý tưởng xấu xa.

Hừm, món đồ hôm trước mới lén lút mua về còn chưa dám dùng thử, hiếm khi có cơ hội bắt lỗi tốt như thế, hôm nay không bằng nhân cơ hội dùng xem sao?

Cảm thấy lực đè ép trên người mình rời đi, Trương Triết Hạn thâm tâm có chút hoảng hốt, quờ quạng hai tay bị cố định muốn tìm hơi ấm quen thuộc, thanh âm tràn ra khỏi miệng cũng tràn ngập bất an, cho tới khi cả người một lần nữa bị áp sát, trên đỉnh đầu rơi xuống một cái hôn.

"Ngoan nào."

"A...", ở thời khắc hai điểm mẫn cảm nối liền với trái tim bắt đầu được chăm sóc, từ ve vuốt đến liếm cắn, tiếng rên rỉ ngọt nị lại tràn ra không kiểm soát nổi, vật dưới thân cũng cương cứng, cọ xát với quần tam giác tới phát đau.

"Thích không?", cười thành tiếng mà hà hơi lên điểm đỏ bị cắn tới sưng lên vẫn còn vết răng, chọc cho người trong lòng phải thích đến mức hai vành tai cùng hai má đều đỏ ửng, nước mắt sinh lí bắt đầu thấm ướt hai hàng lông mi.

Sau đó, cảm giác đau bắt đầu ập tới, vừa đau vừa ngứa ngáy, hai điểm trước ngực bị ngậm chặt như khi bị cắn lấy, nhưng thiếu đi sự ẩm ướt của khoang miệng, thêm vào đó là cảm giác lành lạnh của kim loại, từng đường gấp khúc uốn lượn trên bề mặt như đang muốn gặm mòn từng tấc từng tấc trên da thịt, lại còn không theo nhịp độ gì mà bắt đầu động đậy, cào cào trên điểm mẫn cảm của anh.

Trương Triết Hạn bị bức tới hỏng mất, khoái cảm mãnh liệt từ cơn đau này khiến anh hoảng sợ vùng vẫy một chút mà rên rỉ, hơi thở rối loạn, mồ hôi lấm tấm chảy xuống từ trên trán, tách một tiếng rơi xuống ga giường mềm mại.

Đây, đây là món đồ gì?!

Anh thật sự muốn cúi đầu nhìn xuống hay gỡ ngay món đồ trên người mình ra, nhưng vải lụa mềm trên mắt đã bao vây anh trong bóng tối, cả thân thể này đều không còn thuộc về mình, bất lực mặc cho người kia xâm chiếm, dù làm gì cũng không được phép phản đối.

"Chỉ là hai cái kẹp nhũ thôi, gần đây sức chịu đựng của em cũng kém quá rồi."

Trương Triết Hạn còn muốn kì kèo phản ứng, nhưng trước khi anh kịp làm ra hành động gì, quần lót dưới thân đã bị kéo xuống chỉ để lại sơ mi nhăn nhúm trên người, báo hại anh không còn suy nghĩ được cái gì mà muốn hay không muốn nữa.

Không có vuốt ve dịu dàng hay dạo đầu bình tĩnh, hậu huyệt bị hai ngón tay mang đầy dịch trơn tiến vào, vì biết đã được chuẩn bị từ trước nên cũng không ngại sẽ bị thương, liền dùng lực bôi vẽ cào loạn bên trong.

Huyệt non là nơi yếu ớt lại bị đối xử thô bạo như thế dù đã chuẩn bị từ trước thì vẫn thấy đau, nhưng xen trong cảm giác đau lại là ngứa ngáy nóng rát, cả người Trương Triết Hạn đều cứng còng vì thích, những tiếng ưm a không rõ ý nghĩa vang vọng, cơ thể run rẩy làm chuông trên vòng cổ kêu đinh đang như một bản nhạc, kiều diễm như ngày xuân.

Sau đó một ngón tay nữa không có dấu hiệu gì lập tức chen vào, thong thả không theo một quy luật nào vừa mở rộng vừa chơi đùa cào cào lên vách tràng mẫn cảm, đến khi cảm thấy đủ rồi thì rút ra, một vật lành lạnh theo đà tiến vào, bị huyệt non siết chặt.

Nơi nóng rực bị cảm giác lạnh lẽo xâm nhập khiến anh căng thẳng hít sâu một hơi, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, mãnh liệt va chạm đã ập tới.

"A..."

