Chương 3

03.

Phía rìa ngoại ô có một thị trấn nhỏ vãn khách. Ra vào chủ yếu ở trấn này đa phần là dân bản địa, dịch vụ ăn uống đương nhiên không mấy sầm uất, chỉ nghe nói nổi tiếng nhất có một quán cơm gia truyền đã bán được mười mấy năm, hỏi đến tên ông chủ sẽ không có ai không biết.

Thật ra ở nơi vắng vẻ nào có nhiều lựa chọn đến thế, đánh xe một vòng cũng không có mấy nơi có thể ngồi ăn, cuối cùng vẫn là tạt vào quán cơm cuối hẻm được nhắc đến nhiều nhất này.

Cho nên, cùng với loại tâm lý thường thấy này, xác suất gặp được người quen sẽ là bao nhiêu phần trăm?



“Tuấn Tuấn, Tiểu Triết?”

Người vừa gọi tên bọn họ là một thanh niên ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ, nếu không ai nói y là tay đua, loại khí chất trầm ổn nhã nhặn này của y thật sự có thể đánh lừa người ta tin rằng đây là một tiểu tri thức thời đại mới. Ngay cả cái tên đọc lên cũng khiến cho người khác dịu dàng với y hơn vài phần, huống gì, đây còn là cái tên vô cùng đặc biệt với Cung Tuấn.

Là cái tên hắn ủ trong lòng đã hơn mười năm.

Hạ Thuần.

“Anh?"

“Trùng hợp quá, nếu không cùng ghép bàn đi, bọn anh cũng chưa gọi món”

Bên cạnh Hạ Thuần là một cô gái trẻ, lúc đứng dậy bắt tay chào hỏi cũng là thái độ mềm mỏng lịch sự, tiểu thư nhà gia giáo đứng bên cạnh một người đàn ông thành thục ôn nhu, nếu nói không xứng đôi chính là nói dối.

Thời điểm bốn người yên vị trước bàn ăn, ngay cả người ngoài cuộc như Trương Triết Hạn cũng cảm thấy mức độ tồn tại của cặp tình nhân đối diện thật sự quá chói mắt. Lơ đãng nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy người nọ vẫn luôn loay hoay xắn tay áo, chưa từng một lần ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mắt, chỉ có lồng ngực trập trùng nặng nề cùng với yết hầu cử động lên xuống.

Nhìn người mình thích cùng người khác ân ái bên nhau, loại cảm giác này anh còn có thể không rõ sao.

Cung Tuấn vốn còn đang nghĩ cách quản lý gương mặt làm sao để không trông quá tệ trong suốt bữa ăn, bất chợt mu bàn tay đặt trên đầu gối lại được một độ ấm vừa phải bao bọc lấy, siết chặt.

Người bên cạnh hắn cũng không để dư ra chút biểu cảm thừa thãi nào, vẫn luôn là bộ dáng hài hòa tiếp chuyện đôi tình nhân trước mắt, chỉ có bàn tay nhỏ hơn hắn một cỡ ở một nơi không ai thấy lại cực kỳ có lực nắm lấy tay hắn.

Không cần khó chịu đến thế, còn có anh ở đây.




"Em còn có anh mà"

Cuối hè, mặt trời hạ màn say giấc, đổi lấy một đêm không trăng, chỉ có gió men thu lượn lờ qua tay áo, hút hết cả nóng ẩm oi bức ban ngày, vừa vặn khô mát dễ chịu.

Lần đầu tiên trong đời Cung Tuấn nhấp thử hương vị lúa mạch xộc lên não. Lòng bàn tay được ủ lạnh từ nhiệt độ chai thủy tinh lấy từ tủ mát của tạp hóa đầu phố, lạnh buốt rồi ươn ướt, không hiểu sao trong thời khắc đó hắn lại cảm thấy so với bia ướp lạnh, thì hơi ấm ba mươi bảy độ cọ sát bên đầu vai hắn giữa cái tiết trời này lại dễ chịu hơn nhiều.

