Chương 2

02.

Kết quả của một đêm củi khô lửa bốc, là sáng hôm sau một người rã rời, một người lại đặc biệt sung sức.

Trương Triết Hạn khó khăn mở mắt, bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng nhàn nhạt chưa kịp tan hết màu đêm nhẹ nhàng phủ xuống sàn gỗ lạnh lẽo, len lỏi qua rèm cửa chưa đóng kín tạo thành một vệt sáng dài.

Phần hông đau nhức rệu rã, cổ họng cũng khàn đặc không cất nổi tiếng, đáng nói là bên dưới vẫn còn nguyên dịch nhầy loang lổ giữa hai bắp đùi.

Cảm giác không sạch sẽ này khiến anh khó chịu trở mình, phát hiện vị trí bên cạnh đã sớm không còn nhiệt độ, cũng may ga giường vẫn hằn lên dấu vết có người nằm, anh mới xác định hôm qua không phải do chính mình mộng xuân rồi tự sướng đến nỗi ướt sũng cả một mảng chăn gối.

Loạng choạng quờ tay với lấy điện thoại đã sắp cạn pin đặt trên tủ đầu giường, Trương Triết Hạn nheo mắt đẩy điện thoại ra xa, ánh sáng xanh mập mờ chiếu sáng nửa gương mặt.

Trên màn hình hiển thị năm giờ bốn mươi lăm phút sáng, Trương Triết Hạn mơ hồ gạt màn hình, vào tên tài khoản được anh ghim lên đầu khung chat, lọ mọ gõ vài chữ trên bàn phím rồi lại chần chừ không ấn gửi.

[ Tỉnh dậy đã không thấy em đâu…]

Trí nhớ anh bỗng nhiên tua lại khoảng thời gian trước, mỗi lần tỉnh lại sau khi xong việc bọn họ rất hiếm khi nhìn thấy nhau trên giường, chỉ đôi lần hi hữu do đêm trước uống quá say mà sáng hôm sau mới biết đối phương cũng như mình, bị tác dụng của hơi men làm cho không mở mắt nổi, anh còn có thể nằm trong lòng Cung Tuấn đến khi trời sáng.

Đáng tiếc, không phải lần nào cũng vậy, vốn nên làm quen với việc tỉnh dậy sẽ không có người bên cạnh.

Xóa đi, Trương Triết Hạn lại lạch cạch gõ chữ, nhanh chóng nhấn gửi.

[ Tổ sư bố nhà em đó Cung Tuấn ] 

Trạng thái hoạt động của người kia chuyển từ off thành onl, xem ra là đang chạy bộ mới có thể cầm điện thoại trên tay.

Nhìn màn hình hiển thị "đang nhập", Trương Triết Hạn vô thức cắn môi.

Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên.

Cung Tuấn: [ ? ? ? ]

Trương Triết Hạn: [ Vì cái gì lần cuối ra lại không đeo bao?? ]

Cung Tuấn: [ Không mang đủ, chỉ còn hai cái ]

Trương Triết Hạn: [ Cầm thú! Hại ông đây ngủ không yên giấc ]

Cung Tuấn: [ Không phải anh đòi thêm lần cuối sao, anh trai? ]

Trương Triết Hạn: [ Có sao? Chắc không phải chứ? ]

Cuối cùng Cung Tuấn chỉ gửi đến một icon mặt cười. Trương Triết Hạn vật lộn trên giường, đầu óc vẫn còn mơ màng buồn ngủ, định cứ vậy cho cuộc đối thoại không mấy nghiêm túc kết thúc, đang lúc chuẩn bị thiếp đi, thông báo lại kêu lên một tiếng.

Cung Tuấn: [ Bỏ đi, bữa trưa mời anh đi ăn ]

Chỉ là một dãy chữ im lìm lại giống như thần chú khiến đầu óc thanh tỉnh. Trương Triết Hạn chật vật ngồi dậy, khóe môi không kìm được mà cong lên, động tác gõ chữ cũng nhanh hơn bình thường.

Trương Triết Hạn: [ Thật sao?! ]

Cung Tuấn: [ Quản lý Trương không thích sao? ]

Thích. Đương nhiên thích. Thích chết đi được.

Đương nhiên quản lý Trương vẫn lựa chọn không để cho giá của mình chuyển hộ khẩu sang nhà Cung Tuấn, lãnh đạm gửi đi vài chữ.