Thanh âm không khống chế được thoát ra, những đầu ngón chân vì bị kích thích quá mức mà cuộn chặt, hai tay bị trói trên đỉnh đầu chỉ biết nắm chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm, nước mắt sinh lí thấm ướt cả vải lụa, mạch não đều đình trệ, trong phút chốc mọi dây thần kinh cảm giác đều như tập trung lại về nơi đang bị dùng sức xâm phạm kia.

Thế nhưng vậy còn chưa hết.

Trên tóc được gắn lên một vật gì đó, vừa vặn ôm lấy từ đỉnh đầu xuống sát hai thái dương, lực đạo rất nhẹ nhàng như sợ làm anh đau. Rồi vải lụa ướt nước mắt bị tháo xuống, đèn huỳnh quang đã bị tắt từ lúc nào, chỉ để lại đèn bàn vàng mờ nhạt để tránh làm tổn thương mắt do tương phản ánh sáng quá lớn. Trương Triết Hạn hai mắt đã đỏ ửng long lanh hơi nước thất thần nhìn gương mặt tinh xảo trước mặt mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cằm đã bị nắm lấy, áp buộc xoay về phía tường bên trái.

Đầu óc Trương Triết Hạn nổ tung "ầm" một tiếng, mà bên tai là ma âm trầm thấp đầy mị lực không dứt:

"Ngoan, thử nhìn kĩ một chút."

3.

Cho dù hai người thân mật đã không biết bao nhiêu lần, những thứ hardcore từng thử trong 'trò chơi' cũng không ít ỏi gì, Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy cảnh tượng trước mặt đã vượt qua những gì anh có thể tưởng tượng.

Chiếc gương to bản bên tường được xoay sang vừa vặn phản chiếu hình ảnh của cả hai, cảnh trong gương kiều diễm tới mức anh chỉ hận không thể chôn chính bản thân mình vì xấu hổ. Người được phản chiếu trong gương lúc này đang gương mặt mê man vì tình dục tán loạn, hai tay bị còng tay lót lông mềm trói chặt, trên người không có một mảnh vải nào hoàn chỉnh trừ sơ mi rộng rãi nhăn nhúm đã sớm tuột qua hai bả vai, môi bị khóa miệng cố định, hai điểm đỏ trên ngực mang theo kẹp nhũ đính đá quý trong ánh đèn mờ nhạt vẫn lấp lánh ánh sáng. Dưới thân còn đang lấp ló một món đồ chơi tình thú hình đuôi mèo rung động không theo quy luật, mà quá đáng nhất là trên đỉnh đầu... cũng đang gắn trang sức tai mèo, cùng chiếc chuông đinh đang nơi vòng da đeo trên cổ.

Người này thật sự coi mình là một con mèo đấy à, Trương Triết Hạn còn muốn ưm a phản đối, đuôi mèo đúng lúc này như có sinh mệnh mà mãnh liệt động, chà sát vào nơi mẫn cảm nhất trong vách thịt.

Đầu óc trắng xóa một mảng, khoái cảm tràn ngập đại não cùng hình ảnh tình dục kiều diễm phản chiếu trong gương xâm lược khiến Trương Triết Hạn mất đi năng lực suy nghĩ, tiếng rên rỉ dính nị ngọt như mật, thân thể cũng giật mạnh một cái, không thể khống chế được mà phóng thích.

Cung Tuấn cười khẽ, tắt đuôi mèo kia rút ra rồi vừa vuốt ve eo của người trong lòng, vừa đưa tay chạm lên chất lỏng trắng đục mới phóng thích ra kia quẹt một cái, giở giọng trêu chọc:

"Nồng như vậy, lâu ngày không làm phải không?"

Trương Triết Hạn giờ làm sao còn sức mà mắng mỏ 'lâu ngày không làm là do ai chứ', cả người đều xụi lơ trên giường thở hổn hển, khóe miệng hồi nãy do mặt bị xoay sang nhìn gương mà chảy ướt nước bọt, da thịt cũng đỏ hồng như bị hun cháy, nhưng là bị thiêu cháy trong bể dục tràn lan.

Huyệt non ướt đẫm dịch ruột mất đi kích thích co rút không ngừng như đòi hỏi, mà Cung Tuấn cũng không định chỉ cho người kia vui vẻ một mình, không báo trước mà cứ như vậy dùng sức tiến vào, dứt khoát đỉnh thẳng một đường.