Trương Triết Hạn choàng tay qua vai nam sinh kém mình một tuổi, trong tay cũng là một chai bia ướp lạnh. Anh dựa vào lan can, từ đầu tới cuối vẫn luôn tíu tít không dứt, cái gì mà thất tình không có gì đáng buồn, đầu óc của trai thẳng người như chúng ta có mổ xẻ ra xem cũng không hiểu.

Tưởng chừng như đã nói rất lâu, rốt cuộc lại nhận được một tiếng "ừ" không thể nào nhạt nhẽo hơn từ phía đối phương, Trương Triết Hạn mới dừng lại, chăm chú nhìn vào sườn mặt góc cạnh tinh xảo còn vương chút non nớt của thiếu niên.

Ước chừng tới vài phút đồng hồ, thiếu niên cao lớn hơn anh một cái đầu dường như không phát giác có người đang đặt mình vào đáy mắt, trong não bộ lúc này có lẽ chỉ có hình ảnh anh trai chơi từ nhỏ mình rất thích đang hôn một cô gái, mà trước đó một đêm còn đang gục đầu trên lưng cậu khóc nức khóc nở.

Cuối cùng Trương Triết Hạn không biết làm cách nào để thiếu niên thoát khỏi tình trạng như chết lặng này, đành ngẩng đầu tu một hơi hết nửa chai bia. Hương men đắng nồng lan xuống cuống họng, rồi tới lồng ngực, khiến cho nhịp thở của anh bỗng chốc rối loạn, trong tích tắc sôi sục, rồi lại cay xè cả cõi lòng khổ sở.

Đứng giữa ánh đèn neon phân tranh sáng tối của khu dân cư cũ, anh lần mò thấy bàn tay thon dài của Cung Tuấn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay thiếu niên ba cái, rồi do dự nhẹ nhàng nắm lấy.

Cuối hè mà ve sầu đậu trên cây vẫn còn phát ra tiếng, như một bản giao hưởng râm ran chốc chốc lại kêu bên tai, xen lẫn còn có giọng nói của người bên cạnh, nhàn nhạt trong trẻo, khiến hai loại thanh âm hòa trộn vào nhau, truyền tới tai Cung Tuấn lại thành ra có chút mơ hồ.

"Đừng vì Hạ Thuần mà khiến bản thân khó chịu nữa"

"Dù sao__"

"__ Em còn có anh mà"

Ngồi trong quán cơm, Cung Tuấn bị cảm xúc giữa hình ảnh diễn ra trước mắt cùng với cái nắm tay hữu lực khiến cho đầu óc trì trệ, thẳng tới khi nghe được có người gọi tên mình hai lần.

"Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn"

"Em, em đây"

"Em và Tiểu Triết chọn món đi, bữa này anh mời"

Trương Triết Hạn biết người bên cạnh lúc này không có khẩu vị chọn món, liền tùy ý xua tay.

"Tùy hai người các cậu chọn đó"

Hạ Thuần vốn đã quen thân với bọn họ, đương nhiên không khách sáo, nhanh chóng gọi ba mặn một canh.

"...Cuối cùng, thêm một phần cá om cay đi, hai cậu thấy ổn chứ?"

"Được, không vấn đề__"

"__ Đợi chút, tớ muốn đổi cá om cay sang thịt chiên xù"

"Ồ, khẩu vị thay đổi rồi, không phải hai cậu vẫn luôn thích ăn cá sao?"

Trương Triết Hạn khẽ nâng mi mắt, nhìn nụ cười nhu hòa khiến Cung Tuấn vô số lần vì đó mà sa vào.

"Hạ Thuần, tớ không giống cậu ở bên Tuấn từ nhỏ, nhưng tớ nhớ được, Tuấn không thể ăn cay"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top