Trương Triết Hạn: [ Mười một giờ hai chín phút, đợi anh dưới cổng ]

Cung Tuấn: [ Sao lại là mười một giờ hai chín phút? ]

Trương Triết Hạn: [ Thích thế ]

*

Giữa trưa, thời điểm Trương Triết Hạn cho rằng bản thân có thể lên giường ngủ thêm một giấc nữa, phía cổng biệt thự mới lấp ló con xế hộp đen bóng của Cung Tuấn lò dò đi tới.

Lúc yên vị trên xe, anh mới đưa tay gãi cằm con cún chậm chạp ngồi ở ghế lái.

"Em yêu, muộn mười phút đó"

Cung Tuấn gạt tay anh, một mặt nhìn thẳng đường phía trước, một mặt lại cau mày, xem chừng tâm trạng không dễ chịu.

"Vừa qua công ty một chuyến"

Trương Triết Hạn cẩn thận trả lời xong tin nhắn công việc trên điện thoại, lúc sau mới phản ứng lại, giọng nói còn vương chút âm mũi.

"Hả? Họ gọi em làm gì?"

"Rõ ràng anh nói anh giải quyết xong rồi, em cũng thắc mắc họ gọi em để làm gì"

Thao tác gõ bàn phím chậm dần, Trương Triết Hạn rời mắt từ điện thoại sang gương mặt tinh xảo của người bên cạnh, đường chân mày cau lại khó hiểu.

"Ý em là sao?"

"Họ nói muốn tuyển thêm người mới, đẩy Hạ Thuần về đội dự bị"

"Cái này…"

"Không phải anh nói anh đã thỏa hiệp xong xuôi với phía công ty rồi sao? Quản lý Trương, 'thỏa hiệp xong xuôi' của anh nói ra cũng thật dễ" 

"Không phải anh đã…"

"Trương Triết Hạn"

Một lời này, trực tiếp đem toàn bộ không khí trong xe đóng băng lại, ngay cả tiếng gió điều hòa êm ru cũng là âm thanh duy nhất tồn tại cùng tiếng hít thở đều đều.


Nếu có thể, anh thật sự muốn hỏi hắn một câu. Cung Tuấn, ba chữ này, ba chữ này cũng là tên của anh, nhưng từ giọng em gọi lên sao chưa từng có một lần dễ nghe vậy?


"Em cũng không ép buộc anh phải giữ lại anh ấy, nếu anh không muốn làm có thể từ chối, không cần miễn cưỡng nhận lời rồi giải quyết qua loa"

Trương Triết Hạn trào phúng cười một tiếng. Thanh âm của Cung Tuấn không nặng không nhẹ, cũng không hoàn toàn là ý trách cứ, nhưng vào tai anh lại khiến đáy lòng nóng rực trở nên nguội lạnh.

"Anh trong mắt em là người vô trách nhiệm như vậy sao?"

"Triết Hạn, anh biết em không có ý đó__"

"Vậy thì còn có thể là ý gì đây, Cung Tuấn?"

Cuối cùng, người được hỏi lại không thể thốt ra miệng câu trả lời. Mà người cần đáp án lại mặc nhiên bất vi sở động. Trong xe không bật nhạc, chỉ có khoảng lặng trầm tư giữa hai người. Thẳng đến khi xe dừng đèn đỏ, Cung Tuấn mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Triết Hạn, xin lỗi"

"..."

"Là do em quá nóng vội, em… em cũng không phải là cố ý nặng lời với anh"

Đèn đỏ sáu mươi giây, trong sáu mươi giây này, ước chừng ngón trỏ của hắn đã gõ lên vô lăng một trăm hai mươi lần, bên tai vẫn là tiếng gió điều hòa như ru ngủ giữa trưa hè nắng nóng. Ấy thế mà lưng áo Cung Tuấn lại lấm tấm mồ hôi, chính hắn cũng không biết vì sao. 

Còn nghĩ loại không khí quỷ dị này sẽ kéo dài cho tới khi đến chỗ ăn trưa, nhưng đèn đỏ vừa chuyển màu, lại nghe được tiếng thở dài khe khẽ.

"Bỏ đi, không sao cả"

"Nhưng mà, Tuấn, em biết là anh đối với em, chưa từng tồn tại miễn cưỡng qua loa"

Anh đối với em, là cam lòng nguyện ý.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top