Sau đó như một con sói đầu đàn mãnh liệt va chạm trong huyệt thịt, hai thân thể đã sớm quen với thân mật quấn lấy nhau. Cung Tuấn kéo lấy hai tay Trương Triết Hạn vốn bị cố định trên đầu đặt vòng qua cổ mình, bản thân thì vừa động vừa hôn lung tung khắp nơi trên thân thể đối phương, trán, mắt, môi, vành tai, yết hầu; hôn tới bừa bãi mà mạnh bạo, giống như muốn biến tất cả mọi tấc da thịt của người này thành của riêng mình, ăn một ngụm sạch sẽ.

Môi của Trương Triết Hạn mỏi nhừ vì khóa miệng, nhưng anh chẳng có sức lực gì mà quan tâm tới nó nữa, cả người đều trở thành một con thuyền nhỏ bé bị sóng dập dờn đánh ra biển lớn bao la, ngoại trừ khúc gỗ trước mặt để ôm lấy mà điên cuồng trong trận tình vui vẻ thì chẳng còn gì, chỉ hận không thể da thịt càng dán sát hơn, chỉ hận người kia không hôn mình nhiều thêm chút nữa.

Thân thể đã sớm quen thuộc dù là tiết tấu hay điểm mẫn cảm nhất của người kia, Cung Tuấn chẳng cần tìm tòi hay suy nghĩ cũng có thể dễ dàng tấn công tới điểm G, điên cuồng đỉnh tới nơi mềm mại nhất trong cơ thể của đối phương. Anh vừa dùng sức sờ soạng xoa bóp eo người trong lòng, vừa nâng cằm bắt đối phương phải giương đôi mắt ngập nước đối diện với ánh nhìn xâm lược nồng nặc pheromone nam tính của mình, thỏa mãn bắt lấy sự mê mang nơi đáy mắt cùng lông mi ướt đẫm vì nước mắt sinh lí của Trương Triết Hạn.

Làm chuyện thân mật nhất giữa hai người đàn ông chính là mãnh liệt thô bạo như thế, không có rụt rè cẩn thận nâng niu từng chút, mà là hai thân thể quấn chặt lấy nhau không chút do dự, bao gồm cả xâm chiếm, cả điên cuồng, cả bạo ngược.

"Lần sau còn uống rượu nữa không, hửm?"

Trương Triết Hạn nói cũng không nói được chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, vùi mặt trong hõm cổ người yêu, tai mèo xù xù trên tóc cũng theo đà cọ cọ trên da thịt cùng tiếng chuông lanh lảnh, ngứa ngáy tới tận tâm can. Cung Tuấn dùng sức ôm người ngồi dậy, càng đỉnh đến sâu hơn, thỏa mãn vuốt ve tấm lưng trần đã ướt đẫm mồ hôi mà thủ thỉ:

"Vẫn không nhận sai sao?"

Đây rõ ràng là chơi xấu, Trương Triết Hạn bị bịt miệng chỉ có thể ưm a không thành tiếng, lắc đầu xin tha thì bị phớt lờ giả như không biết. Đêm nay thật sự tính sổ tới mức này sao, anh mê mang trong khoái cảm ngập đầu nghĩ cũng không nghĩ thông, biết người kia không có ý định buông tha liền dứt khoát mặc kệ, dù sao chơi thế nào anh cũng thích.

"Thật là cứng đầu."

Bên tai là tiếng thở dài, giữa những lần luận động mãnh liệt chưa từng ngừng nghỉ, cái mông đột nhiên trúng một cái đánh bỏng rát.

"Nếu lần sau em còn tái phạm, phạt sẽ càng nặng đó."

Bên tai là tiếng cười trầm thấp, mà cả người Trương Triết Hạn trong phút chốc co giật, so với đau thì cảm giác khiến người ta không thể chịu đựng được lại là sự xấu hổ ngập trời, anh vùng vẫy trong cái ôm chặt chẽ của người yêu, nhưng vùng vẫy thế nào cũng chỉ khiến bản thân mình chịu thiệt. Va chạm dưới thân ngày càng mãnh liệt, mà đối phương thật sự không coi phản đối của anh có tác dụng gì, đối với phần da thịt mềm mại kia càng yêu thích xuống tay không thôi, thật sự là chơi đến nghiện rồi.

Thêm một lần đỉnh vào nữa, khoái cảm lên tới đỉnh điểm khiến Trương Triết Hạn nghẹn ngào một tiếng xụi lơ, vách tràng nóng bỏng hỗn loạn vì trận tình sự điên cuồng, cái mông đã sắp sưng thành bánh bao cũng sau lúc này mới được buông tha.

Khóa miệng được lấy xuống, đôi môi mỏi nhừ được người kia dịu dàng xoa bóp cho đỡ mỏi, đến khi anh thều thào mở lời thì giọng đã khàn đặc vì rên rỉ quá nhiều.

"An toàn?"

Cung Tuấn nhẹ nhàng hỏi, thân thể hai người vẫn còn quấn lấy nhau ở một chỗ chưa tách rời.

"Tuấn Tuấn... không được nữa...", hai mắt thất thần của anh giờ mới lấy lại được tiêu cự "Quá mệt rồi..."

Đây là từ an toàn của hai người họ, một khi Triết Hạn gọi anh là "Tuấn Tuấn" trong 'trò chơi', bất luận là đang làm gì cũng đều phải dừng lại. Cung Tuấn thở dài hôn lên trán người trong lòng mình một cái, giúp anh tháo bỏ hết đồ chơi trên người, đến khi chỉ còn lại tai mèo trên tóc, anh có chút tiếc rẻ hỏi:

"Không thể để tai mèo sao?"

Trương Triết Hạn trừng mắt, tai mèo cái gì mà tai mèo!? Không sợ để lại ám ảnh tâm lí sao, từ giờ anh biết làm thế nào khi fan gọi mình là mèo đây?

"Không để thì không để, rõ ràng là em sai còn hung dữ như thế."

Trương Triết Hạn đối với ai có thể không hiểu chứ người yêu thì nắm trong lòng bàn tay, cái giọng điệu này rõ ràng là không giận nữa rồi, liền kiêu ngạo kết thúc thời gian ngoan ngoãn tại đây.

"Muốn đi tắm.", dùng sức đẩy lồng ngực đối phương, tách nơi tiếp xúc thân mật của hai người ra, miệng nói đi tắm nhưng lại lười biếng nằm vật xuống giường, tỏ vẻ mình không động được nữa rồi.

Cung Tuấn lắc đầu cười, mèo vẫn hoàn mèo, không giơ roi dọa đánh liền ngoe nguẩy kiêu căng như cũ. Thôi, anh bế người lên ôm về phía nhà tắm, còn rủ rỉ bên tai người trong lòng đang bận ngáp lấy ngáp để:

"Mệt thì ngủ đi, mai còn đi làm."

"Anh còn nhớ là em phải đi làm?", con mèo cười lạnh không chút cảm kích, người anh lúc này nhìn từ trên xuống dưới đều đầy vết hôn cắn, còn đau nhức khắp nơi.

"Là em chọn không xử lí vào cuối tuần."

"..."

Đúng là anh lựa chọn xử ngay hôm nay, nhưng xử mạnh tay thế này thì cũng hơi quá rồi!

Hôm nay còn thảm như thế, kéo tới cuối tuần, ai mà biết tên này còn nghĩ ra trò gì nữa!

Anh thê lương nghĩ tới cái mông ẩn ẩn đau của mình, chỉ có thể cầu nguyện sự kiện ngày mai không cần ngồi ghế, hoặc không thì phải là đệm mềm thật mềm, bằng không anh nhất định sẽ xù lông tại chỗ.

"Được rồi đại nhân đại lượng mau mau ngủ đi, đừng có làm loạn nữa."

Trương Triết Hạn suy đi tính lại vẫn cảm thấy giấc ngủ quan trọng hơn, cuối cùng dứt khoát mặc kệ đúng đúng sai sai gì đó, nhắm mắt tựa đầu vào bả vai người yêu, yên tĩnh ngủ thiếp đi.

4.

Sự kiện kết thúc, Trương Triết Hạn một thân áo dài cao cổ không cao hứng lắm vẫy tay tạm biệt với fan, hôm qua ngủ đủ 8 tiếng cũng chẳng giúp thân thể anh khá lên chút nào, cơ bắp trên người đều mỏi nhừ. Vừa bước vào phòng làm việc, anh đã không có hình tượng gì đổ vật người xuống ghế sofa to nằm sấp mà nhắm mắt lười biếng, mặc cho người đại diện tất bật phát weibo.

"Cậu xem có vấn đề gì không?"

Triết Hạn lười biếng nâng mắt nhìn màn hình weibo, hai mắt còn bận lơ mơ buồn ngủ, sau đó.

Sau đó, hai má đỏ bừng, anh tự nhiên bùng nổ.

"Mèo, mèo cái gì mà mèo?! Xóa ngay cho tôi!"

"A--", người đại diện sững sờ, emo mèo thì làm sao, không phải bình thường fan vẫn hay gọi ông chủ là mèo à?

"Không có mèo gì hết, nhiều emo như thế, anh chọn bừa cũng ra được cả trăm cái emo khác cơ mà!"

Người đại diện bị dọa tới sửng sốt, hơi lắp bắp hỏi:

"Vậy... vậy tôi đổi emo mặt chó?"

Mặt chó còn đáng ghét hơn! Là vì cái tên cẩu tử nào mà anh hôm nay thê thảm như thế!

Trương Triết Hạn mắt sắc lẻm liếc người đại diện một cái, báo hại đối phương chỉ có thể tội nghiệp run rẩy đáp:

"Không emo, không emo, chó mèo gì cũng không có.", Người đại diện xóa sạch emo, chỉ để lại một câu 'Phúc lợi hôm nay' cụt ngủn đăng lên weibo, còn bận lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ sao hôm nay ông chủ lại tức giận nữa rồi.

Người đại diện xong nhiệm vụ đang tính bài chuồn, cửa phòng lúc này mở ra, mang tới vị đại thần họ Cung phòng bên, hai mắt cái bóng đèn này liền sáng rực.

"Cái đó, ngài Cung tới rồi, tôi không làm phiền nữa."

Trương Triết Hạn lười quản, biến thì biến nhanh nhanh lên, hoàn toàn coi lời thông báo của người đại diện như không khí.

"Vẫn còn giận à?"

Cung Tuấn cười một tiếng ngồi xuống bên sofa, thuận tay vuốt vuốt lông mèo, à không, là dịu dàng xoa đầu người đang nằm trên sofa.

"Em rất mệt, đừng có nói chuyện với em."

"Làm sai chuyện còn giận ngược lại, em thấy mình có lí?"

Mắt mèo không khách khí trừng một cái, vừa hung dữ vừa giận dỗi đến mức làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn, Cung Tuấn ánh mắt dần sâu thẳm cúi đầu cắn khẽ vành tai hồng nhạt trước mặt, hỏi một câu:

"Hôm nay có nhớ mang vòng không?"

"Không mang!"

Cung Tuấn lười nghe mấy lời tsundere này, kéo cổ áo của đối phương xuống, bên trong liền lộ ra chiếc vòng cổ bạc, trên mặt vòng cổ đá quý in rõ hai chữ GJ, khóe môi cong lên.

Là dấu hiệu nói lên rằng người này đều thuộc về mình, dù đi đến đâu cũng chỉ có thể là người của mình.

"Nhìn đủ rồi thì biến đi, đừng có làm phiền."

Trương Triết Hạn xấu hổ kéo vòng cổ bỏ lại vào trong cổ áo, quay người xoay lưng lại với người yêu, nhắm mắt lừa mình dối người ra vẻ sắp ngủ rồi, dù hai vành tai đã bắt đầu hơi đỏ lên.

Sau đó sofa liền lún xuống, cả người bất ngờ bị kéo vào một cái ôm.

"Ngủ ngoan."

"Chật quá, đừng có hành hạ sofa của em!"

"Sập thì đền em cái mới."

"Chật."

"Rúc vào một tí thì không chật nữa."

"..."

"Ôm như vậy em đều là của tôi rồi."

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, sau đó, cơn giận liền xì xuống.

Liêm sỉ gì đó đều có thể ném cho chó ăn, giá xào với thịt bò còn ăn rất ngon, cho nên là... con mèo nào đó đã được dỗ xong rồi.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào nhảy nhót trên mặt đất, gió mát thổi hiu hiu, ru cho Trương Triết Hạn thật sự buồn ngủ, hai mắt díp lại thành một đoàn, tựa đầu vào cổ người yêu mơ màng ngủ mất.

Nếu mỗi bình minh và hoàng hôn đều có thể bên nhau thế này thì thật tốt.

Nếu như cả đời này đều có thể nhắm mắt ngủ trong vòng tay của người yêu thế này thì thật tốt.

Xuân hạ hay thu đông, sáng sớm hay chiều muộn, nắng hay mưa, đều dừng lại bên khung cửa, dường như chẳng nỡ để sự dịu dàng ấy rời đi.

Có lẽ mỗi ngày mỗi mùa trôi qua, đều sẽ nồng nàn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top